Chuyện của năm hai mươi

Hồi còn bé, ba thường trêu tôi rằng, người mà bố yêu nhất chính là tôi.

Thế nhưng mãi sau này khi đã không còn là thằng nhóc luôn được bao bọc trong vòng tay của bố, khi không còn được ấp ủ trong tiếng piano của ba, khi tôi đã thật sự trưởng thành và khi những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên đầu của bố, cùng với việc ba tôi chẳng còn trẻ nữa, tôi mới thật sự thấy được rằng, người mà bố yêu nhất chính là ba tôi, luôn là và mãi mãi là như thế.

Bố và ba tôi năm nay cũng ngoài sáu mươi rồi, cả hai cũng đã đến cái tuổi mà không còn quá nhiều bận tâm với cuộc sống nữa, họ cũng đơn giản chỉ là cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc bình dị nhất của cuộc sống mà thôi. Vốn từ sau khi tốt nghiệp đại học, công việc của tôi cũng vô cùng thuận lợi, kinh tế không bao giờ trở thành vấn đề đáng suy nghĩ. Sau đó tôi gặp được người mà tôi tin chắc rằng sẽ không có ai tuyệt vời hơn cô ấy, chúng tôi kết hôn và nhanh chóng có một thiên thần nhỏ xinh đẹp trở thành thành viên mới của gia đình.

Quan hệ của vợ chồng tôi cùng ba và bố cũng vô cùng tốt, hai người cũng vô cùng cưng chiều thiên thần nhỏ hết mực. Nhưng thế rồi ba tôi bị Parkinson, một căn bệnh trở nên rất dễ gặp ở người già. Cơ thể ba không còn lanh lợi nữa, ba cũng thường hay quên đường về nhà và tính cách cũng trở nên thay đổi. Thế nhưng bố vẫn luôn ở bên ba, giúp đỡ ba trong từng chuyện nhỏ nhặt nhất, trở thành người dẫn đường cho ba mỗi khi ông ấy đi lạc, cũng là người luôn xoa dịu những lúc ba nóng giận hay tính khí thất thường.

Và dù chúng tôi có chăm sóc ba nhiều thế nào, thì bệnh tình của ba cũng chẳng có dấu hiệu giảm đi, nên chúng tôi cho ông vào bệnh viện để có một liệu trình tốt nhất. Từ ngày ba vào viện, bố dành hầu hết để ở bên ông, cùng ông ôn lại những chuyện thời trẻ, luôn cố gắng để ba trở nên vui vẻ hơn.

Có một lần về nhà lúc sáng sớm để lấy vài món đồ, tôi thấy bố đang cặm cụi đóng cửa, chiếc cặp lồng tỏa còn nóng hổi bốc cả khói cũng được ông nâng niu cầm trên tay. Bố tôi nghe thấy tiếng xe cũng quay người lại, ông hỏi:

"Haneul đấy à, sang nhà lấy gì hở con?"

"Vâng bố, hôm bữa bế Byeol sang chơi con quên luôn tập hợp đồng ở đây." Tôi trả lời, vội vào giúp bố cầm hộ cặp lồng.

"Thế vào nhà mà lấy luôn này, nhanh bố còn sang với ba." Bố nói với tôi, tay mở lại cửa để tôi vào nhà. Tôi nhanh chóng tìm được tập hợp đồng, ra tới cửa liền hỏi bố vài câu:

"Mới sớm như thế này bố đã sang với ba rồi hả? Mà bố nấu cháo thịt bằm đúng không, thơm quá!"

"Bố phải sang sớm với ba chứ, để ông một mình ông buồn lắm. Ừ bố nấu cháo thịt bằm cho ba con, qua ông mới bảo ông thèm thịt bò." Bố tôi vừa nhìn vào cặp lồng, vừa nói, ánh mắt khi bố nhắc đến ba luôn như thế, dịu dàng và được lấp đầy bằng một tình yêu không kể nổi.

"Vậy để con chở bố qua chỗ ba, sẵn tiện lên thăm ba luôn." Tôi mở lời chở ông qua bệnh viện, vì ông cũng già rồi, sợ đi đường sáng sớm lại xảy ra chuyện không hay.

"Sáng nay con không phải đi làm à? Không cần đâu, bố tự đi cũng được, ngồi trên xe buýt tí là tới ấy mà." Ông vừa nói, lại vừa khóa cửa nhà.

"Còn sớm lắm bố ạ, để con chở bố qua cũng được, cũng tiện đường đi làm." Tôi nói, tay nhanh chóng đẩy bố ra xe.

"Ừ, thế cũng được."

Trong suốt quãng đường đi xe, bố và tôi nói chuyện về cuộc sống dạo này của tôi, sự nghiệp và cả con bé Byeol. Đến một đoạn có một quán hoa nhỏ, ông bảo tôi dừng lại, sau đó ông chạy vào mua một bó Tulip, xong xuôi ông lại đi ra xe.

"Hôm nay là ngày mà bố và ba gặp nhau đấy, mua tặng ba con một bó tulip, bố tự gói đấy, Haneul con xem thế này ba có thích không?" Bố nói, lại đưa bó hoa ra cho tôi xem. Ông gói bằng giấy màu, bên ngoài còn thắt một cái nơ ruy băng hồng nhạt xinh xắn.

"Bố làm gì mà ba chẳng thích cơ chứ." Tôi cười lên rồi trả lời ông, sau đó cài lại dây an toàn rồi lái xe đi tiếp.

Bố và ba tôi đã ở bên nhau từ những năm còn chưa tròn hai mươi, họ đã cùng trở thành những thần tượng nổi tiếng lúc bấy giờ, trở thành thanh xuân của không biết bao nhiêu người, ngày họ gặp nhau cũng là phải 30 năm trước, thế mà, bố vẫn luôn nhớ để tặng ba những món quà kỉ niệm, hay bất kể một cột mốc nào của bố và ba, bố tôi cũng không hề quên dù đã là bao nhiêu năm đi chăng nữa.

À, tôi quên mất không giới thiệu rằng, bố tôi tên là Lee Seokmin, hay mọi người thường gọi là DK ấy, còn ba của tôi tên là Joshua Jisoo Hong, nhưng mà từ bé đến lớn tôi thường gọi ba là ba Jisoo hơn.

Bố và ba tôi hồi còn trẻ cũng từng là người nổi tiếng, nên việc họ cùng nhau hẹn hò năm đó đối với mọi người đều là sai trái, ghê tởm và trái với luân thường đạo lý. Thế nhưng mặc kệ tất cả, họ vẫn cùng nhau công khai bày tỏ tình cảm và tôi cũng có thể thấy rất nhiều ảnh cũ của hai người và cả giọng hát cùng những sân khấu khiến hai người tỏa sáng nhất nữa. Vốn dĩ tôi chẳng phải con ruột của bố và ba, hai người nhận nuôi tôi từ nhà thờ mà ba lớn lên dàn hợp xướng khi còn ở Mỹ. Vì thế cho nên, tôi cũng lớn lên ở Mỹ cùng với ông bà, hiện tại tôi vẫn có quốc tịch Mỹ, dù đã sang Hàn từ rất lâu rồi.

Bố và ba tôi không quá phô trương trong việc thể hiện tình cảm, nhưng từng ánh mắt, nụ cười và tình yêu mà họ dành cho nhau luôn là chân thành nhất. Họ cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn của cuộc sống, cùng nắm tay nuôi dạy tôi lớn khôn và cùng nhau già đi với nhiều thăng trầm, để rồi khi mọi thứ đã gần như hoàn tất, họ dành tất thảy thời gian đang có để yêu thương nhau, quan tâm nhau và làm những điều mà khi xưa họ chưa từng làm.

Yêu một người là yêu lấy cả cái đẹp cũng như cái xấu của người đó, chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của họ, giúp họ hoàn thiện hơn để cả hai có thể có một kết cục tốt đẹp nhất.

Chúng ta mỗi người được sinh ra đều có một số phận riêng và chúng ta cũng chẳng thể quyết định rằng mình lớn lên ở một ngôi nhà lộng lẫy xa hoa, hay có một gia đình là triệu phú. Chúng ta cũng chẳng thể quyết định được, bố và mẹ mình là ai, cũng không thể mưu cầu thứ gọi là hoàn hảo. Tôi đã từng thấy tủi thân, thấy xấu hổ vì bố và "mẹ" mình đều là đàn ông, nhưng rồi, bố và ba luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vì được lớn lên trong vòng tay của họ nhiều hơn. Dù gia đình tôi có phần không giống cái gọi là thước đo tiêu chuẩn, nhưng chẳng sao cả, bố vẫn dạy tôi những bài học đắt giá, còn ba vẫn luôn uốn nắn tôi trở thành một người tốt.

Và trên tất cả, tôi tin chắc rằng, cả cuộc đời này nếu bố và ba tôi không được ở bên nhau, thì có thể họ sẽ luôn ân hận đến mãi về sau này mà chẳng thể thoát nổi thứ cảm xúc như xiềng xích dưới chân ấy và cũng có lẽ, tôi sẽ chẳng thể thành công đến thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top