4

Jisoo nhìn xuống cậu bạn đồng hành của mình, anh mỉm cười trong vô thức.

Seokmin, người đang quỳ bên cạnh anh, đang cầu nguyện một cách vô cùng thành tâm. Cậu nắm chặt hai bàn tay với nhau, để sát lên bờ môi của mình, đôi mắt nhắm nghiền.

Jisoo mỉm cười, rồi nhanh chóng quay lại, nhìn vào án thờ trước mặt mình. Và anh nhớ lại, khi mà anh xin đứa em gái gửi tới cho anh một thiên thần để có thể khám phá Paris cùng anh...Giờ anh đã gặp được Seokmin.

Có phải là ý định của Ngài không? Ngài đã sắp xếp mọi chuyện như thế nào vậy? Cậu ấy có phải là một phần trong kế hoạch Ngài dành cho con không? Và tại sao lại là cậu ấy? Liệu con có cần cậu ấy không? Hay cậu ấy cần con ?

Jisoo có ngàn vạn câu hỏi mà chỉ có Ngài trả lời được mà thôi... Có lẽ, anh sẽ tìm thấy câu hỏi khi thời gian đã qua. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời anh.

Một mặt khác, Seokmin nhắm chặt mắt, cầu nguyện. Cậu luôn chỉ cầu xin Ngài một điều thôi, nhưng cậu đã lặp đi lặp lại đến hằng trăm lần trong suốt cuộc đời cậu. Bây giờ cậu lại cầu xin điều ấy với Ngài một lần nữa.

Xin Chúa...hãy kết thúc tất cả trong hôm nay, kết thúc tất cả.

Cậu lặp lại liên tục. Cậu muốn kết thúc tất cả, những nỗi đau đớn ấy...ngoại trừ những giây phút tốt đẹp này.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Seokmin cầu xin thêm một điều nữa.

Hãy để những giây phút này kéo dài mãi mãi...hãy mang đi những cảm giác đau đớn đó.

Đã từ rất lâu rồi cậu chưa thể cảm thấy vui vẻ và tự do như bây giờ. Cả cuộc đời cậu luôn chìm đắm trong biển sâu vô vọng...Ngay cả khi cậu cố gắng thắp lên những tia hy vọng vào nó... Những tia hy vọng của cậu luôn bị nuốt chửng bởi nỗi buồn và u uất vây xung quanh, chúng bao bọc lấy cậu. Lấy đi cuộc sống mà cậu hằng mong muốn.

Hãy để điều này ở lại...đừng mang đi tia hy vọng của con đi nữa, đừng để những phút giây vui vẻ này trở thành một thứ ảo ảnh không tên. Hãy để con được sống.

Cậu chầm chậm mở đôi mắt ra. Con đang cố gắng tìm lấy được hy vọng trong con...Làm ơn

Cậu thở dài, đứng dậy, tới bên chiếc ghế dài và ngồi xuống. Jisoo ngồi ngay bên cạnh, ngước mắt lên nhìn cậu.

"Cậu xong rồi chứ?" Jisoo hỏi

"Mm. Tôi nghĩ tôi đã cầu nguyện xong rồi...Tôi đã lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của mình" Cậu nói và bật cười. "Anh đã cầu xin điều gì vậy?"

"Điều tôi nghĩ Ngài sẽ nghe thấy thôi," Jisoo trả lời, cười nhẹ. "Còn cậu?"

"Điều mà tôi nghĩ Ngài sẽ giúp tôi, anh biết mà, chỉ những người giống tôi mới hay đi cầu nguyện như thế này thôi."

"Vậy cậu tính làm gì? Tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn trưa bây giờ nếu cậu còn muốn tới tháp Eiffel." Jisoo nói.

"Bao giờ thì anh về lại Hàn Quốc?"

"Tuần sau. Liệu chúng ta có thể đặt cùng máy bay và trở về Hàn Quốc được không? Chúng ta sẽ có thể dựa vào nhau lâu hơn chút," Jisoo gợi ý, thành công làm cậu nở một nụ cười.

"Đương nhiên là được rồi," Seokmin trả lời. "Tiện thể thì sao chúng ta không lên lịch trình cho cả tuần ở Paris luôn nhỉ?"

"Ý tưởng hay đấy" Jisoo đồng ý.

"Còn hôm nay thì...về khách sạn thôi. Tôi hơi mệt rồi, tôi thề tôi có thể cảm nhận được từng ngón chân đang tê rần bởi vì đã đi cả một buổi sáng." Seokmin nói với giọng than vãn.

Jisoo cũng khúc khích. "Được rồi"

"Tôi muốn xem hoàng hôn trên tầng ba của tháp Eiffel vào ngày mai"

"Thế buổi sáng cậu định làm gì?"

"Đi uống cà phê." Seokmin trả lời, nhướng đôi mày lên.

"Cậu có vẻ thích cà phê đấy nhỉ?"

"Đâu thể trách tôi, nó ngon thật chứ bộ."

"Rồi rồi" Jisoo nói, trên miệng vẽ lên một nụ cười.

"Còn buổi chiều thì, chúng ta đi ăn kem tiếp đi."

Jisoo gật đầu. "Được rồi, còn hôm thứ ba thì sao?"

"Tới một lễ hội nào đó...hoặc công viên giải trí nào đó," Seokmin đáp. "Tôi chưa bao giờ được thử những trò mạo hiểm bao giờ cả. Cái cảm giác bụng mình cồn cào, hồn cứ như tách khỏi cơ thể, hay cả lúc gào thét vì sợ hãi cho đến khi khàn cả giọng cũng chưa được trải nghiệm."

"Tôi cá là cậu đã mất hết tuổi thơ nhỉ?" Jisoo trêu chọc cậu.

Seokmin chỉ cười khúc khích. "Anh sẽ đi với tôi mà phải không?"

"Đương nhiên rồi, cậu là người bạn duy nhất của tôi nơi đất khách xa người này đấy. Nếu tôi không có cậu, tôi sẽ phải cô đơn ở đây mất."

"Phải ha, chúng ta cần có nhau mà. Cả hai chúng ta đều có chung một hoàn cảnh, vậy nên đừng bỏ tôi lại đây nhé," Seokmin nói, nở một nụ cười tươi tắn trên môi.

"Tôi đã quen dần với tính cách của cậu rồi, đừng lo nữa." Jisoo đáp lại.

"Tuyệt" Seokmin nói thêm. "Vào đêm thứ ba, anh có muốn cùng tôi thức đến bình minh không?"

"Tại sao cậu lại muốn thức đến sáng thế?"

"Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau về cuộc sống của mình...tiện thể thì có thể hiểu nhau hơn một chút."

"Ồ, được thôi."

"Và tôi cũng muốn ngắm bình minh nữa, trên tầng thượng của khách sạn ấy"

Jisoo lại gật đầu. "Được rồi, được rồi"

"Còn ngày thứ tư thì...đi quanh Paris nhé? Tôi nghe nói rằng mua thu ở Paris có nhiều thứ đẹp lắm. Trong khi mùa đông chưa tới, chúng ta nên thử làm điều đó."

"Ngày thứ năm thì sao?"

"Movie marathon?" Seokmin trả lời, kèm theo nụ cười rạng rỡ. "Nhưng không phải trong rạp chiếu phim đâu. Trong phòng anh cơ."

"Tại sao lại phải là phòng tôi?"

"Bởi vì phòng tôi đích thực là một mớ hỗn độn," Seokmin giải thích. "Tôi khá lười khi phải dọn dẹp lại phòng ốc. Tôi toàn để nhân viên khách sạn dọn mà thôi."

"Ầy, cậu bừa bộn thật đấy," Jisoo đáp, khóe môi anh cong lên.

"Anh cứ khen hoài" Seokmin đồng ý với điều đó mà không hề xấu hổ. "Chúng ta nên mua vài chiếc đĩa CD nữa, rồi chúng ta sẽ xem nó trong phòng của anh.

Jisoo lườm cậu một cái, nhưng lại gật đầu. "Theo cậu cả."

"Còn ngày thứ sáu?"

"Nghỉ ngơi và thư giãn thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao vào đêm cuối cùng."

"Ngày thứ bảy,...xách vali lên và về nhà thôi."

"Đúng vậy."

Jisoo mỉm cười, và lại gật đầu lần thứ ba.

"Hãy tạo nên những ký ức tuyệt đẹp tại Paris này nào. Tôi vẫn muốn nhớ tới anh sau khi chúng ta chia tay, ai về nhà nấy."

"Cậu muốn nhớ tới tôi hả?"

"Bởi vì tôi muốn khắc ghi anh trong trái tim tôi. Tôi muốn tình bạn này kéo dài, không chỉ tại Paris này. Tôi vẫn muốn tiếp tục ngay cả khi chúng ta rời khỏi đây...khi chúng ta quay về với dòng đời khó khăn tại Hàn, tôi muốn chúng ta vẫn có thể nhớ tới nhau, gặp mặt nhau với tư cách một người bạn." Seokmin giải thích. "Tôi có ít bạn bè lắm, nên khi tôi có thêm người bạn mới, tôi sẽ trân trọng họ vô cùng."

"Được rồi. Hãy cùng nhau tạo cả tấnnnn kỷ niệm mà chúng ta không thể nào quên khi về tới Hàn nhé," Jisoo nói với cậu, thành công làm cậu nở một nụ cười trên môi.

"Okayyy!"

"Nhưng bây giờ thì tụi mình cần đi thôi. Chúng ta vẫn còn phải tìm đường về nữa đấy." Jisoo nói và đứng dậy lập tức.

Seokmin bật cười, đứng dậy cùng anh, cùng nhau đi ra khỏi nhà thờ. "Xin lỗi vì đã dẫn anh đi sai hướng nhé."

"Không sao đâu. Ít ra thì cậu đã nếm thử vị cà phê mà, đáng mà phải không?

"Chà, đúng vậy nhỉ. Thêm nữa, chúng ta đã thân thiết với nhau hơn rồi này."

"Ừ."

Jisoo nhìn cậu, và cậu cũng đang nhìn anh. Jisoo mỉm cười và Seokmin bắt chước anh.

"Đừng nhìn tôi và cười như vậy. Anh làm vậy là bất hợp pháp đấy."

"Tại sao chỉ cười thôi mà lại là phạm pháp thế?"

"Vì, khi anh làm vậy khiến anh trông rất giống vừa lấy được thứ gì vô cùng quý giá của người khác mà chưa có sự cho phép ấy," Seokmin đáp lại.

"Hả? Thứ đáng giá mà cậu nói là sao?"

Seokmin nhún vai.

"Hơi thở? Sự tỉnh táo? Hay trái tim? Ai mà biết" Cậu trả lời.

Điều đó khiến Jisoo thắc mắc không thôi. Cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top