🐱: "Anh mới là yêu tinh đấy! Cả nhà anh đều là yêu tinh [○・`Д'・○]!!"

.oOo.

Sau ngày hẹn hò cùng với Seokmin ở công viên trò chơi, chỉ số tình cảm ở thanh kinh nghiệm bay vòng vòng trên đầu Seokmin đã đạt gần đến con số năm trăm. Được ra ngoài vui vẻ chơi đùa một ngày, khiến Jisoo càng thêm sâu sắc hiểu rõ hơn câu nói:"Thế giới bên ngoài thật đẹp." mang ý nghĩa như thế nào.

Jisoo ngủ không được, cứ nằm trằn trọc mãi trong ổ nhỏ của mình. Trong đầu cậu đột nhiên lại hiện ra một suy nghĩ: bản thân cậu đã ở cùng Lee Seokmin gần bốn tháng, ngoại trừ phòng khách và phòng tắm thì cậu chưa hề được đi đến bất kỳ nơi nào khác trong nhà! Đã từ lâu lắm rồi, cậu luôn muốn được dạo quanh căn hộ rộng lớn này của anh đẹp trai kia, tò mò rất muốn biết liệu anh ta có cất giấu bí mật trọng đại nào ở đây hay không?! Cho nên, nhân lúc bản thân không ngủ được, cậu quyết định đêm nay phải ra ngoài thám hiểm một mình.

Và vấn đề đầu tiên là làm thế nào để thoát ra khỏi cái chuồng này đây?

Ban ngày, Seokmin cho phép Jisoo tự do hoạt động trong phòng khách, ngoại trừ nơi đó thì không được chạy loạn đến chỗ khác. Vì bản thân Jisoo vốn là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn cực kỳ biết nghe lời, cho nên cậu chẳng bao giờ rời khỏi phòng khách dù chỉ là nửa bước. Buổi tối để tránh việc nửa đêm bảo bối nhỏ nhà mình ngủ không được mà chạy lung tung khắp nơi, Seokmin đành đem cái ổ nhỏ ấm áp cùng với chủ nhân của nó đặt vào chuồng mèo nằm nơi góc phòng.

Jisoo cảm thấy may mắn vì Seokmin không dùng bất kỳ vật nặng nào chặn trên nóc chuồng, coi như trở ngại lớn nhất trong công cuộc đào tẩu đêm nay được thông qua, thế nên nhóc mèo nhỏ nhà ta vui vẻ tặng ngay cho anh chủ của mình một điểm thưởng.

Vấn đề thứ hai chính là làm thế nào để leo lên được cửa chuồng nằm tuốt trên nóc đây?

Jisoo đảo mắt nhìn quanh một vòng, ngay tức thời cậu liền phát hiện trong chuồng hiển nhiên có thêm một bạn thỏ bông rất bự, chắc là do Seokmin bỏ quên lúc thu dọn chỗ này.

Bạn thỏ thân mến, xin lỗi vì trước giờ tui vẫn luôn cười nhạo cậu, luôn bảo cậu là thứ vô tích sự. Thật ra cậu chính là một người bạn hữu dụng nhất trong số tất cả những người bạn thỏ bông mà tui từng gặp qua, cậu thực sự là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh đó nha! Từ nay về sau tui sẽ không bao giờ dùng cái mông nhỏ của mình mà khinh bỉ cậu nữa, tui sẽ thường xuyên đem kỹ năng siêu cấp dễ thương biểu diễn cậu xem. Để cho cậu nhìn đến khi nào chán thì thôi ~

Jisoo một bên không ngừng meo meo ca ngợi, một bên tha thiết da diết dùng hai chân trước ôm chầm lấy bạn thỏ bông kia liên tục cọ người vào nó. Cậu dùng móng vuốt dựng bạn thỏ bông chạm đến nóc chuồng, cố định nó ở yên một chỗ. Sau khi làm xong mọi việc cần thiết, Jisoo hít sâu một hơi nhanh chóng dùng tứ chi trèo lên bạn thỏ bông, hăng hái bò thẳng đến nóc chuồng.

Móng vuốt nhỏ xíu lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng được chủ nhân giao phó. Không cần mất quá nhiều thời gian, cửa chuồng đã được Jisoo mở bung ra, hai chân trước bám lấy cạnh cửa, hai chân sau dùng sức đạp vào bệ đỡ là bạn thỏ bông để lấy đà phóng ra ngoài. Kết quả cuối cùng thành công còn hơn cả dự tính ban đầu của cậu, quả nhiên ông trời không phụ lòng người, công sức cực khổ nãy giờ cũng được đền đáp xứng đáng. 

Nhưng mà sau khi thoát ra được khỏi chuồng mèo, bỗng nhiên cậu chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, ngoài này không có vật nào dùng để làm thang như bạn thỏ bông, vậy làm sao cậu có thể trở vào lại trong chuồng bây giờ...

Thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đó vậy. Hơn nữa, sau khi khám phá một vòng cơ ngơi rộng lớn của Lee Seokmin, thế nào cậu cũng tìm được vật dụng giúp mình leo ngược lại vào trong chuồng mèo.

Jisoo đặt mông ngồi bệt dưới đất, bắt đầu tự hỏi chính mình nên đi đến nơi nào thám hiểm đây? Tuy rằng cả căn hộ rộng lớn này của Seokmin có rất nhiều thứ khiến người khác tò mò, nhưng cậu cũng không thể nào tùy tiện đi lại lung tung khi chưa tính toán xong xuôi mọi chuyện. Nơi nào nên đi, nơi nào không nên đặt chân vào, cậu cần phải nghĩ kỹ một chút. Suy đi tính lại cuối cùng cậu chọn phòng bếp là mục tiêu tham quan đầu tiên.

Thứ duy nhất trong phòng bếp thu hút sự chú ý của Jisoo chính là tủ lạnh. Thế nhưng hiện tại tủ lạnh đang đứng sừng sững trước mặt cậu chẳng khác nào dãy Himalaya khổng lồ cao tít tắp. Sao lại có thể quên mất điều quan trọng này chứ, cậu hiện tại chỉ là một con mèo, hơn nữa chỉ là một con mèo con bé tí, to hơn nắm tay của người trưởng thành chút ít. Vậy thì cậu làm thế nào mở được cánh cửa tủ lạnh nặng nề kia chứ?! Jisoo đen mặt liếc xéo tủ lạnh một cái, cậu lon ton chạy ra khỏi phòng bếp hướng đến mục tiêu khác tiếp tục tiến công.

Seokmin hình như có một căn phòng chuyên dùng để tập thể hình. Mỗi lần đều thấy anh một thân mồ hôi đầm đìa từ căn phòng đó đi ra, khiến Jisoo thực sự cảm thấy tò mò, muốn biết bên trong đó rốt cuộc có chứa những thứ gì. Dựa vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rất nhanh cậu liền thấy rõ được bày trí của căn phòng này ra sao. Nào là máy chạy bộ, xà đơn, tạ tay và còn rất nhiều thứ cậu không hề biết gọi là gì hết... Ánh mắt của Jisoo dừng lại ở bức hình nằm phía đối diện, trên đó vẽ hình một người đàn ông toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc cùng với những dòng chú thích chi chít được ghi lại.

Hình ảnh người đàn ông trong bức hình cùng với Seokmin nhanh chóng nhập lại làm một, hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu, khiến Jisoo liền rùng mình một cái. Ôi mẹ ơi! Thật đáng sợ đó nha! Cậu không muốn tiếp tục ở trong căn phòng này thêm một giây nào nữa, cũng không thèm quay đầu lại bốn bàn chân ngắn ngủn ngay tức khắc vội vàng đưa chủ nhân của mình xông thẳng đến mục tiêu cuối cùng.

Đứng trước cửa phòng ngủ của Seokmin, Jisoo mới thấy được thế giới này thực sự ác độc đến mức nào. Mèo con thì làm sao mở được cửa phòng ngủ của con người!

Xem ra ông trời muốn diệt trừ đường sống của tui, huhuhuhu.

Jisoo khóc không ra nước mắt. Ngay khi cậu chuẩn bị từ bỏ ý định mà quay trở về ổ nhỏ của mình, Thượng Đế ngay tức thời liền mở ra cho cậu một con đường khác.

Cửa phòng của Seokmin vậy mà không hề khóa.

Xem ra Thượng Đế vẫn còn thương tui lắm nha, hí hí hí (≖‿≖ )~

Jisoo dùng sức chín trâu hai hổ từ khe cửa khép hờ chui tọt vào bên trong phòng ngủ của Seokmin.

Địa phương vừa đặt chân đến đối với Jisoo hệt như một thế giới hoàn toàn mới lạ được mở ra trước mắt. Thật ra mà nói, thứ hấp dẫn sự chú ý của cậu nhiều nhất chính là chiếc giường rộng lớn được đặt giữa phòng. Cậu dùng móng vuốt bám vào drap giường hì hục bò lên trên. Tại tủ đầu giường còn có một ngọn đèn nho nhỏ không ngừng phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Jisoo không chút kiêng dè, thản nhiên bò đến một trong hai chiếc gối mềm còn trống, cậu ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá gương mặt của người đang say ngủ.

Seokmin lúc ngủ không hề mang theo bộ dạng lạnh lùng như thường ngày, cả người tỏa ra ra một loại khí tức an ổn. Gương mặt vốn đã rất ư là dễ nhìn nay lại càng dễ nhìn hơn nữa. Hình như đang mơ thấy điều gì đó vô cùng hạnh phúc, khóe miệng cũng cong cong hết cả lên rồi. Nhìn người trước mặt, Jisoo không khỏi cảm thán, con người cậu đang nhìn thấy ở thời điểm hiện tại và sếp Lee ở công ty là hai người hoàn toàn khác nhau.

[Đinh ~ Thang đo tình cảm đã đạt được năm trăm điểm. Xin mời quý khách chú ý sự thay đổi của mình!]

Hả??? Đạt được năm trăm điểm rồi (ʘᗩʘ')?

Jisoo nhanh chóng nhìn về phía Seokmin, phát hiện thang đo trên đầu anh đã đạt đến con số 530/1000 thì không khỏi há hốc mồm miệng.

Anh đẹp traiiii! Anh đúng là thiên thần của đời tui! Có phải anh nằm mơ nhìn thấy tui đúng không? Thật không ngờ anh thương tui nhiều đến như vậy! Chờ đến khi tui trở lại thành người tui nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt!

Trong lúc cậu không ngừng cảm kích Seokmin, thân thể đột nhiên trở nên rất nóng, hô hấp cực kỳ khó khăn. Hình như có cái gì muốn thoát ra ngoài nhưng không được, khiến Jisoo hoảng loạn cực độ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

Chuyện gì đang xảy ra? Mình rốt cuộc là làm sao vậy? Nóng quá, khó chịu quá... Thở không được... Hệ thống... JH1004, cứu... mạng...

Hai mắt Jisoo tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức.

Seokmin ngủ rất say. Trong lúc mơ mơ màng màng anh cảm thấy hình như có một túm lông mao nho nhỏ không ngừng cọ cọ tay mình. Seokmin hơi nhíu mày, muốn mở mắt ra nhìn xem thứ gì đang phá rối giấc ngủ của mình, nhưng cơn buồn ngủ lần thứ hai lại tiếp tục tập kích, đầu óc vừa tỉnh táo một vài giây ngắn ngủi lần nữa lại chìm vào mộng mị.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, nhanh chóng len lỏi vào bên trong phòng ngủ yên tĩnh. Seokmin theo thói quen định sẵn của đồng hồ sinh học, vươn vai thức dậy. Anh đưa tay tắt đi đèn ngủ nằm trên tủ đầu giường, trong nháy mắt cả người ngay tức thời trở nên cứng đờ, bởi trên giường ngoại trừ bản thân anh ra thì còn có thêm một người.

Cầm lấy di động, chống tay ngồi dậy, Seokmin thận trọng nhấc một góc chăn lên. Đập vào mắt là gương mặt đang say ngủ của một đứa nhỏ khoảng chừng mười mấy tuổi. Chủ nhân căn phòng ngay lập tức liền quên béng đi việc làm thế nào nhóc con này ngủ trên giường của mình, mà ngẩn người ngắm nhìn đối phương không chịu dời mắt. Gương mặt non mềm, dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nó tan ra thành nước. Cái mũi nho nhỏ phì phò, phì phò liên tục thổi bóng mũi, khóe miệng cong cong khẽ nhếch lên cao. Cả người nhóc kia cuộn tròn trên giường trông chẳng khác gì một chú mèo con bé xíu xiu, sếp Lee lúc này đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho say mê mất rồi.

Đối phương khẽ càu nhàu một tiếng khiến Seokmin hoàn hồn trở lại. Anh vốn là người có bệnh sạch sẽ quá mức, đặc biệt là đối với giường ngủ của mình anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nằm trên đó. Ngay cả Shua nhà anh cũng chưa từng có cơ hội trèo lên chứ đừng nói tới sự xuất hiện của người ngoài. Lửa giận bắt đầu hừng hực bốc lên trên đỉnh đầu, Seokmin đem toàn bộ chăn bông vứt xuống giường. Cảm giác lạnh lẽo nháy mắt tìm đến khiến đứa nhỏ kia khẽ rên rỉ thành tiếng. Thân thể liền cuộn tròn lại thành một cụm, hai tay theo bản năng mò mẫm khắp nơi tìm xem chăn bông đang nằm ở đâu. Bàn tay của đối phương chạm đến người anh thì ngay lập tức đem cả thân mình nhích lại gần, xem anh như một cái lò sưởi ấm áp mà ra sức cọ tới cọ lui, vô cùng thoải mái.

Sau khi vứt chăn đi thì Seokmin lại hoàn toàn bất động, một phần là do thân thể trần trùng trục của đứa nhỏ kia đang được phơi bày trước mắt. Một phần nữa là do phía sau lưng nhóc con ấy còn mọc ra một cái đuôi mèo liên tục ngọ nguậy, nhúc nhích.

"Ai ui... Lạnh quá ~"

Jisoo bị cảm giác lành lạnh làm cho thức giấc, muốn nằm ngủ nướng thêm chút nữa cũng không được. Bình thường cậu còn có lông mao giữ ấm, còn hiện tại một thân trần như nhộng từ đầu đến chân thế này thử hỏi làm sao không lạnh cơ chứ! Chật vật mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là gương mặt xuất hiện đủ mọi loại biểu cảm của Seokmin.

"Anh đẹp trai, buổi sáng tốt lành ~"

Cậu ngồi dậy, theo thói quen chào hỏi anh nhưng lại bị chính thanh âm do mình phát ra dọa sợ đến giật thót cả lên.

Sao tự nhiên lại nói tiếng người được rồi, bình thường không phải là meo meo meo meo sao?

"Cậu là ai?!"

Bởi vì đối phương chủ động bắt chuyện với mình cho nên Seokmin nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bộ dạng lạnh lùng thường ngày trong nháy mắt đã được khôi phục.

"Hả?" Jisoo có chút khó hiểu, theo bản năng quay sang nhìn vào gương lớn nằm ở góc phòng. Cậu thấy rõ ràng trong gương phản chiếu lại hình ảnh của hai người, một người mang theo bộ mặt lạnh lẽo như một cục nước đá âm cả ngàn độ C, thiếu điều có thể đông cứng người khác ngay lập tức, đang nhìn chăm chăm vào một đứa nhóc toàn thân trần trụi ngồi trên giường. Cậu đưa tay vẫy vẫy, nhóc con kia cũng vẫy vẫy tay hệt như cậu.

"Ối, trời đất ơi!!!!"

Jisoo liền nhận ra bản thân đang rơi vào tình huống như thế nào, cậu vội vàng lăn xuống đất, tóm lấy chăn bông bao quanh người, sau đó ba chân bốn cẳng hướng thẳng ra cửa phòng tìm đường tẩu thoát.

Seokmin có thể để cho cậu dễ dàng chạy trốn như vậy sao? Nếu mà chuyện đó xảy ra thì anh thề sẽ đem tên mình viết ngược lại toàn bộ. Ngay khi Jisoo vừa rời khỏi giường, anh đã chân trước chân sau chạy đến ngay cửa phòng. Nhìn thấy lối thoát thân duy nhất đã bị đối phương chặn kín, cậu hoảng hốt đổi sang hướng khác, không vội nghĩ nhiều liền chui tọt vào tủ âm tường đựng quần áo trong phòng.

Trốn trong tủ quần áo, Jisoo hiện tại chẳng khác nào cá nằm trong chậu. Cảm nhận rõ ràng bên ngoài Seokmin đang từng bước tiến đến nơi mình đang núp, da đầu cậu không khỏi rung lên một trận.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy đây?! Không phải nói một ngàn điểm mới biến thành người sao? Hiện tại chỉ mới được năm trăm điểm vì cái lý do chết tiệt nào lại xảy ra biến đổi! Alo! Alo! Hệ thống nghe rõ trả lời! Alo! JH1004 nghe rõ trả lời!!!

Trong lúc Jisoo ra sức kêu gọi cái hệ thống chết toi kia, thì tiếng bước chân lại càng lúc càng gần hơn, cậu đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cậu không ngừng cầu khẩn người kia đừng phát hiện ra mình, ngàn vạn lần đừng tìm được mình đang trốn ở đâu...

"Đừng trốn nữa! Góc chăn lộ ra ngoài hết rồi!"

Seokmin nhìn thấy cửa tủ không đóng kín, bên ngoài còn lộ ra một góc chăn, chả cần nói nhiều cũng biết đứa nhỏ kia đang trốn trong này. Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy tủ quần áo có động tĩnh gì, anh liền tiến đến mở toang cửa tủ ra. Hành động đột ngột của anh khiến Jisoo giật mình kêu lên thành tiếng.

Nhìn người trốn trong tủ, hai đầu chân mày của Seokmin nhíu chặt lại thành một đường. Đứa nhóc kia giống như bị dọa sợ, gương mặt mếu lận xuống như muốn khóc, đôi đồng tử ngập nước mang theo ánh mắt đáng thương đang nhìn anh.

"Cậu đi ra ngoài! Có trốn ở đó cũng vô ích!"

"Tui... Tui... Biết rồi..." Jisoo cúi đầu chậm chạp từ tủ quần áo bước ra.

"Ra phòng khách nói chuyện. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên thành thật khai báo rõ ràng lai lịch của mình!"

"Anh... Trước tiên có thể cho tui quần áo để mặc được không?" Bạn mèo nhỏ nào đó nắm chặt chăn bông quấn trên người, vô cùng đáng thương nhỏ giọng hỏi.

"Áo sơ mi và quần dài đều ở nơi này, tôi đợi cậu ngoài phòng khách." Seokmin vừa dứt lời liền xoay người bước ra khỏi phòng, lúc rời đi còn không quên đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, Jisoo run rẩy ngồi bệt xuống dưới đất. Đúng là hù chết người mà! Cậu vỗ ngực một cái điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn, sau đó cởi bỏ chăn bông đem áo sơ mi treo trên giá mặc vào. Thế nhưng cho đến lúc cậu mặc quần thì rắc rối bắt đầu phát sinh. Jisoo đi đến trước gương lớn nhìn kỹ toàn thân mình một lần nữa, cậu phát hiện bản thân không phải hoàn toàn trở lại thành người. Nơi xương cụt bỗng nhiên mọc ra một cái đuôi thật dài, hơn nữa trên đỉnh đầu, nằm lẫn vào trong tóc mềm chính là hai cái tai mèo đang liên tục nhúc nhích. Bộ dạng lúc này của cậu chỉ có thể dùng bốn chữ nửa người nửa mèo để hình dung.

Seokmin ngồi chờ ở phòng khách đã được một lúc mới nhìn thấy Jisoo vô cùng không thoải mái xuất hiện trước mặt mình.

"Vì sao chỉ mặc mỗi áo?!" Seokmin đen mặt hỏi.

"Có đuôi... Mặc quần không được... Với lại... Rộng... Mặc không vừa..." Jisoo liên tục đưa tay kéo vạt áo nhích xuống dưới, che đi chỗ cần che.

"Cậu là yêu tinh?" Seokmin đưa mắt quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó rất ư là mất tự nhiên nhìn sang nơi khác.

"Anh mới là yêu tinh đấy! Cả nhà anh đều là yêu tinh!!" Jisoo hung hăng nói ra một lèo, sống chết cãi bướng bảo vệ sự trong sạch của bản thân.

"Vậy cậu giải thích đi, cái đuôi đang ngoe nguẩy này cùng hai tai trên đầu cậu là thế nào?" Anh phát hiện hai lỗ tai mèo trên đầu người kia vì tức giận nên dựng thẳng lên hết.

"Chuyện này... Tui nói ra sợ anh không tin thôi á..."

"Nói mau!"

"Tui... Tui chính là con mèo nhỏ kia đó! Là con mèo mà anh đang nuôi trong nhà ấy!"

Jisoo nhắm chặt hai mắt đem toàn bộ sự thật nói thẳng thừng ra hết. Seokmin ban đầu sửng sốt một chút, sau đó liền đi đến chuồng mèo nằm nơi góc phòng. Cửa chuồng mở bung, ngoài ra còn có một bạn thỏ bông nằm chỏng chơ ở bên trong, anh tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy bảo bối nhỏ nhà mình trốn ở nơi nào.

"Lúc này anh tin lời tui nói chưa?!" Jisoo đi theo sau lưng anh, đến trước chuồng mèo ngồi xổm xuống, vừa nhìn vào bên trong vừa nói.

"Cậu đem mèo nhà tôi giấu ở nơi nào?!!" Seokmin lạnh giọng hỏi.

"Tui... Tui nói rồi! Tui chính là con mèo nhỏ kia đó!" Cậu líu ríu giải thích.

"Cậu ăn nó rồi?!!!"

Sắc mặt của Seokmin hiện tại vô cùng dọa người, nghĩ đến việc bảo bối nhỏ Shua nhà mình bị đứa nhóc này chén sạch, lửa giận lần nữa lại vọt lên tận đỉnh đầu.

"Anh... Anh như thế nào lại không chịu hiểu lời tui nói hả?! Tui đã nói tui là con mèo nhỏ kia đó! Anh mua tui ở tiệm thú cưng, lúc đó tui chỉ là một con mèo con vừa cai sữa. Lúc chủ cửa hàng bảo tui với anh làm quen, anh còn... Anh còn bóp mông tui! Ban đầu anh đặt tên cho tui là Hạt Mèo, sau đó thì gọi là Shua. Ngày hôm qua anh vừa dẫn tui đến công viên trò chơi! Đó là những gì diễn ra từ lúc tui sống cùng anh, tui không hề bịa ra bất kỳ chuyện gì hết!!!!"

Những chữ cuối cùng Jisoo gần như dùng sức rống lên.

"Cậu chiếm đoạt ký ức của nó?!!" Seokmin xoay người lại nhìn trực tiếp vào cậu, ánh mắt của anh lúc này như muốn phóng ra tia laser bắn chết cậu.

"Anh... Anh có bị thần kinh không vậy? Tui nói hết nước hết cái mà anh nghe không hiểu tiếng người hả..." Nửa câu sau Jisoo không nói được bởi vì lần nữa cậu lại bị biến thành mèo.

Seokmin nhìn đứa nhóc trước mặt "Bùm!" một tiếng tuôn ra một trận khói trắng mù mịt, sau đó liền không thấy tăm hơi ở đâu, chỉ để lại dưới đất chiếc sơ mi nó mặc lúc nãy. Bên trong áo rộng, bảo bối nhỏ nhà anh chầm chậm bò ra ngoài.

"Shua! Nhóc..." Cuối cùng cũng có người chịu tin đứa nhóc kia chính là mèo nhỏ nhà mình rồi.

Lần nữa trở lại thành mèo, Jisoo mệt mỏi bò ra khỏi áo sơ mi rồi nằm vật xuống thảm lông, lúc nay bên tai không ngừng vang lên giọng nói nhắc nhở của hệ thống.

[Đạt được năm trăm điểm tình cảm, một ngày quý khách có thể duy trì hình dạng nhân loại trong sáu giờ đồng hồ. Tuy không phải hoàn toàn là con người, nhưng ngoại trừ hai tai và đuôi ra mọi thứ còn lại trong thân thể cậu đều giống hệt với người bình thường không có gì khác nhau. Hơn nữa, cậu không thấy việc mình có tai và đuôi mèo sẽ trông dễ thương hơn sao? Có rất nhiều chủ nhân của vật nuôi yêu thích bộ dạng này đó nha, cậu xem có phải là hệ thống chúng tôi chuẩn bị hết sức chu đáo cho cậu rồi phải không? Chúc cậu sau này kiếm được thật nhiều thật nhiều điểm tình cảm nha!]

Hiện tại, Jisoo không còn sức lực để cãi lộn với cái hệ thống chết tiệt kia nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn lăn ra ngủ mà thôi, đúng rồi phải mau chóng đi ngủ để phục hồi lại thể lực! Nghĩ xong, cậu liền ngoẹo đầu sang một bên, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top