Chap 20: Xứng đáng

"Ba lần, ngoại trừ lần đọc kịch bản. Chúng ta đã gặp nhau ba lần"

Hae Bin nhìn xuống góc nghiêng của cô, đối với khoảng cách chênh lệch chiều cao của hai người Hae Bin vốn không khó để ngắm nhìn cô từ trên cao mà người bên cạnh vẫn không hay biết gì.

Ánh hoàng hôn rất ưu ái Hye Jin, anh trước đây từng trông thấy vô vàn vẻ đẹp dưới ánh năng chói chang nhưng chưa từng trông thấy có người lại hợp với tông màu ảm đạm buổi xế chiều như thế.

Đôi mắt cô to tròn nhưng lại trải xuống thấp dần ở phần đuôi. Hàng mi dài giống như mái hiên nhỏ che chắn đi thứ ánh sáng nhẹ nhàng đang phủ lấy gương mặt cô tạo nên cái bóng đen dài nhỏ dưới đôi mắt buồn. Sống mũi cao cùng làn da trắng nhợt nhạt đang được cố phủ lên sự tươi sáng bằng má hồng màu cam đào khiến gương mặt này thoạt nhìn giống như hình ảnh công chúa tóc mây tựa vào cửa sổ ảm đạm nhìn ra cảnh tượng bên ngoài.

Cái cách Hye Jin ngắm nhìn mọi thứ không giống với sự yêu thích hồn nhiên đối với những thứ mới mẻ của nhóm người cùng tuổi chút nào. Cô nhìn mọi thứ giống như đang cố gắng níu giữ điều gì đó, có yêu thích cũng có ưu tư.

"Không lí nào tôi lại không có ấn tượng gì sau khi gặp anh"

Hye Jin đã trông thấy không ít ca sĩ idol và diễn viên nhưng những người bẩm sinh mang theo khí chất người nổi tiếng lan toả khắp người như anh thì ngoài Sehun ra đến nay cô cũng chỉ gặp có vài người, trong đó có Hae Bin. Từ lần đầu tiên gặp Hae Bin trên xe của anh, lần sau gặp lại cái đại não hay quên cô đã lặp tức nhận ra rồi. Sao lại có chuyện đã gặp rồi mà cô không có ấn tượng.

"Là ở trên chuyến bay đến Việt Nam"

"..." mặt cô tối sầm lại.

Hye Jin nghe xong câu này thì cảm thấy trong đầu phát ra tiếng ong ong. Chuyến máy bay đó, Hye Jin chỉ có thể gói gọn bản thân trong câu nói "muốn thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu"

"Chê cười rồi, chê cười rồi" Hye Jin cười giã lã, tròng mắt bối rối không biết nên nhìn đi đâu.

"Không sao, chỉ là cảm thấy chúng ta rất có duyên" Hae Bin cười, đây là nụ tươi nhất từ lúc cô gặp anh đến giờ.

"Anh chắc chắn đây không phải là nghiệt duyên đấy chứ?" Hye Jin cũng mỉm cười, nghĩ kĩ thì quả thật rất trùng hợp, trái đất lớn như vậy trong thời gian ngắn hai người đã gặp đến mấy lần.

"Nghiệt duyên cũng rất tốt, lâu dài, khó quên"

"Suy nghĩ của anh cũng lạ lùng quá đó"

Hye Jin bị suy nghĩ khác người của Hae Bin làm cho vừa tức cười vừa bất lực.

Hae Bin không nói gì thêm, cả hai chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn từ từ sà xuống đường chán trời lặn mất.

Tối đó cả đoàn đã sắp xếp nghỉ ngơi ở một khu trọ ngay trên đảo.

Khu trọ nơi Hye Jin ở được xây theo lối kiến trúc nhà Hàn Quốc truyền thống nhưng vì mục đích kinh doanh nên những thứ vật dụng cần cách tân đều sẽ cách tân. Cơ bản như máy nước nóng, máy pha cafe, khoá phòng cảm ứng vân tay đều là sử dụng thiết bị hiện đại. Ngoài ra thì mọi thứ xung quanh đều đa phần làm bằng gỗ. Phía trước còn có khoảng sân nhỏ được bao bọc bởi tán cây to. Phía dưới tán có đặt một cái bàn gỗ nhỏ cùng 4 chiếc ghế đẩu, cách đó không xa còn có nhiều vại muối dưa, kim chi, tương đen,... Nhìn chung, khu nhà ở này khơi gợi cho người khác cảm giác truyền thống đơn thuần của đất nước này.

Vì tính chất đặc biệt của khu nhà này, khác với khách sạn tách biệt từng phòng ở những nơi khác. Nơi đây còn có không gian sinh hoạt chung ở nhà chính, khoảng trống trước mái hiên nhà. Mọi người dùng bửa xong đã sớm tụ hợp ở gian nhà chính để chơi trò chơi giao lưu rất vui vẻ.

Hye Jin sau khi về đến phòng đã nhanh chóng chuẩn bị ngâm mình trong bồn nước ấm trong phòng tắm. Hye Jin tựa lưng vào thành bồn tắm, nhắm hờ mắt. Cô muốn dòng nước ấm áp này ôm lấy cơ thể rã rời của mình, gột rửa hết những mệt mỏi bám lấy cô ngày hôm nay. Chợt giọng nói Yena từ bên ngoài truyền vào kéo lại sự tỉnh táo của cô.

"Jinieee, mọi người định tổ chức ăn tối và buổi giao lưu nhỏ giữa đoàn phim, muốn hỏi em có đồng ý tham gia không. Hôm nay em đã rất mệt, mọi người đều nhận ra. Nếu em không muốn tham gia thì cũng không sao cả, chị chỉ muốn báo với em một tiếng"

"Em ra ngay đây ạ" Hye Jin thẳng lưng dậy trả lời, thanh âm mang theo vài phần uể oải.

Lúc Hye Jin vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy điện thoại trên bàn sáng được một lúc. Có cuộc gọi đến. Là số điện thoại lạ, cô nghĩ ngợi một lúc rồi bấm nhận.

"Alo?"

"Là anh" giọng nói quen thuộc trong điện thoại phát ra.

Người đó chỉ có nói hai từ, nhưng Hye Jin biết bấy nhiêu đó là quá đủ để bản thân an tâm thả lỏng ngồi xuống giường.

Giọng nói trầm ấm này, những cuộc gọi quan tâm thế này cũng đã một thời gian rồi cô mới có thể nghe lại.

"MV quay xong rồi? Anh có mệt lắm không?"

Hye Jin không có hỏi lại danh tính, cứ vậy mà bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tình hình hai tuần gần đây nếu nói cô bận, Sehun thậm chí còn bận hơn cô. Lịch quay phim và công đoạn cuối hoàn thiện đĩa đơn Power cứ như vậy choảng nhau ầm ầm trên lịch làm việc của Sehun. Hai tuần vừa rồi hai người gặp nhau đều là dùng thái đôi tập trung cao độ nhất để hoàn thành việc quay phim nhanh nhất. Cũng không có thời gian riêng tư để trò chuyện thế này.

"Mọi thứ đều suôn sẻ cả, anh đã lo sẽ không thể kết thúc sớm"

"Kết thúc sớm là tốt rồi, đừng quên là phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đó"

"Anh biết rồi, đều nghe em. Jeju thì sao? Em vẫn ổn chứ?

"Jeju đẹp lắm, ngày mai anh đến là biết ngay" Hye Jin vui vẻ, cũng không biết là vì cảnh đẹp hay vì lời hỏi thăm kia.

"Xem ra thật sự phải đến sớm rồi" Sehun nói, trong giọng có pha lẫn ý cười.

"Anh nghỉ ngơi đã, cảnh đẹp cũng đâu có biến mất"

"Anh biết, chỉ là.. anh rất muốn nhanh chóng nhìn thấy"

Giọng Sehun đột nhiên nghiêm túc, Hye Jin cũng chững lại một nhịp.

Đoạn tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hye Jin biết là Yena quay lại tìm mình.

"Mọi người tổ chức ăn tối, em phải đi rồi"

"Được, em nhớ cẩn thận. Gặp lại em sau"

Lúc nghe được lời này Hye Jin cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là câu chào tạm biệt thông thuờng với nhau. Có điều sau đó cô đã thật sự hiểu được lời tạm biệt đó của Sehun vốn không "thông thường" chút nào.

Vì không muốn mọi người đợi mình, Hye Jin sấy tóc qua loa, cũng không có trang điểm lại. Vài lọn tóc mỏng còn đọng lớp nước nhẹ chạm nhẹ vào gương mặt trắng hồng.

Lúc vừa ra ngoài đã thấy nơi sảnh chính vô cùng đông vui, gần hai mưoi người cứ quay quần với nhau cười nói vui vẻ. Cho đến khi đám đông giãn ra, chừa ra khoảng trống đủ để nhìn thấy hình bóng mờ mờ của người con trai ở phía đối diện đang ngồi sau lớp khói nhàn nhạt từ bếp nướng. Người này vai rộng eo thon, nét đẹp trên gương mặt kia lại không có gì để phủ nhận. Trong giây phút đó cô đã nghĩ đây là ảo giác do đại não của mình sinh ra.

Anh cũng nhận ra ánh mắt của cô rồi. Sehun nhìn về phía này rồi lặng lẽ kéo cong khoé môi, nụ cười ôn nhu đó cứ vậy bao bọc lấy cô khỏi bầu không khí ồn ào xung quanh. Tất cả những gì giác quan cô cảm nhận được chỉ là hình ảnh quen thuộc của anh, nhịp tim đập liên hồi của bản thân mình.

Yena từ sau Hye Jin đi tới, đưa cho cô vài ba viên thuốc giống như lúc sáng cùng ly nước ấm.

"Em uống xong cái này rồi hẳn ăn tối, lát nữa đừng ăn món nào cay nóng đấy" Yena cẩn thận dặn dò.

Tầm mắt Hye Jin bị kéo rời khỏi gương mặt Sehun, nhìn vào mấy viên thuốc trên tay có chút ngán ngẩm. Tầm mắt Sehun vẫn giữ trên người cô, nhìn thấy mấy viên thuốc đủ màu trên tay Hye Jin, gương mặt anh cũng đã tối đi vài phần.

Quay đầu uống thuốc xong Hye Jin cũng định tiến đến nơi mọi người đang tụ tập. Chợt tiếng bánh xe vali va chạm với nền gỗ vang lên, cô nhìn theo hướng âm thanh.

"Min Ha cũng đến sớm sao?" Đạo diễn phát hiện ra Min Ha, lúc giọng nói ông cất lên những tạp âm xôn xao nãy giờ cũng im bặc.

Mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Trợ lí đạo diễn đến nói gì đó với ông, thoáng nhìn cũng biết điều ông vừa nghe có lẽ không phải là tin tốt.

"Có lẽ là vấn đề phòng ngủ đó, lúc nãy chị nghe trợ lí Kim lúc chiều Sehun gọi đến rằng phòng cho Sehun vừa vặn là căn cuối trong khu trọ rồi"

Yena và Hye Jin đứng ở máy uống nước cách mọi người không xa, Yena nhỏ giọng thều thào.

"Chị ở cùng phòng với em nhé. Em ngủ ngoan lắm, không quấy chút nào"

Yena vốn dĩ được xếp cùng phòng với trợ lí của HaeBin, nhưng hôm nay người trợ lí đó đã quay lại trung tâm Jeju mua một số vật dụng cần thiết cho HaeBin, phòng Yena đang sử dụng giờ chỉ còn có cô.

"Vậy chị đến nói với trợ lí đạo diễn"

Yena tất nhiên hiểu câu nói của Hye Jin nghĩa là gì.

Yena đến thì thầm vào tai người phụ nữ nọ, cơ mặt người đó cũng dần thả lỏng, dần kéo ra nụ cười mừng rỡ.

Sắp xếp xong mọi thứ lúc ngồi xuống bàn Hye Jin nhìn thấy nụ cười trìu mến của một số staff của đoàn phim dành cho mình, Hye Jin khẽ lắc nhẹ đầu cười cười với mọi người, cô biết họ có ý cảm kích cô.

Hye Jin đã từng nghe Siyeon nói nhiều về cách vận hành trong nghề này. Bất kể là ai, sự nổi tiếng và xuất thân của bạn sẽ chính là sức nặng của lời nói bạn nói ra và thái độ người khác dùng để đối với mình.

Bộ phim đã quay được 1/3. Cô dù không quan tâm thì cũng không thể không biết đến gia thế của Min Ha, đối với việc không thể chuẩn bị phòng ngủ được cho người này đối với staff phụ trách cũng là chuyện rất đau đầu và khó xử.

Trên bàn chỉ còn hai chỗ trống, một là cạnh Hae Bin, chỗ còn lại là cạnh Sehun.

Hye Jin khéo léo giống như bước về phía đạo diễn đang ngồi cách Sehun không xa để chào hỏi rồi sau đó mới ngồi xuống cạnh anh. Chỉ là không ngờ vừa chào hỏi xong chiếc ghế kia đã có người nhanh chân hơn chiếm.

Sehun nhìn cô hơi kích động, đã hơi nhóm người dậy. Cô mỉm cười lắc đầu ra hiệu không sao đâu rồi bước về phía cái ghế trống còn lại.

Hae Bin ngồi ở phía đối diện, đối mặt với Sehun. Cô vừa ngồi xuống đã thấy gương mặt anh có ba phần đanh lại.

"Em đã khoẻ hơn chưa?" Hae Bin với tay lấy muỗng đũa ở bên cạnh đưa đến đặt cạnh chén cho cô, lời nói thốt ra giống như chỉ là tiện miệng.

"Ổn hơn rồi, cám ơn anh" Hye Jin lịch sự đáp, không có suy nghĩ nhiều.

"Không ngờ anh cũng đến đây sớm một đêm, trùng hợp thật" Min Ha dùng giọng ngọt tiếp chuyện với Sehun, trên môi còn nở ra nụ cười e thẹn.

Sehun không có trả lời, vẫn nhìn cô. Hye Jin thấy bầu không khí có chút kì hoặc nên bối rối đánh mắt nhìn đi nơi khác.

"Ờm.. tôi có chút việc" Sehun lãnh giọng đáp.

Min Ha thấy thái độ của Sehun cũng thu nụ cười lại, cùng lúc đó giọng của đạo diễn vang lên.

"Khó khăn lắm mới có dịp thế này, mọi người cứ ăn uống thoải mái, sau đó chúng ta chơi trò chơi"

Tiếng mọi người hưởng ứng cũng vang lên xôn xao, đâu đó còn có tiếng vỗ tay bôm bốp, tiếng huýt sáo phấn khích.

Không khí buổi tối ở Seoul dạo này đã bắt đầu vào đông, ở những hòn đảo kiểu này lại không có mấy toà nhà cao tầng che chắn, vô cùng thông thoáng, từng đợt từng đợt gió cứ thổi vào.

Hye Jin thấy người mình có chút lạnh, bụng dưới cũng quặn thắt vài đợt. Phần da giữa chân mày bất giác hơi nhíu lại, tay cũng đặt ở bụng nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.

Sehun ngồi trước mặt cố gắng không có nhìn cô quá lộ liễu nhưng những gì cần thấy căn bản cũng đã thấy cà rồi.

Bên tai vẫn văng vẵng không ngừng tiếng nói của Min Ha nhưng tâm tư Sehun vốn lại đặt ở nơi khác, những lời đó, anh không nghe thấy gì. Nói đúng hơn là có nghe thấy cũng không có để tâm.

Hye Jin đưa tay lấy giấy ăn bên phải mình để lau đi chút mồ hôi lạnh đang hình thành trên góc trán mình. Lấy xong giấy ăn một cách thuận lợi mà không cần kiêng dè gì, lúc này Hye Jin mới để ý thì ra người bên cạnh đã rời khỏi chỗ từ lúc nào.

Lúc cô vừa nhận ra không lâu thì Hae Bin cũng quay lại, trên tay cầm theo một cục bông sưởi tay màu nâu. Hye Jin nhìn thấy thì không tự chủ được cười cười, cô thấy lòng mình có chút vui vẻ vì phát hiện thì ra còn có người sợ lạnh hơn cả mình.

"Em cười gì vậy?" Hae Bin vừa quay lại chỗ đã nhìn thấy Hye Jin nhìn cục bông rồi nở ra nụ cười đắc ý khó hiểu.

"Không có gì... chỉ là... chỉ là phát hiện thì ra còn có người sợ lạnh hơn cả tôi"

" .... " Hae Bin không biết nói gì, anh là bị sự ngốc nghếch của cô chọc cho vừa uất ức vừa buồn cười.

Vài người xung quanh nghe được câu này cũng cười cười hùa theo trêu Hae Bin, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Sehun ở đối diện là trên đầu xuất hiện một đám mây đen.

Mọi người cười nói vui vẻ. Sehun và Hae Bin đều là những người làm trong ngành giải trí nhiều năm, EQ dành cho việc xã giao cũng được xem là thiên phú. Hae Bin tiếp chuyện với đạo diễn ngồi xéo anh ở phía đối diện, người đàn người hát hợp cạ vô cùng.

Lúc Hye Jin vẫn còn đang chăm chú gắp thức ăn thì bỗng dưng một vậy mềm mại được đặt vào lòng cô, là cục bông nhỏ. Hye Jin sững người rồi nhìn sang Hae Bin, chủ nhân của vật nhỏ trong lòng cô vậy mà lại giống như không biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn tiếp tục cười nói rôm rả.

Cục bông nhỏ đặt ở bụng khiến cơn đau của cô dễ chịu hơn nhiều, có điều cô lúc này cũng không khỏi cảm giác hơi khó xử. Sehun ngồi ngay đối diện, tâm tư anh đang nghĩ cái gì cô còn không biết sao? Ngặc nỗi nếu lại trả lại cục bông nhỏ, đưa qua đưa lại mới tạo ra cảnh tượng không bình thường. Cô không muốn mọi người nghĩ lung tung.

Sehun rất chuyên nghiệp, cả buổi ăn uống vui vẻ chơi trò chơi không có tỏ ra biểu hiện bất thường nào nhưng thỉnh thoảng gương mặt thu lại nét cười giã lã của Sehun trong vài giây ngắn ngủi khiến cô biết được anh đang không vui chút nào.

Sehun đối với Min Ha bên cạnh không nóng không lạnh. Trước những câu hỏi han sáo rỗng với tần suất cao của người bên cạnh anh cũng chỉ trả lời bằng những câu vô thưởng vô phạt.

Min Ha hơi bực mình, quyết định tìm đối tượng khác bắt chuyện để cải thiện tâm trạng.

"Hye Jin, nghe nói theo tuổi Hàn* thì em mới vừa qua 19 nhỉ?"

*Tuổi Hàn: theo cách tính tuổi của người Hàn trẻ em vừa sinh ra đã được 1 tuổi. Qua năm mới lại thêm 1 tuổi nữa (hiểu nôm na là người sinh vào tháng 12 thì một tháng sau đó là được 2 tuổi)

Không nghi ngờ gì, Hye Jin cứ vậy trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Hye Jin suýt chút nữa là nghẹn miếng khoai lang tẩm đường đang chuẩn bị nuốt.

Từ ngày đầu gặp mặt, Min Ha luôn lờ đi sự tồn tại của cô. Người bình thuờng có đủ nhận thức đều cảm nhận được. Hye Jin quen rồi, không có ý kiến, cô cảm thấy mình cũng không giỏi giao tiếp. Được bắt chuyện thế này Hye Jin mới cảm thấy không quen.

"Dạ vâng ạ" Hye Jin đáp.

Tuần vừa rồi Siyeon có gửi xe bánh và nước đến phim trường cho cô, banner trên xe và bánh gato đều có đề cập tới sinh nhật lần thứ 19 này. Mọi người cũng chúc cô vô số lời tốt đẹp, lúc đó cũng chỉ có Min Ha là không quan tâm gì mấy.

"Em vào nghề sớm như vậy cũng thật là giỏi nha, vừa vào đã nhận vai chính. Đãi ngộ tốt như vậy người bình thường không dễ gì nhận được đâu, thông thường đều phải đánh đổi nhiều thứ lắm."

Min Ha nói với giọng điệu giống như rất có thiện chí

Hye Jin có nhỏ mấy đi nữa cũng chẳng lẽ lại không nhận ra ý tứ của câu nói này?

Sehun từ sớm vừa nghe thấy cái tên Hye Jin đã không còn đặt tâm mình ở chỗ khác nữa. Nghe hết cả câu trong lòng một bụng khí gas trước đó cũng bắt đầu muốn nổi lửa rồi.

Hae Bin cũng kết thúc câu chuyện, im lặng nhìn đi nơi khác nhưng bàn tay đặt ở gối từ lúc nào đã sớm thu lại thành nắm đấm rồi.

"Đúng là không dễ dàng gì, là em gặp vận may lớn, gặp được giáo viên kiên nhẫn dạy dỗ"

Những chuyện như thế này Hye Jin sớm đã nhận ra thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cô chỉ nhẹ nhàng phủ định ý tứ người ta, không có đáp trả gì thêm.

Mặt Min Ha có lạnh lại nhưng lửa giận trong lòng thì vẫn cháy phừng phừng.

"Cũng đúng nhỉ, không phải ai sinh ra cũng phù hợp để làm diễn viên"

Tay đang cầm ly nước lên uống của Hye Jin sựng lại trong một khoảnh khắc rồi lại lấy lại bình tĩnh tiếp tục uống.

Cô nhìn qua đối diện, ánh mắt của Sehun là sắp tạo ra được lửa rồi, chốc nữa là bộc phát ngay. Hye Jin cau mày, lắc đầu với anh. Cô đã nhịn tới mức này rồi, không thể để chuyện này lớn hơn.

Một vài staff đã nhận ra điều khác thường, đều đang hướng về phía này.

"Tôi cũng nghĩ vậy, may mà Hye Jin may mắn. Nếu không thì có lẽ phải đầu thai lại chọn một gia đình có tiền có quyền rồi"

Lúc Hye Jin còn bận nghĩ xem phải trả lời thế nào thì thanh âm trầm thấp của người bên cạnh đã vang lên.

Hye Jin nhìn Hae Bin, lại nhìn Min Ha. Cảm giác sắp có một trận phong ba bão táp cuốn qua cái bàn ăn xấu số này rồi. Chỉ không ngờ là Min Ha chỉ liếc nhìn Hae Bin có một cái, tia căm phẫn trong ánh mắt cũng nén xuống rồi đùng đùng lấy nước uống lấy lại bình tĩnh.

Không khí ồn ào xung quanh đột nhiên cũng im bặt. Ai cũng nhận ra khác thường, đang im lặng quan sát tình hình nơi cô ngồi.

Một người lên tiếng đề nghị chơi trò chơi để kéo bầu không khí lên trở lại. Tiếng hưởng ứng cũng rôm rả vang lên sau đó.

"Thật ngại quá, em thấy cơ thể mình có chút không khoẻ, em xin phép về phòng trước ạ"

Cô có thể thích nghi được các loại tình huống này nhưng tất nhiên trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, nơi thế này cô không muốn ở thêm.

Đặt lưng xuống giường được một lúc đã thấy điện thoại gọi đến. Là dãy số lạ không có lưu tên, nhưng sau cuộc gọi trước đó Hye Jin đã biết thừa cuộc gọi này là ai gọi đến.

"Hye Jin à"

Giọng Sehun khàn đặc, nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lẽo.

"Em nghe đây"

"..."

Không có tiếng trả lời

"Sehun, anh không sao đó chứ?"

"Phòng anh không có máy sấy, em mang đến cho anh được không?"

Sehun đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc máy sấy đặt trên bàn.

"Được, anh đợi em một chút"

Hye Jin gõ cửa hai cái, lập tức cửa đã mở ra. Cứ như người bên trong đã đợi mình rất lâu rồi vậy.

Một cơ thể cường tráng cứ vậy đổ xuống người cô, kéo cô vào phòng, tiếng cửa đóng vang lên. Hơi thở thả vào vai cô chuyển dần từ dồn dập đến bình ổn trở lại.

Sehun không có nói lời nào, cô cũng không muốn hỏi gì thêm. Hye Jin một tay cầm máy sấy, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn.

"Gầy quá" Sehun nhẹ giọng.

Hye Jin so với cảnh ôm lần trước anh quay đến nay đã ốm xuống không ít.

"Em không có bỏ bửa, chỉ là lịch trình dày quá" Hye Jin cũng khẽ trả lời, giọng thủ thỉ.

"Hye Jin, anh xót lắm" bàn tay to dài của Sehun vuốt nhẹ lên tóc cô. Giọng anh run run.

Sehun không chỉ xót cảnh sút cân của cô, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn rả được cảm giác của anh lúc nhìn thấy Hye Jin đứng ở xa xa nuốt xuống những viên thuốc đủ màu, lúc nhìn thấy cô đau đớn ôm bụng, lúc cô kiên trì nhẫn nhịn lời nói khó nghe mà mình lại không thể làm gì.

"Sehun, em không sao, đều đáng cả."

Để có thể ở bên nhau, cô cảm thấy những điều này đều đáng cả.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên

"Sehun, em muốn hỏi anh một số vấn đề về cảnh quay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top