Chương 18: Ma trận




Quay trở lại với Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền khoảng nửa giờ trước, sau khi thành công đánh bại dàn vệ sĩ cao cấp của Derek nhờ một vài mưu mẹo nho nhỏ, họ cùng bước vào một căn phòng mà theo như Derek gọi là "Phòng ma trận". Cuộc chơi chính thức bắt đầu!

Trắc Đông Phong và Biện Bạch Hiền vừa vặn bước vào thì cửa phòng đột nhiên tự động khóa lại, để lại bọn họ bị giam lỏng bên trong. Căn phòng ngoài bốn bức tường thì trần hay sàn nhà đều được bao phủ bởi lớp sơn trắng tinh, xung quanh chẳng có thêm bất cứ một đồ vật nào khác. Họ cũng không tìm thấy bất kỳ lối ra nào được ẩn giấu trên những bức tường kia.

Trắc Đông Phong rút điện thoại ra, không biết bằng cách nào mà chiếc điện thoại bỗng biến thành chiếc laptop thu nhỏ như một cuốn kim từ điển, hắn gõ gõ vài lần trên bàn phím, màn hình hiện ra những dãy số lập trình dày đặc đến hoa cả mắt. Hắn kết thúc chuỗi lập trình kia bằng phím Enter, bản đồ của căn phòng ma trận hiện lên trên một không gian ba chiều rõ nét đến từng chi tiết.

-Tần số ở căn phòng này rất khác so với bên ngoài, không dò được vị trí các thiết bị công nghệ được đặt ở đây. –Trắc Đông Phong hoàn tất công việc mà quay sang thông báo tình hình với Biện Bạch Hiền.

-Anh thử lại một lần nữa xem, chắc chắn phải tìm được đường ra chứ. –tuy không quá am hiểu về công nghệ nhưng Biện Bạch Hiền cũng từ hình ảnh ba chiều kia mà đoán được tình huống hiện tại của họ hết sức mờ mịt vì không biết lối đi.

Biện Bạch Hiền vừa dứt lời, căn phòng như gặp phải chấn động mà rung lắc rất mạnh khiến cho hai người bọn họ phải khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Bốn bức tường xung quanh bắt đầu xoay chuyển không ngừng, mãi cho đến khi Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền tưởng chừng như muốn ngất đi vì chóng mặt thì căn phòng mới trở về tĩnh lặng như lúc ban đầu. Một lối đi được mở ra từ bức tường bên tay trái họ chỉ đủ nhỏ để một người chui qua, ngoài ra không có thêm một thứ gì kỳ lạ xuất hiện sau chấn động kia.

Diễn biến ở phía ngoài căn phòng rất mực hỗn loạn, đám vệ sĩ bị Trắc Đông Phong và Biện Bạch Hiền đánh gục khi nãy đang nằm la liệt trên mặt đất, chỉ thấy một chàng trai ngoài ba mươi tuổi tên gọi Antonio đang đứng bên cạnh một công tắc màu đỏ, bên dưới ghi vỏn vẹn một chữ "Activate" (kích hoạt), miệng nở một nụ cười thâm hiểm: "Phòng ma trận đã được kích hoạt, để xem bọn người này cầm cự được bao lâu."

Hình ảnh ba chiều từ điện thoại Trắc Đông Phong phát ra sau chấn động kia đột ngột thay đổi. Trên bản đồ căn phòng hiện lên khoảng mười chấm xanh cứ liên tục chớp tắt, biểu thị vị trí các thiết bị công nghệ được lắp đặt trong mê cung. Chỉ riêng có một chấm đỏ đang đứng yên chỉ vị trí của bọn họ hiện giờ, đáng tiếc rằng để vượt qua mười chướng ngại kia sẽ mất rất nhiều thời gian cùng công sức.

-Có lẽ căn phòng này đã được kích hoạt rồi! -Biện Bạch Hiền nhìn lối đi nhỏ bé phía bên trái mà tự nói với bản thân cùng Trắc Đông Phong bên cạnh.

Trắc Đông Phong lấy lại bình tĩnh và bắt đầu làm việc với chiếc laptop thu nhỏ, bàn tay không ngừng hoạt động hết công suất mà tập trung vào các dãy chữ số lập trình hiển thị trên màn hình. Hắn mất khoảng mười lăm phút cho việc mã hóa các câu lệnh từ các thiết bị điện tử kia phát ra, ánh mắt đầy căng thẳng dán vào màn hình, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đến khi một nửa chấm tròn trong số những chấm xanh kia biến mất khỏi tấm bản đồ ba chiều, tấm bản đồ dày đặc nay đã trở nên thoáng đãng hơn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

-Tạm thời chỉ vô hiệu hóa được năm thiết bị lập trình đơn giản nhất trong số chúng thôi, chúng ta còn một nửa chặng đường để đi. –Trắc Đông Phong gương mặt giãn ra đôi chút mà quay sang nói với Biện Bạch Hiền.

-Vậy đừng tốn thời gian nữa, đi thôi!

Hai người bọn họ lần lượt chui qua lối đi tưởng như chật hẹp kia, trước mắt họ hiện lên một hành lang thực sự rộng lớn dẫn đến một phòng giam có cánh cửa bằng sắt khiến họ không khỏi cảm thán. Lối đi vừa rồi cũng tự nhiên mà đóng lại, họ đã vào đến đây rồi thì không còn đường để quay trở lại, chỉ còn cách bước tiếp và tìm lối ra đến phòng điều khiển thôi. Derek đã muốn thử thách người của Bạch Liên cùng Hắc Biện như vậy, bọn họ không thể để cho hắn đắc ý được..

...

-Kim... Báo... Kim... Báo... cậu có nghe thấy tôi không? –âm thanh rè rè của Bạch Hổ phát ra từ bộ đàm đeo trên tai của Biện Bạch Hiền, có lẽ tín hiệu đã quay trở lại.

-Bạch Hổ, là tôi đây. Vừa rồi căn phòng bị mất tín hiệu. Bên ngoài sao rồi? –Biện Bạch Hiền bắt được sóng của Bạch Hổ hết sức vui mừng mà hỏi.

-Voltaire đang gặp chút rắc rối, nhưng Willis lão đại đang xử lý giúp hắn ta. Còn cậu? –Bạch Hổ thông báo tình hình hiện tại cho Biện Bạch Hiền.

-Tình hình khá tốt, còn năm thử thách phải vượt qua. Chúng tôi đến chướng ngại thứ hai rồi, anh hãy báo cho người bên ngoài biết đi, cụ thể khi ra khỏi đây tôi sẽ nói. Tôi phải ngắt kết nối rồi. –không đợi Bạch Hổ kịp đáp lại, Biện Bạch Hiền đã tắt bộ đàm.

-Quả không uổng công Walter đề xuất cậu đi cùng tôi, vừa rồi khá lắm! –Trắc Đông Phong quay sang Biện Bạch Hiền mà khen ngợi một câu.

Hắn nhớ lại thử thách đầu tiên mà không khỏi khiếp vía. Bọn họ sau khi phá khóa của cánh cửa sắt kia, hai người đều trong tư thế súng đã lên nòng sẵn mà chĩa về khoảng không tối đen phía trước. Đột nhiên dưới chân Trắc Đông Phong có chút ngứa, nhìn xuống dưới thì cảm thấy có một vật thể đang cử động xung quanh chân hắn.

-Đứng yên đó. –Biện Bạch Hiền nhận ra điều kỳ lạ, liền thì thầm với Trắc Đông Phong.

-Là gì vậy? –Trắc Đông Phong cảm thấy lạnh sống lưng mà nghe theo lời Biện Bạch Hiền.

-Là rắn mamba đen (*). Đừng cử động... –Biện Bạch Hiền trong bóng tối cảm thấy Trắc Đông Phong gần như đang nín thở liền ra lệnh cho hắn.

-...Vincent, kể từ lúc này bất kể tôi có nói gì thì anh phải hết sức bình tĩnh mà nghe theo, rõ chưa? –Biện Bạch Hiền dường như rất có kinh nghiệm xử lý chuyện này mà nói rất khẽ với Trắc Đông Phong.

Trắc Đông Phong tuy có chút ngạo mạn nhưng thà dẹp bỏ cái tôi của mình một lúc để nghe theo Biện Bạch Hiền còn hơn là trúng độc rắn mà chết. Hắn chỉ "ừ" rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Biện Bạch Hiền từ khi mới vào phòng ma trận đến giờ đều dùng bịt mắt che đi một bên mắt, chỉ dùng mắt còn lại để nhìn. Hiện tại căn phòng giam này tối đen như mực, cậu tháo bịt mắt xuống và nhắm mắt bên phải lại, mắt trái tựa như đã quen với bóng tối mà nhìn rất rõ cảnh vật trong căn phòng. Dưới chân cậu là hai con rắn mamba đen đang cuộn vào nhau và trườn xung quanh, dưới chân Trắc Đông Phong thì chỉ có một con nhưng lại to gấp hai lần kích cỡ bình thường. Bọn chúng dường như đã được huấn luyện không được cắn người khi chưa bị đe dọa, vì vậy nên Biện Bạch Hiền cùng Trắc Đông Phong mới may mắn mà chưa bị trúng độc.

Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, chĩa khẩu súng đang cầm về phía đầu của con vật đang cuộn mình xung quanh chân Trắc Đông Phong. Bàn tay cậu lạnh ngắt, mồ hôi cũng túa ra từ hai bên tóc mai, ngón tay cử động chuẩn bị bóp cò.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Cậu bắn hai phát về phía đầu của con rắn khổng lồ, liền ngay lập tức bắn thêm hai phát vào đầu của một trong hai con rắn đang trườn dưới chân cậu. Bốn phát súng liên tục gần như làm kinh động đến con rắn còn lại, chưa kịp bắn nó thì hệ thống đèn trong căn phòng vì tiếng động lớn của súng đã tự động sáng lên, Trắc Đông Phong cùng Biện Bạch Hiền trở thành mục tiêu hiện rõ trên mắt con rắn. Nó nhìn thấy Trắc Đông Phong trước mắt, liền há miệng giương hai chiếc răng nanh chứa nọc độc mà lao về phía hắn. Tốc độ của nó quá nhanh khiến cho Biện Bạch Hiền không thể ngắm chuẩn mà bắn được nữa, liền đánh liều vươn tay bắt lấy đầu con rắn.

Con rắn đến khi cách Trắc Đông Phong khoảng 5cm liền bị giữ chặt đầu, cố gắng vùng vẫy mạnh để thoát ra, miệng vẫn không ngậm lại mà khè hai chiếc răng nanh dài và nhọn hoắt về phía Trắc Đông Phong, lưỡi không ngừng rít lên âm thanh khó chịu đến rợn người. Hắn gần như chết trân mà trợn mắt nhìn thẳng vào con rắn, mồ hôi đã đổ dọc khắp cơ thể khiến cho chiếc sơ mi đang mặc dính chặt vào người.

-Vincent, bình tĩnh lại mau, bẻ răng nó đi! Tôi không giữ được lâu đâu. –Biện Bạch Hiền dường như quát lớn vào mặt Trắc Đông Phong.

-..Hả?.. Cái gì cơ?.. Cậu bảo tôi bẻ răng nó sao? –Trắc Đông Phong hoảng sợ tột cùng, Biện Bạch Hiền là muốn giết hắn sao?

-Đừng nhiều lời nữa. Làm ngay. Dùng một tay kéo mồm nó và che mắt lại để nó mất phương hướng, cẩn thận với tuyến nọc và ống dẫn nọc phụ lộ ra ngoài rồi dùng tay còn lại bẻ răng nó. –Biện Bạch Hiền chỉ dẫn cho Trắc Đông Phong, bàn tay không ngừng dùng sức để giữ chặt đầu con rắn dường như quá khổ so với tay mình.

Trắc Đông Phong đã hứa sẽ làm theo Biện Bạch Hiền dù có chuyện gì xảy ra, liền đánh liều mà làm theo cậu. Bàn tay hắn run run kéo mồm con rắn, tay còn lại càng run hơn mà cầm lấy chân răng, dùng hết sức mà bẻ thật mạnh. Con rắn bị bẻ một bên răng độc thần thái có dịu đi đôi chút, đến khi bị bẻ nốt chiếc răng còn lại thì nó bất tỉnh mà ngã xuống trên tay Biện Bạch Hiền. Khung cảnh dưới chân họ nhờ có ánh đèn mà hiện lên có chút đáng sợ, ba con rắn khổng lồ nằm im trên sàn nhà, xung quanh còn có vài bộ xương người dường như bị Derek biến thành con mồi cho bọn chúng. Tên Derek đó quả thật là quá thâm độc!

Trắc Đông Phong lấy lại hơi thở mà rút điện thoại ra xem bản đồ. Tín hiệu của thiết bị điện tử hiện lên ngay vị trí con rắn vừa mới bị bẻ răng. Biện Bạch Hiền lật tấm thân nặng trịch của nó lên, bên dưới là một thiết bị nhỏ nhắn có hình dạng như một chiếc Ipod. Cậu bấm nút đỏ trên thiết bị, bức tường phía sau lưng hai người mở ra dẫn đến thử thách tiếp theo. Xong việc, cậu ném nó xuống dưới đất chuẩn bị đạp vỡ thì bị Trắc Đông Phong ngăn lại.

-Khoan đã, chỉ vì một thiết bị nhỏ xíu này mà tính mạng của Vincent tôi vừa bị đe dọa. Tôi phải nghiên cứu thử xem chuyên gia công nghệ ở đây đã làm gì với nó khiến cho tôi không thể mã hóa được như vậy. –Trắc Đông Phong sau trận cải tử hoàn sinh vừa rồi liền vài phần nể phục Biện Bạch Hiền, không dám lên giọng với cậu như trước đây nữa, chỉ nhặt thiết bị kia lên rồi cất vào túi quần.

...

-Nhưng mà, vì sao cậu lại có kinh nghiệm xử lý rắn độc vậy? –Trắc Đông Phong không khỏi thắc mắc mà nhìn Biện Bạch Hiền trong khi bọn họ đi qua bức tường rộng mở kia.

-Là do bác sĩ Phác từng nói với tôi về loại rắn này trong lúc đang xử lý cho bệnh nhân bị rắn cắn. –Biện Bạch Hiền cũng không muốn nhắc nhiều đến người kia liền như có như không mà trả lời cho qua.

Trắc Đông Phong hắn chỉ "ồ" một tiếng ngạc nhiên, hai người liền cất bước mà đi tiếp về phía trước..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) rắn mamba đen: một loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi sa mạc Sahara. Nọc của chúng chứa độc tính cao và gây bất tỉnh ở người dẫn đến tử vong nếu không có chất kháng độc.

Tui biết chương này hơi hư cấu cơ mà tui lấy ý tưởng từ Jumanji ra cả đấy T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top