Part 1: Mở đầu.

Je ne sais pas ( I don't kwon ).

"Chị yêu em, Kim Sejeong.."

Tôi đang nhớ lại cái lần mình bày tỏ tình cảm với Sejeong, lúc đó gần như là tôi đã hét vào mặt em ấy thì đúng hơn là một lời tỏ tình đúng kiểu lãng mạn như trong tiểu thuyết hay phim ảnh.

Rồi sau đó là một loạt những diễn biến tâm lý hiện lên rõ nét trên mặt Sejeong. Bắt đầu bằng ngạc nhiên, sau thì nghệch ra kiểu đang tiếp nhận thông tin, rồi thì cau mày lại như đang phân vân tìm câu trả lời và cuối cùng là một nụ cười tươi rói trên môi.

_Em cũng định bày tỏ với chị vào một dịp nào đó, nhưng giờ chị lại đi trước em một bước rồi. Em lại nở nụ cười ngờ nghệch kiểu Sejeong..

_Vậy thì câu trả lời của em là gì?

_Em không có câu trả lời, nhưng em có câu hỏi dành cho chị? em ấy ngừng lại nửa chừng..

_Câu hỏi gì? tôi gần như nín thở và chờ đợi.

_Chị làm người yêu của em nhé?

Đến lúc này tôi đã quá vui sướng và xúc động để có thể nói được câu Chị đồng ý", nên tôi đã thay thế câu nói đó bằng một cái gật đầu nhẹ.

Sejeong tiến vài bước đến trước mặt tôi, em nâng cằm tôi và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, tôi khép mắt và bắt đầu tẩn hưởng nụ hôn ngọt ngào của em..

...

_Hana unnie, chị đang ngủ mớ đó hả? Sejeong đánh thức tôi khỏi giấc mơ nồng nàn của mình..

_Ôi, sao em lại thức chị dậy ngay lúc này chứ. Tôi bắt đầu càm ràm với em ấy, cũng như mọi khi.

_Sao thế? chị lại mơ thấy gì hay ho hả? hay chuyện gì đó không đứng đắng? Sejeong lại đùa cợt tôi, theo đúng cách của em.

_Ừm, chị mơ thấy chúng ta đang hôn nhau đó, vậy có phải là "không đứng đắng" không hả? tôi cũng đã quá quen với mấy câu đùa cợt của em rồi, nên cũng hưởng ứng theo.

_Nếu vậy chị có muốn em thực hiện nụ hôn đó luôn không? mơ làm gì cho mất công. Sejeong cúi xuống, vòng tay quanh eo tôi..

_Được thôi. tôi nói rồi cũng với hai tay ôm lấy cổ em và ghì xuống sát mặt mình.

_Ôi, chị thật đúng là không biết xấu hổ mà. Sejeong bỗng chốc đỏ mặt vì hành động bạo dạng của tôi.

_Ừm, không biết ngại thì mới yêu em được chứ. tôi kết thúc câu nói của mình bằng nụ hôn trên đôi môi đang hé nở như những cánh hoa của em.

Chuyện tình của tôi và em bắt đầu như trong giấc mơ của tôi vậy, đến bây giờ cả tôi và em cũng không biết tình yêu này nhen nhóm trong tim từ lúc nào, nhưng quan trọng là hiện tại chúng tôi vẫn đang bên nhau và là người yêu của nhau.

...

_Chị đang viết gì thế? Sejeong bước đến phía sau lưng Bora để nhìn vào màng hình máy tính của cô. Hai tay quành quang cổ Bora và đầu vươn ra hết cỡ, với cặp mắt nheo lại, nhưng Sejeong cũng đành chịu thua mà chẳng đọc nỗi một chữ nào hết.

_Ừm, chị đang viết linh tinh thôi. Bora trả lời trong khi mắt vẫn không rời màng hình, nhưng tay cô đã phải ngừng gõ bàn phiếm vì sự quấy rối bất thình lình của Sejeong.

_Chị viết tiểu thuyết à? Thể loại truyện là gì, cốt truyện thế nào, ngôn tình lãng mạn, kịch tính, hay là hư cấu. Sejeong cũng là một người thích đọc sách, vậy nên đề tài này nghe có vẻ khá là hấp dẫn với cô.

_Chuyện tình của chúng ta, vậy em nghĩ nó là thể loại gì hả?

_Vậy thì là "trinh thám" hay "kinh dị" nhỉ? Sejeong trêu chọc Bora.

_Nếu muốn chọc tức chị bằng cách đó thì em còn kém lắm, nhưng dựa vào đâu mà em lại cho nó là thể loại trinh thám chứ, chúng ta đâu có điều tra vụ án nào đâu và xung quanh mình cũng đâu xảy ra án mạng cơ chứ.

_Có đấy, chị sắp phải làm thám tử điều tra một vụ mất tích và "nạn nhân" là cặp kính cận của em. Sejeong nheo nheo mắt nhìn Bora cười kiểu ngây ngốc, còn Bora thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tính hay quên và bạ đâu quăng đó của cô nàng này rồi. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, không biết điều gì ở người con gái này hấp dẫn được cô nữa, tình yêu đúng là khó hiểu mà.

_Lần cuối cùng em để nó trên mặt mình là khi nào và ở đâu hả? Bora vào vai thám tử và bắt đầu lấy lời khai của Sejeong.

_Tối hôm qua, trước khi em ngủ. Sejeong trợn mắt nhìn lên trần nhà để gợi lại kí ức của mình.

_Nếu vậy thì nó đâu đó trên giường ngủ thôi mà, em đã tìm chưa.

_Em mò khắp trên giường, lật tung mền và nệm lên cũng không thấy nó đâu hết.

_Được rồi, chị mà tìm ra nó là em chuẩn bị đưa trán cho chị búng đấy nhé.

Bora đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng ngủ của hai người. Sejeong đã dọn về đây sống cùng Bora được một tháng sau khi hai người chính thức trở thành người yêu "bí mật" của nhau. Vì đặt thù công việc và vì thân phận hiện tại của cả hai không cho phép họ công khai mối quan hệ của mình.

Chưa đầy 2 phút sau Bora đã quay lại với cặp kính của Sejeong trên tay. Cô tiến lại đứng đối diện Sejeong và nhẹ nhàng đem trả lại thị lực cho cô người yêu của mình.

_Wow, chị đúng là tài tình thật, em tìm điên cuồn cả buổi sáng mà chẳng thấy đâu, tưởng là hôm nay phải đến trường với cặp mắt mù mờ này rồi chứ. Sejeong chớp chớp mắt nhìn Bora không ngừng nói mấy lời ca ngợi Bora

_Em đừng nghĩ là nói mấy lời tân bốc kiểu đó thì chị sẽ không búng trán em. Bora đưa tay vén tóc Sejeong và làm điệu bộ như đang sẵn sàng hình phạt dành cho Sejeong.

_Chị à, chị nở làm em đau sao. Cái trán rộng thông minh và may mắng của em, chị đành lòng mà búng lên đó thật sao. Sejeong dùng một tay che trán mình, một tay thì nắm lấy bàn tay đang đưa lên ngang đầu mình của Bora và bắt đầu giở giọng năng nỉ.

_Chị phải cho em đau một lần để bỏ cái tính bê bối của em mới được, van xin gì cũng vô ích thôi.

_Người yêu à, bỏ qua cho em đi. Sejeong lùi lại một bước, đầu cuối xuống hết cỡ.

_Không. Bora lại bước tới một bước.

_Cô giáo Shin à, tha cho em đi mà. Sejeong lại tiếp tục lùi xuống mấy bước liền.

_Không được. Bora vẫn cứng rắn ép Sejeong vào đường cùng.

_Nhà trường có luật là giáo viên không được dùng bạo lực với học sinh đấy cô giáo à.

_Nhưng bây giờ không có ở trường, vì vậy đây chỉ là chuyện riêng giữa Shin Bora và Kim Sejeong mà thôi. Sejeong đang bị ép giữa cái bàn và thân hình Bora.

_Vậy bây giờ Bora unnie cho Sejeong dùng cách khác để chuộc lỗi nhé.

Sejeong vừa nói vừa dùng hai tay mình nắm lấy cổ tay Bora rồi thực hiện một cú xoay người điêu luyện và lật ngược tình thế. Giờ đây Bora đã gần như đang ngửa người trên bàn còn Sejeong thì đang dùng sức mạnh kềm chặt cả thân thể cô. Sejeong cúi xuống và nhẹ nhàng tấn công Bora bằng một nụ hôn thật sâu, thật dài và thật ngọt ngào.

{ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top