Hồi 5.

Hồi V.

Tứ Manh vẫn đang lẩm bẩm những câu vô nghĩa, không có giai điệu. Thái Ất dường như không để tâm lắm. Nhưng đột nhiên, tiếng nói phấn khích của Tứ Manh vang lên, khiến tâm trí ông lập tức quay về khu vườn của phủ quan.

Đó thực sự là một con ngựa rất đẹp, đen bóng như mực, cao hơn cả vai người, bốn vó trắng muốt. Công tử đã đặt cho nó cái tên "Đạp Tuyết." Ngoài công tử ra, chưa từng có ai dám cưỡi nó.

Hôm ấy, công tử bảo ta cưỡi ngựa đi trước đến rừng liễu xem xét. Trời ơi, cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Từ nhỏ chân ta đã không linh hoạt, đi lại vốn là khổ ải lớn nhất đời ta. Nhưng lần đầu tiên, ta có cảm giác mình đang bay lên. Phong cảnh hai bên đường và những hàng liễu đan xen đều bị gió thổi ngược về phía sau. Đến khi Đạp Tuyết cuối cùng cũng chịu chậm lại, ta trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ, tựa như một bức tranh tĩnh lặng.

Hai thiếu niên đứng trong vùng nước cạn đến thắt lưng, không ai nhúc nhích. Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Ngay cả những đám mây cuộn khổng lồ tuyệt đẹp trên bầu trời cũng dường như đông cứng lại.

Một người, tất nhiên ta nhận ra — đó là công tử.

Người còn lại...

A, đạo trưởng, ta phải nói sao đây? Ai ai cũng biết —

Ở sông Cửu Loan có một vị hà thần cai quản mưa móc vùng Trần Đường Quan. Là con trai của Đông Hải Long Vương.

Nếu không phải hắn, thì vì sao thiếu niên kia lại toàn thân trong suốt sắc xanh, thậm chí còn mang theo vảy mỏng lấp lánh như cánh bướm?

Rồi dường như họ có gì đó tranh cãi. Ta không thể xuống ngựa, cũng cách quá xa để nghe rõ những lời họ nói. Ta chỉ thấy thiếu niên kia đột ngột lao về phía công tử. Tim ta như nhảy lên tận cuống họng. Nước sông bị hắn đẩy lên cao đến trắng xoá.

Công tử cùng hắn liền ở dưới dòng nước vật lộn.

Đạp Tuyết bỗng hí vang một tiếng, hai vó trước chồm lên, quật ta ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống đất. Đến khi ta mơ mơ hồ hồ đứng dậy được, công tử đã mặc xong quần áo. Gương mặt công tử trắng bệch như một bức tranh vẽ trên giấy, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước. Không ta phát giác dường như là nước mắt công tử nhỏ xuống. Ta bỗng có linh cảm tai họa sắp ập đến.

Nhưng trong lòng vẫn không ngừng tự nhủ: Công tử là thần, công tử không sợ bất cứ thứ gì.

Thế nhưng, dòng sông lại yên ả đến lạ thường. Vị hà thần vừa rồi... Phải chăng chỉ là ảo giác do ta cưỡi ngựa đến mức quay cuồng, hoa mắt?

Chỉ đến khi mọi chuyện xảy ra, ta mới hiểu, Là công tử đã giết hắn.

Khi trở về phủ, trời đã về chiều. Công tử lặng lẽ không nói lời nào, thẳng bước quay về phòng. Ta len lén bước vào hoa viên, chỉ thấy mấy tên thị vệ cầm giáo, đứng lúng túng bên gốc quế, sắc mặt ai cũng như vừa xảy ra đại sự gì đó.

Ta vội vàng hỏi mấy lần, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, vẫn là Trường Ngũ, người thân với ta nhất, nhỏ giọng nói: Tam công tử gây họa rồi.

Ánh nắng chiều tà nghiêng nghiêng chiếu lên bức tường vôi trắng cao lớn, phản chiếu vào đại sảnh bốn bề thoáng đãng và hành lang dài. Chỉ một lát sau, mấy người nha hoàn dìu phu nhân bước nhanh qua. Ta thấy họ men theo lối sau của đại sảnh rồi khuất sau bức bình phong, tựa như đang nghe lén điều gì vô cùng hệ trọng. Khuôn mặt phu nhân tái nhợt như tuyết, rõ ràng bà đã khóc. Lúc này, ta không còn để ý đến lệnh cấm của lão gia nữa, bèn nấp sau khung cửa sổ phía Tây mà lén nhìn vào. Kỳ lạ thật, ta luôn nghĩ lão gia là người quyền uy nhất, vậy mà trước mắt ta, một người đàn ông trung niên râu dài, mặc bạch bào, lại ngồi ở vị trí chính giữa. Còn lão gia chỉ ngồi bên ghế phụ.

Ánh nắng hoàng hôn gay gắt phản chiếu lên bức tường mới quét vôi trắng, từng tấc một di chuyển vào trong đại sảnh. Dần dần, ánh đỏ rực soi thẳng lên gương mặt người áo trắng ấy. Bỗng hắn rút ra từ trong ngực một dải lụa đỏ. Đôi môi mỏng và lạnh lùng cong xuống thành một vòng cung sắc bén, hắn cất giọng vang vọng khắp đại sảnh như trách móc:

"Có chứng cứ này, xem ngươi còn bao che kiểu gì!"

Ta thấy lão gia cũng biến sắc, giọng nói bắt đầu run rẩy. Rõ ràng là vốn nổi tiếng nóng nảy hơn ai hết vậy mà lần này lão gia lại cúi đầu, khép nép giải thích hết lần này đến lần khác nói Tam công tử đang ốm nặng trên giường, tuyệt đối không thể ra ngoài giết người được.

Ta sợ đến mức thần trí mơ hồ. Nhưng lúc này Đông Hải Long Vương Ngao Quang đã đến để đòi mạng con trai mình. Ta nhìn người áo trắng kia từ đầu đến chân, thoạt trông, hắn chỉ là một nho sĩ bình thường. Nhưng ta từng trò chuyện với các ma ma, đã nghe kể rất nhiều chuyện về Long Vương. Nếu Ngao Quang xuất hiện trong thành, sao có thể lộ ra chân thân rồng của mình được? Lúc này, ánh chiều trong đại sảnh càng lúc càng chói lọi, hoàng hôn phản chiếu qua bốn bức tường vôi, những tia sáng đỏ rực giao thoa di chuyển trong căn phòng làm mắt ta hoa lên. Cơ thể người áo trắng kia tựa như đang kéo dài ra giữa những luồng sáng. Tấm bạch bào của hắn tung bay, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra long thân uy hiếp lão gia.

Quả thực, lão gia co rúm lại, sợ hãi vô cùng. Tam công tử dường như cũng nhận ra có chuyện đang xảy ra ở tiền sảnh. Ngài cầm theo con dao găm nhỏ nạm ngọc mà mình thường hay nghịch, chạy như bay từ hành lang dài vào đại sảnh. Tóc vẫn còn ướt, bết lại trên trán, trên gương mặt trắng nhợt ấy ánh lên một luồng sát khí lạnh lẽo, khiến từng đường nét trên ngũ quan của ngài đều méo mó dữ tợn, đôi mắt hơi xếch đầy đáng sợ.

Ta vội túm lấy ống tay áo của công tử, vừa khóc vừa van nài Tam công tử ngàn vạn lần không thể đi vào tranh cãi với Long Vương, ngài quẳng ta ra.

Ánh sáng trong đại sảnh đỏ rực lên như chu sa, ta không dám nhìn nữa. Ta chỉ là một kẻ hèn mọn, nếu chân thân rồng hiện ra ta chắc chắn sẽ chết. Ta thậm chí dùng tay bịt chặt tai vậy mà vẫn nghe rõ tiếng lão gia lớn giọng quát mắng tam công tử, nói cái gì gây hoạ diệt môn, còn mắng chửi công tử sinh ra đã mang mảnh lụa đỏ xui xẻo đó.

Rồi ta nghe được tiếng khóc của phụ nữ bật ra từ sau bức bình phong, yếu ớt, nghẹn ngào. Ta biết, đó chính là phu nhân. Giữa tiếng khóc dai dẳng của bà, ta nghe thấy giọng tam công tử. Từng chữ, từng chữ, như thể được nghiến ra từ kẽ răng:

"Con là kẻ có tội,

Những gì con làm đã không xứng với mong mỏi của phụ mẫu dành cho mình.

Hôm nay, con đã gây ra đại họa, sẽ tự mình gánh lấy tất cả.

Nhưng trong lòng con chỉ có thân xác này — là thứ mà mẫu thân yêu thương, chăm sóc. Và khung xương này — là thứ mà phụ thân ký thác hy vọng con sẽ lập công danh ở nhân gian. Song cả thân và cốt ấy suy cho cùng cũng đều là thứ phụ mẫu ban cho.

Giờ con đã phạm phải đại tội khiến cha mẹ phiền lòng.

Con chỉ có thể trả lại tất cả máu thịt và xương cốt thuộc về hai người

Để chuộc lại sự tự do trong lòng mình."

Keng một tiếng, tiếng con dao găm rơi trên nền đất. Ta sững sờ, vội vịn vào khung cửa sổ. Hoàng hôn đỏ thẫm như máu đã rọi lên từng người trong đại sảnh. Ở giữa căn phòng Tam công tử quỳ thẳng, rạch mở ổ bụng của mình. Trong tay phải của ngài, con dao nhỏ vẫn giơ cao. Ánh bảo thạch trên cán dao chớp lên tia sáng cuối cùng. Sau đó đại sảnh tối sầm lại.

Ta không rõ —

Tiếng thét thảm thiết ấy là của ta...

Hay của ai khác.

Ta không rõ —

Đôi mắt mình đã tối sầm đi...

Hay mặt trời đã đột ngột rơi xuống phía sau núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top