mưa
Giai thoại thứ 2 Sehnsucht gửi tới người
***
warning: ooc, lowercase, se
tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.
viết vì sở thích, viết vì đam mê.
beta: wfhihuu , joonsouth_
bìa: joonsouth_
project từ: niehzhu và joonsouth_
cảm ơn sự đóng góp của mọi người 🫶
...
00.
mưa luôn xuất hiện, chứng kiến những thời điểm quan trọng trong mối quan hệ của kim jeonghyeon và noh taeyoon.
01.
noh taeyoon là một đứa trẻ bất hạnh, không gia đình, không bạn bè, là nạn nhân của bạo lực học đường.
bố mẹ em không may đã qua đời trong một tai nạn, để lại em một mình với thế giới này. nhưng noh taeyoon rất kiên cường, em vẫn cố gắng để đi học, lớn lên còn tự học tự làm để trang trải cho cuộc sống sau khi rời khỏi cô nhi viện. nhưng cuộc đời lại không nhẹ nhàng với noh taeyoon chút nào, em đến được ngôi trường mình hằng mong ước nhưng lại vô tình trở thành trò vui cho những kẻ lắm tiền ở đó.
noh taeyoon sợ lắm, sợ những đòn đánh, sợ chúng sẽ lấy đi hết tiền sinh hoạt của em. nhưng em còn có thể làm gì được, ai sẽ bảo vệ em đây?
noh taeyoon lấy hết can đảm của bản thân, đến nói chuyện cùng với cô chủ nhiệm. ngày hôm đó, em không còn thấy đám bắt nạt đến lớp nữa. noh taeyoon về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, em còn ghé mua một chiếc bánh kem mà trước nay em vẫn chưa dám. vừa bước ra khỏi cửa hàng với chiếc bánh trên tay, nụ cười tươi tắn vẫn còn nguyên trên môi em, đã lâu rồi em chưa cười một cách thật sự.
"noh taeyoon!"
giọng nói phát ra từ đằng sau khiến nụ cười của em đông cứng lại, một giọng nói rất quen thuộc. noh taeyoon quay người, quả nhiên là đám bắt nạt, chúng đang nhìn em và cười. em cảm thấy nụ cười ấy thật đáng sợ.
đại não noh taeyoon được kích thích, em vội chạy đi. không quan tâm đến những thứ xung quanh, em chỉ biết cắm mặt chạy thẳng, chạy bằng cả tính mạng mình.
thế nhưng thể lực của noh taeyoon làm sao đọ lại được với đám người đó, em nhanh chóng bị túm lại, bị chúng kéo vào một con hẻm tối. lũ bắt nạt đẩy em xuống rồi lao vào, hết đánh, đá rồi đạp, không kiêng nể bất cứ điều gì. noh taeyoon cuộn người lại, sự đau đớn truyền đến từ khắp nơi trên có thể, em cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi.
đúng lúc này, trời đổ mưa, bọn chúng bất đắc dĩ phải buông tha cho em, trước khi đi còn để lại lời nhục mạ và cảnh báo.
noh taeyoon nhìn theo bóng người rời đi, tầm mắt nhoè dần, em khóc rồi. thu mình lại một góc trong con hẻm nhỏ, noh taeyoon lúc này mới dám gào lên chút hết những sự đau đớn, uất ức, tủi hổ. từng giọt mưa mạnh bạo rơi trên cơ thể nhỏ bé ấy, nhấn chìm em trong sự lạnh lẽo và cô đơn. em muốn cơn mưa sẽ cuốn đi những giọt nước mắt và những bất hạnh của mình.
rồi noh taeyoon nghe được tiếng bước chân tiến lại gần, cảm giác hoảng loạn, lo âu bắt đầu xâm chiếm. tiếng bước chân ngày càng gần, em theo bản năng co mình lại hết mức, cả người run rẩy vừa vì lạnh vừa vì sợ hãi.
noh taeyoon úp mắt xuống đầu gối, em không dám tưởng tượng những gì sắp xảy ra với em. liệu có phải đám kia quay lại, em sẽ tiếp tục bị đánh phải không?
thế nhưng khi bước chân dừng lại, vẫn không có chuyện gì xảy ra. chờ thêm một lúc cũng không có động tĩnh gì, noh taeyoon mới từ từ ngẩng mặt lên.
quả thật có người đứng trước mặt, người này đang mặc đồng phục trường em nhưng lại không phải kẻ nào trong đám bắt nạt kia cả. noh taeyoon nhìn lên gương mặt người nọ, thật đẹp. gương mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt cậu ấy rất đặc biệt. giống như một thần tiên đi lạc trong thế giới loài người vậy.
em cứ mải chìm đắm vào trong vẻ đẹp kia mà không để ý đến bàn tay đang hướng về phía mình, cho đến khi người nọ mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
"nắm lấy."
noh taeyoon đưa tay nắm lấy, em cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, em chỉ hành động trong vô thức. nhưng chính cái nắm tay ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em sau này.
02.
người xuất hiện ngày hôm đó là kim jeonghyeon, là một học sinh có sức ảnh hưởng lớn trong trường. ai cũng nói hắn có tất cả mọi thứ. nhan sắc, thể hình, học lực, gia cảnh, tính tình đều đạt điểm tuyệt đối. mọi người đều vây quanh kim jeonghyeon, dành cho hắn những ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng. trái ngược hoàn toàn với noh taeyoon, một kẻ hèn mọn thu mình trong góc tối, trốn tránh thế giới ngoài kia.
thế nhưng kim jeonghyeon đã bước đến, kéo noh taeyoon vào cuộc sống của mình. trao cho em đặc quyền mà những kẻ khác hằng ao ước.
nhân vật nổi tiếng trong trường - kim jeonghyeon đã công khai theo đuổi noh taeyoon.
một kẻ lâu nay vẫn luôn sợ hãi và chạy trốn, em nào dám tin vào thứ tình cảm trong lời kim jeonghyeon. nhưng em không thể phủ nhận những gì hắn đã mang đến.
noh taeyoon không còn bị bắt nạt, lũ đó còn phải công khai xin lỗi em trước toàn trường. giáo viên cũng để ý đến em hơn, cho em những con điểm tốt và khích lệ em phấn đấu. ông chủ ở cửa hàng làm thêm cũng không hay cằn nhằn nữa, em thậm chí còn không phải làm việc gì nhưng lương cuối tháng lại cứ tăng đều. có điều, em biết rõ, những gì đến với em đều là do người bên cạnh em lúc này là kim jeonghyeon.
"taeyoon, uống sữa nè!"
kim jeonghyeon đặt hộp sữa trước mặt em, tay hắn đặt trên đầu em, xoa nhẹ.
kim jeonghyeon thật sự rất quan tâm em. cậu ấy luôn đi cạnh, luôn hỏi em cảm thấy như thế nào, dẫn em đi ăn những thứ em thích và giải quyết luôn những kẻ không thích em. những điều này đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương như noh taeyoon là một cú đánh lớn vào tinh thần.
"noh taeyoon, cậu làm người yêu tớ đi."
"nếu vậy thì tớ được gì?"
noh taeyoon bất giác hỏi. thật sự đến chính em cũng không thể tự trả lời được câu hỏi này, đơn giản vì cái gì kim jeonghyeon cũng đã cho em rồi. nhưng đó cũng là câu hỏi mà em vẫn luôn thắc mắc.
"chỉ cần cậu muốn, mình đều sẽ cho cậu."
"mình đồng ý."
kim jeonghyeon không nói dối, hắn là người có tầm ảnh hưởng ở trường học và cả xã hội, vì vậy những thứ noh taeyoon nói muốn, em đều có. đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời noh taeyoon, em không còn bị đánh đập, khinh miệt mà lại được nâng niu, chiều chuộng hết mức.
một người vốn đã thiếu thốn nên khi có một chút sẽ ngay lập tức nảy sinh sự tham lam, noh taeyoon dần càng ỷ lại vào bạn trai mình, mỗi ngày đều muốn được hắn yêu thương trong lòng.
hôm nay cũng vậy, noh taeyoon tỉnh giấc trên giường ngủ, em nhìn xung quanh không thấy bạn trai đâu thì vội lật chăn, đứng dậy đi tìm. tìm thấy kim jeonghyeon ở dưới bếp, em vội vàng lao tới, ôm lấy hắn từ phía sau.
kim jeonghyeon quay người lại, dang tay ôm lấy em, hắn xoa đầu em, trao cho em những nụ hôn yêu thương. rồi hai người cùng nhau thưởng thức bữa sáng như mọi ngày. noh taeyoon đã sẵn sàng tinh thần cho một ngày mới tươi đẹp, thế nhưng kim jeonghyeon đã phá hoại nó chỉ bằng một câu nói.
"mình chia tay đi!"
noh taeyoon nhất thời không kịp phản ứng, thế nhưng kim jeonghyeon lại cứ thao thao bất tuyệt.
"em cứ ở lại đây, anh sẽ rời đi. anh cũng sẽ chi trả phần hết học phí cho đến khi em tốt nghiệp..."
kim jeonghyeon vẫn liên tục nói, hắn dặn dò em rất nhiều thứ, như hi vọng khi không còn hắn em sẽ sống thật tốt.
nhưng noh taeyoon lại cảm thấy hai bên tai mình ong ong, những lời bạn trai (cũ) nói đều không lọt tai, trong đầu em chỉ văng vẳng mãi một câu nói, mình chia tay đi.
cảm giác của noh taeyoon lúc này là gì? buồn bã, đau lòng hay thất vọng? không, em cảm thấy thế giới của mình lúc này như sụp đổ.
noh taeyoon đứng dậy, cắt ngang lời nói của kim jeonghyeon. tại sao ngay cả khi rời đi, người này vẫn đối xử tốt với em như vậy? phải chăng chỉ là sự thương hại.
"mình không cần gì hết, mình sẽ rời khỏi đây. cảm ơn cậu vì thời gian vừa qua."
nói rồi em liền đứng dậy chạy đi. cứ chạy mãi, chạy mãi, kể cả khi đôi chân em mỏi nhừ cũng không dừng lại. cho đến khi vấp chân mà ngã nhào ra đất, em mới không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc.
đúng lúc, trời lại đổ mưa. noh taeyoon ngẩng mặt nhìn bầu trời trên kia, nước mưa rơi trên gương mặt đáng thương của em, hoà làm một cùng với nước mắt không ngừng rơi xuống.
ông trời đang khóc cùng em sao?
sao có thể chứ, khi ông trời đã nhẫn tâm trao cho em một cuộc đời bất hạnh, không gia đình, không nơi nương tựa. đến cả nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời cũng đã rời bỏ em, rồi sau này em phải làm sao đây, ai sẽ bảo vệ em, ai sẽ động viên, an ủi em trước những sóng gió cuộc đời.
tại sao lại đối xử với em như vậy?
trao cho em một hi vọng rồi lại cướp đi nó.
noh taeyoon nhìn xung quanh, em đang ở trên cầu. xe cộ vẫn tấp nập đi qua, mọi người dường như đã vội vã tránh cơn mưa, sẽ không ai quan tâm đến số phận nhỏ bé bất hạnh này.
noh taeyoon gượng đứng dậy, cú ngã vừa nãy đã để lại cho em một vài chấn thương. cảm giác đau nhức truyền đến khiến em khẽ nhăn mặt.
đến cả những giây phút cuối cùng, em vẫn phải chịu những đau đớn.
ngày hôm đó, trời mưa rất to.
03.
6 năm sau, kim jeonghyeon đã 27 tuổi, hắn đã tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc rồi quay về tiếp quản tập đoàn của gia đình. kim jeonghyeon hiện giờ có tất cả mọi thứ từ tiền tài hay danh vọng, hắn chỉ thiếu một noh taeyoon thôi.
kim jeonghyeon nhìn ngắm chiếc điện thoại trong tay, đây là điện thoại hắn mua cho noh taeyoon trong thời gian 2 người yêu nhau, cũng là thứ duy nhất em mang đi khi rời khỏi nhà và bỏ lại trước khi nhảy xuống sông.
kim jeonghyeon siết chặt tay khi nghĩ về ngày hôm đó. đáng lẽ hắn nên đuổi theo em, nên kéo em vào lòng vỗ về, ngăn em khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. kim jeonghyeon mở album ảnh trong điện thoại, noh taeyoon rất thường xuyên quay lại những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của hai người. có thể là khi em nhận được món quà từ hắn, khi hắn nấu bữa sáng cho em, khi em bày trò trêu chọc hắn, video nào cũng đều có mặt em và hắn. chỉ trừ video cuối cùng, trong đó là gương mặt phóng đại của noh taeyoon, cả người em ướt sũng, xung quanh đầy tạp âm tiếng xe cộ và tiếng mưa rơi thế nhưng giọng em lọt vào tai hắn lại rất rõ ràng.
"kim jeonghyeon, mình yêu cậu."
chỉ một câu duy nhất.
kim jeonghyeon không nhịn được mà bật khóc, hắn nức nở như một đứa trẻ.
hắn nợ noh taeyoon một cuộc đời hạnh phúc.
kim jeonghyeon đi đến cây cầu mà noh taeyoon đã đến ngày đó, trên tay vẫn là chiếc điện thoại của em.
trời lại đổ mưa rồi,
mưa mang hai người đến với nhau,
mưa mang em đi khỏi hắn,
vậy lần này để mưa mang hắn đến với em một lần nữa vậy...
- end -
idkw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top