Chương 7 (1)
Tiếng còi rít lên vang dội, lá cờ đỏ rực trên đỉnh tháp Galdwish được kéo căng. Chỉ trong phút chốc, những người thợ săn hùng dũng bắt đầu trượt xuống khỏi yên chú kỵ mã của mình. Ai nấy đeo chắc bộ cung tên đằng sau lưng rồi lần lượt tiến sâu vào cánh rừng thưa Viridi.
Khán đài trở nên yên tĩnh một cách hồi hộp. Có người còn dán chặt ánh mắt không rời khỏi phía khu rừng rồi luôn miệng dự đoán ai sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Bẵng đi mười mấy phút. Từ một điểm sâu trong rừng, một đợt sáng lóe lên rồi xoay vòng thành một tia sắc vàng đỏ mà bắn thẳng lên bầu trời. Tia sáng như một chùm pháo hoa, nó nhắm vào nơi tầng mây đang ngả vài vạt nắng chiều mà lao đến. Một khi chạm được đến tảng mây bồng bềnh thì lại vội tan ra thành những hạt nhỏ li ti rồi tự thân sắp xếp thành hình một cái tên của một cung thủ: Halsey.
"Họ vừa bắn pháo hoa cổ vũ đấy à?" Selena hướng ánh mắt tròn xoe ngắm nhìn cái đợt "pháo hoa" vừa rồi trong tiếng hò reo của những người cổ vũ quanh khán đài. Con bé nghiêng nghiêng đầu sang hỏi thầm Helios. Rồi anh ta bật cười trước câu hỏi ngô nghê của Selena như thể con bé lớ ngớ này là đứa trẻ mới sinh ngày hôm qua.
Từ phía cánh rừng thưa, cây cối mọc thẳng đứng, cành lá xanh ươm đang khẽ lặng yên, chẳng có lấy một chút động đậy. Một màu xanh rêu của rừng già có điểm lác đác sự úa vàng đầu thu của những tán cây thấp. Trên đỉnh đầu lại có vài tia nắng chiều len lỏi qua kẽ lá mà soi rọi xuống nền đất tạo thành một vòng tròn ánh nắng, không khỏi khiến con người ta liên tưởng đến một sân khấu hoang dại đang rọi ánh đèn vàng xuống người nghệ sĩ cung thủ đang dè chừng từng bước đi. Chẳng mấy chốc, họ đã nhanh chóng tản ra, trả về cho mỗi người một vùng rừng riêng biệt vắng lặng. Từng bước chân chú Gideon dè dặt, mỗi bước đi đều cẩn thận như đang lướt mình trên băng. Chú thở nhẹ đến mức lớp áo ngoài của chú còn chẳng thấy được sự phập phồng. Hai tay chú nắm chắc chiếc cung tên, chú để hạ nó xuống áp sát vào đùi. Bộ dạng chú ấy khom khom như sợ mình sẽ va vào mấy chiếc lá khô đang rũ mình phía trên đầu mà tạo ra một tiếng sột soạt nhỏ. Vẻ mặt chú Gideon nghiêm nghị, dồn mọi sự tập trung hết mức vào sự quan sát và lắng nghe của mình. Chỉ là một cuộc săn nhưng thái độ của chú lại toát ra phong thái của một chiến binh thực thụ. Một sự chuyển mình nhẹ nhàng của tảng lá, cả cái tiếng xào xạc của một sinh vật nhanh nhẹn giẫm phải chiếc lá khô trên nền đất. Ánh mắt chú Gideon đảo liên tục. Tiếng động càng gần, đôi tai chú cố bắt lấy âm thanh để định vị hướng di chuyển của con vật. Một tay chú khẽ đưa ra phía sau lưng, rút lấy một mũi tên đen nhánh có khắc dấu thập tự giá trên thân. Đuôi mũi tên có một chiếc lông định hướng trắng toát. Chú Gideon tra tên vào dây cung một cách nhẹ nhàng và đầy thuần thục đến nỗi ánh mắt chẳng buồn nhìn xuống bộ cung.
"Sột soạt!" Tiếng động đã thật gần ngay trước mặt.
Một con cáo đỏ nhỏ bé đang thoăn thoắt lướt ngang qua ánh mắt tập trung của chú Gideon. Thời gian tưởng chừng như ngưng động trong khoảnh khắc. Chú lập tức đứng thẳng lưng đầy uy nghiêm; một tay nâng thẳng, một tay kéo dây cung sát đến mặt, tựa lên quai hàm có lởm chởm phiến râu của mình. Ngay khi dây cung căng chạm vào phía dưới má chú, mũi tên liền lập tức rực lên, phát sáng như đang tự mình bốc cháy dưới ngọn lửa trắng xanh. Một vòng tròn sáng quắc lóe lên chung quanh chiếc cung tên. Ánh mắt chú vẫn dán chặt vào con cáo đỏ. Ngón tay chú dứt khoát thả dây cung! Mũi tên phát sáng ấy liền ngay tức khắc xoay tròn, bay vun vút lao đến mục tiêu. Trong chưa đến ba mươi giây, chú cáo đỏ chỉ kịp quay đầu nhìn về chú Gideon thì mũi tên sáng chói ấy đã tan ra dưới dạng một tia sáng xanh rồi chiếu xuyên qua mình nó, để lại trên bụng nó một vệt sáng hình thập tự giá. Rồi từ chỗ dấu ấn thánh sáng trưng ở bụng con cáo đỏ ấy bỗng nổi lên một chòm sáng vàng đỏ, xoay vòng rồi hóa thành một chùm tia sáng như pháo hoa vút thẳng lên nền trời, bắn tung tóe rồi xếp thành chữ "Whiteley" một cách tinh tế, đẹp đẽ. Chú Gideon ngước nhìn tên mình đang rực rỡ trên nền trời chiều, sau đó chú cúi xuống mỉm cười với chú cáo đỏ vừa bị dọa đến hoảng hồn mà vừa dang một cánh tay vừa cúi thấp thân người như thay cho một lời tạ ơn với nó một cách trịnh trọng đầy quý phái.
Phía bên ngoài khán đài lũ lượt hò reo gọi tên của những cung thủ. Có những lần đốm sáng lóe lên rồi lại chớp tắt khiến bọn họ ồ lên một cách hụt hẫng vì ai đó đã để lỡ mất mục tiêu.
Những chùm pháo sáng trưng trên nền trời đã đang chập tối, từng ngọn gió lại cứ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đỏ au của Selena, lãng mạn một cách hoang dã. Ánh mặt trời dần buông. Tiếng còi thứ hai vang dội đến nỗi Selena phải bịt chặt hai tai, đó là một sự báo hiệu cuộc săn đã kết thúc. Những cung thủ đều quay trở lại mặt sân cỏ một cách nhanh chóng, chính xác hơn là ngay lập tức chỉ trong vòng vỏn vẹn có mấy giây. Hệt như cái cách mà thầy Althelstan biến mất trong chớp mắt vào ngay lần đầu gặp Selena ở nhà dì Alina.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top