2
Lẽ ra Jisoo đã có một tuần tuyệt vời ở Paris này, nhưng chết tiệt, anh đã suýt chửi thề sau những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Khi Jisoo về tới phòng của mình, anh đã tức giận mà vơ ném hết mọi thứ trong tầm với, nhưng khi vừa cầm bức ảnh gia đình trên tay thì dường như cơn tức giận của anh gần như đã tiêu tán nguôi ngoai đi phần nào.
Người con trai tên Seokmin đó đã phá hỏng buổi tối đầu tiên của ở Paris. Ai mà lại muốn nụ hôn đầu của mình lại bị cướp bởi một con người hoàn toàn xa lạ chứ?!
Chết tiệt, ở Hàn Quốc, anh có người mà anh thích, và người đó là người khiến anh có thể ngắm nhìn cả ngày mà không thấy chán...nụ hôn đầu tiên đó đáng lẽ phải dành cho anh chàng đó, không phải Seokmin!
Mỗi khi Jisoo nhớ tới nụ hôn đó, DƯỚI ÁNH ĐÈN CỦA THÁP EIFFEL, anh cảm thấy mình chỉ muốn nôn mửa ra mà thôi. Mỗi khi nhớ lại điều khủng khiếp đó, một cảm giác cồn cào trỗi dậy trong bụng anh, rằng môi mình đã chạm vào sự mềm mại của đôi môi Seokmin-
"Argh! Thôi đi, đừng nghĩ nữa" Jisoo hét lên với chính bản thân mình trong gương. "Dừng lại ngay, làm chuyện gì đó có ích hơn đi. Paris vẫn còn nhiều thứ để cho mày khám phá cơ mà. Đừng nghĩ về anh ta nữa!"
Và Jisoo đã làm những gì anh nói. Anh đi tắm, nấu cho mình một bữa sáng ngon miệng, chỉnh trang lại quần áo. Khi anh đã hoàn tất mọi thứ, anh đi ra ngoài và khóa cửa.
Lúc Jisoo chuẩn bị bước đi, anh bỗng cảm thấy có ai đó đã đập mạnh vào vai anh, theo phản xạ anh liền quay lại để xem tên nào lại hành xử lỗ mãng như thế.
"Ôi Chúa ơi," Anh thì thầm, chiếc điện thoại trên tay anh cứ thế mà rơi bộp xuống đất.
Jisoo cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn lên, dường như máu anh đang bắt đầu dồn hết lên não.
"Lại là cậu à?!"
Seokmin nhìn Jisoo chằm chằm, chớp mắt giả vờ như đang ngạc nhiên, để lộ ra một nụ cười bẽn lẽn.
"Ồ, chào anh, quý ông môi mềm" Cậu ta chào anh.
Jisoo nghiến chặt răng hàm hơn bao giờ hết và đứng dậy, Seokmin vừa ngồi xổm xuống để nhìn anh cũng đứng dậy theo, nở một nụ cười rạng rỡ hơn.
"Có vẻ như anh là hàng xóm của tôi rồi, quý ngài phòng 525 ạ" Anh nói với một cái nickname khác. "Chúng ta sẽ chạm mặt nhau nhiều lắm đấy."
"Ôi, thôi đi. Tôi không cảm thấy vinh hạnh khi thấy cậu đâu," Jisoo đáp lại cậu, anh không hề có ý định thô lỗ, nhưng những gì anh nói lại trái với ý định ấy. "Tôi đi đây"
"Đợi đã, anh tính đi đâu thế?"
"Không phải việc của cậu, tên trẻ con" Jisoo trả lời rồi quay lưng rời đi
"Tôi tên Seokmin" Cậu ta giới thiệu lại lần nữa "Nhưng tôi có thể đi với anh được không? Tôi mới đến Paris, tôi cũng không biết gì về nơi này cả...Tôi sợ rằng mình sẽ lạc mất, nên...liệu tôi đi với anh có được không?"
Jisoo đảo tròn mắt tỏ thái độ, quay người đối mặt với cậu. "Sao tôi phải cho cậu đi cùng?"
"Vì...Anh là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi?"
"Cậu im ngay!"
Seokmin chỉ cười khúc khích, cậu nắm lấy cổ tay anh. "Thôi nào! Đừng lãng phí thời gian của hai ta nữa, thời gian của tôi cũng đáng quý như của anh vậy"
Jisoo đảo mắt lần nữa, Seokmin cố gắng kéo anh đi, nhưng Jisoo đã ghìm lại. Seokmin cứ nhảy rồi nhảy quanh anh, khiến anh phải lắc đầu mà tự hỏi bản thân mình tại sao trái đất lại cho anh va phải tên này.
Đang đi thì bỗng nhiên Seokmin đứng khựng lại, miệng há hốc trước những gì đang được bày ra trước mắt.
"Muốn ăn kem không?" Jisoo hỏi.
Seokmin quay lại nhìn anh, kèm theo cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Khi nở nụ cười lớn, đôi mắt Seokmin híp lại tạo thành một đường vòng cung, đôi môi vì nụ cười mà trông như sắp rách ra, khiến Jisoo phải cho cậu một ánh nhìn ái ngại.
"Gì chứ? Tôi chưa bao giờ được ăn kem mà!" Seokmin phản bác, cậu có thể cảm nhận được cái nhìn đầy phán xét của Jisoo dành cho mình.
"Cậu chưa bao giờ cái gì cơ? Ăn kem á?" Jisoo hỏi lại, đôi mắt anh mở lớn vì bất ngờ.
"Chưa bao giờ," Seokmin đáp lại, và cậu cười một cách cay đắng. "Tôi đã mất đi cả một tuổi thơ, phải không? Thế nên...giờ tôi muốn xem nó có vị như nào," Cậu nói thêm.
Jisoo dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất là khi nghe thấy tiếng cười chua chát của cậu. Anh cảm thấy thương hại cậu...thật sự, đó quả là sự thiếu xót khi không được ăn kem, thứ thức ăn có thể nói là chữa lành tâm hồn ở mọi lứa tuổi.
"Thật tình," Jisoo thì thầm. Anh bắt lấy cổ tay của người kia, kéo Seokmin tới thẳng quầy kem kia. "Cho tôi hai cái," anh nói với người bán hàng.
"Ngài muốn vị nào, thưa quý khách?"
"Cậu muốn vị gì?" Jisoo hỏi Seokmin, người này giờ chỉ có chớp mắt, cậu nhướng mày.
"Vị nào ngon nhất vậy?"
"Đương nhiên là Chocolate. Không gì có thể đánh bại Chocolate hết," Jisoo trả lời cậu, nhướng đôi mày lên. Seokmin nở nụ cười với anh, giơ ngón trỏ lên thay cho cái gật đầu, mắt cậu đang sáng hơn bao giờ hết.
"Vậy thì Chocolate" Cậu nói với tông giọng vô cùng mong chờ.
Jisoo mỉm cười, nói với người bán hàng cho họ hai que kem vị choco. Anh đưa cho Seokmin một cây, khiến cậu ngơ ngác, nhíu mày.
"Anh khao tôi à?" Seokmin hỏi, trong khi đang nhìn chằm chằm vào que kem mà đối phương đưa cho mình.
"Ừm, cầm lấy đi," Jisoo trả lời cậu. Seokmin cầm lấy nó và nở một nụ cười
"Tôi cứ tưởng anh đang giận tôi chứ, tại sao anh lại cho tôi?" Cậu lại hỏi lần nữa. "Đừng nói là anh bị tôi quyến rũ nha," cậu nói với giọng đùa cợt, cười khúc khích.
"Sao cậu không thể thốt ra một lời cảm ơn thôi nhỉ?" Jisoo vừa nói vừa đảo mắt. "Đi thôi," Anh nói thêm và bắt đầu bước đi. Cậu chỉ tiếp tục cười, và đi theo đằng sau anh.
"Cảm ơn anh, Smoochi," Seokmin đột nhiên lên tiếng. Jisoo lập tức quay lại và trừng mắt nhìn cậu, Seokmin đang chuẩn bị cắn một mảng kem lớn nhưng lại thấy được cái lườm của Jisoo mà khựng lại. "Anh không định...lấy lại nó đâu đúng không?"
"Đừng gọi tên tôi với đống biệt danh đó nữa, nhóc!"
"Tôi nói tên tôi là Seokmin!"
"Được rồi, Seokmin. Đừng gọi tôi với đống biệt danh đấy của cậu nữa!"
"Vậy tôi nên gọi anh là gì?" Seokmin hỏi, với sự lo lắng trong câu. "Anh chưa bao giờ giới thiệu bản thân anh cho tôi hết."
"Hong Jisoo, Joshua Hong. Cậu có hai lựa chọn đấy. Và từ bây giờ hãy gọi tôi bằng một trong hai cái tên đấy." Jisoo nói và phóng cho Seokmin một ánh nhìn sắc lẹm
"Nhưng Smoochie cũng là một cái tên hay mà..." Cậu vừa nói, vừa bĩu môi.
"Joshua, hoặc Jisoo thôi Lee Seokmin," Jisoo nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ trong câu.
"Được rồi, Jismoochie!" Seokmin đáp, rồi lại nở một nụ cười, dường như có cả ngàn vì sao trong đôi mắt cậu, Jisoo chỉ đành phải thở dài chịu thua, dợm bước đi tiếp. Seokmin vội chạy theo và bước đi ngay cạnh anh, tiếp tục ăn nốt phần kem.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Jisoo hỏi, vừa ăn miếng kem lớn.
"Tháp Eiffel" Seokmin đáp lại ngay.
"Nhưng hôm qua ta vừa đi tới đấy rồi còn gì?"
"Tôi vẫn chưa được ngắm nhìn tháp Eiffel mà, tôi cũng chưa được lên đỉnh tháp Eiffel...Má ơi, tôi còn mất thêm hai tấm vé nữa chứ!" Seokmin giải thích.
"Ồ, làm ơn, cậu không mất nó. Cậu lãng phí nó."
"Tôi không có lãng phí nó! Tôi chỉ dùng nó để cứu bản thân mình thôi!" Seokmin phản bác lại.
"Vậy chính xác đã có chuyện gì xảy ra tối qua ở khách sạn thế?" Jisoo hỏi.
Seokmin cười bẽn lẽn. Cậu lắc đầu, từ chối trả lời và quay ra liếm láp cây kem. "Chỉ là..một chút hiểu lầm, pfttt"
Rồi cậu bắt đầu bật cười, với vệt kem còn trên khóe môi. Jisoo nhìn cậu với ánh mắt bối rối, lắc lắc đầu, rồi quay lại với cây kem của mình.
"Anh không định hỏi gì nữa à?!" Seokmin la lên sau khi đã cười một hồi.
Jisoo thở dài. "Vậy cậu đã làm gì thế?"
Seokmin ôm lấy bụng vì cười quá nhiều, Jisoo vẫn đang hoang mang vì không biết tại sao cậu lại cười nhiều đến thế. Seokmin biết rằng cậu đang nhìn như một tên ngốc nhưng cậu không quan tâm, cậu cười như thể đây là lần cười cuối cùng trong cuộc đời cậu vậy.
"Tôi đã..pft! HAHAHAHAHA!"
Jisoo hít vào một hơi thật sâu. Anh tiếp tục đi tiếp, bỏ mặc Seokmin vẫn đang cười đằng sau. Chẳng có tý hy vọng nào rằng cậu ta sẽ nói được một câu hoàn chỉnh mà không phát ra tiếng cười.
"Nè! Đừng như thế chứ, tôi vẫn đang nói mà" Seokmin lại la lên, chạy đuổi theo anh, bám lấy tay Jisoo.
Jisoo quay ra liếc nhìn cậu, nhướn mày.
"Gì nữa?"
"Anh muốn biết tại sao tôi lại hôn anh đúng không?" Seokmin hỏi, và tiến tới gần với Jisoo hơn, gần như là ôm lấy anh luôn, cậu nở một nụ cười.
Jisoo nghiến răng, không muốn nhớ tới những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng bây giờ, tất cả các mạch máu đang dồn lên mặt anh, khiến gương mặt ấy đỏ ửng. Anh nuốt nước bọt, để ý tới khoảng cách giữa hai người, gần như là không có một tí khoảng cách nào.
"Bởi vì tôi đã nhấn nhầm vào nút báo cháy...và rồi tôi thấy anh. Anh là người Châu Á duy nhất tôi có thể nhìn thấy, vậy nên tôi đã kéo anh đi. Tôi không hề có ý định hôn anh, Jismoochie! Tôi thề, tôi cũng không biết tại sao tôi kéo anh nữa. Chắc là định mệnh ha?"
Seokmin nói, và nắm lấy tay Jisoo chặt hơn nữa. "Tôi chỉ hôn anh chỉ vì tôi muốn trốn khỏi đám bảo vệ đó."
"Cậu vô tình ấn nhầm nút báo cháy?! Chỉ vì chuyện đó mà cậu bị đuổi ấy hả!?" Jisoo la lên. "Và cậu hôn tôi chỉ vì chuyện ấy?!"
"T-Tôi cũng không biết nữa," Seokmin đáp lại với tông giọng hồn nhiên, cậu nhún vai. "Tôi không biết tại sao họ lại nhạy cảm như thế nữa. Tôi là người Hàn mà, cũng chẳng biết gì về Paris. Anh biết, kiểu cú sốc văn hóa ý? Ừ, ý tôi là thế đấy."
Jisoo bị sốc nặng, không thể chấp nhận được nụ hôn đầu của mình bị cướp đi chỉ vì lý do ngớ ngẩn như thế.
"Và về nụ hôn đó, tôi...không biết tại sao lúc đó tôi lại làm thế. Chắc có lẽ anh là một cục nam châm?"
"Cậu nghĩ tôi là cục nam châm hả?"
"Xét về sự hấp dẫn thì, ừ," Seokmin đáp lại, giả vờ lấy hai tay tạo thành hình khẩu súng và bắn một phát.
Jisoo gạt tay Seokmin ra và lắc đầu
"Ầy" Anh nói thêm. "Đừng làm phiền tôi nữa, tiếp tục ăn kem của cậu đi."
Jisoo muốn hỏi thêm, liệu cậu ta có thấy khó chịu mỗi khi nói về nụ hôn đó không? Tại sao cậu ta cứ luôn nói về việc đó mỗi khi ở bên cạnh anh, sao cậu lại không thấy khó chịu? Ghê tởm? Ngại ngùng? Hay bộc lộ một cảm xúc gì đó?
Anh vô cùng muốn hỏi...nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt và thái độ của cậu dành cho anh suốt thời gian qua, khúc mắc của anh dần dần biến mất. Rõ ràng cậu ấy là kiểu người không để tâm tới những thứ xung quanh...Seokmin là một người dễ tính, dễ gần. Cậu chẳng quan tâm thứ gì xung quanh mình cả.
"Tôi không hề làm phiền anh. Tôi chỉ đang cố làm cho anh giống một con người mà thôi," Cậu nói, tiếp tục liếm phần kem của mình.
Seokmin nhìn như ánh mặt trời vậy. Cậu tỏa sáng. Dù cho có chuyện gì xảy ra, có thể là một mớ rắc rối, bầy nhầy hay hỗn độn, cậu vẫn sẽ tỏa sáng, tỏa sáng cho tất cả mọi người xung quanh mình.
Cậu ta...tuyệt vời theo cách mà Jisoo không thể nào hiểu được.
Jisoo nhăn mặt vì trò đùa đó ngốc nghếch đó. Nó có vẻ, à không, hoàn toàn thất bại. Nhưng Seokmin chỉ mỉm cười với anh, quay lại với chiếc kem trên tay, đôi mắt cậu sáng rực lên.
Jisoo để ý là Seokmin luôn luôn cười. Cậu trông như thể chẳng có gì là quan trọng với mình, cậu đang tận hưởng cuộc sống của mình một cách tốt nhất, không có gánh nặng nào trên vai, không có nỗi đau nào phải gánh chịu và dường như không có bất cứ nỗi buồn nào có thể xé nát trái tim cậu.
Jisoo đột nhiên muốn hỏi cậu rằng liệu cậu có đang thật sự tồn tại hay không, hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Sao cậu có thể trông vui vẻ đến như thế chỉ vì cậu đã được nếm thử cây kem? Seokmin còn đang ngân nga một giai điệu nào đó, đôi mắt cậu cũng như đang cười cùng đôi môi ấy. Sự vui vẻ và tươi sáng của cậu được thể hiện qua mỗi bước đi, cái cách cậu đá hòn sỏi nằm trên vệ đường, mỉm cười...
Seokmin đột nhiên ngừng lại, và quay ra nhìn Jisoo một cách đột ngột và nhanh chóng khiến cho anh phải giật mình.
Cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ, vết kem vẫn trên khóe miệng. "Trước khi đến tháp Eiffel thì...ta đến nhà thờ trước được không? Tôi muốn nói chuyện với Ngài." Seokmin hỏi, và chớp mắt như thể nó sẽ khiến Jisoo đồng ý.
"Cậu có biết nhà thờ ở đâu không đã."
"Có chứ, Jismoochie. Tin tôi," Seokmin đáp, và nháy mắt với anh
"Vậy thì được," Jisoo nói, gật đầu một cái
"Đừng đi xa tôi quá. Tôi không thích ở một mình. Có lẽ đó là lý do tôi kéo anh đi cùng tôi vào tối ngày hôm qua...để có ai đó để dựa vào. Tôi khá sợ sự cô đơn," Seokmin nói với anh. "Và tôi cũng biết rằng anh cũng mới tới đây, điều đó thể hiện qua cái cách anh ngắm nhìn tháp Eiffel, vậy nên đó là lý do tại sao chúng ta lại cần nhau. Ít ra thì, nếu anh đi lạc, anh còn có tôi. Chúng ta sẽ đi lạc cùng nhau"
Và rồi cậu nở một nụ cười, xích lại gần hơn với anh.
"Hoặc chúng ta sẽ lạc lối vào nhau"
Jisoo cười khúc khích, cảm thấy trái tim mình như được thắp sáng, có lẽ bởi vì anh biết chỉ có một mình khó tới như thế nào, sự cô đơn có thể mang đến nhiều điều tồi tệ tới biết bao, và thật sự anh không muốn một ai phải trải qua điều đó cả. Sự đau khổ bởi nỗi cô đơn mình anh phải chịu là được, anh không hề muốn Seokmin chịu đựng sự cô đơn nữa, riêng anh là quá đủ rồi.
Anh gật đầu. "Được thôi, Seoks. Chúng ta hãy đi lạc cùng nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top