01

warning: ngôn từ hơi mất kiểm soát, chơi chữ ko nhiều nhưng có thể làm vài bạn bị tụt mood đọc. mn cân nhắc trước khi đọc.

----------------

1 tháng, là thời gian tính từ khi hong jisoo quyết định bỏ công việc ổn định mà bản thân vất vả tìm được để xuống cái vùng hẻo lánh này, nơi mà người dì cũng như người thân duy nhất của anh vừa qua đời. tuy gọi là người thân duy nhất, nhưng hong jisoo thật ra cũng chẳng mấy gần gủi hay thân thiết gì với người dì này, khi anh nhận được tin bà qua đời từ một hàng xóm sống cạnh nhà dì, thì trong lòng anh cùng lắm chỉ gợn lên một chút ngạc nhiên, hay là đáng tiếc cho người này quá.

tuy chẳng thân thiết gần gủi là thế, nhưng trên danh nghĩa, thì dì là người bảo hộ hợp pháp của anh từ khi cả bố và mẹ anh qua đời vì hỏa hoạn, khi hong jisoo vẫn đang bận rộn ôn thi đại học trên thành phố. trùng hợp thay người dì này cũng chẳng có chồng con, nên bà đã nhận cái trách nhiệm "nuôi dưỡng" con trai của em gái ruột một cách không thể tự nguyện hơn. theo như những gì hong jisoo nhớ, người dì này là một người rất tử tế và phúc hậu, vì thế từ lúc anh lên đại học thì số tiền mà bố mẹ để lại cho anh vẫn chưa vơi một cắc nào, vì tất cả đều do dì chi trả, tuy dì chưa bao giờ liên lạc hỏi thăm nhưng cứ đến tháng thì tiền lại được chuyển đến tài khoản ngân hàng của jisoo, một khoảng tiền đủ lớn để chi trả dư dả trong một tháng. ban đầu jisoo rất muốn liên lạc với dì để gửi vài lời hỏi thăm, cũng như đã cố để đến thăm dì vào những dịp lễ tết, nhưng bà ấy triệt để chẳng mặn mà gì với mấy việc này. nên anh đành gạt phăng cái suy nghĩ "mình sẽ trả ơn dì" trong hết thời đại học của anh. và quên luôn mình vẫn còn một người dì ở nơi xa xôi nào đó khi tìm được việc làm.

và giờ đến khi dì mất, bà ấy lại đưa căn nhà mà mình sống bấy lâu cho hong jisoo. cũng không hẳn là nhà, đúng hơn là một căn biệt thự ở ngoại ô. tất cả cộng với số tiền hong jisoo được bố mẹ để lại cũng đủ để anh sống vui vẻ cả đời mà không cần phải quần quật làm việc 1 ngày 8 tiếng, 1 tuần 6 ngày. thế nên hong jisoo đã có mặt ở đây.

sau khi thu xếp xong đám tang cho người gì giàu có, hong jisoo quyết định quay lại thành phố để dọn dẹp đồ đạc và xin nghỉ việc ở công ty, rồi quay lại đây tận hưởng cuộc sống chậm rãi với khí trời trong lành, mát mẻ nơi ngoại ô này.

và cũng tại nơi đây, anh đã gặp được lee seokmin, người con trai phủ trên mình hương vị của nắng, hương thơm của cỏ cây, chân thật và đáng yêu như một chú cún nhỏ.

--------------

vào buổi sáng còn ngai ngái mùi hoa sữa tỏa ra từ căn nhà bên cạnh cách đây vài chục mét, mấy chậu oải hương trước nhà còn đọng lại vài giọt sương sớm mát lạnh trông đến là xinh đẹp. hong jisoo ngồi ngoài ban công trên tầng hai của căn biệt thự, vừa nhâm nhi tách cà phê mới pha, vừa liếc mắt nhìn xuống khoảng sân vườn xanh ngát đang được một cậu trai to lớn cắt tỉa, chăm sóc.

cậu trai ấy thân trên mặc một cái áo ba lỗ, thân dưới mặc cái gì đó trông như bộ áo liền quần mà mấy đứa bạn học mỹ thuật sơn dầu của anh hay mặc mỗi lần chúng nó vẽ vời làm dự án. từng thớ cơ chắc mẩy của cậu chàng lộ ra qua chiếc áo cộc tay, làn da ngăm đen được phủ một tầng mồ hôi mỏng khiến cả người cậu trai trông như chiếc bánh mật được hong jisoo đặt trên đĩa trắng từ lúc nào vẫn chưa động đến.

thú thật, không phải hong jisoo không muốn ăn cái bánh mật ấy, nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống sân thì lại thấy thứ ngon hơn hẳn chiếc bánh kia, nên anh đành gác thứ vô tri đó qua một bên đã, trước tiên phải no mắt, còn cái bụng này khi nào lấp chẳng được?

"sao mà đến cả làm vườn cũng quyến rũ được như này thế..."

"điên à..."

hong jisoo nhìn người dưới sân đến ngu người, miệng lẩm bẩm mấy lời không đúng đắn mà hướng về phía người kia cảm thán. suy suy nghĩ nghĩ một hồi anh mới chầm chậm đứng dậy, vơ lấy đĩa bánh còn nguyên, cầm luôn cả tách cà phê mới vơi được một phần tư mà bước xuống tầng trệt, một đường hướng ra ngoài khu vườn nhỏ. đặt mọi thứ lên chiếc bàn gần đó, hong jisoo nhẹ lên tiếng:

"cậu không biết đã dùng bữa sáng chưa nhỉ? nếu chưa thì lại đây ăn chút gì đi, ăn xong rồi tiếp tục cũng chẳng muộn."

anh hướng mắt về phía cậu trai cười nói, hong jisoo biết rất rõ bản thân khi cười lên sẽ trông thế nào. hai mắt anh sẽ híp lại lộ ra phần bọng mắt to trông cứ mềm mềm, khóe môi sẽ khẽ nhếch lên nhìn chẳng khác gì miệng mèo là bao, đôi gò má hấp háy hồng cũng lộ ra trông thấy. nói chung tổng thể sẽ là rất đáng yêu, còn với mấy chàng cùng tính hướng thì nom rất dễ cưng

cưng mà nói.

chỉ là rào trước một tí thôi, chẳng may người ta lại không phải đồng minh thì cũng khổ, oanh tạc bao nhiêu năm hong jisoo cái gì cũng nếm được một chút, duy chỉ có trai thẳng là không dám rớ vào. thử đi rồi ăn cho đủ...

cậu trai trước mặt nghe tiếng thì liền quay người lại, tầm mắt rơi xuống người hong jisoo nhìn một lúc rồi lại tròn xoe cả hai mắt, khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ bất ngờ rồi lại như nắm bắt được gì đó mà nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, bước đến chỗ anh. cậu chàng cười một cái đến là xán lạn, đáp lại hong jisoo:

"vâng ạ, tôi cũng chưa ăn gì cả, cảm ơn anh nhiều nhé! tôi xin phép."

hong jisoo nhìn người kia cảm xúc thay đổi xoành xoạch rồi lại tiến đến gần chỗ mình vui vẻ cười nói mà thầm cười trong lòng.

coi bộ cá này cũng dễ câu nhỉ?

"có vẻ cậu thường đến đây chăm vườn cho dì tôi lắm nhỉ?"

cậu được hỏi thì liền ngước mắt lên nhìn hong jisoo rồi lại ngơ ngác hỏi lại:

"dì anh ạ?"

"vâng, dì tôi."

"à... vâng, một tuần tôi sẽ đến đây một lần, một tháng đến đủ bốn ngày, chẳng thêm hay bớt."

jisoo nghe được câu trả lời mà mỉm cười. ngoại hình khỏe mạnh, gương mặt ưa nhìn, tính tình tươi sáng, thật thà, đáng yêu. cũng ổn quá nhỉ, sao mà lại vừa in thế này cơ chứ,

vừa vặn để in a relationship với anh.

"tôi tên hong jisoo, 27 tuổi, độc thân. vừa chuyển đến đây 2 tuần trước."

"lee seokmin, 25 tuổi, cũng độc thân, vừa chuyển đến đây 2 năm trước. rất vui được làm quen ạ."

lee seokmin thấy người đối diện đột nhiên mở một màn giới thiệu bản thân thì cũng thuận đà mà xả cả tên tuổi của mình. nói xong thì cậu chàng lại thấy không đúng lắm nhưng chẳng biết không đúng ở đâu liền lập tức bỏ qua mà tiếp tục ngoặm nốt cái bánh, uống cạn tách cà phê rồi tiếp tục quay lại công việc của mình.

"nhỏ tuổi hơn nên dễ thương gớm."

hong jisoo biếng nhát dựa vào tường nghĩ,

được đè nhóc này cũng không tệ lắm.















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top