2.

Bước chân đến lớp học, cảm giác vừa bồn chồn vừa có cảm giác nhức nhói và lo âu. Cơ thể đau đớn nên chỉ đi nhẹ nhàng.

Đã đứng đối diện với cửa, tay mở ra một bên. Đi đến bàn học, ngồi xuống. Bàn tay run rẩy lấy từng sách vở ra và đặt lên mặt bàn.

Đầu của cây bút chạm trên nền màu trắng của vở, viết thành những dòng chữ của bài học. Trí óc nhớ những thứ gì thì cậu ghi rõ từng công thức của môn Toán. Nhưng bàn tay quá rát vì sức mạnh ghì sát vào lòng bàn tay của Kang Seong Jun thì không thể cố kìm nén được. Kèm theo sự mệt mỏi và bộ phận ít cử động nên đã chẳng làm gì hơn.

Thôi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Nếu có chút sức mạnh và trả thù hắn thì cũng chỉ vô ích. Thậm chí là còn có những vết thương sát thương vô cùng. Im lặng cho đến khi đến chết.

...

Vào buổi tối đêm khuya, giờ này là thời gian mọi người có một giấc mơ ngon giấc. Đèn trên đường phố từ màu vàng chuyển sang màu tối. Gyu Jin muốn ngủ nhưng không thể, hành động của hắn cứ lặp đi lặp lại trong bộ não của cậu. Cứ di chuyển theo hướng này sao hướng kia, khó chịu.

Và thế là ngồi dậy, ngó nhìn bầu trời đầy sao ở ngoài kia. Ánh mắt chập chờn, nửa buồn ngủ nửa tỉnh.

Ngồi vào bàn học, mở điện thoại lên để lướt các trang mạng xã hội. Xem một đoạn video để giải toả căng thẳng.

...

Chỉ vì không nghỉ ngơi được mà cơ thể uể oải kèm theo sự đau nhói bên trong. Lừ đà lừ đừ chẳng muốn đi học. Gyu Jin đi ngang qua các học sinh ngồi trên dãy hành lang, trong đó kể cả có Seong Jun. Cậu dừng lại nhìn một lúc nhưng hắn đã bắt cặp ánh mắt của cậu. Định tiến bước đi, nhưng giọng nói vang lên cũng không quá xa, cũng không quá gần.

" Park Gyu Jin!! "

Gằn giọng khiến cậu không dám bước thêm một bước được nữa. Chậm rãi nhìn lại một đám ở đó. Hắn vẫy tay lại để tới chỗ hắn. Cậu từ từ bước tới. Và dừng lại ngay trước mặt.

" Hôm qua tao hành hạ, bây giờ vẫn còn đi được à? " Hắn cười đểu, lũ bạn cũng nghe vậy mà cười theo.

Hắn nắm tóc cậu làm cho cậu đứng gần hơn cùng lúc đó nụ cười của hắn hạ dần. Đưa khuôn mặt ghé sát vào tai cậu. Rùng mình, không dám cử động.

" Khoẻ vậy mua cho tao bánh mì với soda, nhé? " Nói rồi, rời ra. Nhìn vẻ mặt của cậu.

" Tớ biết rồi. " Gục đầu vài cái, chạy nhanh trong giây lát.

Hắn dựa lưng vào cầu thang, mặt ngửa lên trời, liếm răng và môi. Nhìn thân thể nhỏ bé ấy đang tiến xa và đang làm công việc cho hắn.

Trong vài phút, cậu ngoan ngoãn đưa cho hắn bằng hai tay, trông...cũng đáng yêu thật sự. Hắn ngước lên, giật lấy. Ném ra đằng sau cho cả đám ăn. Hắn mở chai soda ra, cho cậu một cú tát đau điếng. Cậu ngã xuống với tinh thần đã choáng váng, ngồi im. Hắn đứng dậy, bỏ tay túi quần, tới chỗ cậu. Uống thêm một ngụm nữa rồi nghiêng chai nước cũng cỡ chín mươi mấy độ. Và thế là dòng nước chảy xuống trên đầu cậu, nó ướt nhẹp cùng với bộ đồ đồng phục. Nước cũng sắp cạn. Đôi môi run rẩy, tóc rũ xuống hết xuống, che ánh mắt cậu đi.

Cả đám cầm điện thoại, quay lại hết toàn bộ tình huống của cậu. Rõ nét. Cười như bọn điên. Hắn dần dần cúi xuống, bóp mạnh má bánh bao của cậu, môi phồng ra. Hình như hơi bị mềm lòng một chút rồi.

" Liếm hết cái sàn này cho tao." Hắn ra lệnh, cười ác.

Tuy là hơi mềm lòng nhưng vẫn buông lời như con chó. Hắn định rời đi, chiếc soda có vẻ không cho hắn bước, đá một cái vào tường làm cậu giật mình, rồi hắn rời khỏi, một đám đằng sau cũng bám theo. Cái miệng của tụi nó, không khác gì như Seong Jun.

Giờ đầu tóc ướt át như thế này làm sao mà học được đây. Nhặt mấy mảnh thủy tinh, không cẩn thận nên đã bị chảy máu. Cậu cũng chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục nhặt chỉ vì sợ các học sinh thấy sự nhục nhã của cậu và kể cả thầy cô. Cầm mảnh thủy tinh to, không thả và siết chặt, những dòng máu dần dần chảy xuống dưới nền sàn. Trong lòng tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.

Cố nhặt hết, không để lại một chút mảnh nào cho dù nó nhỏ. Cậu còn đem một chiếc khăn, lau hết nước đi cho nó bóng loáng và cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác ngồi trong thời gian lâu dài mà hai chân và lưng mỏi mệt, cứ như địa ngục vậy.

...

Vào giờ tan học, các học sinh ríu rít. Sau khi không gian yên ắng đi, Gyu Jin vẫn còn lại ở trong trường để thực hiện nhiệm vụ của chính mình, là trực nhật lớp. Tay cầm chổi, xô nước đứng yên trên mặt sàn trơn trượt và cảm nhận thấy sự ánh sáng của bóng đèn. Mồ hôi đổ nườm nượp, nhưng vẫn phải hoàn thành công việc thật tốt. Lau bảng cũng xong, quét lớp và, hành lang đều sạch sẽ dưới bàn tay của cậu.

Mọi thứ đều diễn ra thật suôn sẻ cho tới khi một người nào đó cất tiếng. Cậu quay lại, nào ngờ là Seong Jun. Cầm cây thuốc lá điện tử đang hút, tư thế đứng vênh váo. Đằng sau còn cả đống người. Lúc nãy cậu còn nghĩ rằng ai cũng về hết, chỉ còn mình cậu, suy nghĩ ấy không đúng như hiện thực. Còn là hắn nữa, điều gì cũng sẽ xui xẻo cho mà xem.

" Chăm chỉ nhỉ? " Hắn bước tới, dùng chân đá vào xô chứa gần đầy nước. Và nước văng tung toé trên sàn vừa mới lau.

Cậu lùi lại cứ theo hắn cất từng bước tới tiến gần cậu. Lưng cậu chạm vào bức tường, hắn đứng yên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của cậu. Cậu rụt rè, đứng khép nép, mặt cúi xuống dưới tránh ánh mắt của hắn đi.

Hắn tiến lại gần hơn. Mặt đối mặt, thân dường như gần chạm sát. Hắn nhếch miệng, mắt vẫn tỉa xuống đôi môi của cậu đang mím chặt. Trông....đáng yêu vãi. Hắn quay lại nhìn lũ đằng sau, nhìn vào xô nước. Nó hiểu ý, liền lập tức, đổ nước lênh láng dưới sàn một cách nhanh gọn lẹ.

Cậu bất ngờ, định chạy tới nhưng bàn tay to lớn và gân guốc đẩy cậu mạnh vào tường. Hắn lại như thế mà đứng sát lại gần hơn.

" Mai đem tiền đến cho tao nhé? " Nói xong, hắn liếm lưỡi và cười như kẻ điên.

Cậu run rẩy, không dám trả lời dù chỉ một chút. Hắn quay tư thế lại, tiến về phía trước.

" Về. " Một câu dứt khoát và họ rời đi trong giây lát.

Cậu bất lực giờ không biết giải quyết cả đống này như thế nào đây. Đành chịu vậy.

____

Khổ cho em Jin ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top