4.
________
Thư phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng sau khi cánh cửa gỗ khép lại. Khác hẳn vẻ hiền từ và gần gũi ngoài phòng khách, bà Eom Minji lúc này ngồi ngay ngắn phía đối diện bàn trà, sống lưng thẳng tắp, thần thái điềm tĩnh của một người đã nhiều năm chèo lái cả tập đoàn dần hiện rõ. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến bầu không khí trong căn phòng thay đổi. Không còn dáng vẻ ôn nhu của một người bà, giờ đây Eom Minji đã trở thành dáng vẻ nghiêm túc của một vị chủ tịch đứng đầu tập đoàn lớn nhất cả nước.
Kim Juhoon vô thức ngồi thẳng lưng. Không hiểu vì sao, lòng bàn tay cậu bỗng hơi ướt mồ hôi.
Bà Eom không vội lên tiếng. Bà chỉ lặng lẽ mở chiếc cặp tài liệu, lấy ra một xấp hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Juhoon.
"Cháu xem đi."
Juhoon nhìn chằm chằm xấp giấy trước mặt, đầu ngón tay đặt trên mép bàn khẽ siết lại. Trong đầu cậu bất giác hiện lên một khả năng khiến tim chùng xuống.
...Chẳng lẽ là giấy hủy hôn ước?
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã kéo theo hàng loạt tính toán. Nếu nhà họ Eom thật sự muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này vì tình trạng của Seonghyeon, vậy phía Kim gia chắc chắn cũng sẽ nhân cơ hội thu hồi mọi thỏa thuận đã hứa với cậu. Đơn chuyển hộ khẩu còn chưa hoàn tất, quyền thừa kế ba phần trăm cổ phần cũng chưa chính thức sang tên. Bao nhiêu công sức nhẫn nhịn, bao nhiêu lần cắn răng chấp nhận sự sắp đặt của Kim gia... chẳng phải sẽ trở thành công cốc hay sao?
Juhoon khẽ hít vào một hơi.
Đến lúc đưa tay cầm xấp tài liệu lên, chính cậu cũng nhận ra đầu ngón tay mình hơi run. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn từng nhịp. Hiếm khi nào Kim Juhoon thấy bất an đến vậy.
Cậu mím môi, chậm rãi lật sang trang đầu tiên.
Ánh mắt vừa chạm vào dòng tiêu đề in đậm, cả người Juhoon lập tức khựng lại.
"Hợp đồng hôn nhân"
Eom Minji đặt tách trà xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Bà im lặng vài giây như cân nhắc từng lời, rồi mới chậm rãi cất tiếng.
"Bà đã suy nghĩ rất nhiều từ sau lần đầu gặp cháu. Bà không hề biết phía Kim gia đưa cháu sang đây mà lại giấu chuyện của Seonghyeon. Đến khi nghe nó kể, bà mới nhận ra cháu gần như không được chuẩn bị tâm lý cho bất cứ điều gì."
Giọng bà vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đó thấp thoáng sự áy náy.
"Cho nên... bà không muốn ép buộc hay lừa dối cháu. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ bắt đầu từ lợi ích của hai gia tộc, nhưng bà không muốn nó trở thành gánh nặng chỉ mình cháu phải gánh."
Juhoon lặng im, cúi đầu nhìn bản hợp đồng trong tay.
"Bà đã cho luật sư soạn lại một thỏa thuận mới." Bà Eom tiếp lời. "Nếu cháu đồng ý, trong sáu tháng tới, cháu chỉ cần tiếp tục ở cùng Seonghyeon như hiện tại. Không cần miễn cưỡng đóng vai một cặp vợ chồng thật sự, cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào ngoài việc chăm sóc, bầu bạn và để ý đến nó trong sinh hoạt hằng ngày."
Đầu ngón tay Juhoon khẽ lật sang trang tiếp theo.
Điều khoản đầu tiên ghi rất rõ:
Thời hạn hợp đồng: sáu tháng.
"Đến khi hết sáu tháng, bất kể tình trạng của Seonghyeon có chuyển biến hay không, cháu đều có quyền chấm dứt cuộc hôn nhân này." Bà Eom nhìn thẳng vào cậu. "Không ai của Eom gia sẽ giữ cháu lại."
Ánh mắt Juhoon hơi dao động.
"Trong thời gian đó, mọi chi phí sinh hoạt của hai đứa sẽ do nhà họ Eom chịu trách nhiệm. Sau khi hợp đồng kết thúc, cháu sẽ nhận được một khoản thù lao theo đúng những gì đã ghi trong điều khoản."
"Đồng thời... Khi cháu cảm thấy khó chịu, cháu cũng có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào. Và Eom gia vẫn thực hiện lời hứa là đưa cháu một khoản bồi thường tinh thần trong thời gian đó."
Juhoon lặng lẽ đọc con số được in phía dưới.
Đó là một khoản tiền đủ để một người bình thường không phải lo nghĩ trong nhiều năm.
Bà Eom khẽ mỉm cười.
"Bà biết dùng tiền để nói chuyện nghe có vẻ rất thực dụng."
"Nhưng bà không muốn cháu phải hy sinh sáu tháng cuộc đời mình mà không nhận lại điều gì."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, bà mới chậm rãi nói tiếp bằng giọng chắc chắn hơn.
"Còn một điều nữa."
"Nếu cháu ký bản hợp đồng này, từ thời điểm đó, Eom gia sẽ đứng ra bảo đảm an toàn cho cháu."
Juhoon ngẩng đầu.
"Bất kể là chuyện chuyển hộ khẩu, tranh chấp tài sản hay những sức ép từ Kim gia sau này..." Bà Eom bình thản nhìn cậu. "Chỉ cần cháu không chủ động làm điều gì trái pháp luật, nhà họ Eom sẽ là chỗ dựa của cháu."
"Bà không dám hứa có thể thay đổi quá khứ của cháu."
"Nhưng ít nhất, từ hôm nay trở đi, cháu sẽ không còn phải một mình đối mặt với Kim gia nữa."
Lời nói ấy không lớn, cũng chẳng mang ý khoa trương. Thế nhưng lại khiến Juhoon bất giác siết chặt xấp hợp đồng trong tay.
Chưa từng có ai đứng trước mặt cậu và nói rằng: "Cháu không cần phải một mình." cả. Hay nói đúng hơn, từ khi bị đón về Kim gia, chưa từng có ai ở bên cậu để nói những lời này.
"Tại sao..."
Giọng Juhoon khàn đi, như thể hai chữ ấy đã mắc kẹt trong cổ họng từ rất lâu mới có thể bật ra. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bản hợp đồng trong tay, đầu ngón tay siết chặt khiến những trang giấy nhăn nhăn nhúm.
"Tại sao... bà lại làm đến mức này?"
Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại méo mó hơn bất cứ biểu cảm nào.
"Rõ ràng bà có thể trả cháu về Kim gia bất cứ lúc nào. Hủy hôn ước, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?"
Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần.
"Vậy tại sao... bà vẫn muốn giúp cháu? Cháu đâu phải là một khoản đầu tư có thể mang lại lợi ích cho bà?"
Trong thư phòng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp.
Eom Minji lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Bà đã gặp không ít người trong đời, cũng từng chứng kiến đủ kiểu đau khổ và mất mát, nhưng ánh mắt của Kim Juhoon lúc này vẫn khiến lòng bà nhói lên.
Đó không phải ánh mắt của một người đang mong được cứu.
Mà là ánh mắt của một người đã quá quen với việc bị bỏ lại, đến mức khi có ai đó chìa tay ra, điều đầu tiên họ nghĩ tới lại là: "Tại sao?"
"Bởi vì... Bà thương cháu, Juhoon."
Giọng bà vẫn dịu dàng như lần đầu hai người gặp mặt.
"Không phải vì cháu là người Kim gia, cũng không phải vì cháu là hôn phu của Seonghyeon."
"Bà thương Kim Juhoon."
Eom Minji khẽ dừng lại một chút, đôi mắt trìu mến nhìn cậu.
"Bà chỉ mong cháu được quyền chọn, được sống là chính mình.."
"Cho nên... nếu cháu muốn ở lại, Eom gia sẽ bảo vệ cháu."
"Bởi vì điều bà muốn bù đắp... không phải sáu tháng của cháu, mà là quá khứ của cháu."
__________
Kim Juhoon ra khỏi nhà Eom với một mớ suy nghĩ ngổn ngang. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, có người hỏi cậu muốn gì trước khi quyết định thay cậu. Có người đặt cảm xúc của cậu lên trước lợi ích của gia tộc, thậm chí còn sẵn sàng để cậu lựa chọn con đường của chính mình.
Ở Eom gia, Kim Juhoon cảm thấy mình được tôn trọng.
Thứ mà cậu chưa từng được nhận kể từ khi bắt đầu có nhận thức.
Seonghyeon dường như cũng nhận ra tâm trạng Juhoon không được tốt. Suốt quãng đường từ biệt thự ra bãi đỗ xe, nó không còn líu lo hỏi han đủ thứ như lúc đi nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay bước theo cậu. Đến khi cả hai ngồi vào xe, nó cũng ngoan ngoãn cài dây an toàn rồi ôm chiếc gối chữ U trong lòng, thỉnh thoảng mới len lén quay sang nhìn Juhoon một cái.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi khuôn viên biệt thự, hòa vào dòng xe thưa thớt của buổi chiều muộn. Ánh nắng vàng nhạt nghiêng qua ô cửa kính, phủ lên gương mặt Seonghyeon một lớp sáng dịu dàng. Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hai chân vô thức đung đưa theo nhịp xe, khác hẳn dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ.
Juhoon một tay cầm vô lăng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước nhưng đầu óc lại chẳng đặt trên con đường. Những lời bà Eom vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, từng câu từng chữ như có sức nặng đè lên lồng ngực.
"Cháu không cần phải một mình."
Cậu khẽ siết vô lăng.
Thì ra... cảm giác được người khác che chở lại là như vậy.
Đúng lúc ấy, một lực rất nhẹ khẽ chạm vào cánh tay cậu.
Juhoon nghiêng đầu nhìn sang.
Seonghyeon đang rụt rè dùng ngón trỏ chọc chọc vào tay áo cậu. Thấy Juhoon nhìn mình, nó lập tức rút tay về, môi mím lại như vừa làm chuyện xấu.
"Sao?"
Nó do dự vài giây mới lí nhí.
"Anh... bà có mắng anh không?"
Juhoon thoáng ngẩn người. Seonghyeon thì cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau.
"Em tưởng... Bà gọi anh vào vì em không ngoan."
"Nếu... Nếu bà mắng anh... Thì anh cứ mắng em lại cũng được."
Juhoon nhìn vẻ mặt thấp thỏm ấy mà bất giác bật cười khẽ.
Đúng là đồ ngốc.
Rõ ràng chẳng biết gì, vậy mà vẫn lo người khác bị trách phạt thay mình.
Cậu đưa một tay sang, tiện thể vò rối mái tóc vừa được vuốt gọn của Seonghyeon.
"Nít ranh, chuyện người lớn quan tâm làm gì."
"Ơ? Kể em nghe với!! Hay hai người ở trong phòng nói xấu em phải hông?"
"Chỉ toàn nghĩ xấu cho bà nội thôi, anh gọi điện mách bà nhá."
"Hông đượccccc!!! Juhoonie chơi gì kì cục!"
Juhoon im lặng vài giây.
Rồi cậu nhìn con đường trải dài phía trước, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
__________
Thay vì lái xe thẳng về căn hộ, Juhoon bất ngờ đánh lái rẽ vào khu phố thương mại gần sông Hàn. Đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối, bụng hai người cũng bắt đầu réo lên từ lúc rời Eom gia. Dẫu ở biệt thự bà Eom cả hai đã ăn không ít bánh ngọt, bấy nhiêu vẫn chẳng đủ lót dạ hai thanh niên tuổi thành niên.
"Xuống xe."
"Dạ?"
"Đi ăn."
Đôi mắt Seonghyeon lập tức sáng rực như được bật công tắc.
Nó vui đến mức nhảy chân sáo theo sau Juhoon, vừa đi vừa khe khẽ huýt sáo. Cậu nhìn cái dáng cao hơn mình nửa cái đầu nhưng cứ lóc chóc như trẻ con ấy mà bật cười bất lực. Đúng là dễ dỗ thật.
Hai người chọn một quán thịt nướng Hàn Quốc khá nổi tiếng. Vì đã qua giờ cao điểm nên trong quán không còn quá đông khách. Juhoon gọi vài phần thịt bò, canh tương cùng ít món ăn kèm rồi lười biếng tựa lưng vào ghế chờ nhân viên mang đồ lên.
Mùi thịt nướng nhanh chóng lan tỏa khắp bàn ăn.
Juhoon vốn định tự nướng nhưng vừa cầm chiếc kẹp lên đã bị Seonghyeon nhẹ nhàng lấy mất.
"Để em."
Nó nghiêm túc đến lạ, cẩn thận lật từng miếng thịt trên vỉ, thỉnh thoảng còn dùng kéo cắt thành từng miếng vừa ăn. Động tác thuần thục, thời gian canh lửa cũng vừa vặn đến mức Juhoon chỉ biết chống cằm ngồi nhìn.
Lạ thật.
Bộ dạng này hoàn toàn khác với đứa nhóc suốt ngày ôm gối lăn qua lăn lại trên giường nhà cậu.
Chẳng mấy chốc, một miếng thịt vàng đều đã được gắp vào bát Juhoon.
"Anh ăn đi."
Juhoon hơi ngẩn người.
"Em ăn trước đi."
"Không."
Seonghyeon lắc đầu, lại cúi xuống cắt tiếp mẻ thịt mới.
"Em muốn đút anh ăn."
"..."
Juhoon nhìn chiếc đũa đang được Seonghyeon đưa tới trước mặt mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Không cần."
"Đi mà..."
Seonghyeon lập tức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Juhoon có chút bất lực.
"Anh tự ăn được."
"Nhưng em muốn đút cơ."
"..."
"Juhoonie."
Nó gọi tên cậu bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến mức không có ý định nhượng bộ. Seonghyeon vẫn giữ nguyên tư thế, tay cầm đũa đưa trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ đợi.
"Chỉ một miếng thôi."
"..."
"Nha anh."
Nhìn vẻ mặt cố chấp ấy, Juhoon cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Em đúng là..."
Cậu bất lực nghiêng người về phía trước, ăn lấy miếng thịt mà Seonghyeon đưa tới.
Đôi mắt nó lập tức sáng lên.
"Ngon không?"
"Ừ."
"Vậy ăn thêm nha."
"Sean."
"Thêm một miếng nữa thuii."
"..."
Juhoon nhìn vẻ mặt mong chờ của nó, cuối cùng cũng không nỡ từ chối.
"Được rồi."
Cậu thỏa hiệp.
Seonghyeon vui vẻ gật đầu, tiếp tục cẩn thận gắp thức ăn cho cậu.
"Bà nội dặn em phải chăm anh cho tốt."
Nói rồi, nó lại gắp thêm vài miếng thịt, cẩn thận dùng kéo cắt nhỏ rồi mới đưa sang cho Juhoon. Thậm chí còn lựa riêng những phần nạc mềm, bỏ hết chỗ cháy cạnh sang bát mình.
Juhoon nhìn bát cơm chẳng mấy chốc đã đầy thức ăn mà trong lòng có chút kỳ lạ.
Cậu chưa từng được ai chăm sóc theo cách vụn vặt như vậy.
Ngay cả ở Kim gia, mỗi bữa cơm cũng chỉ là một cuộc họp ngầm đầy tính toán. Chẳng ai quan tâm cậu ăn có no hay không, càng không có chuyện kiên nhẫn cắt nhỏ thức ăn rồi gắp vào bát như thế này.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đầy ý cười bỗng vang lên từ phía sau.
"Xem ai đây này."
Juhoon vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh bàn. Người đi đầu nhìn cậu bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Kim Taesung.
Con trai cả của bác hai nhà họ Kim, cũng là người từng không ít lần gây khó dễ cho Juhoon hồi nhỏ.
"Chẳng phải là Kim Juhoon đây sao? Tưởng em trai bản lĩnh vi vu trời Tây gần ba năm ròng mà giờ phải về nước lấy một thằng ngốc hả?" Taesung chậm rãi tháo găng tay, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi dừng lại trên Seonghyeon.
Juhoon vẫn bình thản ngồi yên.
"Anh có việc gì?"
"Không có gì." Taesung nhún vai, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống như chốn không người. "Chỉ tò mò xem cuộc sống làm dâu Eom gia thế nào thôi."
Hắn chống cằm, cố tình nhìn từ đầu đến chân Juhoon rồi bật cười.
"Xem ra bán mình cũng được giá phết."
Không khí trên bàn ăn lập tức lạnh đi vài phần.
Seonghyeon chậm rãi đặt chiếc kéo xuống bàn. Nó nhìn Kim Taesung không chớp mắt, đôi đồng tử đen láy vẫn mang vẻ ngây thơ như thường ngày, nhưng không hiểu sao lại khiến người đối diện có chút mất tự nhiên.
"Anh..."
Nó vừa hé miệng, Juhoon đã lập tức nhận ra ý định của Seonghyeon.
"Sean."
Cậu gọi khẽ, đồng thời đưa chân đá nhẹ vào mắt cá chân nó dưới gầm bàn. Xấu hổ chết đi được, cậu chẳng muốn Seonghyeon phải dính vô cái rắc rối của nhà Kim một chút nào.
Kim Taesung vẫn chẳng biết điều, cười khẩy một tiếng.
"Sao? Cậu Eom đây là định bênh vợ mình à?"
Hắn vừa dứt lời, Juhoon đã chậm rãi đứng dậy. Cậu cầm lấy bát canh nóng vừa được nhân viên đặt xuống, khẽ mỉm cười đầy lịch sự.
"Xin lỗi anh."
Kim Taesung còn chưa kịp hiểu câu xin lỗi ấy dành cho điều gì thì cổ tay Juhoon bỗng "trượt" rất tự nhiên.
"Á!"
Cả bát canh nghiêng hẳn sang một bên.
Nước canh nóng cùng rong biển và đậu phụ đổ thẳng xuống đũng quần của Taesung. Tiếng bát sứ rơi xuống nền gạch vang lên một tiếng "choang" giòn tan, khiến cả nhà hàng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
"Kim Juhoon!"
Taesung bật dậy, vừa luống cuống phủi quần áo vừa gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Mày điên rồi à?!"
Juhoon mở to mắt, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ghét.
"Ôi chết... Hỏng hết hàng họ rồi."
"À nhưng vốn anh cũng đâu có con được đâu nhỉ?"
"Xin lỗi nha, tại tay em trơn quá."
Miệng thì xin lỗi, nhưng khóe môi cậu lại nhếch lên rất nhẹ.
Đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một phản xạ gần như đã ăn sâu vào bản năng. Một chút bất cần, một chút châm chọc, và cũng là cách duy nhất Juhoon có thể tự bảo vệ mình trước những con người luôn muốn nhìn thấy cậu cúi đầu.
Quá quen rồi.
Những tình huống như thế này, những ánh mắt khinh thường, những lời nói đầy ẩn ý... cậu đã gặp quá nhiều lần đến mức chẳng còn thấy xa lạ nữa.
Ngày còn ở Kim gia, cậu đã phải học cách đọc sắc mặt người khác trước cả khi học cách bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu biết khi nào nên im lặng, khi nào nên giả vờ không nghe thấy, và khi nào cần dùng một chút khéo léo để tránh bị kéo vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa.
Những màn diễn như thế này, cậu làm còn nhiều hơn cả số bữa cơm đã ăn trong những năm tháng ở Kim gia.
Chỉ khác một điều...
Ngày trước, cậu diễn để tự bảo vệ bản thân. Còn hôm nay, cậu làm vậy vì không muốn đứa ngốc kia nghe thấy những lời bẩn thỉu kia.
Kim Taesung tức đến đỏ bừng cả mặt, vừa định lao tới thì Juhoon đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay nó và lao ra khỏi nhà hàng. Seonghyeon chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ theo phản xạ nắm chặt lấy bàn tay Juhoon rồi chạy theo.
"Đứng lại!"
Phía sau vang lên tiếng quát đầy tức giận của Kim Taesung cùng tiếng ghế đổ loảng xoảng. Vài nhân viên vội vàng chạy tới ngăn hắn lại, cả nhà hàng lập tức trở nên hỗn loạn.
Còn Juhoon thì chẳng buồn ngoảnh đầu.
Cậu nắm chặt tay Seonghyeon, len lỏi qua dòng người trên vỉa hè rồi cười lớn.
"Nhanh lên!"
"Ơ... ơ?"
Seonghyeon vừa bị kéo chạy vừa thở hổn hển.
"Juhoonie!"
"Sao... Sao lại phải chạy?"
Juhoon ngoái đầu nhìn phía sau, xác nhận không còn ai đuổi theo mới dừng lại, thở hổn hển tựa vào tường.
"Đồ ngốc! Không chạy để ngồi đấy chịu trận à?"
Nó chớp mắt mấy cái, rồi tự nhiên bật cười mà chẳng hiểu vì sao.
"Có cái gì buồn cười?"
"Ha ha... Thì ra Juhoonie cũng có mặt này..."
Juhoon nhìn nụ cười ngốc nghếch của nó, bất lực lắc đầu.
"Aiss... Đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu thằng ngốc! Có giỏi thì về mách bà nội đi."
Miệng cứng là thế, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Seonghyeon vẫn không hề buông ra, cứ thế kéo nó giữa con phố lên đèn của Seoul, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét tức tối của Kim Taesung cùng mớ hỗn độn trong nhà hàng.
Để bù đắp cho bữa ăn không trọn vẹn khi nãy, Kim Juhoon kéo Seonghyeon băng qua vài con phố, rẽ vào khu chợ đêm vẫn còn đông nghịt người qua lại. Hai bên đường sáng rực ánh đèn, tiếng rao hàng xen lẫn mùi thơm của đủ loại đồ ăn quyện vào không khí, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt khác hẳn với sự yên tĩnh, trang trọng của những bữa cơm trong hai gia tộc.
Seonghyeon với đôi mắt sáng bừng như lần đầu được nhìn thấy ánh sáng, cái đầu cứ xoay trái xoay phải liên tục, kéo Juhoon đi qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Hai người cứ chậm rãi đi giữa khu chợ đông đúc như vậy. Seonghyeon cái gì cũng muốn thử, nào là tokkboki, bánh cá, bánh hotteok, chả cá xiên, khoai tây lốc xoáy, hạt dẻ nướng,... chẳng mấy chốc trên tay cả hai đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.
Đi ngang qua một quầy bán kẹo hồ lô phủ đường, Seonghyeon khẽ nhìn lâu hơn một chút. Nó đứng im nhìn những xiên dâu đỏ óng ánh dưới ánh đèn, đôi mắt không giấu nổi vẻ thích thú.
"Thích hả?"
"... Dạ hông." Nó quay sang nhìn Juhoon, rõ ràng rất muốn nhưng vẫn lắc đầu.
"Thật không?"
"T-Thật mà..."
"Sao lại không?"
Seonghyeon cúi đầu nghịch gấu áo một lúc lâu mới lí nhí đáp.
"Lớn rồi... Ai lại thích đồ ngọt..."
Kim Juhoon nhìn dáng vẻ lúng túng ấy mà không nhịn được bật cười. Hình như cu cậu quên mất mới chiều hôm qua còn ôm cả nắm kẹo chạy đi chạy lại khoe với cậu rằng đó là món mình thích nhất.
"Đứng đây."
"Hả?"
Chưa kịp để Seonghyeon phản ứng, Juhoon đã bước đến quầy hàng.
Ít phút sau, cậu cầm một xiên kẹo hồ lô quay trở lại. Seonghyeon mở to mắt, nhìn hết xiên kẹo rồi lại nhìn Juhoon, vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu.
"Em bảo em không ăn mà..."
"Thì anh ăn."
"Ơ?"
"Em không ăn cũng không muốn cho anh ăn à?"
"Hông hông..." Nó cuống quýt xua tay. "Em đâu có nghĩ vậy."
Juhoon nhướng mày, cố tình hỏi tiếp.
"Hay là em thấy anh ngốc nghếch, trẻ con?"
"Đâu có!"
Seonghyeon lắc đầu đến mức mái tóc cũng rung theo.
"Juhoonie siêu thông minh luôn!"
"Thế thì tốt."
Juhoon bật cười, cắn vài miếng rồi đưa xiên kẹo sang trước mặt nó.
"Cầm lấy."
"..."
"Nhìn gì? Anh ăn không hết, ăn hộ đi."
Seonghyeon chớp chớp mắt.
"Nhưng em vừa bảo..."
"Sean."
Juhoon cắt ngang lời nó bằng giọng điềm tĩnh hơn hẳn.
"Không phải cứ lớn lên là phải từ bỏ những thứ mình thích."
Cậu nhìn dòng người tấp nập đi qua trước mặt, khẽ xoay xoay chiếc xiên kẹo trong tay.
"Con người ta cứ lớn thêm một tuổi là lại tự đặt lên vai mình đủ loại quy tắc. Nào là người lớn thì không được khóc, không được mè nheo, không được thích đồ ngọt, không được chơi mấy trò trẻ con..."
Juhoon khẽ cười.
"Nhưng anh thấy mấy cái tiêu chuẩn ấy vô lý lắm."
Cậu quay sang nhìn Seonghyeon.
"Nếu thật sự thích thì cứ thích."
"Không cần vì ánh mắt của người khác, cũng chẳng cần vì mấy cái gọi là 'đúng với tuổi tác' mà ép bản thân phải thay đổi."
"Đừng đến cả sở thích của mình cũng phải xin phép người khác."
Seonghyeon lặng người nhìn cậu.
Nó cúi xuống xiên kẹo hồ lô trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Juhoon, đôi mắt đen láy ánh lên thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
"Vậy... Em thích đồ ngọt anh sẽ không cảm thấy phiền chứ?"
"Ừ, anh đâu thể cấm em thích một thứ gì đó."
"Hì... Vậy thì em vẫn thích đồ ngọt."
"Ừm."
"Em thích cả tokkboki cay nữa"
"Ừm."
"Và... Em thích Juhoonie nữa..." Nói xong, nó cứ thế nhìn thẳng vào Juhoon, đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh đèn từ những gian hàng ven đường. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ ngây thơ thường ngày dường như tan đi đôi chút, thay vào đó là sự dịu dàng cất giấu vô vàn lời chưa thể nói thành tiếng. Juhoon khẽ khựng lại, rồi mất tự nhiên nhéo má nó một cái.
"Nít nôi! Biết thích là gì không mà toàn nói bừa!"
"Đau emm..." Seonghyeon xoa xoa bên má vừa bị nhéo, bĩu môi đầy ấm ức. "Nhưng mà Sean thích Juhoonie thật mà."
"..."
"Juhoonie ơi..."
Nó nhắc lại.
"Em thích anh."
Juhoon ho khan một tiếng, vội quay mặt sang hướng khác để che đi chút mất tự nhiên nơi khóe mắt.
"...Ừ ừ ừ biết rồi."
Juhoon quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn dòng người qua lại như không để tâm tới những gì nó nói nữa.
Seonghyeon vẫn đứng im tại chỗ.
Nó không lập tức chạy theo như mọi khi, mà chỉ đơn giản là đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Juhoon đang dần hòa vào dòng người phía trước. Ánh đèn từ những gian hàng ven đường phủ lên gương mặt nó một lớp sáng dịu dàng, nhưng lại chẳng thể che đi chút hụt hẫng thoáng qua trong đôi mắt.
Nó nhìn anh thêm vài giây.
Nhìn dáng vẻ Juhoon luôn bình tĩnh, luôn dịu dàng chăm sóc nó, nhưng mỗi khi nó nói ra những lời như vậy, anh lại cố tình giả vờ không nghe thấy, hoặc nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.
Nụ cười trên môi Seonghyeon dần nhạt đi. Nó biết Juhoon không ghét những lời ấy, cũng biết anh chưa từng thật sự khó chịu khi nó bám lấy anh, làm phiền anh hết lần này đến lần khác.
Nó không muốn anh nhìn nó như một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Không muốn những lời thích của nó bị xem như một câu nói ngây ngô, bốc đồng.
Khóe mắt Seonghyeon khẽ rũ xuống.
Nó cúi đầu nhìn xiên kẹo hồ lô trong tay, lớp đường bên ngoài vẫn còn lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút chùng xuống.
Một tiếng thở dài rất nhỏ thoát ra.
Nhẹ đến mức tưởng chừng như tan biến giữa tiếng người cười nói, tiếng rao hàng và âm thanh náo nhiệt của khu chợ đêm.
"...Vẫn chưa được sao."
Nhưng chỉ vài giây sau, Seonghyeon lại nhanh chóng chớp mắt, tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ ấy.
Đôi mắt lại cong lên thành hình vầng trăng, nụ cười ngốc nghếch quen thuộc trở về trên gương mặt. Nó lon ton chạy theo Juhoon, kéo kéo tay áo cậu như chưa từng có khoảng lặng vừa rồi.
"Juhoonie! Đợi em."
"Nhanh lên không anh cho tự đi bộ về đấy."
"Hì hì... Vâng!!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top