6.
__________
Kể từ ngày dọn về sống chung, chớp mắt cái cũng đã gần hai tuần trôi qua.
Seonghyeon hiện vẫn đang trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tốt nghiệp, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nên cuộc sống khá nhàn nhã. Sáng dậy nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tưới mấy chậu cây ngoài ban công, chiều thì ngồi xem hoạt hình hoặc hí hoáy học thêm vài món mới trên mạng để tối nấu cho Juhoon như nàng tiên ốc.
Còn Kim Juhoon thì hoàn toàn ngược lại.
Về nước hơn một tháng, công việc của cậu cuối cùng cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Ban ngày kín lịch chụp ảnh, quay quảng cáo, họp với các nhãn hàng và studio. Tối trở về căn hộ lại tiếp tục vùi đầu trước laptop, lần theo từng manh mối trong đống tài liệu liên quan đến Kim gia. Có những hôm vừa ăn tối xong đã chui ngay vào phòng làm việc, đến lúc ngẩng đầu lên thì trời cũng gần sáng.
Khối lượng công việc dày đặc ấy gần như rút cạn toàn bộ sức lực của Juhoon.
Và cũng khiến cậu vô tình quên mất...
Trong nhà mình vẫn còn một "đứa trẻ" cần được dỗ dành.
VÀ TÊN NGỐC NÀY LẠI BẮT ĐẦU ẤM ỨC RỒI!
Nói thế cũng hơi oan cho Seonghyeon.
Nó biết Juhoon bận mà. Biết anh đang phải làm rất nhiều việc nên chẳng hề mè nheo hay quấy phá như trước. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà làm "dâu hiền vợ đảm", đúng giờ nấu cơm, đúng giờ giặt quần áo, còn nhớ chuẩn bị sẵn bữa khuya mỗi khi Juhoon thức muộn. Thỉnh thoảng nó chỉ lén hé cửa phòng làm việc nhìn một cái, thấy anh vẫn đang chăm chú trước màn hình thì lại lặng lẽ khép cửa, không dám làm phiền.
Tuy nhiên...
Biết là bận rồi, nhưng vẫn phải để ý Sean một tí!
Mấy ngày đầu, Seonghyeon còn nghĩ ra đủ trò để kéo Juhoon đi ngủ sớm. Hôm thì ôm gối đứng trước cửa phòng làm việc, hôm thì giả vờ buồn ngủ díp cả mắt rồi nắm tay anh kéo về phòng, hôm khác còn ngang nhiên chiếm luôn chiếc ghế trong phòng làm việc, nhất quyết ngồi đợi đến khi Juhoon chịu nghỉ mới thôi.
Nhưng số trò bày ra thì có hạn, mà nó lại bị anh Juhoon bắt bài hết cả rồi...!
Thành ra, bây giờ cứ đến giờ ngủ, Juhoon sẽ rào trước với nó:
"Sean ngủ trước đi, anh làm nốt chút việc."
Mỗi lần nghe vậy, Seonghyeon đều ngoan ngoãn gật đầu, còn dặn đi dặn lại rằng anh nhớ ngủ sớm. Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, phòng ngủ vẫn trống không.
Có hôm nó dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, đi ngang qua phòng làm việc thì thấy Juhoon vẫn gục trên bàn. Chiếc laptop còn sáng màn hình, tài liệu trải kín mặt bàn, ngay cả cốc cà phê cũng đã nguội ngắt từ lúc nào.
Lúc ấy Seonghyeon chỉ biết đứng ở cửa nhìn thật lâu.
Ấm ức đến mức chỉ muốn cắn Kim Juhoon một cái cho chừa.
Eo ơi tức điên lên ý!!!
_____
Hôm nay thì Seonghyeon thật sự hết chịu nổi rồi.
Kim Juhoon là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải (ro)bot đâu mà ngày nào cũng vận hành với cường độ ấy. Ban ngày chạy khắp nơi vì công việc, tối về lại cắm đầu vào phòng làm việc đến tận rạng sáng, sáng hôm sau vẫn đúng giờ lại bật dậy tiếp tục xoáy vào guồng công việc.
SỐNG KIỂU NÀY TỐN VỢ SEONGHYEON LẮM!!!!
Đến gần chín giờ tối, Kim Juhoon mới trở về.
Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi từ studio sang phòng công chứng rồi lại ghé qua văn phòng quản lý, cả người cậu gần như rã rời. Chiếc áo sơ mi trắng vốn phẳng phiu giờ đã hơi nhàu nhĩ, cà vạt cũng bị nới lỏng ra từ lúc nào. Juhoon vừa xoa xoa phần gáy cứng nhức vừa bước vào nhà, chỉ kịp đáp lại lời chào líu lo của Seonghyeon rồi đi thẳng về phía phòng làm việc như mọi ngày.
Thế nhưng vừa đẩy cửa ra, giữa căn phòng vốn luôn gọn gàng ngăn nắp, một "cục bông" khổng lồ đang nằm chiễm chệ trên tấm chăn trải dưới sàn. Seonghyeon ôm chiếc gối hình con cáo, tay chân dang rộng hình chữ đại, mặt mũi thì hậm hực như oan ức lắm.
Kim Juhoon dừng hình mất vài giây, rồi bất lực day trán.
"...Juhoonie."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn "cục bông" đang nằm giữa phòng làm việc. Đôi mắt nó lúng liếng, hai tay ôm khư khư chiếc gối con cáo, mái tóc vì lăn qua lăn lại mà rối bù hết cả lên. Nó chống người ngồi dậy, đôi mắt cáo nhìn chằm chằm Juhoon, rõ ràng đang cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng lại chẳng có chút uy hiếp nào.
"Anh, đi ngủ thôi."
Juhoon kéo ghế ngồi xuống, tiện tay mở laptop.
"Sean cứ ngủ trước đi."
"Anh nói câu này... cả tuần nay rồi."
"Hôm nào cũng là 'làm nốt' thôi!"
Nó lồm cồm bò khỏi tấm chăn, đi chân trần đến cạnh bàn làm việc rồi rất tự nhiên gác cằm lên đầu gối Juhoon. Đôi mắt đen láy cứ nhìn cậu không chớp, giống hệt một chú cún lớn đang đòi chủ nhân để ý đến mình.
"Juhoonie..."
"Ừ?"
"Đi ngủ."
"Chưa được."
"Đi ngủ."
"Anh còn việc."
"Mai làm."
"Mai còn có việc của mai."
Seonghyeon mím môi. Nó biết mình nói không lại Juhoon, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng lay lay.
"Đi mà?"
"Sean."
"Em không thích anh thức khuya."
"Anh biết."
Juhoon khẽ day thái dương. Một ngày chạy khắp thành phố khiến đầu cậu như muốn nổ tung, vậy mà vừa về đến nhà còn phải đối diện với cả núi tài liệu chưa xử lý xong. Bây giờ lại bị Seonghyeon mè nheo liên tục bên tai, từng câu từng chữ đều như gõ thẳng vào phần thần kinh đang căng cứng.
"Sean." Giọng cậu trầm xuống. "Anh bảo anh còn việc, em ngủ trước đi."
"Không thích! Anh toàn nói vậy rồi anh có chịu đi ngủ đâu?"
"Sean."
"Em muốn anh—"
"Phiền quá đi ra ngoài!"
Tiếng quát bất ngờ vang lên, sắc và gắt như muốn xé toạc cả bầu không khí vốn đã căng như dây đàn, mọi âm thanh còn lại lập tức bị nuốt chửng sạch sẽ. Kim Juhoon đang cúi đầu trước đống tài liệu cũng phải khựng lại, cả người như bị đóng băng tại chỗ, bàn tay còn đang đặt trên bàn phím mà quên mất phải tiếp tục gõ gì. Cậu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển thành mệt mỏi và bối rối, như thể chính bản thân cậu cũng không ngờ mình lại lớn tiếng đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng rộng rãi bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Juhoon và sự im lặng đột ngột, nặng trĩu, đang phủ xuống giữa hai người.
Seonghyeon đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay vẫn còn đang nắm hờ ống tay áo Juhoon rồi từ từ buông xuống. Đôi mắt mở to, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt như không hiểu vì sao người luôn dịu dàng với mình lại đột nhiên lớn tiếng đến vậy.
Juhoon chống hai tay lên trán, hít một hơi thật sâu. Cơn đau đầu âm ỉ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng bùng lên.
"Anh xin lỗi–"
"Thôi em hiểu rồi ạ."
Seonghyeon cúi đầu rất thấp, như muốn che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
Nó vội vàng thu dọn đống chăn gối của mình, quay người bước ra khỏi phòng. Không còn tiếng mè nheo, không còn níu tay hay nũng nịu như mọi lần. Chỉ còn tiếng dép lê kéo nhẹ trên sàn gỗ rồi cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa khép hờ.
Kim Juhoon vẫn ngồi bất động trước màn hình máy tính.
Con trỏ chuột vẫn nhấp nháy đều trên màn hình, từng nhịp sáng tắt đơn điệu như đang cố nhắc cậu rằng thời gian vẫn đang trôi, rằng công việc vẫn còn đó, rằng vẫn còn đống tài liệu dang dở chờ cậu đọc. Thế nhưng Juhoon lại chẳng làm được gì cả. Đôi mắt cậu vẫn dán vào những dòng chữ trước mặt, nhưng từng ký tự cứ như trôi tuột đi đâu mất, không đọng lại nổi trong đầu dù chỉ một chút.
Không còn tiếng mè nheo kéo dài, không còn giọng gọi Juhoonie mềm mềm như làm nũng, cũng không còn bàn tay nhỏ níu lấy tay áo cậu nữa. Chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, nghe rõ lại càng khiến đầu Juhoon càng thêm đau nhức.
Cậu đưa tay day mạnh lên thái dương, nhắm mắt lại một lúc. Cơn đau đầu âm ỉ từ sáng đến giờ vẫn chưa hề giảm đi, trái lại còn như bị đẩy lên rõ hơn sau khi cậu lớn tiếng với Seonghyeon. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của nó lúc nãy thôi, lồng ngực Juhoon đã nặng trĩu đến khó chịu. Cậu biết mình không nên quát như vậy. Cậu biết Seonghyeon chỉ đang lo cho mình, chỉ là muốn cậu đi ngủ sớm hơn một chút, muốn cậu nghỉ ngơi một chút thôi.
Nhưng lúc ấy đầu óc cậu quá rối, công việc thì chồng chất, điện thoại thì liên tục rung lên vì tin nhắn và cuộc gọi chưa kịp xử lý, còn trước mặt là cả một đống giấy tờ chưa xong. Mọi thứ dồn lại cùng lúc khiến Juhoon gần như không còn đủ kiên nhẫn để giữ giọng điềm tĩnh như mọi khi.
Và rồi cậu đã lỡ quát lên.
Bây giờ nghĩ lại, Juhoon chỉ thấy hối hận.
Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mới chậm rãi thở ra. Trong đầu cậu lúc này không còn là những con số, những bản hợp đồng hay lịch hẹn ngày mai nữa. Thay vào đó chỉ toàn là hình ảnh Seonghyeon cúi đầu, ôm gối lặng lẽ bước ra khỏi phòng với dáng vẻ buồn buồn đến đáng thương.
Kim Juhoon siết nhẹ ngón tay trên mép bàn.
Ý chí mách bảo cậu nên sang xin lỗi nó, nhưng cái 'tôi' cao ngút trời của cậu lại không cho phép điều đó.
"Chắc mai mình sẽ nói chuyện đàng hoàng."
__________
Hêh... chap này hơi ngắn hen
Nhân dịp có phúc lợi đêm phia từ quý ngài Kim Jju nên tui sẽ up luôn chap này 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top