1.
Mặt đá cẩm thạch vốn thô ráp bị bào mòn bởi mưa gió, phản chiếu ánh nắng yếu ớt trên dòng chữ được mạ bằng hợp kim đồng - Trường trung học trọng điểm số bảy Seoju.
"Không thể nào ngờ rằng lần đầu tiên quay lại trường cấp ba cũ lại là vì phục vụ điều tra." Lee Seokmin nhìn cánh cửa điện kiểu cũ mở ra với mấy tiếng cót két nặng nề, không khỏi lén thở dài khi từ từ lái xe về phía trước. Ông bác trung niên với cái bụng bia không thể nào giấu được qua lớp đồng phục bảo vệ ló đầu ra khỏi bốt, nhìn cậu thanh niên đang ngồi ở ghế lái. Cửa kính ô tô hạ xuống, cậu ta chìa thẻ cảnh sát ra. Người bảo vệ có vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi, có lẽ không ngờ cậu thanh niên vậy mà lại là cảnh sát. Suy cho cùng, gương mặt của vị cảnh sát này hiền lành và vô hại chẳng khác gì các cậu học sinh bình thường. Ngay khi vị cảnh sát nhận lấy vé gửi xe, ông ta nhanh chóng gọi một câu, mặt thể hiện rõ sự tò mò đối với nguyên nhân xuất hiện của Seokmin tại khuôn viên trường.
Hong Jisoo, người đang ngồi trong ghế lái phụ đưa tay đóng tấm gương nhỏ trên tấm che nắng, đồng thời tay kia hạ cửa kính xuống, âm thầm ghi nhớ vị trí và góc quay của camera giám sát. Ánh nắng nhạt chiếu qua khe hở của cửa kính, chiếu xuống cổ thành một vệt vàng dọc trên gò má thanh tú.
"Không có nhiều thời gian đâu."
Giọng điệu có chút thản nhiên, như thể anh ta đã đoán được chuyến đi này sẽ kết thúc mà không gặp trở ngại gì, vậy nên anh ta chẳng cần phải tò mò hay kỳ vọng. Hong Jisoo có chút mệt mỏi và nhàm chán, anh không quen với vị trí ghế lái phụ này cho lắm. Anh chưa có thời gian hoàn thành thủ tục đổi bằng lái xe nội địa, nhưng so với việc chen chúc trên tàu điện ngầm thì việc đi xe chung với người cộng sự tạm thời Lee Seokmin rõ ràng là phù hợp hơn với nguyên tắc sống ưu tiên sự thoải mái của anh. Và, mặc dù hai người không quá hợp nhau, Jisoo không thể không thừa nhận Seokmin là một cộng sự tốt. Annh có quan niệm rằng không cần phải phí thời gian vào mấy việc da lông không cần thiết xung quanh nhiệm vụ, và tình cờ thì Seokmin cũng nghĩ vậy.
Vậy nên, ngay khi vừa nghe được câu nói của Jisoo, Seokmin nhanh chóng trở nên nghiêm túc, thu lại nụ cười, chặn lại ý muốn hóng hớt của người bảo vệ, gật đầu coi như chào hỏi và tiếp tục lái về hướng nhà để xe.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói chuyện với ông ta." Hong Jisoo hơi kinh ngạc.
"Tôi không phải kiểu người thích nói chuyện phiếm..." Lee Seokmin khẳng định. "Trì hoãn công việc vì lý do cá nhân thì không hay lắm."
"Tôi xin lỗi."
"Ha, ra vậy," Lee Seokmin đột nhiên cảm thấy buồn cười, "Tưởng anh sẽ nói gì khác cơ."
Hong Jisoo biết Seokmin ám chỉ cái gì. Anh nghĩ về mấy hành động và lời nói thường ngày của mình, sau đó trả lời một cách nghiêm túc, "Không. Xin lỗi nhé."
"Thế sao anh lại xin lỗi?" Lee Seokmin càng buồn cười. Cậu đúng là có bực mình vì lời nói không chừa cho người khác chút mặt mũi nào của Hong Jisoo trong lần gặp đầu tiên của hai người, nhưng cậu không ngờ rằng sau nhiều ngày như vậy thứ cậu nhận được không phải là lời giải thích, mà là lời xin lỗi. Lại còn trong hoàn cảnh này nữa.
"Cứ cho rằng đấy là câu cửa miệng mới của tôi đi...Đây rồi." Hong Jisoo không muốn tiếp tục chủ đề này, hất cằm chỉ cho Lee Seokmin vị trí của bãi đỗ xe.
Thành phố A là đô thị trực thuộc trung ương, diện tích tuy không quá lớn nhưng bù lại nguồn tài nguyên dồi dào, giáo dục cũng không tồi, có hàng chục trường công lập và tư thục nên việc phân chia diện tích phù hợp cho các trường là vấn đề nan giải. Trường trung học trọng điểm số bảy Seoju tuy là trường trọng điểm của thành phố nhưng cũng chịu kiếp thiếu thốn diện tích, thậm chí sân thể dục còn chưa đạt tiêu chuẩn. Khoảng cách từ nhà để xe tới cổng còn chưa nổi năm phút, sân trường lại đông đúc khiến cho người ta có cảm giác đi bộ vào còn nhanh hơn lái xe. Nhà để xe cũng là kiểu đơn giản, có chút sơ sài âm u, ánh sáng còn chẳng chiếu được một nửa căn hầm. Seokmin thầm đoán có lẽ họ chẳng thèm bật đèn cho tiết kiệm điện. Nghĩ vậy, cậu bật đèn pha lên. Ánh đèn trắng nhạt chiếu lên lớp bê tông dưới sàn, tiếng bánh xe cọ sát trên nền vang vọng trong không gian chật hẹp. Ngón tay Seokmin siết chặt vô lăng.
Lee Seokmin có hơi sợ bóng tối. Chỉ một chút thôi. Có thể kiềm chế, nhưng không thể nào loại bỏ hoàn toàn.
"..."
"Nam Jaehi, lớp số hai khoa biểu diễn nghệ thuật đúng không?" Hong Jisoo đột nhiên hỏi.
"À, vâng." Lee Seokmin nhanh chóng tìm kiếm thông tin trong tâm trí căng thẳng của mình và trả lời một cách khẳng định.
"Mất tích ngày 5/4, không ai để ý đến cô bé sau khi tan học lúc 17h30. Thói quen của cô bé là tự mình bắt xe buýt chuyến số 218 đến ga Joonsae." Hong Jisoo lần lượt nêu các thông tin vền người mất tích mà họ thu thập được từ nhân chứng. Lee Seokmin mặc dù không hiểu vì sao người cộng sự vốn luôn im lặng lại đột nhiên nói ra điều này, nhưng sự chuyên nghiệp vốn có đã nhanh chóng thúc đẩy cậu phân tích và xác minh các thông tin sẵn có.
"Đúng vậy, theo phụ huynh của cô bé, đứa trẻ này tương đối khép kín. Tôi không nghĩ khả năng lấy thông tin từ bạn học cùng lớp hoặc giáo viên là hiệu quả. Cô bé cũng không có thói quen viết lách nhật ký, còn về phần tài khoản SNS... Hả?" Không biết từ lúc nào bóng tối trước mặt đã được thay thế bởi ánh sáng. Chỉ cần đỗ xe lại và bước ra ngoài là có thể tiến vào hành lang đèn điện sáng trưng. Người bên cạnh Seokmin đã nhanh chân bước khỏi xe, đứng trước mũi xe, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thể người vừa cố tình khiến Lee Seokmin phân tâm khỏi nỗi sợ không phải là Hong Jisoo vậy.
Lee Seokmin cong cong lông mày, bước nhanh đi tới, nở nụ cười. "Anh Jisoo~"
"..." Jisoo bị rùng mình trước âm cuối được Seokmin cố tình kéo dài.
"Này, tôi thấy anh không đến mức không thân thiện như những gì anh thể hiện ra bên ngoài đâu." Thấy mặt Jisoo bắt đầu lộ vẻ ghét bỏ, Seokmin vội vàng chỉnh lại. "Tôi đùa đấy."
"...Đúng vậy, dù sao tôi cũng là một người vừa đẹp trai lại còn tốt bụng." Hong Jisoo lẩm bẩm, bước nhanh về phía trước.
Nếu là mấy hôm trước, Lee Seokmin hẳn là sẽ không thèm quan tâm người kia nói gì, nhưng hôm nay cậu lại mang chút tâm tình khác. Suy cho cùng, anh ấy chỉ là hay ngại mà thôi. Seokmin thở dài, nhanh chóng đuổi kịp người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top