2

"anh ơi hôm nay anh như thế nào?" seonghyeon ngồi ngay mép giường hỏi, giọng em nhỏ hơn bao giờ hết, như sợ rằng chỉ cần em lớn tiếng một chút thôi thì người kia sẽ vỡ tan mất

"ừm... em là ai vậy?" Juhoon nằm trên chiếc giường, cuốn lấy lớp chăn như con mèo nhỏ mắt chăm chăm nhìn lấy em, không phải là ánh nhìn giống tối hôm qua mà là một ánh nhìn đầy xa lạ

________

buổi sáng Seoul,
tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, sau một đêm rét lạnh, thứ còn sót lại chỉ là những mảng tuyết trắng xóa đọng lại nơi hiên cửa sổ

Seonghyeon hít vào một hơi thật sâu, em mở cửa bước vào, là nhà của Juhoon, cánh cửa sau lưng em đóng lại một cách rất khẽ, em bước vào như một thói quen

Trên tay em là chiếc chìa khóa quen thuộc, lạnh buốt và nặng trĩu hơn bình thường, đáng lẽ thứ này phải trong tay của Juhoon chứ không phải em, nhưng em có đủ lý do để giữ nó

em để ý thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở, chắc là anh lại quên đóng cửa trước khi ngủ rồi, em đã nhắc biết bao nhiêu lần rồi mà?

Seonghyeon khẽ mím môi, em bước chậm lại đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, trong phòng rèm cửa không được kéo kín làm ánh sáng bên ngoài tràn vào phủ lên một thứ màu nhợt nhạt đến lạ,
Juhoon nằm trên giường anh quay lưng về phía cửa sổ, chiếc chăn đắp hờ lên người chỉ cần anh vung tay một tí thôi thì nó sẽ rớt xuống dưới sàn mất

em đứng lặng nơi ngưỡng cửa nhìn anh, trông anh gầy đến lạ mặc dù em đã chăm anh rất nhiều nhưng có vẻ nó không là bao nhiêu đối với anh cả

em tiến tới khẽ lay anh dậy

"anh ơi hôm nay anh như thế nào?"

seonghyeon ngồi ngay mép giường hỏi, giọng em nhỏ hơn bao giờ hết, như sợ rằng chỉ cần em lớn tiếng một chút thôi thì người kia sẽ vỡ tan mất

"ừm... em là ai vậy?" Juhoon nằm trên chiếc giường, cuốn lấy lớp chăn như con mèo nhỏ mắt chăm chăm nhìn lấy em, không phải là ánh nhìn giống tối hôm qua mà là một ánh nhìn đầy xa lạ
seonghyeon khựng lại, căn phòng im lặng đến lạ giờ đây em chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tíc tắc và tim em thì đập lệch thẳng một nhịp rồi lại một nhịp nữa

em siết chặt tay, cố gắng chịu đựng với cái sự lãng quên này, cố gắng để không gục ngã

seonghyeon cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn mình rồi nói

"em là seonghyeon..." em miết chặt lấy ga giường

"anh đọc nhật ký rồi nói chuyện với em sau nhé?" seonghyeon đứng dậy đi tới chiếc bàn quen thuộc ở trên là những chồng sách vở được xếp ngay ngắn

em cầm lấy quyển nhật ký được anh để trên bàn đưa cho anh

"anh đọc đi nhé"

"em đi chuẩn bị đồ ăn"

Juhoon nhận lấy quyển nhật ký từ tay em, ngón tay anh chạm vào lớp bìa, anh ngước lên nhìn seonghyeon vẫn là ánh mắt xa lạ ấy nhưng lần này lại thêm phần hoài nghi

"Nhật ký của anh?..." Juhoon khẽ hỏi

em gật đầu

"anh viết nó mỗi ngày..."

"em nghĩ em sẽ note dặn anh đọc nhật ký ngay đầu giường"

anh "à" một tiếng, như thể cố gắng ghi nhớ những thông tin em nói, anh ôm quyển nhật Ký vào lòng ngực, tay mân mê cuốn sách rồi ngước lên nhìn bóng lưng em đang rời khỏi phòng

Seonghyeon bước vội ra khỏi cửa tiến vào phòng bếp, em sợ, em sợ anh sẽ thấy khóe mắt em đang đỏ dần lên,
em dựa lưng vào cánh cửa, dặn với bản thân mình rằng không được khóc

em mở vòi nước, dòng nước lạnh chảy qua tay như muốn rửa trôi cảm giác cay nồng ngay mũi, seonghyeon khẽ đưa tay lau nhẹ khóe mắt đang vương giọt nước, hít thở sâu một lần cuối rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn như mọi khi

Tiếng dao va chạm vào thớt một cách nhịp nhàng, cố gắng trấn át những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu mình, Seonghyeon nhớ rõ Juhoon không thích hành cũng không thích những món ăn quá mặn, những điều nhỏ nhặt ấy em đều nhớ rõ, cho dù người kia có quên em bao nhiêu lần thì em vẫn nhớ

Trong phòng ngủ, Juhoon vẫn đang ngồi yên trên giường

anh cúi đầu nhìn quyển nhật ký trên tay mình, ngón tay anh dừng lại ngay góc bìa hơi sờn, anh có cảm giác không hẳn xa lạ nhưng lại có chút thân thuộc, như thể quyển sổ này cực kỳ quan trọng với anh vậy

Juhoon mở trang đầu tiên, nét chữ ngay ngắn, không cầu kỳ nhưng cẩn thận đến mức người đọc phải dừng lại

gửi Juhoon của ngày hôm nay, mình không bao giờ muốn cậu sẽ lật ra những trang này, nhưng nếu cậu đã lật rồi vậy thì hãy nhớ ghi nhật ký của ngày hôm nay nhé?

nếu cậu tự hỏi seonghyeon là ai thì cậu chỉ cần nhớ rằng, seonghyeon là người ở cạnh và chăm sóc cậu từ rất lâu rồi, là người mà cậu yêu là người cậu thương nên nếu hôm nay cậu hỏi em ấy là ai xin đừng hỏi em ấy bằng một giọng xa lạ....

Juhoon dừng lại giữa dòng chữ đấy
tim anh khẽ thắt lại, nhẹ nhưng đủ để anh nhận ra rằng mình đang xót xa đến mức nào, anh nuốt khan mắt lướt tiếp xuống dưới

Seonghyeon sẽ đau lòng khi cậu nói câu đó...

bàn tay anh run lên, ngón tay vô thức miết nhẹ lên nét mực đã hơi nhòe đi. Juhoon không nhớ mình đã viết những dòng này khi nào, càng không nhớ vì sao lại dùng giọng điệu nghiêm túc đến vậy để dặn dò chính bản thân mình. Nhưng anh chắc chắn rằng người tên Seonghyeon được ghi trong những trang chữ này, không phải là một cái tên để anh có thể dễ dàng quên đi.

Anh lật sang trang tiếp theo

nếu cậu đang đọc những dòng này vào buổi sáng, có lẽ em ấy đang ở trong bếp

em ấy sẽ cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra em ấy rất dễ khóc em ấy chỉ đang kìm nén thôi

Juhoon nhìn vào cánh cửa đã được đóng, ngoài kia seonghyeon vẫn đang chịu đựng và vẫn đang nấu ăn cho người mà không thể nào nhớ nỗi em là ai

Juhoon đặt quyển nhật ký xuống, anh hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình, anh không thể nhớ được những gì đã xảy ra càng không biết mình đã làm những gì trước đó nhưng đối với cái tên Seonghyeon anh lại cảm thấy có chút thân thuộc tới lạ, mọi thứ đối với anh bây giờ tất cả đều mơ hồ như ở trong một giấc mộng dài vậy

anh bước ra khỏi phòng ngủ tiến vào căn bếp nhỏ, anh thấy bóng lưng em trông cao lớn đến lạ, em cúi gầm xuống để chuẩn bị đồ ăn cho anh

Juhoon chợt đơ ra một lúc, ký ức trong đầu anh cứ như một trang giấy trắng rồi lại từ từ đắp thêm những dòng chữ nguệch ngoạc vào, anh cảm thấy nó thân thuộc đến lạ

"Seonghyeon..." Juhoon khẽ kêu lên tên em, nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy

" Vâng, em đây" Seonghyeon quay người lại nhìn anh, khoé mắt em đỏ hoe nhưng miệng thì lại cười mỉm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top