Chap 1
- Hyunjung-nim, bệnh nhân Hyunjung, cô tỉnh rồi sao
Hyunjung choàng tỉnh, hốt hoảng khi nhận ra trước mắt mình là một thân hình xa lạ, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô, trước khi cô kịp lên tiếng, nữ bác sĩ quay lại nhìn cô và cất giọng:
- Hyunjung-nim, cô bị ngất giữa đường nên được đưa vào đây, hiện tại cô vẫn đang sốt nhẹ nhưng chỉ là sốt virus nên không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, do tình trạng căng thẳng mệt mỏi kéo dài nên người cô đang rất yếu, cần phải ở lại để theo dõi thêm.
Hyunjung, lúc này đang choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của nữ bác sĩ, lắp bắp:
- Tôi, tôi cảm ơn, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? A Yangmal, Yangmal của tôi, không biết ở nhà nó có bị đói không nữa. Cô ơi, tôi có thể xuất viện luôn được không?
Nữ bác sĩ nghiêm nghị:
- Bây giờ cô vẫn còn đang rất yếu, cô mà về nhà lại ngất tiếp thì không ai cứu nổi cô đâu, cô phải ở lại ít nhất vài ngày nữa.
Hyunjung ngước mắt nhìn thẳng vào nữ bác sĩ với khuôn mặt đáng thương
- Nhưng, nhưng Yangmal sẽ chết đói mất. Haizz thôi được tôi sẽ nhờ bạn tôi vậy.
Hyunjung lục tìm điện thoại, vội vã gọi cho Sojung nhưng khi tiếng chuông vừa reo, điện thoại đã tắt phụt đi.
- Cô cô gì ơi, cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không. Ah, tôi cũng chưa biết tên cô nữa, ngại quá.
Jiyeon lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt người bệnh nhân đang nhìn mình với vẻ mặt đau khổ. "Chị có mái tóc hồng dài nổi bật với vẻ nhút nhát ngại ngùng như 1 chú mèo hoang, đúng vậy, chắc chắn là mèo hoang, không phải là mèo nhà! Tuy đang trong bộ quần áo bệnh nhân, chị trông vẫn thật xinh đẹp." Thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình, Jiyeon đưa điện thoại cho Hyunjung.
- Cô cứ dùng rồi nghỉ ngơi đi, giờ tôi phải đi xem bệnh nhân khác đã, tôi sẽ quay lại sau. À tên tôi là Jiyeon.
- Cảm ơn cô, cảm ơn Jiyeon-nim rất nhiều. Nhất định tôi sẽ đãi Jiyeon-nim 1 bữa.
Hyunjung vội vàng nhận lấy điện thoại và gọi cho Sojung.
- Này, chị mày vừa phải vào viện mà mày còn không biết không liên lạc gì với chị à, mau đến cho Yangmal ăn đi, nó mà có làm sao mày chết với chị.
- Chết, chị đang ở bệnh viện nào thế, em lại tưởng chị lại đang cắm mặt vào máy tính chứ. Để em đến cho Yangmal đồ ăn rồi đến thăm chị ngay đây.
Sau khi dập máy, Hyunjung cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường khẽ thở dài. Dạo này công ty có quá nhiều dự án, cô thường xuyên phải làm việc xuyên đêm, ngày ngày chỉ ăn uống qua loa, cố sức kiếm thêm vài đồng bạc mua đồ ăn ngon cho Yangmal, vậy mà giờ lại phải nằm đây. "Chết rồi, không biết khách hàng và sếp có đang gọi mình không nữa." Cô vội với tay tìm túi xách và mở laptop, chết rồi, không có wifi, ngó sang giường bên, cô thấy 1 em gái có vẻ là học sinh cấp 3 đang bấm điện thoại, em gái vừa bắt gặp ánh mắt của cô đã nhanh nhảu cất lời:
- Chị đang tìm pass wifi đúng không, em đọc cho chị nha. Chị này, chị có thấy bác sĩ Jiyeon xinh không, chị ấy xinh như idol luôn á, lúc đầu em còn tưởng Jiyeon unnie là y tá, ai ngờ là bác sĩ, đúng là vừa xinh lại vừa giỏi. Wow, giờ em mới nhìn kĩ, chị cũng đẹp như mỹ nhân. À quên mất, tên em là Dayoung, 18 tuổi chưa 1 mảnh tình vắt vai, nãy em có nghe lỏm được chị tên là Hyunjung đúng không ạ?
Vừa đánh pass wifi vào laptop, Hyunjung vừa choáng ngợp bởi tài nói không ngừng nghỉ của Dayoung, cô bé này mà làm quen với Sojung chắc mình đau đầu cả ngày mất thôi. Đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, Sojung lao đến giường bệnh của Hyunjung, vội vã hỏi han:
- Chị, chị không sao chứ, vẫn cầm được laptop thế này là vẫn ổn rồi, nãy em vừa nói chuyện với bác sĩ của chị, Jiyeon-nim ấy, à cậu ấy bằng tuổi em, xinh thật đó, may mà em không thích người bằng tuổi không thì em đã đổ gục trước cậu ấy rồi, cậu ấy bảo chị chỉ cần cố gắng ăn uống nghỉ ngơi vài ngày, chịu khó uống thuốc rồi sẽ được về nhà với Yangmal thôi chị đừng lo lắng quá nhé.
"Đúng là cái tên nói lắm, mới vào đây đã biết hết cả tên tuổi con nhà người ta rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận Jiyeon-nim quả thật xinh đẹp, tuy có vẻ hơi dữ dằn, nhưng thôi kệ đi, có liên quan gì đến mình". Chưa kịp đáp lời Sojung, Hyunjung đã nghe thấy tiếng nói hào hứng từ giường bên cạnh.
- Chị cũng thấy vậy đúng không, Jiyeon unnie quả là nữ thần trong lòng em, không biết chị ấy có người yêu chưa nhỉ. Ah, chị có thấy Jiyeon unnie với Hyunjung unnie trông rất đẹp đôi không, nhìn đi nhìn lại càng thấy đẹp đôi nha.
- Ôi, em nói cái gì ấy chứ bà già này có biết yêu đương gì đâu, suốt ngày chỉ mèo mèo mèo, bán mạng ra đấy đến nỗi phải vào viện chỉ để kiếm tiền nuôi mèo thôi đó, 26 tuổi rồi mà đến nắm tay gái còn chưa nếm thì bác sĩ Jiyeon sao mà với nổi.
Bực bội vì sự ồn ào của 2 con người này, Hyunjung gắt lên:
- Hai người có im lặng không, không biết thương người bệnh à, tôi chẳng thấy cô Jiyeon gì đó xinh ở đâu cả, hai người tự đi nói thầm với nhau đi cho tôi còn làm việc.
Vừa dứt lời, Jiyeon tiến vào phòng bệnh, nở nụ cười nhẹ khiến Dayoung lẫn Sojung ngất ngây.
- Hyunjung-nim, nói to thế này chắc cô cũng khoẻ hơn rồi nhỉ.
Vừa nói Jiyeon vừa thoăn thoắt lấy cặp nhiệt độ dí vào tai Hyunjung, sau khi nhìn nhiệt độ, cô khẽ nhíu mày:
- Này, tôi đã bảo cô nghỉ ngơi đi rồi cơ mà, cô lại sốt rồi đó, mau cất laptop rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Hyunjung, người đang trong trạng thái bất động vì quá bất ngờ khi Jiyeon đột nhiên tiến vào, giờ mới lên tiếng cự nự:
- Cho tôi mở máy một chút thôi tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm lắm. Mà cô phải gọi tôi là chị đó tôi nghe Sojung kể rồi.
- Được rồi, vậy mời chị nghỉ ngơi cho, công việc có thể để sau, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu chị lại ngất đâu đó.
Sau một hồi đấu mắt với Jiyeon, Hyunjung thở dài, đóng sập laptop lại đặt lên chiếc bàn cạnh giường, tiếp tục càm ràm:
- Ê, Sojung mày đến đây có mang được miếng đồ ăn nào cho chị không, đói quá rồi đây này, muốn làm việc cũng chẳng làm được.
Sojung lúc này mới chợt nhớ ra, hớn hở lôi 1 đống đồ từ túi, nào là cheese kimbap, nào là tokbokki, lại còn cả gà rán nữa chứ. Hyunjung hí hửng đưa tay ra nhận, chẳng biết cô đã nhịn đói bao lâu rồi nữa, đột nhiên cô thấy tay ai đó giữ lấy tay mình và cũng 1 bàn tay nhanh thoăn thoắt cầm hết đồ ăn lên.
- Bây giờ chị chỉ được ăn cháo thôi, chút nữa bệnh viện sẽ mang cháo đến, còn đống đồ ăn này để bạn chị mang về đi.
- Vậy thì Jiyeon-nim, tôi thấy đã trưa rồi, hay cậu ăn luôn đống đồ này đi, tôi đã ăn rồi mà vứt đi thì phí quá.
- Đúng rồi đó Jiyeon unnie, chị ăn đi còn có sức khám bệnh chứ
Sojung tíu tít đem cả túi đồ ăn dúi vào tay Jiyeon, chẳng hề đoái hoài gì đến bà chị đang ôm bụng với khuôn mặt cáu kỉnh vì thức ăn đến miệng lại bị lấy đi. Chẳng biết ai mới là người bệnh ở đây nữa, đã không được làm việc kiếm tiền cho Yangmal ăn ngon mặc đẹp rồi, lại còn không được ăn món yêu thích. Hyunjung hậm hực nằm phịch xuống giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top