chap 1
Bên ngoài cánh cửa vọng lại tiếng bước chân, chạy ngày càng nhanh. Nhà hàng xóm lại sáng đèn kèm theo tiếng gọi thất thanh.
Youngmin chỉ kịp với lấy cái nón che mưa ở một góc nhà, cố hết sức chạy theo bóng nhỏ phía trước. Ngoài trời tối đen, mưa như trút nước, tiếng bước chân nhỏ dần rồi dừng lại ở công viên nhỏ gần đó. Youngmin nhìn thấy Donghyun ngồi thụp xuống co ro phía sau bụi cây, trên người toàn là những vết tím đỏ. Có cả vết thương còn chưa kịp lành, đang gớm máu.
Anh không quá xa lạ với những lần Donghyun lủi thủi ngoài công viên, tay ôm lấy những vết thương lớn nhỏ. Cậu chưa từng khóc trước mặt anh cũng không nói một lời nào về nguyên nhân. Nhưng chỉ cần thấy Donghyun ở đấy Youngmin sẽ nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng vết thương, mua kẹo và cả những món cậu thích, cứ bên cạnh cậu đến khi mẹ Donghyun gọi tìm cậu khắp nơi.
"Youngmin, vì sao em không thể sống như những người khác?"
Giọng nói Donghyun có chút tuyệt vọng cứ như lời trách móc nhẹ nhàng, đủ làm người nghe đau xót.
Youngmin ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu.
"Tôi sẽ lên thành phố tìm công việc mới. Em đi cùng tôi chứ?"
Trong đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi đặt ra, len lỏi đâu đó là tia hy vọng anh vừa giúp cậu thắp lên. Nhưng cậu làm sao trốn đi được cùng anh? Cậu làm sao an tâm khi bỏ lại mẹ một mình với gã đàn ông nghiện rượu, bệnh hoạn kia.
Youngmin siết vai Donghyun lay nhẹ.
"Đi với tôi, em sẽ không phải chịu đựng tất cả những thứ này nữa. Tôi hứa đấy"
"Ý anh là bỏ đi?"
Donghyun giương đôi mắt còn đọng lại chút nước nơi khoé mắt nhìn anh.
"Tối mai mười giờ. Tôi đợi em ở bến xe"
Từ nhỏ đến lớn chỉ có anh là kiên nhẫn với cậu, anh tin tất cả những gì cậu nói. Thậm chí khi đau lòng không thành lời anh cũng chưa từng bỏ rơi cậu.
Ngày hôm sau Donghyun vẫn đến trường, về nhà. Trong đầu cậu chỉ còn lại câu hỏi ở lại hay rời đi, phải nói thế nào với mẹ. Trời mỗi lúc một tối dần, người đàn ông kia vẫn về nhà với tình trạng say xỉn, vừa vào đến nhà đã lôi Donghyun ra đánh đập sau đó giở trò đồi bại, tay bịt chặt miệng khiến cậu hô hấp khó khăn, hắn sẽ không để bất cứ tiếng la hét nào lọt ra ngoài tố cáo điều hắn vẫn làm. Trong mắt của những người hàng xóm hắn chiếm được cái danh nghĩa một người cha tốt nhưng không ai biết bên trong con người ấy là một nhân cách nặc mùi tanh tưởi.
Hơn bốn năm từ lúc hắn đặt chân vào căn nhà này cậu chưa một ngày được yên ổn. Mẹ Donghyun chọn cách phớt lờ những vết tích thường trực xuất hiện trên thân thể con trai mình, có lẽ bà cho rằng đó chỉ là hậu quả sau những trận xô xát của trẻ con. Đó cũng là lí do bà thường xuyên khuyên Donghyun hãy cứ nhẫn nhịn rồi rắc rối tránh xa cậu. Donghyun đã nghe theo bà và cậu nhận ra điều đó không hề đúng.
Mọi chuyện đang xảy ra sẽ là bình thường đối với Donghyun nhưng có thể là một con dao giết chết bất cứ đứa trẻ nào ở cùng độ tuổi đó. Người đàn ông mà đáng ra cậu sẽ gọi là "cha", một người đáng ra phải bảo bọc chở che Donghyun thì lại đang dùng chính cơ thể to lớn đó làm đau cậu. Thân xác Donghyun nhói lên từng cơn như đang bị xé toạc. Bỗng cậu nghe được tiếng mở cửa vang lên như tiếng chuông hy vọng. Donghyun rướn người về phía cửa, hai tay cào cấu loạn xạ trong không khí mong chờ mẹ xuất hiện và lôi cậu ra khỏi địa ngục này.
Cửa vừa hé, ánh mắt hoảng loạn của bà va phải đôi mắt ướt đẫm đang cầu cứu của Donghyun. Hai người nhìn nhau qua khe hở. Cạch một tiếng. Cánh cửa lần nữa khép chặt bỏ lại một khoảng hư không. Mặc cho gã đàn ông bừa xéo thân thể mình, đôi mắt Donghyun trống rỗng.
Hóa ra bà không vô tội như những gì cậu vẫn nghĩ.
Khi mọi chuyện đều qua đi ngoại trừ những cơn đau vẫn âm ỉ từ mảnh tâm hồn vụn vỡ, bà bất lực ngồi cạnh giường ôm lấy Donghyun mà khóc. Trong mắt Donghyun lúc này chỉ còn là một màu xám đục lạnh lẽo. Nhìn những giọt nước mắt kia cậu không cảm thấy gì ngoài ghê tởm. Khoảnh khắc tàn nhẫn đó đã giúp Donghyun biết được con đường mà bản thân cậu nên chọn. Rằng nếu không rời khỏi đây, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu cả.
Cho đến khi đôi vợ chồng say giấc, Donghyun mang theo vỏn vẹn một cái ba lô, quay lưng lại với nơi đã từng là mái ấm, đôi chân cậu rảo bước trên con đường dẫn đến bến xe duy nhất tại nơi đây.
Từ xa đã nhìn Donghyun đi đến, Youngmin cầm hai chiếc vé giơ cao ra hiệu cho cậu.
Xe cứ lăn bánh rời khỏi vùng quê yên tĩnh. Không biết phía trước thế nào, hoàn cảnh ra sao. Chỉ cần cách xa ngôi nhà đó, Donghyun nhất định sống một cuộc sống khác.
Đến khi trời sáng xe đã đến được thành phố, trên đường chỉ có xe và xe. Donghyun phút chốc bị choáng ngợp với dáng vẻ xa lạ này. Thành phố Y thật sự quá lộng lẫy.
(mười năm sau)
Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, phát ra tiếng lạch cạch từ chiếc máy tính cũ. Donghyun chăm chút gõ từng con chữ, cố gắng hoàn thành chương cuối cùng cho tiểu thuyết trên mạng của cậu. Mặc kệ người bên cạnh cứ ồn ào buông lời trách mắng cậu
"Nếu anh nhớ không nhầm thì đây không phải lần đầu tiên chúng ta tranh cãi về vấn đề này"
"..."
"Không thể dứt khoát một lần cho xong được sao?"
Đáp lại lời trách móc vẫn chỉ có tiếng đánh máy miệt mài. Sự vô cảm này của người yêu như thêm dầu vào lửa giận trong lòng người đàn ông. Anh ta đóng sập màn hình tắt ngang trình soạn bản thảo, kéo vai Donghyun ép cậu xoay về phía mình.
"Kim Donghyun. Bây giờ em có thể nói chuyện được chưa?"
Anh ta đã thành công lây cho cậu cơn giận của bản thân.
Donghyun hạ giọng - "Anh muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện gì? Rốt cuộc em có để tâm vào mối quan hệ này chút nào không? Chúng ta liên tục cãi vã về một vấn đề cũ rích và bây giờ em hỏi chuyện gì"
"Không phải chúng ta. Chỉ có anh liên tục lải nhải về nó"
Anh ta bật cười mỉa mai - "Hình như lúc em đi với cái người đó đâu phải thái độ này"
Donghyun chớp mắt không trả lời. Người đàn ông dường như đã bắt đúng vấn đề liền được nước lấn tới, ép cậu thừa nhận điều anh ta tin là sự thật.
"Im Youngmin, là tên gã đó phải không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top