1.

"Chuyến tàu Kendo sắp vào ga. Quý khách vui lòng chuẩn bị xuống tàu đúng chuyến. Xin cảm ơn."

Giọng thông báo khô khốc vang lên giữa khoang tàu đông nghẹt, bị nuốt chửng bởi thứ âm thanh hỗn độn của giờ cao điểm—tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở dài mệt mỏi, tiếng kim loại va đập vào nhau theo từng nhịp đường ray rung lắc.

Juhoon đứng tựa lưng vào cửa tàu, thân người gọn ghẽ trong bộ vest đen chỉnh tề, một tay ôm cặp da, dáng vẻ không khác gì hàng trăm công chức đang lặng lẽ trôi qua buổi sáng của mình. Chỉ có khuôn mặt em là không giấu nổi sự rã rời—đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, ánh nhìn lơ đãng như chưa kịp quay về với thực tại.

Gần đây, Juhoon mất ngủ.

Chuyển công tác buộc em rời khỏi quê nhà yên tĩnh để định cư trong một thành phố đông đúc và không bao giờ chịu ngủ. Ánh đèn nơi đây sáng suốt đêm, tiếng xe cộ bám riết lấy từng ngóc ngách, khác xa cuộc sống chậm rãi mà em từng quen thuộc. Thế nhưng, điều khiến Juhoon thao thức không phải là sự ồn ào ấy.

Mà là căn nhà mới.

Từ ngày dọn vào ở, những điều bất thường bắt đầu xuất hiện—những cái bóng lướt qua khóe mắt rồi biến mất khi em quay đầu lại, cánh cửa tự mở dù không có ai chạm vào, và chiếc TV vô tri đột ngột bật lên giữa đêm khuya, phát những chương trình giết chóc với âm thanh thì thầm kéo dài đến rợn người.

Juhoon không có bằng chứng.
Nhưng em biết.

Biết trong căn nhà ấy có thứ gì đó không thuộc về người sống.

Em sợ. Sợ đến mức mỗi đêm đều mở đèn ngủ, sợ đến mức phải bật tiếng TV cho căn phòng bớt tĩnh lặng. Nhưng Juhoon đã hai mươi lăm tuổi rồi—cái tuổi mà người ta mong đợi sự vững vàng, độc lập, không cần dựa dẫm vào ai. Em chọn im lặng, chọn giả vờ như mọi thứ đều ổn.

Bởi em sợ, nếu nói ra, thứ nhận lại chỉ là những ánh nhìn hoài nghi.

Con tàu rung nhẹ khi giảm tốc. Juhoon khẽ khép mắt, để mặc cơ thể đong đưa theo nhịp chuyển động quen thuộc.

Nhưng chợt em cảm thấy một cảm giác mát lạnh lan dọc sau gáy.

Nó không xuất hiện đột ngột mà chậm rãi như một làn da áp lên da. Như có ai đó đứng rất gần phía sau, vươn tay tới, ôm trọn lấy cổ em bằng một cử chỉ thân mật đến bất thường.

Juhoon khẽ rùng mình. Giữa cơn mệt mỏi kéo dài, cảm giác ấy lại mang theo một sự dễ chịu đáng sợ, khiến em gần như buông lỏng cảnh giác. Cho đến khi một ý nghĩ đột ngột xé toạc sự mê man—

Em đang dựa lưng vào cửa tàu.
Và không có ai đứng sau cả.

Giữa mùa hè oi ả, trong khoang tàu đông đúc, mặc bộ quần áo dày cộp, vậy mà gáy Juhoon lạnh buốt như có gió lùa xuyên qua da thịt.

Lại nữa rồi...
Chúng vẫn bám theo mình...

Juhoon nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng. Em thì thầm cầu nguyện, mong rằng tất cả chỉ là ảo giác sinh ra từ những đêm mất ngủ triền miên, mong rằng chúa vẫn đang lắng nghe em giữa thành phố xa lạ này. Nhưng lời khấn còn chưa kịp thành hình—

Một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ ập tới, nắm chặt lấy cổ tay em rồi giật mạnh về phía sau, như thể đang lôi em ra khỏi một ranh giới vô hình.

"Anh gì đó ơi?"

Giọng nam trầm thấp vang lên, kéo ý thức đang trôi dạt của Juhoon trở lại. Em giật mình quay đầu, đối diện với một nam sinh cao lớn đứng ngay phía sau. Bàn tay cậu siết chặt cổ tay em, lực nắm chắc chắn đến mức khiến Juhoon khựng lại. Con tàu rung lắc dữ dội, và trong khoảnh khắc mất thăng bằng ấy, Juhoon ngã thẳng vào người cậu.

Cú va chạm không đau. Toàn bộ cơ thể em lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc, mang theo hơi ấm của người sống, hoàn toàn đối lập với cái lạnh vừa bám lấy em khi nãy.

Nhận ra tư thế quá mức thân mật, Juhoon hoảng hốt đẩy nhẹ vai cậu để đứng thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập.

"Ui, anh xin lỗi nhóc nhiều nhé. Em có sao không vậy?"

Giọng em run lên vì bối rối, đôi môi mím chặt như muốn che giấu sự lúng túng.

"Em ổn ạ." Nam sinh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Còn anh thì sao?"

Ngay sau đó, nụ cười ấy nhạt dần. Ánh nhìn của cậu chậm rãi lướt qua Juhoon, dừng lại ở khoảng không phía sau lưng em. Ánh mắt ấy lạnh hẳn đi, đổi thành sự sắc bén, cảnh cáo, như thể đang đối diện với thứ gì đó mà Juhoon không thể nhìn thấy.

Juhoon không hay biết. Em chỉ cảm nhận được cảm giác lạnh sau gáy đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là hơi ấm còn sót lại nơi cổ tay. Em thở ra một hơi dài, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng ngắn ngủi.

"Anh ổn. Xin lỗi vì vừa rồi."

Tiếng bánh xe kim loại rít lên, con tàu dừng lại. Cửa mở ra, dòng người bắt đầu chen chúc ùa xuống. Juhoon giật mình, vội rút một tấm danh thiếp trong túi áo, đặt vào lòng bàn tay cậu trai theo phản xạ, rồi quay người hòa vào đám đông.

"Anh là Kim Juhoon. Đây là danh thiếp của anh. Nếu em cần gì thì liên lạc với anh nhé."

Bóng Juhoon nhanh chóng khuất dần giữa biển người giờ cao điểm. Nam sinh đứng yên tại chỗ, bàn tay khép lại quanh tấm danh thiếp, ánh mắt dõi theo khoảng không nơi em vừa rời đi. Một nhịp sau, cậu chậm rãi ngước lên nhìn phía sau—nơi thứ gì đó vừa bị kéo lùi khỏi thế giới này, để lại một dư âm khó chịu còn chưa kịp tan biến.

Có lẽ chuỗi ngày mất ngủ triền miên đã bào mòn Juhoon nhiều hơn em tưởng. Sự mệt mỏi không chỉ dừng lại ở những quầng thâm dưới mắt hay những cơn choáng váng thoáng qua, mà len lỏi thẳng vào công việc—thứ vốn dĩ luôn được em giữ gìn cẩn thận. Juhoon bắt đầu chậm trễ tiến độ, những lỗi đánh máy vụn vặt xuất hiện ngày một nhiều trong các bản hợp đồng, và em liên tục bị gọi tên trong những buổi nhắc nhở ngắn ngủi nhưng nặng nề.

Martin, sếp trực tiếp của em, cũng là người bạn thân thiết từ công ty cũ cùng chuyển đến, ngồi đối diện bàn làm việc. Anh day nhẹ trán, đầu ngón tay gõ lên dòng chữ bị khoanh đỏ trên bản hợp đồng in sẵn, giọng nói không nặng nề nhưng đủ nghiêm túc.

"Tớ đã bảo với cậu bao lần rồi, chỗ này là 'kiến nghị hợp đồng', chứ không phải 'đề xuất hợp đồng'."

Nói xong, Martin ngước lên. Ánh nhìn anh dừng lại trên gương mặt Juhoon—vẫn xinh đẹp như trước, nhưng thiếu đi sức sống vốn có. Đôi mắt em lặng lẽ, hàng mi rủ xuống, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra. Martin khẽ thở dài, giọng dịu lại.

"Tớ biết chuyển sang chỗ ở mới không dễ đâu. Nhưng đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến công việc, được không?"

Juhoon cúi đầu, mũi khẽ xụt xịt. Khoé mắt em đỏ lên rất nhẹ, không rõ là vì mệt hay vì tủi thân. Bàn tay mảnh khảnh vô thức nắm lấy góc áo Martin, kéo khẽ một cái, cử chỉ vô thức giống hệt một con mèo nhỏ đang tìm chỗ dựa.

"Martin à... tối nay tớ ngủ với cậu một đêm nhé?"

Câu nói vừa dứt, Martin lập tức sững người. Và tai anh thì đỏ bừng một cách phản bội. Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lảng sang chỗ khác, giọng nói hạ thấp đi rõ rệt.

"Hôm nay à? Nhà tớ... nay có khách mất rồi."

"Ai vậy?" Juhoon ngẩng lên, bĩu môi trêu chọc, ánh mắt long lanh hơn một chút. "Bạn gái cậu à?"

Martin bật cười khẽ, xoa xoa mái tóc mềm mượt như nhung của Juhoon theo thói quen từ rất lâu trước kia.

"Không."Anh lắc đầu. "Là em họ tớ. Nó học đại học ở đây, hôm nay mới chuyển đến ở nhờ."

Nói vậy, nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ hơn gương mặt vô hại kia, vẻ mệt mỏi được che giấu vụng về sau nụ cười yếu ớt, Martin lại khựng lại.

Anh quay mặt đi một chút, như để giấu đi sự lúng túng không cần thiết, rồi thở ra, nhượng bộ.

"Nhưng... cậu cứ qua đi."Giọng anh chậm rãi. "Dù sao thì, đông người cũng vui hơn."

Juhoon lập tức cười lên. Khoé mắt cong cong, nụ cười sáng bừng lên như ánh nắng hiếm hoi lọt qua những ngày u ám, khiến Martin bất giác khựng lại trong giây lát.

"Cảm ơn cậu nhiều, Martin ngốc."

Buổi tối, Juhoon đến căn hộ của Martin khi trời vừa sụp hẳn bóng. Ánh đèn hành lang trải dài thành một vệt trắng lạnh lẽo, soi rõ gương mặt mệt mỏi của em phản chiếu mờ nhạt trên cửa kim loại. Em còn chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã mở ra, và trong khoảnh khắc ấy, Juhoon khựng lại như bị ai đó giữ chân.

Đứng phía sau Martin là cậu nam sinh sáng nay trên tàu.

Vẫn là dáng người cao ráo quen thuộc, những đường nét gương mặt sắc sảo không lẫn đi đâu được, chỉ khác là bộ đồng phục học sinh đã được thay bằng quần áo ở nhà đơn giản.

Ánh mắt cậu chạm vào Juhoon, dừng lại trong một nhịp rất ngắn, đủ để cả hai cùng nhận ra đối phương, rồi khẽ dao động; như thể chính cậu cũng không ngờ tới sự trùng hợp này.

Martin bước sang một bên, vô tư giới thiệu.

"Đây là em họ xa của tớ, Eom Seonghyeon. Mười tám tuổi." Rồi anh quay sang phía cậu nhóc bên cạnh. "Còn đây là Juhoon."

Juhoon chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên.

"Hóa ra là em."

Seonghyeon cúi đầu chào, nụ cười thoáng qua rất nhẹ.

"Em cũng không ngờ lại gặp anh ở đây."

Martin nhìn qua nhìn lại hai người, nhíu mày một chút.

"Hai đứa quen nhau à?"

Seonghyeon trả lời trước, giọng điềm tĩnh như thể đang kể một chuyện rất bình thường.

"Sáng nay bọn em gặp nhau trên tàu. Có chút sự cố, tàu rung mạnh nên bọn em bị ngã vào nhau."

Martin bật cười, vẻ nghi ngờ tan biến nhanh chóng.

"Ra vậy." Anh xắn tay áo. "Thôi, tớ đi tắm trước. Hai người cứ ngồi nói chuyện cho quen."

Tiếng cửa phòng tắm khép lại, căn hộ rơi vào một khoảng lặng mỏng manh.

Juhoon ngồi xuống ghế sofa, thả lỏng đôi vai đang căng cứng, nhưng ánh nhìn của Seonghyeon vẫn không rời khỏi em. Không phải là ánh nhìn vô lễ, mà là kiểu nhìn kỹ đến mức khiến người ta cảm thấy mình đang bị soi thấu điều gì đó sâu hơn vẻ bề ngoài.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, Juhoon trông trắng hơn ban sáng, vẻ mệt mỏi hằn rõ nơi khóe mắt, khiến gương mặt xinh đẹp ấy mang theo một cảm giác mong manh rất lạ. Seonghyeon đứng dậy, bước lại gần, khoảng cách thu hẹp nhanh đến mức Juhoon chỉ kịp ngước lên nhìn cậu. Cậu cúi xuống, nghiêng người sát bên tai em, hơi thở chạm khẽ vào làn da nhạy cảm.

"Anh biết không..."

Giọng nói được hạ thấp đến mức chỉ vừa đủ để Juhoon nghe thấy.

"Có thứ gì đó đang bám theo anh."

"Từ sáng đến giờ rồi."

Lời thì thầm vừa dứt, không khí trong phòng khách như trầm xuống. Juhoon cứng người, các ngón tay siết chặt lấy mép ghế sofa, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Từ phòng tắm, tiếng nước vẫn chảy đều đều, đều đến mức khiến khoảng lặng bên ngoài càng thêm rõ rệt.

Và không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, Juhoon lại có cảm giác phía sau lưng mình như đang bị hàng ngàn vạn đôi mắt theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top