Chương 2: Chủ nợ

Vậy là cũng đã gần một tuần trôi qua sau cái lần ' vô tình mắc nợ ' của Huyền Anh tại cửa hàng tiện lợi.

Sáng sớm ngày thứ sáu, trong một gian của căn phòng nhỏ giữa lòng Seoul tấp nập, Huyền Anh cùng đống đồ trang điểm đã loay hoay trước gương được cả tiếng đồng hồ.

"Mày còn tính ngồi đấy đến chừng nào nữa vậy, Harah?" Ném con thỏ bông về phía cô, Eunbi nhăn mặt bắt bẻ. "Đi cafe học nhóm thôi mà tao tưởng mày sắp đi date luôn đấy!!"

"Giống vậy cơ á?" Huyền Anh nhíu mày, mắt vẫn không chịu rời khỏi tấm gương lớn, khẽ bập môi. "Lần nào ra đường tao chẳng như thế, mày biết tao bị ám ảnh vẻ bề ngoài đến mức nào mà.."

"Nhưng vấn đề ở đây là mày có bao giờ xấu đâu." Eunbi bắt chéo chân, nhún vai ra chiều khó hiểu.

Nó nhớ, lần đầu tiên nó gặp cô là vào một tiết học xử lý khủng hoảng truyền thông cách đây 2 năm trước.

Hôm đấy, Huyền Anh đến muộn tận nửa tiết liền, phải khép nép xin lỗi giáo sư mãi mới được cho vào lớp. Và đấy cũng là ấn tượng đầu tiên của nó về cô - một cô bạn ngoại quốc với vẻ ngoài vượt trội.

Còn vượt trội như thế nào thì chắc phải tua lại phản ứng của mọi người trong lớp học ngày hôm ấy, bởi sự chú ý không chỉ nằm ở các bạn nam, mà chính nó còn phải thốt lên rằng:

KHOA TRUYỀN THÔNG CỦA ĐẠI HỌC YONSEI CÓ NGƯỜI XINH THẾ CƠ Á???

Phải, đó hoàn toàn là sự thật.

Một sự thật mà rất lâu rất lâu sau này, Kang Eunbi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao cô bạn xinh đẹp của nó lại luôn phải ám ảnh về vẻ bề ngoài của chính bản thân mình đến vậy?

"Tao không biết nữa, chắc là tại overthinking." Huyền Anh hồn nhiên đáp.

"Overthinking?" Eunbi khẽ chép miệng, tò mò hỏi. "Mấy người xinh đẹp đều có lối nghĩ phức tạp như thế hả?"

"Không hẳn." Cô lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có chút tức cười.

Nỗi ám ảnh mang tên ngoại hình đã bắt đầu hình thành trong cô từ những năm tháng cấp ba còn đi học. Cái khoảng thời gian cô tưởng chừng phải là rực rỡ nhất, nhưng rồi lại chỉ vì bốn chữ 'miệt thị ngoại hình' mà trở nên tệ hại.

Và cũng chính những điều tệ hại ấy đã từng bước xoáy sâu vào tâm tư cô mà nhắc nhở, rằng: xấu xí, chính là một cái tội.

"Chỉ là một chút mụn thôi mà, đâu nhất thiết phải nói ra những lời nặng nề thế." Eunbi khoanh tay, ra giọng bất mãn.

"Nhưng phải công nhận là hồi đấy tao lắm mụn thật."

"Lại đến cả mày nữa. Chẳng phải bây giờ mày cũng xinh đẹp rồi còn gì."

"Ừ." Huyền Anh híp mắt nhìn Eunbi,  bật cười: "May thật."

"Thôi không còn sớm nữa đâu, tao ra ngoài đợi trước nhá?"

Đặt lại một câu nhắc nhở, Eunbi từ lúc nào đã rời khỏi vị trí, xách túi bước ra ngoài.

Huyền Anh liếc nhìn theo bóng lưng nó, khẽ đóng nắp thỏi son trên tay, nói vọng theo:

"Vội làm gì, thằng Hoàng khéo khi còn chưa đến ý."

...

"Ơ, cậu đến rồi à?" Eunbi reo lên một tiếng, xách túi chạy lộc cộc về phía cậu bạn đang ngồi một mình trong góc quán. "Thế mà Harah nó bảo cậu thể nào cũng đến muộn, nên làm hai đứa tớ cứ lần là mãi."

"Huyền Anh á?"

Cậu bạn hỏi, nâng mắt liếc nhìn vào cô bạn thưở nhỏ của mình vừa ung dung ngồi xuống, thả nhẹ một câu:

"Đến được nửa tiếng rồi. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta như thế!"

"Nghĩ xấu đâu, nghĩ đúng mà."

Huyền Anh thản nhiên đáp lời Hoàng, giọng điệu chắc nịch như thể sự việc trên đã từng xảy ra cả ngàn lần trước đó.

Nhật Hoàng chán nản chẳng muốn đôi co với cô, chỉ đơn giản vứt lại một câu "uống gì?" rồi xách mông ra quầy bar phía ngoài gọi nước.

Chờ cho bóng lưng Hoàng khuất hẳn sau cánh cửa xếp, Eunbi ngay lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, bất mãn:

"Bộ Hal từng đắc tội với mày hay sao mà lần nào gặp nhau là mày cũng bắt bẻ cậu ấy thế?"

"Bắt bẻ đâu, xã giao đôi ba câu thôi mà." Cô vội phản bác.

Eunbi nghe cô nói, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, nó chồm tới vỗ nhẹ vai cô, ra giọng đồng cảm:

"Nhưng mà nói thế không sợ Hal buồn hả?"

"Buồn cái nỗi niềm gì mới được cơ chứ? Tao thì còn lạ gì cái tính nết của thằng Hoàng nữa đâu..."

"Thế cơ á?"

Bất ngờ xen ngang lời cô nói, Hoàng gọi nước xong đã quay trở vào, khẽ đặt hai ly macchiato lên bàn rồi quay về chỗ.

Không trả lời câu hỏi của Hoàng, cô vui vẻ kéo lấy ly nước gần hơn về phía mình, rồi lại bất giác mỉm cười khi thấy phần đá trong ly đã được bỏ bớt.

Vẫn luôn là nó hiểu cô nhất. Dù không muốn, nhưng vẫn phải công nhận.

Hiểu cô không uống được những thứ quá lạnh nên đã chủ động bỏ bớt đá ra. Còn cả việc thừa biết tính cách cô xưa nay ương bướng, mà cũng chỉ tặc lưỡi cho qua chứ chẳng thèm chấp nhất gì.

Nghĩ đến đây, cô đưa mắt nhìn Hoàng, tủm tỉm buông một câu trêu chọc:

"Hay là tao gả cho mày nhá Hoàng?"

Không nằm ngoài dự đoán, nó chẳng chút cảm xúc quay sang, chẳng nể nang mà thảy quyển giáo trình dày cộp về phía trước, hắng giọng:

"Lo học đi, tao đến đây không phải để trông con nít."

Huyền Anh nghe thế, thoáng nhăn mặt:

"Tên là Hal mà chả thấy hal tẹo nào."

*Hal: một tên dành cho nam trong tiếng Anh với hàm ý chỉ sự trẻ trung. Ở câu trên, ý của Huyền Anh muốn nói rằng "tên là Hal mà chả thấy trẻ trung tẹo nào." ( Hal cũng là tên của Hoàng sau khi đi du học.)

"Bớt xỉa xói nhau lại cái, coi tao là bù nhìn hả?" Eunbi hằn học, huých nhẹ vào cánh tay cô, chuyển chủ đề. "Còn mày nữa, hành trình tìm định mệnh đến đâu rồi?"

"Bỏ cuộc rồi." Huyền Anh đáp gọn.

Chả là, suốt gần một tuần qua cô đã thử làm theo những gì Eunbi nói, ghé cửa hàng tiện lợi vào mỗi sớm với hy vọng rằng sẽ được gặp lại chàng trai kia. Nhưng trên thực tế, kết quả lại có vẻ không khả quan cho lắm.

Cô cá là, bạn nhân viên thu ngân tại đấy chắc cũng đã chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng phải chạm mặt cô rồi.

"Định mệnh gì cơ?" Hoàng thắc mắc.

"À không có gì, Harah mắc nợ người ta ý mà." Eunbi đáp.

Cô khẽ gật đầu, nói thêm:

"Chủ nợ đẹp trai lắm."

"Đầu óc mày chỉ dừng lại ở mỗi đấy thôi hả, Huyền Anh?" Rời mắt khỏi màn hình laptop, Hoàng nhăn nhó nhìn cô, làu bàu. "Nhưng mà nợ gì? Với lại làm sao mà nợ?"

"Chuyện dài lắm, để bữa khác kể cho ngh.."

"Nợ có nghiêm trọng không? Nói luôn đi để tao còn tìm cách giải quyết." Hoàng ngắt lời cô, thái độ lộ rõ phần lo lắng.

"Này..."

Không có phản ứng gì, cô bỗng nhiên im bặt đến kỳ lạ.

Eunbi hớp một ngụm nước, đưa mắt nhìn bộ dạng tần ngần của cô.

Riêng Nhật Hoàng thì gần như đã mất sạch bình tĩnh, liền lớn tiếng:

"Này tao đang nói chuyện với mày đấy, nhìn đi đâu vậy hả???"

"Ơi.. hả??"

Giật mình vì tiếng quát, Huyền Anh bấy giờ mới có chút phản ứng, vội vàng thu mắt về.

"Mày vừa nói cái gì?"

"Tao bảo mày nhìn đi đâu đấy?"

"À..." Huyền Anh cười xòa, mông lung hất cằm về phía đối diện, một thoáng sau mới nghi hoặc lên tiếng:

"Người tao kể... hình như ở bên kia thì phải?"

Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía vách ngăn đằng sau lưng Hoàng, khiến hai người kế bên cũng không nhịn được tò mò mà đưa mắt nhìn theo.

Qua mấy khe hở trên vách ngăn, là thấp thoáng một vóc dáng cao lớn ngồi quay lưng về phía ba người.

Do ngược sáng, lại còn cộng thêm việc không thấy mặt mũi đối phương như nào, Eunbi liền cảm thấy hoài nghi về lời khẳng định của cô bạn mình.

Nó quay sang, hỏi lại:

"Mày nói bên đấy là chủ nợ của mày á?"

"Ừ."

"Chắc không đấy?"

"Mày không tin tao à?" Cô bất mãn nhìn nó, cau mày chắc chắn. "Ai chứ mấy người đẹp trai là tao khó quên lắm!!"

"Vậy sao ngồi nãy giờ mới nhận ra?"

"Không phải là không nhận ra, mà là giờ mới chú ý." Cô phản bác.

Cũng có lý.

Cơ mặt Eunbi thoáng dãn ra, nó đặt nhẹ ly nước uống dở xuống bàn, ho khan vài tiếng:

"Khụ.. khụ.. vậy tao nghĩ... tao cần đi vệ sinh một lát."

Nói rồi, nó liền đứng dậy, nháy mắt với cô rồi nhanh nhảu chạy mất.

Chờ cho bóng lưng nó đã khuất hẳn sau lối ngoặt, cô mới thở dài ngao ngán.

Đi vệ sinh gì cơ chứ?

Lấy cớ để nhìn mặt trai đẹp thì đúng hơn.

Giờ thì chỉ còn cô với Hoàng ở lại, bầu không khí bỗng trở nên có chút nặng nề.

Hoàng im lặng, cô cũng im lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch là thứ duy nhất còn sót lại.

Thời gian qua đi, cuối cùng thì lần này cô vẫn phải hạ mình lên tiếng trước:

"Giận à?"

Thả nhẹ một câu cụt ngủn, Huyền Anh sau đó liền cảm thấy hơi mất tự nhiên khi không thấy cậu trả lời. Cô khuơ khuơ tay, cố khiến cậu chú ý đến mình nhưng hoàn toàn vô ích.

Tức giận, cô đảo mắt nhìn ra chỗ khác, ngẫm nghĩ một hồi rồi như sực nhớ ra điều gì mà vội vàng quay lại, hấp tấp giải thích:

"Cái chuyện nợ ban nãy..."

"Tao bảo mẹ mày rồi." Hoàng cướp lời cô, ung dung gập lại màn hình máy tính.

"Ừ... à khoan!!!" Cô khẽ gật đầu, nhưng ngay lập tức liền khựng lại, cảm giác có điều gì đó không đúng.

Và mọi rắc rối, bắt đầu khởi nguồn từ đây.

"Mày vừa nói gì cơ???"

"Tao bảo là tao nói chuyện nợ nần của mày cho mẹ mày nghe rồi." Hoàng gằn từng chữ, mặt vẫn không đổi cảm xúc.

Huyền Anh nghe xong, mặt mày nhăn nhúm như tấm giẻ lau bếp, hiểu lầm giờ càng hiểu lầm, xắn tay áo định lao vào cho thằng bạn chí cốt một trận để cho chừa cái thói lo chuyện bao đồng, nhưng chưa kịp làm gì thì tay đã bị giữ lại.

"Làm cái gì đấy hai cái đứa này? Bộ muốn bị đuổi ra ngoài vì ẩu đả hả?"

Eunbi đi vệ sinh xong đã trở ra, về đến gần bàn thì nghe tiếng cãi cọ nên liền vội chạy vào can thiệp.

Mặt Huyền Anh giờ đã từ trắng chuyển xanh, ánh mắt phẫn uất hướng về phía Nhật Hoàng.

Cô biết, mấy lời nói bông đùa ban đầu của cô và Eunbi có thể sẽ khiến cho Hoàng hiểu lầm. Nhưng kể cả khi như thế, cậu ta cũng đâu nhất thiết phải nhắn tin mách lẻo với mẹ cô.

Giờ thì xong rồi.

Ngộ nhỡ mà bà ấy hiểu lầm rồi bắt cô quay về nước, thì nó cũng đừng hòng được ở yên.

Cái này người ta gọi là: Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

"Chịu đấy! Sao từ đầu mày không nói thẳng ra là vậy đi. Mày tự đi mà giải thích với mẹ mày." Hoàng khẽ nhún vai, tỏ vẻ không đồng tình với lý sự cùn của người trước mặt.

Huyền Anh cũng nhất quyết không chịu thua, gắt gỏng nói:

"Ai mách thì người đấy giải quyết. Nói cho mà biết, sức chịu đựng của con người có giới thiệu đấy!!"

"Vậy cơ á? Thế tao cũng nói cho biết luôn nhá..."

"Thôi thôi thôi!!!!"

Cắt ngang cuộc cãi vã, Eunbi mặt mũi nhăn nhó liếc nhìn hai người kế bên, chỉ hận không thể một phát mà tống cổ cả hai ra khỏi quán.

Nó chau mày, nói:

"Có giỏi thì dẫn nhau ra ngoài mà cãi, coi tao như dư thừa ấy nhờ!!"

Có lẽ vậy...

Bởi, Huyền Anh vẫn như người giả điếc, hoàn toàn coi lời nói bên tai tựa gió thoảng, tiếp tục gân cổ cãi bằng hơn với Hoàng.

Nhật Hoàng thì có vẻ khác hơn.

Dường như cậu đã nhận thấy thái độ không mấy thoải mái của Eunbi, nên liền chủ động ngưng cãi vã.

"Được rồi, không cãi nữa." Ngả lưng vào thành ghế phía sau, Hoàng nhàn nhã lên tiếng: "Chiều nay tao có hai tiết ở trường, học xong giải quyết sau."

Huyền Anh dẩu môi: "Chắc tao tin, chiều nay bọn tao có mỗi một tiết lúc 3h15 thôi. Ai mà biết được mày học xong có chờ không."

"Chờ."

Cậu nói vậy, rồi cũng im lặng.

Bấy giờ, Huyền Anh mới gật đầu hài lòng, cô vươn tay với lấy ly nước uống dở trên bàn, rồi quay sang nhìn Eunbi một cái.

"Nãy mày định kể gì hả?" Cô hỏi.

Đáy mắt thoáng qua tia bất ngờ, Eunbi khẽ giật mình quay sang, thắc mắc:

"Sao biết hay vậy???"

"Vô tình liếc thấy cái mặt hồ hởi của mày trước khi lao vào can bọn tao thôi."

Ra là thế.

Eunbi gật gù, sự khó chịu ban nãy cũng bỗng chốc bay sạch trong chóng vánh, nó mỉm cười, chồm người qua ôm khư khư lấy cánh tay cô, nói:

"Tao vừa nhìn được mặt chủ nợ mày rồi."

Ngắt một chút, nó chợt nâng mắt, nụ cười cũng theo đó mà mất dần nhân tính, chậm rãi nhấn mạnh từng từ:

"Đẹp - trai - vãi."

"Đương nhiên." Huyền Anh cười đắc ý, tỏ vẻ chẳng lấy gì làm lạ, đáp: "Mắt nhìn người của tao xưa nay vẫn chuẩn đét còn gì."

Eunbi gật đầu: "Ừ thì đúng là không tệ, nhưng hình như người ta có bạn gái rồi thì phải."

"Bạn gái? Ai cơ?" Cô mở to mắt, hoang mang hỏi.

"Chủ nợ của mày chứ còn ai vào đây nữa." Eunbi bình thản đáp, "Thấy đang ngồi với bạn nữ nào xinh lắm."

Lời của Eunbi vừa dứt, Huyền Anh lặng lẽ đặt ly nước trên tay về chỗ cũ, rướn người cố nhìn lách qua qua khe hở trên vách ngăn phía trước.

Đúng thật là có một cô gái.

Thu lại tầm nhìn, cô phiền não cúi đầu, chống cằm thở dài một hơi:

"Ê tính ra là từ trước tới giờ, tao cứ tia được ai là y như rằng người đấy có người yêu luôn á."

"Năng lực siêu nhiên chăng?" Eunbi cười trêu chọc.

"Không phải siêu nhiên đâu!" Hoàng tiếp lời, "Cái đấy người ta gọi là điềm."

"Điềm gì?"

"Điềm báo trước sau này mày sẽ không lấy được chồng."

Nhật Hoàng cong môi, cười khanh khách nhìn cô.

Huyền Anh bên này thì chẳng lấy gì làm vui vẻ, cô xụ mặt, hướng mắt về kẻ đang cười bán sống bán chết trước mặt mà vung tay, rồi...

"Này!!!!" Né được quyển giáo trình bay về phía mình trong chớp nhoáng, Hoàng vội cất tiếng cắt ngang cơn nóng giận của cô bạn đối diện. "Thấy chủ nợ mày rồi đấy! Không định trả nợ à??"

"Ừ nhờ." Cô như sực tỉnh, ngơ ngác nhìn Hoàng. "Nhưng mà trả như nào giờ?"

"Đi sang bên bàn đấy mà trả chứ còn trả như nào."

"Không, dở vừa." Cô lắc đầu, "Mày không thấy người ta đang ngồi với bạn gái hả?"

"Thì sao??"

"Thì có sao đấy!!" Cô nhấn mạnh, "Con gái người ta nhạy cảm, dễ suy nghĩ lắm."

"Có mày overthinking thì có." Hoàng nói.

"Mày ý."

"Mày ý!!"

"Mày!!"

"Mày!!!!"

"Ơ hai cái đứa này lại..." Eunbi chen ngang, cọc cằn nói. "Muốn giải quyết cũng dễ mà, việc gì mà cứ phải cãi nhau ầm lên thế!!!"

"Như nào??" Cả hai đồng thanh, hướng mắt về người đang ung dung đưa gợi ý.

Còn Eunbi thấy sự chú ý tập trung vào mình, liền tỏ vẻ đắc thắng, ngắn gọn đáp:

"Thanh toán tiền nước hộ người ta."

"Thanh toán hộ?" Huyền Anh ngờ vực, khẽ nhíu mày. "Nhưng mà nhỡ người ta không biết là tao thanh toán hộ nhằm mục đích trả nợ thì sao?"

"Cần gì biết, từ đầu người ta có bắt mày phải trả đâu, nên mình trả hết nợ cho nhẹ đầu là được rồi."

"Nhưng tao thấy..."

"Tao thấy được đấy, ra thanh toán luôn còn về."

Không cho cô cơ hội tiếp tục thắc mắc, Hoàng bất ngờ chen ngang, gật gù đồng tình với ý kiến của Eunbi, rồi lại quay sang hối thúc:

"Nhanh lên đi, chiều tao phải học sớm đấy."

"Biết rồi."

Và vấn đề nợ nần, cứ được giải quyết như thế đấy.

...

"Vâng mẹ yên tâm, không có nợ nần gì đâu ạ."

Thong dong bên vệ đường hướng về phía trạm xe buýt, Huyền Anh vừa đi vừa cố phủ nhận chuyện nợ nần chỉ là hiểu lầm qua điện thoại cho mẹ nghe.

Tuy hơi tốn thời gian, nhưng thật may khi cuối cùng bà ấy cũng chịu tin lời cô nói.

Tan học từ lúc hơn 4 giờ, cộng thêm 30 phút đứng dưới nắng chờ Hoàng trước khoa công nghệ thông tin là 2 tiếng. Ấy thế mà, cái kẻ mang mác 'thanh mai trúc mã' của cô lại chẳng có lấy một chút lương tâm, bỏ về trước.

Không biết cậu ta đã đi ra bằng hướng nào, nhưng tuyệt nhiên, chuyện ngày hôm nay cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.

Ôm một bụng tức, cô thầm rủa mấy tiếng rồi cũng đành tạm gác lại mối thù, lững thững đi về nhà.

Trời chiều đã ngả màu nhạt dần, các hàng quán bên vệ đường cũng bắt đầu đến giờ nhộn nhịp, hương thơm thức ăn theo hướng gió thông qua khứu giác chợt khiến cô cảm thấy bụng đói cồn cào.

Tối nay Eunbi không về nhà, nó có nhắn tin bảo rằng sẽ đi ăn cùng gia đình ở đâu đó xong rồi cũng mất hút.

Vậy là lại ăn tối một mình.

Mặc dù chẳng phải lần đầu, nhưng sao lần này đột nhiên cô lại cảm thấy trống trải đến thế.

Quẹt thẻ xe rồi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Huyền Anh ngả đầu trầm ngâm nhìn ra mặt đường lớn. Seoul vào độ chiều tối là khoảng thời gian cô thích nhất trong ngày, việc nhìn mọi người tan học, tan làm rồi hồ hởi về nhà bỗng khiến cô cũng có cảm giác vui lây.

Xe đã đến trạm, cô khẽ vươn vai rũ bỏ mấy suy nghĩ bâng quơ vừa rồi mà bước xuống, đưa mắt thoáng ngó qua cái đồng hồ đeo tay.

Hiện tại là 17 giờ 25 phút chiều, trời vẫn chưa tối hẳn, đường xá vẫn tấp nập người qua kẻ lại, không khí nhộn nhịp này mà về thẳng nhà luôn thì quả thật là uổng phí.

Nghĩ vậy, Huyền Anh gật gù như thể tự đồng ý với chính mình, nhanh nhảu xoay người đi về hướng ngược lại.

Cô nghĩ, mình sẽ ghé chợ chiều một lát, vừa kiếm đồ bỏ bụng song đồng thời cũng kiếm cái đem về luôn. Nhưng trước tiên, cô muốn tìm thuê một cái xe đạp để chạy qua đó cái đã.

18 giờ 12 phút, chợ Dongdaemun - Seoul - Hàn Quốc.

"Bác ơi, cháu lấy hai túi đậu phộng ạ."

"Bánh đậu phộng ấy hả?"

"Vâng ạ."

Gật đầu đáp lời bác chủ quán, cô vui vẻ gạt chân chống bước xuống, nghiêng đầu ngắm nghía cả sạp hàng đồ ngọt được bày biện trước mắt.

Cô không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng riêng bánh đậu phộng thì lại là ngoại lệ.

Không biết sao nữa, nhưng cái thứ hương ngầy ngậy cùng vị ngọt vừa phải mớn trớn nơi đầu lưỡi lại là thứ khiến cô mê mẩn từ khi mới đặt chân tới xứ này.

"Của cháu hết 10 ngàn won nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Mỉm cười nhận lấy hai bịch bánh còn nóng hổi, cô cẩn thận gửi trả tiền rồi leo tót lên xe, ngoặt sang hướng khác.

Chợ Dongdaemun không khi nào là vắng khách, nhất là những thời điểm về tối như này thì lại càng có nhiều người ghé thăm, thưởng ngoạn.

Rẽ qua từng lối ngõ trong chợ, Huyền Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm hát bài "Only" của ca sĩ Lee Hi. Lâu lắm rồi cô mới có dịp được thảnh thơi dạo chơi như này, lần gần nhất có lẽ cũng đã là nửa năm về trước.

Thời tiết chiều tối nay khá tốt, làn gió nhẹ ẩm ướt khẽ phớt hờ trên gò má, mang theo đủ các loại mùi hương tạp nham trong chợ.

Huyền Anh hơi nghiêng người, chuẩn bị cho xe lách qua lối cua phía trước.

Nhưng trước khi cô kịp điều khiển xe chuyển hướng, từ đâu một bóng dáng nhỏ xíu bất chợt lao ra từ trong ngõ, cách đầu xe cô chỉ vỏn vẹn vài centimet.

Thiếu chút nữa thì đụng phải, Huyền Anh vội vàng đánh lái sang bên trái.

Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến cô chẳng thể kiểm soát nổi tình hình.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

May mắn không va trúng bé gái kia thì lại vô tình đâm sầm vào người qua đường phía bên cạnh.

"Rầm."- Một tiếng động lớn vang lên, cả người và xe cứ thế mà lảo đảo ngã nhào xuống nền đất.

"Jiyeon ahh, có sao không con??"

Phần đầu bị va đập khiến cô có chút choáng váng, Huyền Anh nhắm tịt mắt đợi cho cơn đau nhanh chóng qua đi, hai bên tai lùng bùng chẳng thể nghe rõ tiếng của người vừa chạy đến.

"Sao tự nhiên lại chạy khỏi mẹ thế hả? Biết làm thế là nguy hiểm lắm không?

Một lần nữa, tiếng nói vừa rồi lại tiếp tục vang lên. Huyền Anh vỗ vỗ trán cố lấy lại tỉnh táo, ngồi bật dậy.

Ở phía đối diện cô, một bé gái áng chừng 5 - 6 tuổi, cột tóc hai chùm, mặc váy hồng cùng gương mặt nhỏ nhắn bị nhấn chìm trong nước mắt.

Có lẽ là do sợ quá, nên bé gái kia vừa thấy Huyền Anh ngồi dậy thì liền rúc vội vào lòng người phụ nữ kế bên.

Đoán chừng mọi chuyện có vẻ không tốt cho lắm, cô liền nhanh chóng phản ứng, vội chạy đến ngồi quỳ trước mặt hai mẹ con lạ mặt.

"Cho em xin lỗi ạ... hic.. em không biết là bé nhà mình chạy ra từ trong đấy."

Cô cúi đầu thành khẩn, mặc cho biết rõ rằng bản thân chẳng hề có lỗi, nhưng trước mắt cô hiện tại là một đứa trẻ và cô thì không muốn gây chuyện với mẹ nó một tý nào.

Ấy thế mà, trái lại với những viễn cảnh cô nghĩ, trên thực tế lại chẳng hề có lấy một trận quở trách nào xảy ra.

Người phụ nữ trước mặt chỉ đơn giản lắc đầu, vòng tay bế xốc đứa bé lên hông, rồi quay sang cô nở một nụ cười hiền hậu:

"Không sao đâu, tại con chị nên em mới bị ngã mà. Đáng lẽ ra chị mới phải là người xin lỗi ấy chứ."

"Không.. không.. em không sao ạ."

Có chút bất ngờ với thái độ thân thiện của người trước mặt, cô chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy, xua tay ra chiều không vấn đề gì.

Nhưng mọi chuyện nào đã chịu kết thúc, người phụ nữ chợt trầm mặc đi đôi chút, sau đó liền chuyển tầm nhìn ra phía sau lưng cô, ngập ngừng lên tiếng:

"Con chị thì không sao rồi, nhưng chị nghĩ... em phải xin lỗi một người nữa đấy."

"Sao ạ?" Huyền Anh khó hiểu, theo hướng nhìn của người phụ nữ mà chậm rãi xoay người lại.

Khoảnh khắc hiện trường phía sau hoàn toàn hiện lên trong tầm mắt, cũng là lúc lồng ngực cô truyền đến hai luồng cảm xúc đối nghịch.

Là vui, là buồn?

Cô không nghĩ như thế. Bởi nếu có thể diễn tả chính xác hơn, thì cái thứ cảm xúc lúc này đúng thật là quái gở.

Vì sao nhỉ?

Vì, người bị vạ lây bởi cú bẻ lái vội vàng kia của cô, không ai khác lại chính là chàng trai cô gặp tại cửa hàng tiện lợi không lâu về trước.

Toàn thân bất động, đáy mắt cô có chút căng thẳng không rõ thoáng qua, tựa như không dám tin vào tình huống hiện tại.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền vội gạt đi mấy suy nghĩ lan man vớ vẩn ấy, tức tốc chạy tới bên cạnh anh.

"Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi đã quên mất..."

Cô nói một cách khẩn khoản, tay lại thoăn thoắt nhặt mấy trái cà chua vì vụ va chạm ban nãy mà vương vãi trên nền đất giúp anh.

Anh gật đầu nhận lấy túi cà từ tay cô, nét mặt vẫn dửng dưng không thay đổi: "Cảm ơn."

Anh đáp vậy, rồi đứng dậy cầm nốt túi đồ bên cạnh tính rời đi.

"A, khoan đã anh gì ơi." Cô gọi với theo, hối hả chạy đến. "Cà chua anh mua.. bị dập gần hết rồi, để tôi mua lại cho anh túi mới."

"Không cần đâu." Anh ngắn gọn đáp.

"Nhưng..." Cô nhíu mày, tỏ ra vẻ suy xét." Bộ anh không nhận ra tôi hả?"

"..."  Không có phản ứng.

Được rồi, cô thừa nhận đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Và quan trọng là người được hỏi cũng biết nó ngớ ngẩn đến nhường nào.

"À, tôi..."

"Cô đã trả nợ rồi còn gì." Anh bình thản đáp.

"Hả?" Huyền Anh ngơ ngác, câu trả lời lướt thoáng qua vành tai nhanh đến mức khiến cô không chắc với những gì mình nghe được, bèn hỏi lại: "Anh biết tôi là người đã thanh toán tiền nước sáng nay hả?"

"..." Lần này anh không trả lời, nhưng cô sẽ tạm coi đó là một lời thú nhận.

Cô nói tiếp: "Nhưng tiền thanh toán sáng nay là trả nợ lần trước, còn lần này là chuyện của bây giờ. Sao có thể đánh đồng như thế được."

"Nhưng muộn rồi... tôi phải về. Với lại..." Anh ngập ngừng, điệu bộ vội vã, nói: "... ở nhà còn người ốm."

"Người ốm á?" Lặp lại lời anh nói, cô chuyển tầm nhìn xuống mấy túi đồ anh cầm, hỏi: "Thế anh định về với túi đồ bị dập này hả?"

"..." Anh im lặng.

"À.. ý tôi là.. người ốm thì không nên ăn đồ bị dập mà, phải không?" Cô gượng cười, liến thoắng vội giải thích. "Vả lại, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý tiếp cận anh đâu, tôi chỉ là không muốn mắc nợ thôi.."

Lại một câu ngớ ngẩn kế tiếp, thậm chí anh ta còn chẳng thèm thắc mắc lấy một lời.

Đây có nên gọi là: không đánh tự khai không cơ chứ?

Huyền Anh mím chặt môi, cố nén nỗi xấu hổ xuống lồng ngực, lúng túng chờ câu trả lời của đối phương phía trước.

Vài phút trôi qua, chàng trai trước mắt cuối cùng cũng đã có phản ứng, hướng túi đồ trong tay về phía cô, nhẹ giọng:

"Nhanh lên chút."

Vậy là đồng ý rồi  hả? - Huyền Anh tự hỏi, chần chừ đưa tay đỡ lấy túi đồ trên tay anh, rồi xoay người đi trước.

Nhìn theo bóng lưng cô, anh cũng thả bước, chậm rãi bước theo sau.

"Của cháu hết 6 ngàn won nhé."

"Dạ vâng, cháu gửi cô ạ." Cô mỉm cười gật đầu, một tay nhận lấy túi cà, một tay trả tiền cho cô chủ sạp rau.

Thế là xong.

Huyền Anh vui vẻ, cẩn thận gói lại túi đồ trên tay, định bụng quay sang gửi trả cho chủ nhân của nó.

Những tưởng đến đây chỉ cần đôi ba câu cảm ơn rồi sẽ đường ai nấy về, nhưng bà cô chủ sạp lại có vẻ nhiều chuyện hơn cô nghĩ:

"Bạn gái hả, Sangwon?"

Bạn gái?

Động tác tay thoáng khựng lại, cô khó hiểu nhìn sang.

Không phải là đang nói cô đấy chứ?

Huyền Anh ngây ngẩn, xoáy tầm nhìn vào người trước mặt, đầu óc hỗn độn cùng cái thông tin vẫn chưa kịp tiêu hóa.

"Không ạ..." Chàng trai kế bên khẽ cất tiếng, điềm đạm đáp.

"Thôi không phải ngại nữa, cô biết mà." Cô bán rau cười giả lả, vẫn nhất quyết không chịu buông tha, híp mắt nhìn sang cô. "Bạn gái Sangwon, con tên gì thế?"

Vừa dứt lời, cô liền vội xua tay: "Không, con không phải..."

"Không phải cái gì cơ chứ?" Chẳng đợi cô nói hết, cô bán rau đã tiếp tục ngắt lời, cười khúc khích: "Trai xinh gái đẹp yêu nhau là chuyện thường tình, có gì đâu mà phải ngại thế nhờ!!"

Huyền Anh gượng cười, cúi đầu chẳng biết sao đáp tiếp. Hóa ra mấy bà tám ngoài chợ không phải chỉ riêng mình Việt Nam mới có.

"Vậy thôi nếu không còn gì nữa, tụi cháu xin phép về trước ạ."

Sangwon mỉm cười đáp lời cô chủ sạp, để mặc trạng thái đến sững sờ của cô gái kế bên, cứ thế quay đi trước.

Anh ta không định giải thích rõ ràng rồi hẵng đi hả?

Huyền Anh hơi suy tư, lững thững dắt xe bước theo sau anh. Cho đến khi cả hai ra đến cổng chợ...

"Tối rồi, cô về cẩn thận." Sangwon dừng bước, đảo mắt nhìn ra phía sau, hạ giọng nhắc.

"Ừm, cảm ơn."

Cô gật gù đáp, chậm chạp leo lên xe. Qua một thoáng, chẳng biết đắn đo sao mà lại ngoảnh đầu, gọi với theo:

"Anh cũng về cẩn thận."

Rồi đạp xe đi mất.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top