Trọng liên (2).
Cứ như thế, Ngao Bính ở lại phủ tổng binh.
Na Tra giữ rịt y ở bên mình, không rời y ra dù chỉ một ly.
Thỉnh thoảng có yêu ma xâm nhập, vợ chồng Lý Tịnh cảm thấy con trai có khi có bạn đời như một miếng thịt xá xíu, cơ mà thịt xá xíu cũng có tác dụng của thịt xá xíu.
Thế nên đôi lúc Na Tra vẫn phải đi làm nhiệm vụ.
Hắn thấy chàng vợ nhỏ của mình nom yếu đuối như vậy thì chắc chắn là không thể lên chiến trường được, hắn phải bảo vệ y, thế là hắn giấu Ngao Bính trong phòng mình rồi tức tốc chạy đi hàng yêu, sau đó lại tức tốc chạy về dính lấy vợ nhỏ.
Một hai tháng cứ vậy mà qua, dường như Ngao Bính đã bị hắn thuần phục, chỉ cần hắn đi làm nhiệm vụ thì y sẽ ngoan ngoãn chờ trong phòng, chưa bao giờ có ý định bỏ trốn.
Hoặc cũng có thể là do liên quan đến cơ thể y.
Mãi sau Na Tra mới biết rằng y không những phải bò khi biến thành bán long mà kể cả có hóa ra chân người y cũng không thể đi được. Bởi vì hình như cơ thể y đã không còn thứ gì để nâng đỡ nên y cùng lắm chỉ có thể ngồi được thôi, lực chân y rất yếu.
Nhưng Na Tra vô cùng hài lòng với cuộc sống như thế này, lại càng hài lòng với việc Ngao Bính yếu đến mức không thể hành động được, hài lòng đến độ mà hắn không còn quan tâm lắm đến những chuyện quá khứ mà hắn đã quên đi nữa.
Nhưng cũng chỉ là 'không còn quan tâm lắm thôi'.
Có một lần, một Cửu Vỹ Hồ từ quan ải khác chạy trốn đến ải Trần Đường. Cửu Vỹ Hồ này không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà pháp lực cũng cao cường, đã có vô số thiếu niên bị ả hãm hại.
Na Tra thì chẳng buồn để kẻ thù như vậy vào mắt. Cha hắn đã đưa binh mã đi bắt hồ ly kia mấy lần nhưng đều dính bẫy ả, nếu không phải mẹ hắn xách tai lôi ông về thì dễ có khi hắn đã dôi ra thêm một bà mẹ nhỏ rồi.
Vì chuyện này mà Na Tra đã cười chê cha mình mấy hồi, còn vừa ôm Ngao Bính vừa đá xéo vài lần. Ngao Bính ngoan ngoãn lắng nghe, lúc y tựa vào lòng hắn nom y như cô vợ nhỏ dễ bảo.
Cuối cùng Lý Tịnh không nhịn được nữa, ông đành vác mặt già đi nhờ vả Na Tra một cách nhún nhường.
Ai bảo Cửu Vỹ Hồ kia không thích phụ nữ, nhìn thấy phụ nữ thì không thèm xuất hiện chứ? Chứ không Ân phu nhân mà thấy ả thì ả còn khướt mà sống đượt ấy.
Na Tra ghét bỏ cười khẩy ông cha, sau đó cẩn thận đặt vợ nhỏ nằm xuống giường, căn dặn y phải chú ý an toàn, hắn chưa về thì đừng đi ra ngoài nếu không gặp Cửu Vỹ Hồ thì phiền phức lắm...
Lải nhải đinh ninh một hồi, cuối cùng Na Tra cầm vũ khí lên, "Được rồi, để con ra trận lấy một chọi hai cho cha coi!"
Sau lưng hắn, Lý Tịnh nhìn Ngao Bính chăm chú.
Còn Ngao Bính thì nhìn bóng lưng của Na Tra, y nhìn lưng hắn mãi không dời mắt đi.
Cửu Vỹ Hồ đúng là Cửu Vỹ Hồ, ngay cả lão hồ ly như Lý Tịnh ả còn lừa được, càng huống hồ là ranh con hư hỏng mất trí nhớ như Na Tra.
Hắn bị Cửu Vỹ Hồ chơi trò dương đông kích tây lừa chạy lung tung khắp thành trấn ải Trần Đường, mỗi lần suýt nữa tóm được đuôi hồ ly của ả thì lại để mất dấu vết.
Na Tra nổi trận lôi đình, thiếu điều muốn nhóm lò thiêu rụi ải Trần Đường để ép con hồ ly kia ra ngoài, may sao có Lý Tịnh liều chết cản lại mới không để thằng nhãi khó bảo này phạm sai lầm.
Na Tra ủ rũ lết về phòng, nhưng khoảnh khắc mở cửa ra hắn bỗng nhiên khựng lại.
Trong phòng có mùi lạ.
Có tiếng cười ngọt ngào của phụ nữ, "Công tử không thích nô gia sao? Đừng sợ mà, đừng sợ, nô gia chỉ muốn làm một vài chuyện vui vẻ với cậu thôi, chắc chắn sẽ không làm công tử bị thương đâu... Ôi trời, hóa ra công tử không di chuyển được ư? Cũng không sao, nô gia tự làm cũng được, công tử thử một chút đi, chắc chắn sẽ khiến cậu sướng đến mức không dừng lại được đấy..."
Na Tra đạp bay ván cửa.
Hắn vừa bước vào đã thấy Cửu Vỹ Hồ cả người tỏa ra mùi hương buồn nôn kia đang chạm vào rồng nhỏ của hắn, bàn tay ngọc ngà kia chui vào cổ áo y, vuốt ve làn da y.
Đôi mắt của rồng nhỏ rưng rưng, y cố gắng rúc vào một góc để tránh nhưng vẫn tránh không nổi. Nhìn dáng vẻ của y khiến người khác cầm lòng không đậu.
Thấy Na Tra xông vào, Cửu Vỹ Hồ vẫn không nỡ rời đi ngay mà phải sờ soạng Ngao Bính thêm một chút.
Người ta vẫn nói dục vọng làm mờ mắt đấy thôi? Chính vì cái thêm một chút này, ả đã đánh mất cơ hội cuối cùng, trái tim bị mũi thương đâm thủng.
Na Tra lạnh lùng đi tới, giơ thương Hỏa Tiêm lên đâm hồ ly thêm mười mấy lỗ. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh sợ của Ngao Bính, hắn dùng mũi thương nhấc thi thể hồ ly ném ra ngoài từ đường cửa sổ, thi thể rơi bịch xuống nền đá dọa người hầu đi ngang qua sợ quá thét toáng lên.
Hắn giữ Ngao Bính lại, chà mạnh vết máu dính trên mặt y, chà mãi thì thấy vết máu vẫn không sạch, mùi của Cửu Vỹ Hồ dính trên người y cũng không sao xua đi được. Hắn tức giận, sát na sau xé bộ đồ dính mùi kia nát tươm.
Ngao Bính hoảng sợ rít lên, lại rúc mình vào một góc.
Na Tra cũng nghiêng người về phía trước kéo y vào lòng hôn mạnh, sau đó bắt đầu liếm từng tấc da thịt đẹp đẽ mềm mại ấy.
Hắn không thích rồng nhỏ của hắn ám mùi hương của kẻ khác.
Bất cẩn dính cũng không được!
Liếm mãi liếm mãi, cuối cùng hành động cũng trở nên ám muội, hai người lại vồ lấy nhau như lẽ đương nhiên. Rồng nhỏ bị làm một trận mê ly, cả thân rồng đều mềm nhũn, lúc nằm trên người thiếu niên áo đỏ vẫn còn thở dốc khút thít khóc.
"Sau này không được để người khác đến gần em nữa." Na Tra nhẹ nhàng nói.
Ngao Bình hờn chết đi được, "Ta có làm gì đâu." Là Cửu Vỹ Hồ kia cứ khăng khăng muốn xáp vào, cơ thể y như thế này muốn tránh cũng chẳng tránh được.
Na Tra không thèm nghe y biện minh, nói tiếp, "Nếu chuyện này lại xảy ra thì ta không khống chế được mình nữa đâu."
Khoảnh khắc nhìn thấy Cửu Vỹ Hồ dính lấy rồng nhỏ của mình đầu hắn đã nổ tung, thời điểm mũi thương lao đến vốn là hắn đã không còn ý thức được chuyện gì nữa.
Hắn sợ. Hắn không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là cảm giác sợ hãi dường như được chôn sâu trong lòng giờ phút ấy đã chiếm lĩnh cơ thể hắn khiến hắn trở nên mất khống chế.
Ngao Bính không nói gì. Y xoa ngực Na Tra rồi nhắm mắt lại.
- - -
Lý Tịnh đặt thi thể bị đâm thủng lỗ chỗ của hồ ly xuống trước mặt Thái Ất chân nhân.
"Tiên trưởng," Lý Tịnh nói khẽ, "Ngài xem nó lại như thế..."
Thái Ất chân nhân nghiến răng nhìn con hồ ly bị đâm nát bét, "Ôi trời ơi... Chuyện gì thế này, chỉ là ôm ôm ấp ấp một chút thôi chứ có gì đâu, sao lại ra tay độc ác thế... Ôi trời ơi..."
"Nếu chuyện kia lại lặp lại..." Lý Tịnh thở dài, "Tôi lo lắm. Trước đó ngài cũng chứng kiến rồi đấy, Long vương Tam thái tử, thái tử được cưng chiều nhất của Long tộc thế mà lại bị nó... Ôi! Nếu lại tái diễn chỉ e mạng của Lý Tịnh tôi cũng phải trả cho Long vương thật..."
Thái Ất nhìn dáng vẻ buồn rũ người của Lý Tịnh thì vỗ vai ông, nói, "Ngươi không cần lo lắng gì đâu. Lâu như vậy rồi mà Long vương đã dí tới đâu nào? Ngươi thử nghĩ lại xem, nghĩ kĩ một chút."
Lý Tịnh sửng sốt.
"Ý ngài là...?"
"Bọn nó tự có suy nghĩ của riêng mình, ngươi cũng cứ nghĩ đi..."
- - -
Ngao Bính nhẹ nhàng cử động cơ thể, làn da trơn nhẵn dễ dàng chui ra khỏi vòng tay của Na Tra.
Y bò tới cửa sổ nhìn mặt hồ nước bên ngoài, dồn sức xuống hai chân rồi thả người vào trong nước.
Y bơi qua dòng nước ngầm dưới hồ, xuyên qua những khúc quanh hẹp, không ngừng uốn cơ thể về phía trước, thuận theo dòng chảy bơi ra biển cả.
Y bơi vào cung Thủy Tinh, Long vương và Long hậu đang nói chuyện. Nhìn dáng vẻ buồn rười rượi của hai người, hiển nhiên cuộc nói chuyện không tốt đẹp gì.
Ngao Bính bơi đến trước mặt hai người, quỳ xuống.
Long hậu thấy y thì giận đến mức đương trường vung tay lên.
Long vương muốn cản bà, nhưng nghĩ rồi vẫn không dám làm gì.
May mà Long hậu cũng không định thẳng tay đánh chết con trai ruột, bà chỉ đánh y hai cái, giận dữ quát, "Con còn đi gặp nó làm gì! Nó đã hại con khổ sở như thế mà con vẫn còn muốn đi gặp nó nữa à!"
Ngao Bính cung kính cúi đầu nói nhỏ, "Là lỗi của con, xin mẫu thân bớt giận."
Long hậu tức đến mức lại đánh y hai cái nữa, sau đó thở hồng hộc ngồi về hỏi, "Đã thế thì con còn về làm gì? Không phải con đã bị bắt về làm vợ người ta rồi à? Chuyện ở ải Trần Đường chúng ta đã nghe mười mươi rồi đấy!"
Thời điểm nghe tin bà còn không dám tin, nếu không phải có Long vương đỡ thì bà đã ngất xỉu ngay tại chỗ rồi.
Mặt Ngao Bính hơi đỏ lên, nhưng y vẫn nói, "Mẫu thân bớt giận. Hôm nay con trai về là để báo bình an cho mẹ. Hơn một tháng con không có nhà, cha mẹ vẫn khỏe chứ ạ?"
Long vương hừ lạnh, "Khỏe, khỏe lắm! Hai anh trai của con chỉ hận không thể xông đến liều chết với Na Tra để cướp con về thôi, nếu không có ta ngăn lại thì chúng ta đã có một trận đại chiến với ải Trần Đường rồi!"
Khóe môi Ngao Bính cong lên, thì thầm, "Sẽ không có chuyện đó đâu ạ."
Long vương nhìn đứa con trai này, trong lòng buồn bực, giận dữ nói, "Không ngờ con lại tin tưởng nó như thế đấy!"
"Bây giờ hắn đã dịu dàng hơn rồi." Ngao Bính giải thích,"Cha yên tâm, con trai đang sống tốt lắm ạ."
Lời còn chưa dứt thì vài tiếng lạch cạch vang lên, toàn bộ cung Thủy Tinh đều lắc lư.
Long vương biến sắc đứng bật dậy, "Con có nói với tiểu ma đầu kia là con về đây không?"
Ngao Bính nhìn phụ thân, từ từ lắc đầu. Y chỉ định về báo bình an cho cha mẹ rồi trở lại ngay, không ngờ...
Long vương sờ ngực, đây là... Đây là cảm giác nhồi máu cơ tim mà ông đã rất quen thuộc...
Na Tra bỗng nhiên tỉnh dậy thì phát hiện vợ nhỏ được hắn ôm cẩn thận trong lòng đã biến mất.
Hắn giật mình nhảy dựng lên.
Hắn lao đến bên cửa sổ, thấy bên dưới có nước văng tung tóe, tức thì giận dữ đập mạnh lên khung cửa, đạp lên bánh xe Phong Hỏa xông ra bờ biển.
Đến bờ biển, hắn đọc tị thủy quyết (1) rồi lao vào trong nước.
(1) Tị thủy quyết: chú tránh nước trong "Tây du ký", những người trên bờ sẽ đọc tị thủy quyết để khi xuống nước không gặp cản trở.
Na Tra vung thương Hỏa Tiêm, suốt đường đi vừa xông thẳng về phía trước vừa đánh nhau, lao thẳng vào cung Thủy Tinh.
Đại thái tử và Nhị thái tử của Long vương nhìn kỹ, Hay lắm, hóa ra là kẻ thù đến. Hai người không buồn nhiều lời, vung vũ khí trong tay lên, không hề khách khí đón đầu.
Hai bên giao chiến dữ dội, Na Tra là tính hỏa, uy lực ở trong nước chỉ được một phần mười, hai vị Thái tử lại là chuyên chiến trong nước, thế trận đang ở thế ngang hàng.
Chỉ thương thay cho cung Thủy Tinh bị họ tra tấn rung lên bần bật như thể sẽ vỡ tan ngay được.
Đánh một hồi Na Tra đâm ra tức thật, hắn đang định phát hết uy lực ra để cho đám chết tiệt dám cướp vợ hắn biết tay thì một quầng sáng lan ra trong nước, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Đồ nhi! Mau dừng lại! Không được vô lễ với cha vợ của con!''
Theo sau giọng nói, Thái Ất chân nhân và Lý Tịnh từ từ hạ xuống.
Long vương và phu nhân đi ra, nghe Thái Ất chân nhân nói thế thì tức giận mắng to: ''Ngươi đừng có nói tầm bậy tầm bạ! Ai là cha vợ của nó chứ!''
Thái Ất chân nhân cười hì hì hành lễ với ông: ''Ông thông gia à, ta xin được kính chào.''
Long vương phẩy tay áo bày tỏ mình rất là bất mãn.
''Dù sao thì các ngươi nói thế nào cũng kệ, con trai ta sẽ không đi cùng các ngươi!''
Na Tra biến sắc, đi lên hai bước định phát giận, lại bị Lý Tịnh kéo lại.
''Na Tra, không được!''
Na Tra tức giận quay đầu gào, ''Bọn họ cướp người của con! Hôm nay con mà không lật tung cung Thủy Tinh này thì con không phải họ Lý nữa!''
Lý Tịnh cũng gầm lên, ''Na Tra! Dù con có quên những chuyện con đã làm thì bọn ta cũng không quên được, mà bọn họ cũng không quên được! Con không được làm loạn nữa, nếu con còn làm loạn tiếp sẽ chỉ khiến Ngao Bính hận con hơn thôi, biết chưa?''
Na Tra sửng sốt, ''Chuyện con đã làm? Con đã làm gì?" Hắn suy nghĩ hai giây nhưng chẳng nhớ nổi mình đã làm gì mà khiến Ngao Bính hận. Chuyện hai người làm đều là chuyện khiến con người ta vui vẻ, sao Ngao Bính lại hận hắn được. Cha hắn chỉ thích nói quá lên, còn lâu hắn mới tin lời ông nói.
Hắn hất tay Lý Tịnh ra, muốn xông vào trong cung. Long vương tức điên người, quát lớn, "Na Tra! Ngươi đứng lại cho ta! Chẳng lẽ ngươi lại muốn rút gân con trai ta, bóc vảy con ta, bẻ sừng con ta một lần nữa hay sao!"
Na Tra khựng lại trong tư thế tiến lên, cả người đờ đẫn.
"Ta... rút gân của y?'' Bóc vảy của y? Bẻ sừng của y?
Sao hắn có thể làm ra chuyện đó được chứ?
Hắn thích rồng nhỏ nhường ấy, hắn yêu y đến vậy, sự dịu dàng của hắn đều dành hết cho y.
Sao hắn có thể đối xử với y như thế được chứ?
Thái Ất chân nhân chạy đến kéo Na Tra ra sau lưng, "Sao ngài lại nói thế. Chuyện này phức tạp lắm, đồ nhi lại đây để sư phụ từ giải thích cho con..."
Na Tra hất tay ngài ra, túm lấy tay Ngao Bính vẫn luôn đứng bên cạnh Long hậu, "Em nói đi!"
Ngao Bính chỉ có thể đi lại bình thường khi ở trong nước, nhưng bị hắn kéo vẫn mất thăng bằng lảo đảo một chút.
Long hậu liều mạng muốn tay tay hai người ra, hét, "Người đâu! Người đâu! Mau đến đây đuổi tên ma đầu này đi cho ta! Các ngươi chết hết rồi hay sao? Hay lại muốn nhìn nó rút gân rồng của con ta lần nữa sao!"
Long Đại thái tử và Long Nhị thái tử ép đến hai bên hắn trong chớp mắt, Na Tra mặc kệ họ, chỉ nắm chặt tay Ngao Bính không buông. Hồng Liên thánh hỏa điên cuồng bùng lên trong nước, toàn bộ Đông Hải bị độ nóng bức người ép ra, mọi người đều bị thổi ngược ra ngoài.
Chỉ có Ngao Bính đang bị Na Tra giữ chặt được hắn đỡ thẳng người ôm vào lòng.
Hắn đạp lên bánh xe Phong Hỏa, lao lên mặt nước như một làn khói.
Long vương tức thiếu điều muốn ngã vật ra, ông chỉ vào Thái Ất chân nhân mắng to, "Lão thất phu! Lại thế nữa rồi! Lại thế nữa rồi! Lần này con ta chỉ mất một sợi lông thôi ta cũng sẽ bắt dân chúng ải Trần Đường chôn cùng!"
Khó khăn lắm Thái Ất chân nhân mới kéo Lý Tịnh bị thổi bay về, nghe Long vương nói thế thì phì cười.
Ngài lắc đầu, "Không sao đâu, không sao đâu."
Lý Tịnh cũng lo lắng vô cùng, chắp tay nói, "Tiên trưởng, vạn nhất..."
"Không có vạn nhất gì hết." Thái Ất chân nhân sờ nọng cằm, "Các ngươi quên rồi sao? Na Tra rất ngốc, nhưng vì sao nó lại chết?"
Mọi người nhớ đến chuyện cũ, đồng loạt ngẩn người.
- - -
Một năm trước, Na Tra vốn luôn có quan hệ bạn bè tốt đẹp với Ngao Bính bỗng nhiên xâm nhập Long cung.
Hắn bắt cóc Ngao Bính đang chuẩn bị cho lễ cưới, ngay trên tảng đá Phượng Hoàng kia, hắn đã bóc vảy rồng của y, bẻ sừng rồng của y, rút gân rồng của y.
Đồng thời, lúc vợ chồng Long vương đuổi tới, ngay trước mặt hai người, hắn nhai nát sừng rồng rồi nuốt vào bụng, từng miếng từng miếng ăn hết gân rồng, rải hết vảy rồng mà hắn không kịp ăn xuống biển.
Long hậu đương trường ngất xỉu.
Ngay lúc Long vương chỉ trích hắn, hắn cười lên đầy ngạo mạn và điên cuồng, "Không phải các ngươi muốn để y cưới Long nữ sao? Thân rồng của y đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi, ta xem y còn lấy gì để cưới Long nữ! Ngao Bính à Ngao Bính, ta cứ muốn nhìn xem ngươi đã thành thế này rồi, ngoại trừ ta còn ai dám cưới ngươi nữa!"
Long vương nổi giận, nhờ sự trợ giúp của Thái Ất chân nhân mới đoạt lại được Ngao Bính đang thoi thóp. Ông mặc kệ luật trời, giáng mưa xuống ải Trần Đường ròng rã một tháng.
Ải Trần Đường gần như biến thành một thủy trấn.
Không ai có thể can ngăn được.
Cuối cùng, Na Tra bị Lý Tịnh ép đến quỳ xuống trước giường Ngao Bính, không được phép đứng dậy.
Hắn không còn sự hưng phấn ngông cuồng và tàn nhẫn như một tháng trước nữa, gương mặt hắn xám tro, vành mắt thâm đen, một tay như thể đang bám trụ vào mảnh gỗ cuối cùng có thể cứu vớt hắn. Hắn liên tục hỏi y, "Ta phải làm gì để ngươi tha thứ cho ta đây?"
Ngao Bính nhìn hắn, đôi môi mỏng bạc bẽo nhả ra bốn chữ, "Ngươi đi chết đi."
Na Tra ngồi lại.
Hắn sửng sốt hồi lâu, nói, "Được."
Không biết Na Tra đã trốn khỏi sự giám sát của Lý Tịnh như thế nào, hắn đi đến bờ biển nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, tự lột da thịt của mình ra.
- - -
Na Tra cũng không biết tại sao mình lại đưa Ngao Bính đến bờ biển ấy.
Hắn chỉ cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
Vô cùng, vô cùng thích hợp để trao đổi về chuyện giữa hai người.
"Ta chỉ nghe em thôi. Ta chỉ nghe em nói thôi.'' Na Tra nắm chặt cổ tay y, nói nhỏ.
Ngao Bính không đứng vững.
Y ngồi xuống rồi ngước nhìn Na Tra.
"Không có gì đâu." Y thản nhiên, "Chỉ là có hơi không cam tâm thôi..."
Đúng, y chỉ không cam tâm một xíu xiu thôi.
Y không cam tâm khi chỉ có một mình y động lòng.
Thiếu niên áo đỏ ấy đẹp đẽ nhường vậy, kiêu ngạo, tự do, phóng khoáng nhường vậy. Dường như hắn không hề quan tâm đến điều chi, không có gì đáng để hắn lưu tâm.
Ngay cả khi y nói rằng mình sắp lấy vợ, thiếu niên cũng chỉ mở to đôi mắt ngây thơ ngập ngừng nói chúc mừng y, như thể hắn không hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào với cả hai.
Hắn vẫn không hiểu...
Vẫn không thể hiểu được...
Y không cam tâm chỉ có mỗi mình mình vẫy vùng trong thứ tình cảm vô vọng này, trong cơn tuyệt vọng, y đã đưa ra một quyết định to gan nhất trong cuộc đời.
Y không thương lượng với bất kỳ ai, y lấy tất cả mọi thứ mình có ra để đánh cược với vận mệnh.
Y cược thắng.
Chỉ là thua mất vảy rồng, gân rồng và sừng rồng của mình.
Y không ngờ Na Tra sẽ điên cuồng như thế. Thiếu niên không biết gì về chuyện tình cảm, chưa bao giờ quay đầu lại nhìn y, ngay khi biết y sẽ thuộc về người khác ấy thế mà lại phát điên rồi.
Hắn hoàn toàn hủy hoại Ngao Bính. Cũng hoàn toàn hủy hoại bản thân.
Thái Ất chân nhân nói, "Nhân cơ hội này để nó trùng sinh cũng được. Đại chiến Phong thần cần nó giá thân vào hoa sen, trùng hợp thay..."
Thế là y nói, "Ngươi đi chết đi."
Cuối cùng Na Tra cũng mượn thân sen sống lại, nhờ sự can thiệp của Thái Ất chân nhân, hắn cũng không còn nhớ chuyện khi trước nữa.
Y thẳng thắn giãi bày hết mọi chuyện với phụ vương và mẫu hậu, Long vương thiếu chút nữa bị kế hoạch nguy hiểm của y chọc tức chết. Nếu không phải y bị thương nặng thật thì dễ có khi đã bị phụ thân đánh cho một trận.
Long vương ngừng cơn mưa to giáng xuống ải Trần Đường, cũng bắt tay giảng hòa với Lý Tịnh, tuyên bố mọi chuyện dừng ở đây, không ai được phép truy cứu nữa.
Nhưng y không ngờ Na Tra sống lại mất hết trí nhớ rồi vẫn giữ nguyên lòng chiếm hữu cực hạn với y. Kể cả khi không biết y là ai, thậm chí trước cả khi gặp mặt y, hắn đã không ngừng lùng sục dấu vết của y.
Đêm trăng non hàng tháng y sẽ đi hấp thu ánh trăng để tu luyện thân rồng, hắn lại làm chuyện mất lý trí như bắt y đi, lại cùng y... làm ra chuyện xấu hổ như thế...
Nhưng lần này...
Y nhìn Na Tra, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi có hối hận không?"
Bởi vì gặp y nên hắn mới trở nên điên cuồng như thế.
Na Tra cầm tay y, ngồi xuống gục đầu vào vai y.
Hắn không nói gì.
Hắn cũng không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Mặt trời đỏ rực nhô lên từ mặt biển, thả xuống mặt biển dịu dàng những sợi ánh vàng lấp lánh.
Kết thúc.
vhyn: thực ra mình định để nhỏ Bánh xưng em – chàng vì mình thích z, nhưng thôi đã ta – ngươi rồi để ta ngươi cũng được đỡ sếnn quá =)))))). Bị ảnh hưởng bởi một bộ rất thích nên cũng thích em – chàng, mà tiết chế lại z =)).
Còn một fic Ngẫu Bính/Vân Băng nữa tên "Tương tư đưa lối" xin được per rồi, đang chuyển ngữ dở thì vất đấy chạy đi mần "Trọng liên". Đáng lẽ làm "Tương tư đưa lối" trước nhưng "Trọng liên" ít chữ hơn nên làm "Trọng liên" trước =))).
Viết xong "Ghét" và chuyển ngữ xong "Tương tư đưa lối" chắc sủi =)))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top