8
Jisoo trải tấm thảm lên sân thượng khách sạn; thực ra sân thượng đó là một bãi đậu máy bay. Anh trải tấm thảm lên hình chữ H lớn, nằm giữa trung tâm.
Seokmin ngồi xuống, Jisoo lấy ra toàn bộ đống đồ ăn vặt anh đã mua từ trước, rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Jisoo có thể nhìn thấy sự phấn khích và cảm thấy sự bình yên trong đôi mắt cậu khi Seokmin ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên kia.
Mặt trăng ló rạng sau những đám mây, vô cùng to lớn và sáng rực. Bầu trời đêm đầy sao, một màn đêm xanh thăm thẳm tựa như đáy đại dương vậy. Nó rất đẹp, bởi cái cách mà những đám mây trôi lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn, chúng nối nhau lên rồi lại xuống hệt như rồng rắn lên mây, bởi cái cách mà những ngôi sao đó lẩn tránh đằng sau những đám mây đang chơi vơi, bởi cái cách mà mặt trăng thoát ẩn thoát hiện, như thể đang chúc họ một buổi tối tốt lành.
Jisoo nở một nụ cười. "Đừng nói với anh rằng đây là lần đầu tiên em thấy bầu trời đêm đó."
Seokmin lắc đầu. "Không hề, bầu trời đêm là một trong những thứ mà em thích nhất. Em luôn trốn khỏi phòng của mình mà đi lên tầng thượng, đứng ngay cạnh hàng rào hoặc đứng ở hình chữ H lớn. Em chỉ đứng đó, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời cao."
Jisoo gật đầu. "Anh hiểu rồi, nhưng đây là lần đầu em được thấy mặt trời mọc, phải không?"
"Đúng ạ"
"Vậy...em đã lên kế hoạch để hai chúng ta, có thể chia sẻ với nhau. Anh cũng muốn được hiểu em nhiều hơn, em bắt đầu trước đi" Jisoo nói, xích thân mình để đổi vị trí, đối mặt với cậu, vắt chéo hai chân lại với nhau.
"Tại sao lại là em bắt đầu trước?" Seokmin bật cười, hỏi ngược lại anh.
Jisoo mỉm cười đáp lại. "Thôi nào, nói với anh một chút gì đó về bản thân em đi."
Seokmin bĩu môi, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. "Chà...Em tên là Lee Seokmin, hay còn là Lee Dokyeom, mọi người cũng hay gọi em là DK. Tại sao mọi người lại gọi em vậy á? Em cũng không biết luôn. Em sinh vào ngày 18 tháng 2, năm 1997."
"Thế thôi hả?"
"Đổi chiều thôi, đến lượt anh rồi." Seokmin đáp lại, nhướng lông mày lên cao, bày ra vẻ mặt tinh nghịch.
"Hong Jisoo, Joshua Hong, anh sinh vào ngày 30 tháng 12 năm 1995."
Seokmin gật đầu đáp lại. "Hi, hyung" Cậu chào anh, cứ như thể cả hai mới gặp nhau lần đầu, cậu còn tinh nghịch mà nháy mắt với anh một cái.
Jisoo cười khúc khích. "Chào em. Giờ đến lượt em rồi đó."
"Gia đình em có ba người... Mẹ em, ba em. Và em, em là con một" Seokmin nói.
Jisoo nghiêng đầu. "Anh đã từng có một gia đình...một gia đình hoàn hảo, cho đến khi họ lần lượt bỏ anh mà đi. Hiện tại thì chỉ còn mình anh ở đây. Chống chọi với thế giới này."
Seokmin chớp mắt, và rồi đột nhiên, biểu cảm của cậu thay đổi, chuyển thành một gương mặt buồn bã. "Ô-Ồ, em rất tiếc khi nghe điều đó. L-Liệu có phiền em không? Khi em muốn hỏi tại sao?"
Jisoo mỉm cười. "Đừng xin lỗi anh" anh nói. "Ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe hơi, còn đứa em gái của anh mất vì căn bệnh ung thư...Leukemia."
Seokmin quay đầu đi chỗ khác. "Em xin lỗi."
Jisoo gật gù. "Nhìn anh này" Anh lên tiếng, vẫn giữ trên môi nụ cười.
Seokmin nghe lời anh và quay đầu đối diện với anh lần nữa. Cậu thấy đôi mắt anh tạo thành hình bán nguyện, cứ như hàng ngàn vì sao đang được đựng nơi đáy mắt anh. Cậu cũng nở một nụ cười đáp lại, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt cậu.
"Được rồi, giờ đến lượt em."
Seokmin lại gật đầu. "Em hát khá hay...hoặc em nghĩ rằng em hát khá được."
Jisoo nhướng đôi chân mày lên cao, nở một nụ cười rộng hơn. "Thật hả? Em nghĩ anh có thể được nghe không?"
Seokmin bật cười. "Không, không. Anh sẽ ghét em mất."
Jisoo cũng cười theo cậu. "Seokmin à, anh sẽ không ghét em đâu, được chứ? Chẳng có lý do gì để anh có thể ghét em cả."
"Ngày nào đó, em sẽ hát anh nghe" Seokmin đánh trống lảng, lắc đầu. "Nào, đến lượt của anh, hyung."
"Anh muốn nghe em hát mà."
Seokmin mỉm cười, gật gật. "Đương nhiên rồi, nhưng mà chưa phải bây giờ. Hãy để em diễn tập trước, em cần chuẩn bị nữa mà."
"Được rồi" Jisoo kết thúc cuộc bàn luận về giọng hát của cậu. "Trong khi em hát, anh có thể đánh đàn cho em."
"Mm...Anh có thể chơi guitar." Seokmin nhắc lại. "Em không thể chơi loại nhạc cụ nào cả, à em có thể chơi trống, không may cho lắm, em đánh khá hay đó nha."
Jisoo cười khúc khích. Anh khoanh tay trước ngực và nghiêng người lại gần với Seokmin. Người trẻ hơn ngả người ra sau, chớp mắt với anh.
"C-Cái gì thế?"
"Em có thấy lạnh không?"
Seokmin lắc đầu. "Ừm, em không"
Jisoo ngồi thẳng người lại, gật gù. "Được rồi, nếu em lạnh hãy nói với anh nhé, anh sẽ đưa em tấm chăn.
"Ồ, Okay," Seokmin đáp, nở một nụ cười. "Giờ tiếp đi, hyung. Anh đang làm nghề gì vậy?"
"Anh làm MC ở vài sự kiện vào ban ngày, và anh là guitarist kiêm ca sĩ vào ban đêm." Jisoo trả lời. "Lương lậu không ổn lắm, nhưng anh chỉ có một mình thôi nên anh sống vẫn khá tốt."
Seokmin gật đầu, lắng nghe từng lời anh nói.
"Còn em? Em làm gì? Hay em vẫn còn đi học?" Jisoo hỏi.
"Em làm nhiều thứ lắm," Seokmin bật cười, nói với anh. "Em lăn lộn, em cười, em làm trò ngốc nghếch quanh ngày, em hát, em nhảy, em ôm ấp, em khóc – và đương nhiên, em hôn anh," Cậu tiếp lời, nháy mắt lần nữa với anh. "Nhưng không, em đã không đi học nữa."
"Tại sao?"
Seokmin nhún vai. "Vấn đề tài chính."
Jisoo không hỏi thêm nữa, một tiếng 'ah' nhỏ thốt lên từ đôi môi nhỏ. "Nhưng em không có việc làm hả? Hay làm gì đó để không cảm thấy buồn chán hả?"
Seokmin mỉm cười. "Em thực sự muốn có một công việc để làm lắm, Josh à. Em ước gì em có thể tự đứng trên đôi chân mình, nhưng em không thể. Em đã dựa vào gia đình quá nhiều rồi...nhiều đến nỗi bản thân em sẽ sụp đổ nếu em chứng kiến cảnh gia đình em đổ vỡ."
Jisoo nhíu mày lại, Seokmin trước mặt anh sao mà lạ quá. Sự phấn khích trong giọng nói mới đây lại dần dần biến mất cùng với sự hạnh phúc trong đôi mắt. Đôi mắt cậu...trực trào những giọt nước.
Jisoo cầm lấy tay cậu, xích gần tới. "Em có muốn nói về nó không?" Giọng nói anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng, còn mang cả sự quan tâm ân cần trong từng lời nói, anh không muốn phá vỡ con người mỏng manh trước mặt anh. Như thể chỉ cần một chút manh động có thể khiến cậu bị tổn thương.
Seokmin mỉm cười, nụ cười như thể hiện tâm trạng cậu, nó méo xệch, rồi những giọt nước mắt ấy đã bắt đầu tràn ra. "E-Em có thể thấy nó ngày càng đến gần hơn bao giờ hết...cái ngày mà ba mẹ em sẽ rời khỏi cuộc sống của nhau. Hàng ngày, hàng đêm, họ cãi vã, la hét vào mặt nhau. Em biết chứ, mẹ em đã vài ba lần bật khóc mỗi khi em đang chìm vào cơn mộng mị. Tiếng nức nở của bà đã đánh thức em dậy, em còn nghe thấy tiếng bà nói rằng bà không thể chịu được nữa. Em vẫn phải giả vờ rằng mình đã ngủ rồi, nhưng em thật sự muốn lao tới vào ôm bà vào lòng," Cậu nói với tông giọng thấp nhất, gần như là một lời thầm thì, run rẩy mà thốt ra từng câu một.
Jisoo ngồi ngay bên cạnh cậu, đưa tay vòng qua người cậu, trao cho cậu một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng, để an ủi rằng anh ở đây với cậu.
"Họ chưa bao giờ là hiểu nhau...và điều tệ nhất, e-em là lý do mà họ cãi nhau. Họ cứ liên tục sỉ vả nhau đằng sau cánh cửa phòng em, tất cả chỉ vì em. E-Em nghĩ em chính là gánh nặng của họ, c-có lẽ em đã dựa vào họ quá nhiều, đến mức khiến họ cảm thấy bức bối – " Jisoo suỵt một tiếng, làm Seokmin ngừng nói. Anh đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên tay cậu.
"Ba mẹ em sẽ không thích em như này đâu. Họ là người sinh ra em mà, đương nhiên em sẽ phải phụ thuộc vào họ. Họ sẽ làm tất cả vì em, tất thảy mọi thứ chỉ vì em – "
Seokmin lắc đầu, mái tóc bồng bềnh của cậu cũng nảy theo từng hành động. Seokmin sụt sùi và kéo bàn tay của Jisoo đang lau nước mắt cho mình ra.
"J-Jisoo...E-Em sợ khi phải nói với anh rằng em là ai. Em sợ rằng mọi thứ sẽ không như ban đầu nữa khi anh thấy con người thật của em, con người thật đằng sau...những đôi mắt như biết cười này, sau những tiếng cười lớn, sau những câu nói sến sẩm em dành cho anh," Seokmin nhỏ giọng thầm thì, giọng nói của cậu trầm khàn cả lại vì khóc. "E-Em phải nói với anh điều này. J-Jisoo, em xin lỗi...E-Em tham lam lắm, chỉ muốn sự vui vẻ, được chú ý, được chăm chút, và cả...tự do nữa."
"Em đang nói cái gì vậy?" Jisoo hỏi, và chạm lấy gò má đẫm nước mắt của cậu. Anh lau khô những giọt nước mắt ấy đi, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Nhưng nó vẫn rất rất khác biệt so với những đôi mắt mà Seokmin thường đeo lên mặt, đôi mắt từng chất chứa niềm vui và hạnh phúc. Giờ nó nặng trĩu, khiến anh nghĩ rằng nó đang dần chìm xuống đáy sâu của vực thẳm.
Nó đang dần chìm sâu, nhấn chìm đến tận cùng của sự u uất trong cậu. Vực thẳm của sự đau đớn đã nuốt chửng lấy cậu, toàn bộ.
Jisoo bắt đầu hoảng loạn, bàn tay anh đang đặt lên gò má cậu không ngừng run rẩy. Seokmin phá vỡ cái nhìn chằm chằm của mình vào anh, một cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng cậu.
"Không, không, nhìn anh này, Seokmin" Jisoo thầm thì. "Seokmin...nhìn anh đi, anh xin em." Anh lặp lại một lần nữa.
Seokmin gỡ tay anh ra. "Em xin lỗi, Jisoo. Xin lỗi vì em đã nói rằng em thích anh. Em xin lỗi vì đã kéo anh đi và hôn anh vào đêm hôm ấy. Em xin lỗi...những điều này đáng lẽ sẽ không nên xảy ra nếu như em không bấm nhầm cái nút báo cháy ngớ ngẩn đó. E-Em sai rồi, em không cố ý đâu, em xin lỗi, Jisoo."
Cậu đứng dậy, để lại anh ngồi một mình tại đó. Jisoo chớp mắt trong vô thức. Anh chưa bao giờ nghe cậu gọi thằng tên anh như vậy.
Seokmin đột ngột dừng lại khi Jisoo nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại về bên mình.
"Này...Anh là Jisoo, Jismoochi của em đây, anh sẽ lắng nghe em. Nói cho em rằng em là ai, Seoks, anh thề là sẽ chẳng có gì thay đổi giữa hai chúng ta cả. Cảm giác của anh vẫn sẽ không thay đổi, được không?" Jisoo cố gắng thuyết phục cậu, giọng nói của anh giờ nhuốm đầy sự buồn bã đến vô tận.
Seokmin lắc đầu, gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình. Rồi cậu gục mặt xuống, bật khóc, và liên tục xin lỗi. "Jisoo, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi."
"Seokmin, nói với anh..."
Seokmin lại lắc đầu lần nữa. Đưa tay chùi mạnh những giọt nước mắt lăn dài trên má, sụt sùi vì bị nghẹt mũi.
Cậu ngẩng đầu lên và nhìn vào anh. Cậu cười, nhưng Jisoo không thích nó một chút nào.
"Cảm ơn anh, Jisoo hyung. Em đã có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc tại Paris này với anh. Em nghĩ em sẽ quay lại Hàn Quốc vào ngày mai. Tạm biệt anh, hyung...và cũng cảm ơn anh nữa, rất nhiều." Seokmin nói trước khi quay đầu đi, cậu bước đi về phía cầu thang. Nhưng đột nhiên anh lên tiếng, điều đó làm cậu lại đứng lại, một lần nữa.
"Em vui lắm chứ? Vui lắm chứ hả, Seokmin? Em nghĩ điều đó vui lắm đúng không? Chơi đùa với anh vui lắm ha? Em nghĩ anh là ai thế? Thứ đồ chơi mà em có thể vờn qua vờn lại không thấy chán? Hay một thứ đồ chơi mỗi khi em cần một người đồng hành, hay một người có thể đi lạc cùng em?!" Jisoo hét lên, vô cùng giận giữ, Seokmin rùng mình trước giọng điệu của anh. "Em nghĩ đây là một trò chơi hả, Seokmin?!"
Seokmin nao núng vì tiếng hét của anh, nhưng cậu vẫn quay đầu lại, mặt tiếp mặt với Jisoo. Chỉ để thấy giọng nói của anh, để thấy sự giận giữ ấy. Mặt anh đỏ hết lên giữa tiết trời giá lạnh vì bực mình.
"Không, em không hề, Jisoo – "
"Thế chuyện này là sao đây? Seokmin, anh đã từng nghĩ em là tia nắng mặt trời, nhưng em chỉ là một đám mây mà thôi! Em khiến mọi thứ trở nên khó kiểm soát, khó để có thể hiểu được, em làm tất cả mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Em đã hôn anh, em có nghe không?! Em hôn anh, tỏ tình với anh, và giờ khi mọi thứ đang trở nên tốt hơn, khi mà anh đang đắm chìm vào tình yêu với em thì em lại bỏ rơi anh? Em đã nói rằng em muốn mối quan hệ của chúng ta là mãi mãi mà, Seoks! Giờ lại như vậy là sao đây?!" Anh hét lên lần nữa, giọng nói tỏ ra sự trách móc rõ ràng,
"Anh nghĩ nó khiến em cảm thấy dễ dàng hả? Jisoo, anh không phải người duy nhất đang yêu ở đây đâu! Đây là lần đầu tiên em yêu một ai đó, cái cảm giác như có hàng ngàn con bướm phấp phới bay trong bụng đó, cái tình cảm ấy, những nhịp đập ấy. Tất cả đều là đầu tiên em cảm nhận được nó. Em muốn điều này kéo dài mãi mãi, muốn thứ tình cảm này mãi mãi. Anh...Chúng ta. Em muốn chúng ta được bên nhau mãi. N-Nhưng anh không biết gì về em cả, Jisoo. Hoàn toàn không biết gì về em cả."
"Đó là lý do tại sao anh muốn hiểu em hơn, Seokmin! Nhưng em không hề mở cánh cửa trái tim ra để đón anh vào lòng, em vô tình và tàn nhẫn sập cửa ngay trước mặt anh. Anh không phải người duy nhất yêu ở đây? Nếu em có tình cảm giống với anh, tại sao em còn lại làm điều này?!" Jisoo phản bác lại, mắt ảnh mở to ra, tông giọng ngày một lớn hơn.
Anh ấy giận rồi. Thực sự rất giận, Seokmin nghĩ.
"B-Bởi vì...B-Bởi vì, Jisoo, em không muốn anh mất thêm em nữa. E-Em – "
"Anh đang...mất em rồi,Seokmin à" Anh nói một cách yếu ớt, gần như là tiếng thì thầm. Đôi mắt anh rũ xuống rồi nhắm lại, giờ nó đã được lấp đầy bằng sự buồn bã và đau đớn.
Seokmin thở dài, những giọt nước mắt lại bắt đầu tràn ra, rơi xuống gò má cao gầy của cậu.
"Anh đã mất hết những người anh yêu quý rồi, Seokmin...đừng để anh mất em nữa."
"Jisoo, em có bệnh. Em bị chẩn đoán bị ung thư máu, Leukemia, cùng với căn bệnh đã cướp đi mạng sống của em gái anh, đã tới giai đoạn 2 rồi. Em đang chết dần chết mòn, em đang yếu đi từng ngày. E-Em không thể sống với anh được, anh hiểu ý em không? Bây giờ, trong khi anh vẫn còn có thể, đi đi, đi xa khỏi em, xa khỏi sự đau đớn mà cái chết của em có thể mang lại cho anh – "
"Em thực sự là một tên đần mà" Jisoo nói, nghiến chặt hàm răng.
"Em biết, được chưa?! Giờ em nói lại này, Jisoo. Em có bệnh! Em đang chết dần! Em xin lỗi, em – "
"Seokmin."
"Cái gì nữa? Em vẫn đang nói mà?!"
Jisoo đưa tay đặt lên vai cậu, ấn cậu ngồi xuống. "Em đang muốn nói rằng em thấy hối hận vì em đã gặp anh hả?"
"Không, Jisoo, không hề. Em rất biết ơn khi được gặp anh, anh đã cho em thấy nhiều thứ mà em chưa bao giờ biết. Nếu không có anh, cả tuổi thơ của em sẽ chẳng thể tìm lại được nếu không có anh..." Seokmin trả lời anh, giọng nói kéo dài ra khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của anh nhìn vào cậu.
Chỉ có...nỗi đau và sự đau đớn.
"Jisoo, e-em xin lỗi."
"Vì điều gì cơ chứ? Vì đã thích anh à? Vì đã làm quen với anh? Vì đã lao vào vòng tay của anh khi cả hai ta đi lạc? Vì đã đi ra ngoài với anh? Vì đã nắm lấy bàn tay anh lại? Vì đã ngắm cảnh hoàng hôn trên tháp Eiffel cùng với anh? Vì đã vượt qua nỗi sợ hãi của em cùng anh? Vì đã làm anh yêu em?" Jisoo hỏi cậu, giọng nói của anh nghe giống như nó rất mong manh, nó như thể rằng mọi thứ trong anh dường như đang vỡ ra thành trăm mảnh vậy.
Seokmin muốn giữ lấy anh, ôm lấy anh. Anh giống như một đứa trẻ đang bị lạc đường, không biết nên đi về đâu.
"Vì điều này, vì đã...bỏ rơi anh."
"Em tính bỏ rơi anh thật hả?"
"Jisoo – "
"Sao em lại cảm thấy sợ hãi chứ? Em có tin anh không? Em nghĩ rằng những gì anh đã làm là diễn cả ư? Em nghĩ là anh đã gây dựng tất cả ư? Tin anh đi, được không? Tin anh đi mà, không có gì sẽ thay đổi hết, anh vẫn sẽ ở đây với em mà – "
"Đó là những gì mà ba em đã nói với mẹ em."
"Anh là Jismoochi của em đây, anh không phải ba của em. Seokmin, xin em, ở lại với anh đi...đừng làm như vậy mà, đừng làm vậy" Jisoo xin cậu, anh vừa nói vừa nghẹn ngào gần như là không thể thở được nữa.
Seokmin lắc đầu. Cậu bước lùi lại, tránh xa khỏi tầm với của anh và lại quay đi.
"Đi thử bước nữa đi, Seokmin, anh thề là anh sẽ hôn em đến khi em không thể thở được nữa thì thôi." Jisoo dọa cậu, nhưng nó lại chẳng giống một lời đe dọa tí nào cả.
"Jisoo, dừng lại đi anh" Seokmin nói, nhưng cậu vẫn nghe lời anh mà dừng lại.
"Seokmin..." Jisoo thì thầm và lao tới, ôm lấy cậu từ đằng sau. "Anh đã nói với em điều này chưa?"
"Điều gì?"
"Rằng em là ánh sáng của cuộc đời anh. Em trao cho anh sự ấm áp qua những nụ cười của em, và tia sáng của hy vọng qua đôi mắt của em. X-Xin em, đừng ra đi bằng cách này..." Jisoo thỏ thẻ vào tai cậu. "Được không, hmm? Anh sẽ chiến đấu cùng em mà, anh sẽ ở bên em mà."
"Nhưng nếu em sẽ bỏ anh đi thì sao?"
"Em sẽ không bỏ anh đâu, Seoks. Em sẽ sống mà, phải không? Nếu chúng ta đủ mạnh mẽ, nếu chúng ta đủ dũng cảm, chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Hãy...tin anh đi. Đó là tất cả những gì anh muốn ở em mà thôi Seokmin à." Jisoo nhỏ giọng cầu xin.
Seokmin thở dài. Cậu gỡ bàn tay đang ôm lấy mình của anh ra. Cậu gạt sang hai bên. Rồi cậu bước đi, đếm từng bước.
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.
Rồi cậu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, chỉ để thấy Jisoo đang úp mặt vào tay khóc nức nở. Cậu cười, ép bản thân bày ra một nụ cười thành thật. Nụ cười mà Jisoo rất yêu.
"Năm bước. Anh nợ em năm nụ hôn đấy, Jismoochi." Seokmin lên tiếng, bật cười khúc khích.
Jisoo cũng mỉm cười. Anh định tiến lại gần cậu hơn nhưng cậu lại bước lùi xuống.
"Sáu nụ hôn." Cậu bước lùi tiếp. "Bảy" Một bước nữa. "Tám."
Jisoo chạy tới bên cậu, cầm lấy bàn tay cậu, kéo cậu về phía mình. Cậu ngã vào lòng anh, đưa tay ôm quấn quanh eo, vùi mặt vào hõm cổ của anh.
"Đếm tới hàng trăm cũng được," Jisoo cười, để lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu, và như anh nói, cho đến khi Seokmin không thể thở được nữa thì mới thôi.
--------------------------------------------------
Tâm sự xíu. Hic mọi người à có phải là do fic dài hay do chương 1 mình dịch khum ổn vậy? Thấy chương 1 với preview lượt view khá cao mà ngày càng ít ý huhu. Nếu có gì sai sót như sai chính tả thì mọi người nhắc mình nhe. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, iu mọi người vì đã đọc fic anh nai và bé pizza boy này nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top