Chap 11

Kì thi đại học diễn ra vào cuối tháng 11 nên SeolA thường ở nhà để ôn tập, nàng cũng bận rộn không kém khi phải ôn cho kì thi cuối năm của mình. Đặc biệt vào ngày kì thi đại học diễn ra, mẹ nàng còn làm bữa sáng thịnh soạn để chị đi thi thật tốt.

Thi đại học ở Hàn Quốc cạnh tranh khóc liệt ghê lắm, đấu tranh hàng tiếng đồng hồ chỉ mong có một suất. Bình thường khi kì thi diễn ra, tất cả các máy bay công trình đều phải dừng hoạt động, những lớp như nàng cũng nghỉ để không gian yên tĩnh cho các sĩ tử thi đạt kết quả tốt nhất.

"Cố lên! Học bá Kim"- nàng nắm tay lại cỗ vũ cho chị

"Em về đi, trời bắt đầu lạnh rồi"

"Không sao, em đợi chị thi xong cũng được"

"Về đi, chị sẽ không thi được khi biết em  đứng ngoài trời lạnh này đâu"

"Em biết gòi, chị thi thư giãn thôi, câu nào khó bỏ qua, có gì năm sau thi lại với em"

Thật đúng là, em lúc nào cũng nói tào lao được hết. Đề thi đại học đa phần là chắc nghiệm nên khá thoải mái với cô, nhìn chung thì không khác mấy với đề thi 6 năm trước.

*rột roạt rột roạt*

Không gian yên ắng chỉ có tiếng bút trên giấy.  Park Jihye vì uống thuốc trầm cảm quá nhiều nên đã sinh ra ảo giác, nhìn đâu đâu cũng thấy ba cô ta đang cầm roi đánh.

"Ahhhh"

Park Jihye hoảng sợ té khỏi ghế, liên tục ôm đầu, mặt tái nhạt đi.

"Học sinh kia bị gì vậy?"

Giáo viên đi xuống được vài bước thì cô ta ngất ra sàn. Vì sự cố đó mà phòng thi đã có chút ổn ào, ảnh hưởng tới kì thi rất nhiều. Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng cô cũng chẳng để tâm tới cậu ta lắm, việc mình mình làm thôi.

Vài ngày sau đó khi kì thi khắc nghiệt qua đi, mọi thứ đã trở về bình thường, giờ chỉ còn chờ điểm thi ra sao nữa thôi.

......

"Lạnh không?"

"Lạnh chết đi được, em nghĩ mình sắp đóng băng rồi"- nàng bĩu môi, muốn chứng thật cho chị xem là mình đang rất lạnh, nàng cầm hẳn chân mình lên dơ cho chị xem

"Em làm gì vậy? Bỏ chân xuống đi"- cô đẩy chân em xuống, đây là thư viện chứ không phải ở nhà, đúng là ngại chết đi được.

"Để chị đi pha cái gì nóng nóng cho em uống, cầm lấy này trước đi"

"Nhanh nhanh nha"

Nàng nhận lấy túi chườm nóng của chị bỏ vào trong áo, ôm luôn ở trỏng. Mặc dù đã mặc rất nhiều đồ dầy cộm, khăn quàng đồ các kiểu nhưng nàng vẫn thấy rất lạnh. Giá mà nhà trường thương xót cho học ở nhà thì tốt biết bao.

Bọn nàng thường dính nhau suốt nên hiểu ý nhau rất rõ, chị có thể ngồi học hàng tiếng đồng hồ vẫn ok nhưng bắt nàng ngồi trên 2 tiếng thôi là xương sống không ổn rồi.

Tầm chiều 15h, bầu trời vẫn không có dấu hiệu của ánh sáng nào. Nàng cùng chị đi về nhà, ngặt nổi khi đi ra sân trường thì thấy chưa dọn tuyết nên nó chất đống.

"Không được"- cô lắc đầu khi thấy điệu cười của em

"Đi chơi thôi"

Hòa mình vào những học sinh ở đó, cả hai cũng nặn người tuyết, mặc dù không đúng theo kịch bản nhưng cũng đẹp hơn khối người.

"Ya! Hahaha"

Nàng hí hửng khi ném tuyết vào người chị, trên tay còn hai ba cục nên nàng chọi tới tấp cho chị khỏi kịp ngáp luôn.

"Cho em 3 giây để xin lỗi chị đó"

"Hứ, em không thích á, chị làm gì em?"

"Hảo, được....vậy thì đừng trách chị"

"Ể....ế....ơ...."

Nàng hú hồn khi thấy cục tuyết to hơn quả banh chị giấu sau lưng nãy giờ, cái này mà chọi vô người thì nàng chết chắc.

"Chị chơi ăn gian, em chọi cục nhỏ xíu à mà chị chơi hẳn đại bác là sao?"

"Có chơi có chịu, ở đây không có mềm lòng"

Cô sau khi đuổi kịp với khoảng cách gần liền chọi thẳng vô đầu em. Hậu quả là té ụp mặt không kịp trăn trối lời nào, đã bảo cho 3 giây rồi mà không chịu xin lỗi.

"Chị không thương em"

"Được được, cho em đá lại cái nè?"- cô buông cục tuyết xuống đứng yên chờ đợi

Lần này thì ngon rồi, nàng co chân lại dùng toàn bộ sức mạnh đạp một cái cho đã cái nư, nhưng mà khoang đã....

"Há há há"- cô vỗ tay cười tít mắt, cái này là cười thẳng dô mặt Kim Bona chứ ai.

Nằm dưới tuyết tức không chịu được, có đạp thôi mà cũng hụt là sao? Đã vậy còn cười vui chưa kìa? Người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Nằm ăn vạ được chút nàng liền ngồi dậy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhân lúc chị đang không để ý nàng liền đá một phát cho bỏ ghét.

"Ya!!!"

Gương mặt ụp thẳng vào tuyết, cô lấy cái thân người tuyết chưa vỡ chọi thẳng vào em. Vùng vẫy hả? Cô đưa chân ra đè lên người khỏi cho vùng vẫy luôn, còn lấy đồ xúc tuyết ném lên người em, đắp mộ cuộc tình.

"Bona à....em giận hả?"

"Cút!"

Chơi nhiệt tình thì dỗ hết mình. Kim lớn hớt ha hớt hải đuổi theo Kim nhỏ để dỗ dành, dùng hết tâm can của bản thân cuối cùng cũng không bằng mua đồ ăn cho.

"Em vẫn còn giận hả?"- cô lén nhìn qua em

"....."

"Chị xin lỗi mà"

"....."

"....."

"...."

"...."

Đấy nàng im thì chị ấy cùng im luôn, người gì đâu mà....

"Rồi em không nói thì chị cũng không nói nữa hả?"

"Không phải em không muốn nói chuyện với chị à?"

"Em đang dỗi thì chị nhường nhịn một tí thì chị chết à? Em im là đang mong chị dỗ thêm tí nữa đó!"

"Vậy thì em đừng dỗi nữa là xong mà"

"!!!"

"Bộ sai gì hả?"

"Cúttttt"

Nàng né khỏi cây dù của chị, đi nhanh hết mức về nhà.

"Bona!"

Vẫn là câu chuyện Kim lớn đuổi theo Kim nhỏ cho tới tận nhà. Vì em đóng cửa phòng có muốn vào cũng không được, hết cách cô phải chèo qua cửa sổ, hơi nguy hiểm nhưng dỗ em mới là chính.

*cộc cộc*

Nàng nheo mắt nhìn ra cửa sổ, thấy có bóng đen sau kính, nàng liền mở ra.

"Chào em"

"Chị bị khùng hả?"

Nàng trố mắt tránh đường cho chị leo vô, ngoài mái tuyết rơi trơn trượt như vậy mà chị trèo sao hay vậy?.

"Lỡ té thì sao? Trượt chân một cái là gãy tay gãy chân đó!"

"Em đừng giận nữa, tụi mình làm hòa nhé?"- cô cười hì hì, với tay đóng cửa sổ lại

"Đúng là tức chết mà!"

Nàng xoay người mở cửa đi ra khỏi phòng, ngay lập tức đã có cánh tay kéo lại.

"Chịu em rồi đó"

*chụt*

Cô nhướn người hôn lên môi em một cái.

"Chẳng lẽ mỗi lần em dỗi chị đều phải hôn em sao?"

"Ai...ai cho chứ"- nàng ngại ngùng lấy tay che môi lại

*chụt*

Cô hôn lên tay em mỉm cười, sau đó kéo tay em xuống, lần này nhắm thẳng vào môi mà hôn.

*chụt*

"Đừng giận nữa mà, nha"

Nàng buông thõng vai, vỗ vào má chị  một cái cho bỏ ghét. Cứ nói và làm bộ mặt như thế thì nàng giận sao nổi. Mặt gần nhau chỉ cách vài cm, tưởng như sắp tới sẽ có một nụ hôn lãng mạng nhưng không.

"Hai đứa làm gì vậy?"- bà Kim đứng sững người nhìn

"Mẹ?!"- nàng vội buông chị ra, cả hai đều bất ngờ chẳng biết làm sao?

"Cái chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Dì à, con..."

"Bona! Xuống đây nói chuyện với ta!"

"Mẹ à, nghe con giải thích"- nàng thấy mẹ giận dữ đi xuống cũng chẳng biết làm sao.

"Để chị nói với dì"

"Không, chị ở đây đi, để em nói được rồi"

Nàng biết mẹ mình đang rất nóng nên thà để nàng chịu trận, lỡ mẹ nói những lời tổn thương với chị thì còn khổ hơn.

"Chuyện này là sao? Hai đứa hôn nhau ôm ấp như thế? Chẳng lẽ...."

"Bình tĩnh nghe con nói nha mẹ, thật ra tụi con....tụi con yêu nhau, giống như ba với mẹ vậy"

"Ya!!! Con bị bệnh hả? Hai đứa con gái sao lại yêu nhau cơ chứ?"

"Sao lại không thể? Ai quy định con gái không được yêu nhau đâu?"

"Cái đó là trái quy luật tự nhiên con hiểu không? Hàng xóm dị nghị nếu chuyện này mà ra ngoài đó con có biết nó khủng khiếp thế nào không? Mẹ muốn con học theo SeolA để phấn đấu trong học tập chứ không phải theo cách như thế này! Chuyện này mà để ba con biết thì phải làm sao đây? Hả???"

"Tại sao mẹ lại sợ người ta dị nghị chứ? Hạnh phúc của con không đáng sao?"

"Ta nói cho con biết, hai đứa con chỉ là cảm mến nhau thôi, chẳng có tình yêu gì cả. Tốt nhất là từ giờ đừng gần gũi nhau nữa, ta thương con bé SeolA vì con bé tội nghiệp, đừng khiến ta phải thay đổi thái độ vì chuyện này"

"Mẹ à!!!"

Nàng bực bội dậm chân lên sàn, cứ tưởng mẹ nàng sẽ khác với những người cổ hủ khác, không ngờ bà lại là giống họ. Giờ thì câu chuyện tình yêu vốn đang tốt đẹp lại bị sự ngăn cấm của gia đình.

*cạch*

"Chị đứng đây từ khi nào vậy?"

Nàng sững người khi thấy chị đứng ngay cửa, sợ mẹ lại nổi giận nên kéo chị đi chỗ khác.

"Chị đừng lo, em sẽ tìm cách thuyết phục ba mẹ. Từ đây đến lúc đó, chị đừng có suy nghĩ gì hết"

"Ừmm"

Cô gật đầu cho em bớt lo. Mọi chuyện bể rồi, mà chuyện này cô chưa kịp tính trước nên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bản thân cô đã nợ gia đình em rất nhiều, chuyện của hai đứa đằng này dì ấy lại phản đối kịch liệt như thế? Có phải cô đã làm sai rồi không.

.....

"SeolA à, ta rất thương con, con biết chứ?"

"Con biết"

"Coi như nể tình ta, con dừng mối quan hệ trái đạo lí này với Bona đi, nó còn nhỏ suy nghĩ bồng bột, ít ra con trải đời nhiều hơn nó nên con hiểu được ta nói  gì. Chẳng ai lại muốn con mình bị dị nghị cả, tương lai con bé còn rất dài, nó sẽ không chống đỡ nổi đâu"

"Dì à, dì có thể tin con được không? Con nhất định sẽ yêu em ấy hết quãng đời này. Con sẽ bảo vệ Bona bằng cả tính mạng, con...."

"Sao con lại không hiểu lời ta vậy SeolA"

Cô sững người trước sự bùng nổ của dì ấy, những lời cô nói là thật lòng mà. Mặc dù chưa từng yêu ai, nhưng cô hứa sẽ cho em thấy sự cố gắng nỗ lực của mình trong tình yêu với em, vậy tại sao ai cũng cho nó là sai vậy?

"Chúng ta chỉ có một đứa con gái thôi, ta không thể để nó sai lầm được. Chưa tính đến sau này, nếu một ngày ta và ba nó chết vậy lỡ con bé bị tai nạn ai sẽ đứng ra lo giấy tờ đây. Người nhà nó chết rồi, con yêu nó nhưng trên giấy tờ con chẳng là gì cả? Vậy lúc đó phải làm sao?. Chúng ta cần cháu ẩm bồng, con có thể làm được không? Sau này về già rồi ai chăm lo cho nó đây. Không lẽ con muốn nó chết trong sự cô đơn hay sao? Giống như mẹ con à!!!"

"!!!"

Người trước mặt đã rời đi, cô ngồi với khoảng trống trong đầu. Sau những lời nói ấy, cuối cùng cô cũng nhận ra sự khác biệt. Xét về những khía cạnh khác, đúng như dì ấy nói, có lẽ cô đang làm hại đến cuộc đời em. Bản thân chẳng có gì cả, làm sao có thể nói bảo vệ em được khi đến bản thân cô cũng đang chật vật với cuộc sống này.

Em đã nói về gia đình nhỏ và gia đình lớn của mình, cả ba mẹ em đều quan trọng. Trong giấc mơ mà em nói, cũng có nhắc đến những đứa con sau này. Cô không thể làm điều đó, không thể cho em những thứ đó.

Ngặt nỗi nhắc đến mẹ cô lại cảm thấy buồn hơn. Nếu sau này, cô chết sớm hơn em thì chẳng phải sẽ bỏ lại em một mình sao. Như vậy quá tàn nhẫn rồi, chỉ nghĩ em sẽ ra đi cô đơn như cái cách mẹ cô rời đi thật tồi tệ, chỉ nghĩ thôi đã chẳng dám bước tiếp.

Có lẽ việc cô rời xa em là đúng, ba và mẹ Kim cũng đã đối với cô rất tốt, nếu vẫn tiếp tục cứ như lấy oán báo ân nhỉ? Cô không cướp con gái của họ khỏi họ đâu, chỉ là chỉ nghĩ tới việc sẽ không còn em bên cạnh cô lại cảm thấy yếu lòng, chẳng còn ý nghĩa để sống nữa.










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top