#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏
*Thiệc sự là cái cốt này nó hợp với cặp Meanie hơn, nhưng mà...tớ thích thấy Joshua ranh ma như này:))*
Chính giữa hè luôn là khoảng thời gian mà ánh nắng gắt nhất.
Trong mấy tiếng đồng hồ này, mặt trời không ngừng giơ nanh múa vuốt, điên cuồng giải phóng sự "nhiệt tình" của mình, tựa như hận không thể "hun" khét tất cả.
Joshua cũng đang muốn bốc hỏa.
Khi màn hình điện thoại hiện lên con số 12 giờ 34 phút, hắn bỗng muốn đập cho tất cả những người đang có mặt trong tiệm mì một trận.
Mẹ kiếp! Keo kiệt bủn xỉn như cái lão chủ quán này mà quán mì có thể tồn tại được tới bây giờ? lắp thêm cái điều hòa thì chết người chắc?
Joshua bực bội lau mồ hôi tiết ra trên trán, cố gắng hết sức kìm nén bản thân để không đứng dậy đi luôn khỏi đây.
Cuối cùng, khi chữ số ở cột phút thay đổi đến lần thứ ba thì từ phía cửa một gương mặt Joshua rất quen thuộc bước vào.
Suýt chút nữa thôi... Suýt chút nữa thôi, Joshua đã định đá đít cái "con lợn béo" ngồi ngay phía đằng sau ra khỏi quán. Ăn có bát mì mà thằng cha này làm như đang gõ trống trong động vậy, cứ soàn soạt, soàn soạt.
Quán mì này bé đến thảm thương, gần như không có ai có thể đặt được cả khuỷu tay lên bàn để ăn cho thoải mái. Cái gọi là chỗ ngồi chẳng qua cũng chỉ là một tấm ván dài được đóng đinh vào tường, vì Joshua tới sớm nên may mắn có được một bàn riêng để ngồi. Nhưng nói thật, cái bàn riêng này còn không to bằng bàn của học sinh tiểu học.
Nhìn người vừa tới vất vả luồn lách qua một đống người Joshua vỗ "bộp" một cái xuống mặt bàn, gọi to: "Ông chủ cho hai bát mì!"
Tiếng đập bàn khiến Seokmin giật nảy mình. Rồi nhân lúc không có ai để ý anh ngồi xuống ghế, nói: "cậu không tem tém lại chút được à?"
Cái tên này không phải đã quên lý do hai người tới đây rồi chứ?
"Tem tém lại?" Joshua hừ một cái: "Cảnh sát Lee à, anh đừng quên lần đầu anh hẹn gặp tôi, địa điểm chính là bài đỗ xe bên cạnh Sở Cảnh Sát của các anh đấy." Đã thế lại còn có hẳn một chiếc xe đặc nhiệm đậu bên cạnh.
Seokmin âu sầu giơ tay ôm trán: "Thôi, tùy cậu vậy nhưng tôi nói trước, tin tức lần này còn không chính xác thì tiền chỉ điểm cậu cũng khỏi lấy."
"Anh cho rằng tôi ham hố mấy đồng lương ít ỏi của anh chắc?"
Joshua nhìn anh chàng cảnh sát mặc thường phục ngồi đối diện mình đầy khinh bỉ: "Quen nhau 4 tháng, lần nào cũng là mì qua cầu, còn bắt phải có hóa đơn... Tôi nói thật, cho dù tôi chỉ là chỉ điểm, nhưng anh cũng đừng suốt ngày cho tôi ăn thứ xui xẻo này chứ, chỉ cần mỗi tháng một bữa cơm suất cũng được mà."
Vừa nói tới đây thì chủ quán cũng bê bát mì ra. Seokmin tách đôi đũa húp một ngụm nước mì rồi nói: "Cằn nhằn vừa thôi, cậu tưởng mì rẻ à? Ở căn tin một bữa cơm của tôi không đến 5000 won thế mà một bát mì của cậu 6500 won đấy. Nếu không vì được đơn vị thanh toán thì tôi còn chẳng mua cho cậu một chai nước"
Thời đại này đến cả dân chỉ điểm cũng mặc cả với cảnh sát. Nếu không vì yêu cầu của công việc, anh đã chẳng nhẫn nhịn ngồi đây cho tên côn đồ trước mắt khinh bỉ mình như vậy.
Joshua khẽ chửi thề một câu sau đó hậm hực gắp mì lên ăn. Khi cảm nhận được tên mập ngồi đằng sau đi rồi, hắn mới đặt đũa xuống: "Gần đây Chó Mực định xuất một chuyến hàng, nghe nói nhập từ vùng X. Thấy tên đó khoe lắm, nói là hàng loại A. Mà tên đó cũng mới tuyển không ít người chuyển hàn. Không phải lần trước anh bảo tôi điều tra tin tức về bột mì sao, tôi chỉ biết được ngần ấy thôi."
Seokmin vẫn cắm cuối ăn mì. Anh phải tham gia một buổi họp tới tận trưa, vừa ra khỏi hội trường liền chạy tới đây để gặp Joshua, đói tới nỗi da bụng dính vào lưng.
Ăn hết nửa bát mì, lửng dạ, anh mới ngẩng đầu lên: "Nếu chó mực tuyển người, cậu có tham gia không?"
"Tôi đã nói với anh từ trước tôi không muốn dính dáng đến mấy đồ này." Joshua thờ ơ phẩy tay bưng bát mì lên húp hai ngụm:"Mấy chuyện biết chắc là sẽ bay đầu."
"Dù anh tin hay không, nhưng quả thật tôi chỉ dính đúng một lần thì đã bị anh bắt, coi như là tôi xui xẻo." Joshua nhớ lại lần duy nhất bản thân vận chuyển ma túy, trong lòng lại xoắn xuýt. Lần đó hắn bị bắt phải đi chuyển hàng nào ngờ, kết quả lại vô cùng tệ hại, hắn phi xe đạp điện đâm trúng Seokmin đang đi xe đạp, mà đối phương đúng chuẩn một anh chàng Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cứ một mực kéo lại nói hắn vi phạm luật lúc đó hắn đang sợ muốn chết, mà anh chàng kia cứ kéo qua kéo lại một hồi khiến đồ trong túi của hắn rơi cả ra ngoài.
Tuy không phải loại có độ tinh khiết cao, nhưng với số lượng ma túy lần đó thì đã đủ để dựa cột (tử hình). Cho nên, không chút do dự, sau khi biết thân phận của Seokmin, hắn đã nhận làm người chỉ điểm. Có thể nói, thái độ hợp tác của hắn thừa sức để được tặng bằng khen
Seokmin ăn xong bát mì, rút tờ giấy lau miệng, sau khi âm thầm nhìn thoáng qua một lượt xung quanh, anh cụp mắt nói, nói nhỏ: "Vậy nếu lần này tôi muốn cậu dính vào thì sao?"
Joshua nghe xong thoáng sửng sốt, ngay lập tức đứng bật dậy: "Đệch! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không nhận mấy việc nguy hiểm."
Seokmin giơ tay kéo hắn ngồi xuống: "Cậu gào thêm tiếng nữa thử xem!"
Tiếng quát của anh không to nhưng lại rất nặng nề. Joshua cau mày, nghiến răng một hồi nhìn ánh mắt nghiêm nghị của đối phương, cuối cùng cũng đành ngồi xuống dù trong lòng không cam tâm chút nào: "Mẹ kiếp! Dây phải đám cảnh sát mấy người đúng là chẳng có gì hay ho mà"
"Chó Mực là manh mối rất quan trọng, Dạo gần đây, lượng ma túy giao dịch trong thành phố càng lúc càng lớn, cậu biết chỉ một gói nhỏ có thể hại bao nhiêu người không?"
"Đừng có lảm nhảm với tôi!" Joshua không nhịn được quay đầu: "Muốn làm công tác tư tưởng thì về đội Hình sự của anh đi!"
"Tóm lại, cậu hãy tìm cách tiếp cận Chó Mực, nhưng không được tham gia chuyện phạm pháp."
"Ban đầu tôi nói chỉ nhận làm chỉ điểm cho anh, chứ không nhận nằm vùng." Joshua khó chịu ra mặt: "Anh đừng nghĩ vào việc chúng ta không ký hợp đồng chính thức rồi thích thay đổi điều khoản thế nào thì thay đổi, nói tới pháp luật thì tôi cũng biết không ít hơn anh đâu."
"Cảnh sát mới gọi là nằm vùng." Seokmin nhíu mày nói thẳng: "Cậu cho rằng bây giờ cậu còn nhiều sự lựa chọn sao?"
Với số ma túy thấy từ xe của Joshua lần trước, tử hình chưa nói tới, nhưng bóc lịch năm, bảy năm thì dư sức. Cảnh sát không tiến hành truy cứu là vì hắn chủ động xin làm chỉ điểm, hơn nữa trước đó hắn cũng chưa có án tích, mới vi phạm lần đầu.
Có điều mấy tháng nay đúng là Joshua đã cung cấp không ít tin tức. Mặc dù trong số đó có cả tin giả, nhưng độ chuẩn xác cũng xem là cao so với những người chỉ điểm khác.
Đây là lý do vì sao anh muốn Joshua thâm nhập vào đội ngũ của Chó Mực. Joshua có đầu óc linh hoạt lại khôn khéo. Nếu hắn làm chỉ điểm thì không chừng có thể kiếm được ít manh mối.
Đương nhiên đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì với Joshua. Hắn trừng mắt nhìn tay cảnh sát hình sự âm hiểm, ác độc, cái tên tóm được nhược điểm của hắn là nghiền ép hắn tới giọt máu cuối cùng. Hắn nói không đồng ý, nhưng cũng không hề thốt ra câu từ chối.
Hai bên chừng nhau một lúc lâu Seokmin mới thở dài nói: "Được rồi, tôi hứa với cậu, chỉ cần điều tra được rõ nguồn hàng của Chó Mực, bắt được người rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Joshua cười mỉa: "Cái mồm anh có nói thật nổi nữa câu không vậy?"
[ Chắc là cười như này:)) ]
"Tin hay không tùy cậu!"
"Viết giấy!"
"Con mẹ nó, có cần tôi viết hóa đơn cho cậu luôn không?" Seokmin sầm mặt: "Cậu đừng có mà được đặt chân lân đằng đầu."
"Cái đầu anh ấy có cho tôi mượn thêm cái thang tôi cũng không leo được." Joshua đá bay chiếc ghế bên cạnh, đứng thẳng dậy, sau đó chẳng thèm chào hỏi một tiếng, cứ thế dửng dưng rời khỏi quán mì.
Seokmin nhìn thấy dấu giày trên quần mình, không nhịn được trợn trừng mắt.
Seokmin gặp Joshua xong thì về Sở, buổi chiều anh còn một buổi họp kế hoạch bắt giữ. Ngày mai bọn họ sẽ đi bắt một tay buôn ma túy đã bị truy nã từ lâu. Nếu không phải vì tin tức do Joshua cung cấp quá quan trọng thì anh đã chẳng tranh thủ đi gặp như thế.
Nào ngờ vừa về tới Sở Cảnh Sát, Seokmin đã gặp đội trưởng Seungcheol: "Cái thằng này, cậu chạy đi đâu vậy? Lát nữa họp kế hoạch bắt giữ rồi, biết không?"
"Em biết." Seokmin nói: "Em vừa đi gặp một người chỉ điểm quan trọng."
"Chỉ điểm? Chính là 'đường dây riêng của Lee thị' mà cậu nói sao?"
"Vâng. Nói là có tin về Chó Mực nên qua xem thế nào."
Hai người bước dịch vào một bên cầu thang, đỡ chắn lối lên xuống của mọi người. Seungcheol nghe nhắc tới Chó Mực thì không khỏi cau mày: " Chuyện lần trước tôi nói với cậu, thế nào rồi?"
"Hôm nay em đã nói với cậu ta,không thành vấn đề."
Seokmin quá hiểu tính Joshua. Nếu hắn thực sự không muốn làm thì sẽ từ chối dứt khoát ngay.
Seungcheol nghe vậy thì gật đầu: "Được. Họp xong cậu qua phòng tôi báo cáo lại chuyện này."
"Vâng!"
"Làm tốt lắm. Cấp trên đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu đấy."
"Em chỉ làm vì trách nhiệm của mình."
"Đừng ba hoa mấy câu đó với tôi." Seungcheol nhìn Seokmin, sau đó rút điếu thuốc ra châm: "Đúng rồi, nghe nói cậu sắp kết hôn hả?"
"Là ai nói vậy?"
"Còn có thể là ai nữa? Seungkwan sắp báo luôn tin này lên cho chủ tịch nước biết rồi... Nhưng mà, cậu có muốn kết hôn thì cũng phải chờ vụ án Chó Mực kết thúc. Nếu không, cậu đừng mơ được nghỉ."
Vào thời điểm then chốt, cho dù là cưới hỏi cũng phải hoãn lại. Gần đây Đội Phòng Chống ma túy bọn họ bận tới mức tay chân sắp rụng rời luôn rồi.
Seokmin cười khổ đáp: "Cấp trên không nói thì em cũng biết. cái tên Seungkwan đó, chắc là do thế lực đối địch gài vào phe ta, trước giờ chưa thấy tên đó làm chuyện gì tốt cả."
"Ai bảo cậu thông đồng làm bậy với cậu ta."
Công phu bà tám số 1 của Đội Cảnh sát Hình sự không chỉ là danh hão. Chỉ cần ai đó nói chuyện với Seungkwan mà nhiều lời thêm một hai câu thì có khi đến cả mật mã tài khoản nhận lương cũng có thể bị moi ra.
Seungcheol hút xong điếu thuốc cũng gần đến giờ họp. Hai người lên tầng, đi thẳng vào phòng. Seungcheol đóng cửa, kéo rèm, sau đó bật máy chiếu lên: "Tất cả tắt điện thoại, tháo pin rồi đặt lên bàn cho tôi. Ai cần tỏ tình, xin nghỉ cũng giải quyết hết trong vòng 3 phút. Bắt đầu từ giờ cho tới lúc hành động, tất cả mọi người đều không được đi đâu một mình, cho dù là giải quyết nhu cầu sinh lý!"
Mấy cảnh sát của tổ khác đi ngang qua phòng họp nghe thấy tiếng quát tháo đó được không khỏi lắc đầu. Đội trưởng Choi lại bắt đầu rồi.
✢ ✢ ✢
Mỗi lần gặp Seokmin về là Joshua lại cực kỳ bực bội. Cho dù là nhận được tiền thì hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Huống hồ lần này hắn còn nhận được một củ khoai nóng bỏng tay.
Hỏi xin điếu thuốc xong, hắn lại lượn vào phòng bida thường tới. Mấy tên đàn em đứng ngay cửa mà hắn quen biết đều chào hỏi, xong hắn chẳng thèm để ý. Hắn chán chường ngã người nằm xuống sofa rồi xoay người gác chân lên tường, cứ thế nhắm mắt ngủ.
P quỷ ở bên cạnh thấy bộ dạng này của hắn, bèn mò lại gần: "Anh Hong, Anh làm sao đấy?"
Nói thật một cách miễn cưỡng thì P quỷ có thể coi là đàn em của Joshua, thật ra cũng chỉ có P quỷ nằng nặc đòi đi theo hắn lăn lộn giang hồ. Cửa hàng bida này cũng là do lão già ở nhà mở cửa cho P quỷ, bởi vậy cậu ta tính ra một ông chủ. Lúc đầu, cậu ta lấy cho mình biệt hiệu "P đẹp trai" nhưng sau lần đầu tiên Joshua tới đây, bị cậu ta kiếm chuyện rồi hai người đánh nhau một trận, cái từ "đẹp trai" đã sửa thành tên "quỷ"
Nói theo lời của hắn thì là, mặt mũi đã chẳng giống con người cái mẹ gì, thôi để là quỷ cho dễ nghe.
Joshua đang nằm, nghe bên tai mình ong ong không ngừng thì cực kỳ khó chịu, mở miệng gắt: "Đừng làm phiền tao!"
"Vừa nãy Myungho gọi điện hỏi anh nhưng anh không có ở đây, em bảo nó lát nữa gọi lại."
Nghe nhắc tới Myungho, rốt cuộc Joshua cũng nhếch mí mắt lên: "Nó gọi lúc nào? Không phải giờ đang là giờ học của nó sao?"
"Đúng rồi anh, em cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nó chẳng chịu nói gì với em, chỉ bảo lát sẽ gọi lại."
"Bao lâu rồi?"
"Gần 1 tiếng ạ! Em đoán là nó cũng sắp gọi lại rồi đấy."
P quỷ vừa nói xong thì điện thoại chỗ quầy rượu đổ chuông. Joshua đứng dậy, vô thức bước tới nhấc điện thoại lên nghe.
Nào ngờ người trong phòng bida thấy sắc mặt của hắn thay đổi cực nhanh, từ lo lắng, bực bội, sang nổi cơn lôi đình tất cả chỉ trong vòng 5 giây sau đó Joshua quát to vào ống nghe điện thoại: "Con mẹ nó! Đến thẻ ngân hàng bố mày còn chẳng bị trộm bao giờ nữa là."
Hắn dập máy cái rầm, vẻ hằn học, chửi một câu: "Bây giờ thủ đoạn lừa đảo đúng là càng ngày càng thấp."
Nói ra thì cũng tính là đồng nghiệp, nhưng hắn thực sự cảm thấy bị sỉ nhục khi có "đồng nghiệp" như thế. Hắn tựa người vào quầy rượu, lại lôi điếu thuốc ra hút. Khi sắp hút xong điếu thuốc thì điện thoại đổ chuông lần nữa, lần này hắn nhìn lướt qua số gọi đến, thấy đúng là số của trường Myungho mới nhấc máy: "Myungho, làm sao vậy?"
"Anh, anh tới trường hộ em một chút?"
"Hử?"
"Em dính phải chút chuyện, có người nói muốn vậy cho em bài học"
Giọng nói Myungho rất bình tĩnh. Đầu bên kia lúc này khá im ắng, có lẽ nó đang ở thư viện hoặc nơi gần giống vậy.
Nhưng câu nói của Myungho tạo nên hậu quả không hề yên tĩnh. Joshua cau mày, cây bida trong tay suýt bị hắn bẻ gãy: "Mày nói cái gì?"
____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mọi ng đọc cho tớ 1 vote với nhaa ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top