Chap 44

Chap 44:
Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ khi Zaizai nhập viện, tuyệt nhiên vẫn chưa có dấu hiệu nào nói rằng anh sắp tỉnh lại. 6 ngày Zaizai nằm viện là 6 ngày khủng hoảng của Selina. Nó nhất quyết muốn tự mình chăm sóc anh, muốn tự tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Zaizai... để rồi khi bị hành hạ bởi những cơn đau bụng quặn thắt từng hồi, con bé lại vội vã chạy ra ngoài để nén chịu cơn đau. Chứng kiến bạn mình suốt 1 tuần qua, Rainie dần hiểu ra mình đã quá nông nổi. Cái tát ấy Selina ko đáng phải chịu.
Đêm thứ 6. Tại bệnh viện.
Ken nghiêm khắc ra lệnh cho Selina phải về nhà nghỉ, bởi là một người anh trai – hơn ai hết Ken ko muốn tiếp tục nhìn Selina mệt mỏi như vậy. Nếu như phải mất thêm 1 trong 2 người nữa, Ken biết mình hoàn toàn ko thể tiếp tục chịu đựng như bây giờ, có lẽ anh sẽ sụp đổ mất. Ken hận rằng tại sao người nằm trong căn phòng trắng kia lại ko phải là anh? Nếu như thế.. biết đâu.. cơ hội gặp Vỹ Luân của anh sẽ tới.. "Ken, mày đang nghĩ gì thế? Tỉnh lại đi.. Zaizai nhất định cũng sẽ tỉnh lại." . Anh nhắm mắt lại, thở dài.. Hình ảnh Vỹ Luân cứ luôn hiển hiện trong đầu Ken suốt 1 tuần qua - suốt 1 tuần anh ở trong bệnh viện. Bỗng dưng cảm thấy chơi vơi... Ước gì có cô ấy chia sẻ với anh trong những ngày qua!
Đêm Selina về lại là một đêm định mệnh. Đó là đêm DaS tiện đường ghé qua thăm Zaizai. Cúi gương mặt già đanh, sắc sảo của mình xuống, cô ta thì thầm:
- Zaizai... đây rốt cục là kết quả mà anh phải nhận! Ko có em.. cuộc đời anh sẽ chả đi về đâu cả. Tất cả là tại cô ta... tại Selina. Bây giờ anh đã thấy hối hận chưa?

Và đêm đó.. Zaizai quả thật đã tỉnh - tỉnh vào lúc không ai mong muốn nhất. Để rồi..
Người đầu tiên Zaizai nhìn thấy.... là gương mặt lo lắng của Từ Hy Viên.
Thứ đầu tiên mà anh cảm nhận... là hơi thở nóng hổi đang phả vào mặt mình... cũng của Hy Viên.
Hoá ra bàn tay ấm áp, những cái hôn dịu nhẹ ngọt ngào, những câu chuyện thú vị 6 ngày qua anh được nghe... tất cả đều thuộc về Hy Viên.
Người đầu tiên anh nhìn thấy....Là DaS – là "người con gái quan trọng nhất đời anh".
Anh chợt nắm chặt tay cô ta, mừng rỡ: "Cám ơn em... đã luôn bên cạnh chăm sóc anh. 6 ngày qua, những câu chuyện của em luôn thức tỉnh sự đấu tranh của anh với thần chết, khiến anh ko buông xuôi.. Hy Viên, cuối cùng em cũng đã trở lại."
Cô ta thoáng bối rối, nhưng rồi nhìn lại bàn tay Zaizai đang nắm chắc lấy tay mình... "Lẽ nào anh ta đã mất trí... anh ấy nhớ mình sao? Ha ha.. Vậy thì ta phải nắm chắc cơ hội này."
Cô ta đon đả ngồi bên cạnh Zaizai, hứa rằng sẽ ko đi đâu. Lúc ấy, trời đã gần sáng.
Sáng hôm sau, mọi người ai cũng vui mừng vì Zaizai đã tỉnh dậy. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại ngỡ ngàng khi thấy bên cạnh anh.. ko phải Selina mà là DaS. Rainie nhảy tới ôm cổ anh trai mình, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Zaizai luôn nắm chặt DaS, cô bé lại tức giận:
- Zaizai.. cuối cùng anh cũng đã tỉnh! Mọi người đã lo lắng cho anh rất nhiều! Nhưng tại sao anh lại nắm tay cô ta.. lát nữa đến, Selina sẽ rất đau lòng đấy!
- Selina... tại sao cô ấy lại đau lòng? Selina và Joe lại cãi nhau à? – Nghe tới cái tên Selina, theo phản xạ, Zaizai giật mình.
Rainie như ko tin vào tai mình nữa.. vừa lúc ấy, Selina đứng ở cửa.. Tai ù đi, chân dường như ko còn sức để đứng vững. Tận mắt con bé nhìn thấy bàn tay Zaizai và DaS đang đan lồng vào nhau, tận mắt chứng kiến nụ cười dịu dàng anh dành cho riêng mình DaS. Trái tim rất đau, hình ảnh này tuyệt đối ko phải một giấc mơ, một cơn ác mộng. Đôi mắt đẫm lệ nhìn trân trân về phía Zaizai, một đôi mắt vô hồn và tuyệt vọng. Mọi chuyện đã bế tắc lắm rồi, tại sao ông trời vẫn cứ thích trêu nhau đến vậy!!?
Con bé căm ghét sự yếu đuối của mình, cố kiềm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Lảo đảo, sau khi ra tới hành lang bệnh viện... Selina vẫn ko hiểu làm thế nào mình có đủ sức mạnh để chạy như vừa nãy. Có một cánh tay kéo con bé dừng lại, nắm thật chặt bàn tay Selina. Là Rainie:
- Selina, cậu bình tĩnh... Đừng như vậy! Có lẽ anh trai mình vừa mới tỉnh nên.. tâm thần bất ổn, mới nhận nhầm người thôi.
- Bình tĩnh ư? Mình thật sự có thể bình tĩnh lúc này sao? Anh ấy nhớ hết mọi người, tại sao lại quên duy nhất mình?? Rainie... – Selina ko thể nói tiếp được, ôm lấy Rainie tìm sự sẻ chia.
Rainie vỗ vai bạn mình, chính con bé cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra với Zaizai, nên cũng chẳng biết phải giải thích và an ủi Selina như thế nào. Thà cùng khóc với nó vậy!
- Bởi vì não bộ bị tổn thương, khiến cho bệnh nhân có 2 khả năng. Một là quên đi hồi ức sâu sắc nhất của mình, hoặc quên đi người đã làm tổn thương mình sâu sắc.
Một cô bác sỹ trẻ đi tới, vỗ nhẹ vai Selina ra chiều an ủi. Ở bệnh viện suốt 1 tuần qua, Selina và Rainie đều đã quen mặt với bác sỹ này. Đó là một cô gái đẹp, quý phái và trí thức, gây ấn tượng với những người khác bằng đôi mắt sáng, ánh lên sự dịu dàng nhưng lại ko kém phần nghiêm túc. Chính cô bác sỹ này đã lo lắng và chăm sóc cho cả Ken lẫn Zaizai, khiến Selina vô cùng cảm kích. Trên tấm áo choàng blouse trắng của cô có hàng chữ: Bác sỹ Me. (cho phép luk cười 1 cái, 1 cái thôi =)) =)) )
Thông tin mà bác sỹ vừa đem lại ko làm tâm trạng của Selina khá hơn là bao. Trong tâm trí Zaizai giờ đây, hoàn toàn ko có khái niệm mình đã từng yêu Selina.
- Nhưng em yên tâm, mất đi một phần ký ức không đáng sợ bằng việc mất trí nhớ thông thường. Chỉ cần một cú hích thật lớn là cậu ấy có thể nhớ ra. Zaizai nhất định sẽ ko quên em đâu.
- Anh ấy tất nhiên ko quên em rồi.. Anh ấy chỉ quên rằng.. người em yêu là anh ấy! – Selina lặng lẽ nói, gương mặt đã có phần tươi tỉnh lên.
- Vậy em phải làm cho cậu ấy nhớ lại, đâu có gì khó khăn khi tình yêu của 2 người đầy ắp những kỷ niệm. Sức mạnh tình yêu chẳng phải lớn hơn tất cả sao! – Bác sỹ Me lại lên tiếng. Quả là bác sỹ có khác, lời khuyên nào cũng rất chí lí.
Selina trầm ngâm suy nghĩ "Sức mạnh tình yêu ư.. mình nên tiếp tục hay buông xuôi.."
- Còn nữa, Selina.. em cũng nên chăm sóc nhiều hơn cho anh trai mình, anh Ken ấy! 6 ngày qua thật sự khó khăn khi luôn phải làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Ken ko mạnh mẽ như em tưởng đâu, Selina ạh!
Cám ơn bác sỹ, Selina chợt nhận ra lâu này hình như mình đã quá dựa dẫm vào anh trai, đến mất quên đi rằng anh ấy cũng phải chịu những sự tổn thương tương tự. Vậy mà từ trước tới giờ, con bé luôn tự nghĩ mình là người đáng thương nhất.
Ra khỏi bệnh viện, Rainie ngạc nhiên vì sự tươi tỉnh bất thường của Selina. Đáng ra con bé phải khóc, phải buồn chứ.. Selina trở nên mạnh mẽ từ bao giờ vậy?
- Selina, cậu sao thế? – Rainie lo lắng.
- Sao là sao? Chẳng phải mình rất tốt sao? Nếu như số phận đã an bài như vậy.. thì hãy cứ để yên như thế đi. Dù sao thời gian còn lại của mình cũng ko phải là nhiều.. nếu như DaS thật lòng yêu Zaizai như vậy, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Mình ko cần lo lắng gì cả, bây giờ mình chỉ muốn về nhà.. với anh Ken! Đó là người mình cần chăm sóc lúc này.
- Selina.. căn bệnh của cậu.. tại sao nói cho tất thảy mọi người.. chỉ riêng mình là chưa biết? Chúng ta đã làm bạn chừng ấy năm.. chẳng lẽ cậu ko tin mình đến vậy sao?
- Ko phải đâu Rainie... Tại mình ko muốn để mọi người lo lắng quá nhiều vì mình. Mình sợ cậu biết thì.. anh ấy sẽ biết! Ko ngờ Jiro lại nói cho Zaizai biết sớm như vậy.
Rainie bật khóc, cũng như phản ứng của Hebe và Ella lúc biết tin, con bé thật sự muốn đánh Selina vì sự ngu ngốc của Selina.
- Không.. người cần xin lỗi là mình.. Xin lỗi vì đã ko hiểu cậu.. Cái tát ấy, cậu còn đau ko?
- Rainie.. trước giờ người dỗ luôn là cậu.. Bây giờ Rainie lại khóc nhè thế này... ha ha.. cậu có thể cười lên được ko? Về nhà với mình nhé!
- Selina.. – Rainie định nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi. Cô bé khẽ gật đầu.
---------
Ở lại trong bệnh viện, Zaizai vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt rất nặng tình của Selina. Ánh mắt đau khổ đến cùng cực ấy cứ lởn vởn trong đầu Zaizai, tuyệt nhiên ko thể dứt ra nổi. Tại sao nhỉ? Rõ ràng cô ấy là em gái của Ken, trước giờ đều như vậy.. chưa từng thay đổi? Sao ngay cả Rainie cũng nhìn anh với ánh mắt trách móc như thế? Có chuyện gì đó sai sao? Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Selina lại tràn ngập trong tâm trí của Zaizai.. thật khó chịu. Nhìn sang DaS ngồi cạnh, Zaizai dằn lòng, tự trấn an mình rằng người con gái ngồi cạnh mới là người con gái quan trọng nhất của anh. Nhưng rõ ràng.. có một cảm giác lạ về Selina... nó mãnh liệt đến mức ko thể gạt bỏ ra nổi. 

Nhà Selina.
Ken vẫn đang ngồi thẫn thờ ở nhà. Mấy ngày nay, anh đang lo liệu mọi việc, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo của mình. Sự sống của Selina.. là thứ quan trọng nhất với anh lúc này. Anh ko thể để mình mất đi thêm 1 người thân nữa.. quá đủ rồi!

Đưa Selina về nhà, Rainie mới thật sự yên tâm, Selina vốn ko giỏi giả vờ.. nhưng lần này cô bé lại rất thoải mái với quyết định của mình, như thế cũng có nghĩa Selina thật sự muốn ở bên anh trai mình. Theo Rainie đó cũng là một ý nghĩ tốt, còn hơn ở bệnh viện để thấy Zaizai và "cô ta".. Ko hiểu sao, mỗi lần hợp tác hay gặp gỡ với DaS, Rainie đều có một cảm giác bị ức chế, không thoải mái chút nào.

- Anh.. - Vừa nhìn thấy Ken, Selina đã chạy đến ôm chầm lấy anh nó.
- Selina.. em sao vậy? Sao tự dưng lại nũng nịu thế này? – Ken ko khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn để Selina ôm mình như vậy.
- Em ko sao cả.. Em chỉ muốn được ôm anh thế này thôi. Ken.. em xin lỗi.. Những ngày qua em đã quá ích kỷ. Lẽ ra em phải nghĩ cho anh sớm hơn. – Selina xúc động.
- Rainie, con bé sao vậy? – Ken nháy mắt về phía Rainie.
Rainie chỉ nhẹ cười với Ken ra chiều trấn an anh, nhưng kỳ thực nước mắt con bé đã chảy xuống từ lúc nào. Lần này ngay cả Rainie cũng muốn trách cứ Zaizai... điều Rainie mong mỏi nhất hiện nay là có thể thấy Selina vui vẻ.
Thấy thái độ của Rainie, Ken cũng đoán ra phần nào tình trạng của Selina, và của cả Zaizai nữa. Bế Selina lên, đưa con bé vào giường để nó nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho bình tĩnh lại, sau đó Ken ra ngoài nói chuyện với Rainie. Giờ thì anh đã hiểu tất cả.

Suốt mấy ngày, Selina chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm sóc cho anh trai. Sức khoẻ của con bé dạo này xuống thấy rõ, những cơn đau bụng, hoa mắt chóng mặt.. xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Ko đành lòng giơ mắt nhìn mọi việc xảy ra chệch với quỹ đạo của nó, Ken quyết định đến bệnh viện, để hoàn tất các thủ tục càng sớm càng tốt.
Tại bệnh viện, Ken vào phòng thăm Zaizai – Cho dù bây giờ quan hệ giữa Zaizai và Selina ko được tốt lắm, nhưng ko làm em rể vẫn là bạn thân chí cốt.
- Zaizai, sức khoẻ của cậu có vẻ đã khá lên nhiều rồi. Định bao giờ xuất viện thế?
- Có lẽ là tuần sau. Thật ra em thấy từ sau buổi phẫu thuật chẳng có vấn đề gì cả, nhưng các bác sỹ cứ một mực giữ em lại. Nằm trong bệnh viện thế này báo hại DaS cứ phải đến đây chăm sóc, thật là vất vả cho cô ấy quá! - Zaizai mỉm cười khi nhớ về "người tình" của anh.
Nghe tới cái tên DaS, cho dù ko cố ý nhưng sắc mặt của Ken cũng tái hẳn đi. "Vậy là cậu ấy đã quên mối tình với Selina? Hồi ức sâu sắc nhất ư? Ước gì mình cũng có thể quên đi cô ấy..."
- Ken, anh sao thế?
- Không sao.. Đối với cậu, bây giờ DaS.. quan trọng thế sao? Chẳng lẽ cậu đã quên.. – do dự một hồi lâu, Ken vẫn chẳng thể hoàn thành nốt câu nói của mình. Thôi vậy.
- Chẳng lẽ ko đúng à? Trước giờ em đều như thế mà. – Zaizai ngạc nhiên vì câu nói rất khó khăn của Ken.
- Ừh... trước giờ vẫn đều như thế! – Ken nhắc lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
- Em gái anh... thế nào rồi?
Nghe nhắc tới Selina, Ken giật bắn cả mình, tay đánh rơi chai nước đang cầm trên tay: "Tại sao cậu ấy lại hỏi về Selina? Ký ức ... lẽ nào đã quay trở về ư?". Nhìn biểu hiện bất ngờ của Ken, Zaizai lúng túng:
- Em chỉ là... buột miệng hỏi thăm thôi!
- Cô ấy vẫn tốt. Cậu đừng lo. – Ken mỉm cười đầy ý nhị. "Rõ ràng ở một phần nào trong tim cậu ấy vẫn còn lo lắng cho Selina."
- Anh có việc. Anh phải đi trước đây.
Ken vội vàng rời khỏi đó, ko để ý khi đi ra khỏi cửa cũng là lúc có một chàng trai khá cao to bước vào.
- Jiro .... Cậu đến thăm tôi ư? – Nhìn thấy Jiro, Zaizai hoàn toàn bất ngờ. Trước đây anh và Jiro cũng ko thân thiết lắm, mỗi lần gặp nhau chỉ là ở những buổi tiệc ở công ty.
Đôi mắt Jiro như bùng lên một ngọn lửa dữ dội, dường như chỉ còn chờ thời cơ để lao thẳng vào đối phương, ánh mắt chiếu tướng thẳng vào Zaizai, khiến anh cảm thấy bất an vô cùng. Những ngày qua.. chỉ riêng ánh mắt đặc biệt của Selina đã khiến lòng anh phải suy nghĩ rất nhiều.... bây giờ lại thêm cả Jiro nữa.. Thật ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra?
- Zaizai... nếu như bây giờ ko phải anh đang là bệnh nhân thì tôi sẽ đấm anh cho tới khi anh bò lăn ra đất.. – Jiro gằn từng tiếng một, đôi mắt đỏ quạnh lại, chưa có ai thấy được nét biểu cảm dữ dằn này của anh. – Zaizai, anh đã bỏ cuộc... Cơ hội đã một đi ko thể trở lại nữa.. Anh đã ko giữ lời hứa của mình... anh ko xứng đáng với tình yêu của cô ấy... Từ giờ.. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Selina nữa!
- Khoan đã.. Jiro..anh vừa nói gì vậy? Bỏ cuộc ư? Lời hứa ư? Selina nữa...? Rốt cục chuyện này là sao??? – Zaizai hoang mang, đôi mắt anh sa sầm xuống.
- Tôi ko cần biết là đầu óc anh bị làm sao.. Tôi chỉ mong anh đừng tiếp tục làm khổ Selina nữa... Cô ấy ko đáng phải chịu nỗi đau ấy? Căn bệnh ấy... đã quá đủ rồi! – Jiro thở dài, ngửa mặt lên trời, cố kiềm nén cơn xúc động đang xâm chiếm đầu óc anh. Bàn tay nắm chặt lại, tưởng chừng như nắm đấm ấy đủ sức hạ đo ván một "cao thủ võ lâm".
- Anh càng nói tôi ko càng ko hiểu gì cả... Jiro... Làm ơn nói từ từ được ko? – Zaizai đứng bật dậy khỏi giường, tiến tới nắm chặt cổ áo Jiro.
- Buông tôi ra... Đừng để tôi phải điên lên! Tôi sẽ ko kiềm chế nổi mình đâu! – Jiro nói nhanh, đầy dứt khoát.
- Selina... cô ấy làm sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? – Zaizai không tài nào kiềm chế nổi cơn lo lắng vô danh đang bủa vây lấy trái tim anh, chưa bao giờ Zaizai sợ hãi như thế... Cái cảm giác này thật thân quen... như thể anh đã từng trải qua vậy.
Jiro tức giận, hất Zaizai sang một bên, quay lưng lại bỏ đi.... Nhanh và vội vã đến mức ko hề biết rằng chân Zaizai vẫn còn rất yếu, cú đẩy vừa rồi của Jiro đã khiến Zaizai ngã đập đầu vào bức tường trắng trong bệnh viện. Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ... một quá khứ với bờ biển xanh rì, những ngọn nến.... và hình ảnh người con gái ngây thơ và trong sáng: Selina Zhu đột nhiên quay trở lại với Zaizai.... ban đầu là mờ mờ ảo ảo... rồi rõ dần... rõ dần... cho đến khi cơn đau đầu khủng khiếp ngăn ko cho anh tiếp tục nghĩ.
Đúng lúc đó, Rainie chạy tới bên Zaizai, vội vàng nâng anh dậy.... Bắt gặp gương mặt lo lắng của em gái, Zaizai túm chặt lấy Rainie:
- Rainie.. mau nói cho anh biết? Rốt cục anh bị làm sao vậy? Selina đâu rồi? Cô ấy vẫn bình an chứ? Anh nhớ là mình đang trên đường đi tìm cô ấy? Tại sao anh lại ở trong bệnh viện? Rainie... làm ơn cho anh biết với!
Rainie mỉm cười mà đôi mắt chan chứa lệ. Cô bé quá vui mừng.. rốt cục Zaizai cũng ko quên Selina.. ko quên hay ko thể quên?
- Zaizai.. Bình tĩnh.. Bình tĩnh...
.......

- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Selina.. anh phải đi tìm cô ấy.
- Zaizai.. anh đứng lại. Bây giờ Selina đang rất vui vẻ. Em ko muốn nhìn nó phải khóc nữa... Bên cạnh Selina giờ đây có anh Ken, có Jiro.. có Hebe, Ella.. như thế là đủ. Mấy ngày qua anh đã làm nó tổn thương quá nhiều! Em biết mình ko thể trách anh.. nhưng... em thật sự rất mâu thuẫn, em ko biết phải làm gì bây giờ!
- Hãy để anh đi tìm cô ấy! Rainie...
Chương trình TV vang lên, xen vào cuộc đối thoại bế tắc của 2 anh em Zaizai. Giọng nói trong trẻo và trầm bổng của cô phát thanh viên thu hút sự chú ý của Zaizai:
- Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Goodbye my love của 3 cô gái đến S.H.E. Theo MTV được biết, đây có thể sẽ là bài hát cuối cùng S.H.E thu âm chung.. Chắc hắn trong chúng ta ko muốn nhìn thấy ngày S.H.E tan rã.. nhưng có lẽ đã đến lúc 3 cô gái đủ lông đủ cánh để theo nghiệp solo. Ồ.. hình như tôi nói quá nhiều thì phải! Hãy cùng thưởng thức giọng ca tuyệt vời của girlband đẳng cấp nhất Taiwan S.H.E .
Zaizai thẫn thờ ngắm nhìn Selina trên màn hình TV. Nhìn cô bé vẫn xinh đẹp lạ thường, nhưng ẩn chứa trong đôi mắt ấy là nỗi đau khổ cùng cực. Chính là ánh mắt nhìn anh mấy hôm trước ở bệnh viện. Zaizai ôm ngực, ngồi bệt xuống đất, dựa vào thành giường.... cố gắng nghe như nuốt lấy từng câu từng chữ của bài hát.

Goodbye my love - Tạm biệt tình yêu của tôi.
Cơn gió lạnh đìu hiu đang liều mình lấp đầy ánh mắt đã mất đi anh. Vũ trụ kịch liệt lắc lư trong sự tĩnh lặng, làm vỡ tan con tim em. Ai đã đóng hết các cánh cửa của thế giới này. Không có hình bóng, ko có ánh sáng. Bóng dáng anh đã biến thành một bức tường. Nó chặn hết tất cả đường ra của hạnh phúc.
Goodbye my love goodbye. Tạm biệt, hãy trân trọng tình yêu của em. Sau này ko có em ở đây, anh cũng phải vui vẻ lên! Không xác định rõ mình còn có sức mạnh nữa hay ko khi trải qua giai đoạn tăm tối này. Nhưng anh nhất định ko được giống như em. Đối với tình yêu anh vẫn phải có khát vọng.
Goodbye my love goodbye. Anh đừng làm lãng phí cuộc tình này. Sự mong đợi lớn nhất của em chính là muốn anh lại toả sáng. Sinh mệnh đã ko muốn em có được anh. Sẽ có người khác tốt hơn dành cho anh.
Goodbye my love goodbye. Trước mắt là biển người sục sôi, nếu anh phải đến đối mặt, hãy ghi nhớ tình yêu của em....

Lời dịch: YAN

- Selina.. Anh xin lỗi. Em nhất định phải chờ anh. – Zaizai tự lẩm bẩm, rồi lao ra khỏi phòng. Trong đầu anh chỉ hiện ra ánh mắt oán trách và tiếc nuối của Selina mấy ngày trước... và văng vẳng đâu đây lời ca Goodbye my love Goodbye.. Thật sự phải chia tay thật sao?
Phải khó khăn lắm, Rainie mới thuyết phục được Zaizai để cho con bé lái xe. Vậy mà, vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Zaizai đã bàng hoàng khi nhìn thấy Jiro đang hấp tấp bế một người con gái vào bệnh viện. Cô gái trên tay Jiro ko ai khác.. chính là Selina. Bước chân dồn dập, nhịp tim đập mạnh, một nỗi sợ vô hình đè nặng lên trái tim Zaizai... chưa khi nào anh sợ hãi như lúc này. Cảm giác đau đớn khi nghĩ tới sự ra đi mãi mãi của Selina khiến lòng anh tê tái. Đôi chân anh lảo đảo, ko đứng vững.. phải bám lấy người em gái mình. Và rồi ko bỏ lỡ một phút giây nào, Zaizai thu hết chút sức lực vừa mới bị tiêu huỷ hết, chạy theo Jiro vào tòa nhà trắng mà cách đấy 5 phút, anh đã cố vùng vẫy để thoát ra.

Suốt đêm hôm ấy, Zaizai liên tục giành phần chăm sóc Selina với tất cả mọi người - kể cả mẹ và anh trai Selina. Bất chấp sự phản đối dữ dội của Jiro, Zaizai vẫn luôn túc trực bên Selina, ko chịu rời xa con bé một khoảnh khắc nào. Cứ nghĩ tới hình ảnh mình đang ôm ấp DaS, còn Selina lại đang chịu đựng nỗi đau ở nhà.. là Zaizai lại tự thấy giận bản thân mình xiết bao. Nhìn thấy Zaizai như vậy, Jiro cũng thấy an tâm hơn. Lần này.. anh đã quyết định... Quyết định sẽ buông tay.. Buông tay nghĩa là ko níu kéo... 1 quyết định còn hơn cả khó khăn.

Ở hành lang bệnh viện, diễn ra cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông.
- Zaizai, dù thế nào cô ấy cũng ko thể quên được cậu.. Selina là một cô gái nặng tình, trong cơn mê sảng – có lẽ chỉ có lúc đó Selina ko tự kiềm chế được mình, có 2 cái tên cô ấy luôn gọi. Một là Ken.. một là cậu. Từ giờ phút này, tôi giao lại cô ấy cho cậu, tôi đã sớm hiểu ra mình mãi chẳng thể xen vào mối quan hệ giữa hai người.. nhưng tôi ko hối hận vì đã ở bên Selina những ngày qua. Cậu rất yêu Selina, nhưng như thế ko có nghĩa tôi yêu cô ấy ít hơn. Nhớ lấy điều này.. nếu như Selina còn vì cậu mà rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ băm cậu ra thành 800 mảnh. Nhớ đấy!
- Nếu tôi cho cô ấy những giọt nước mắt hạnh phúc.. cậu sẽ cảm ơn và chúc phúc cho chúng tôi phải ko? – Zaizai mỉm cười, đột nhiên anh thấy Jiro thật cao cả.. Nhưng, Selina ko phải 1 đồ vật, cho dù Jiro có thân thiết thế nào cũng ko thể chia sẻ.
Jiro ko nói gì, có lẽ toàn bộ dũng khí của anh đã đổ vào tràng dài vừa nãy, để rồi giờ đây, ngay cả sức mạnh nở một nụ cười chúc phúc cũng chẳng còn. Jiro quay đầu, bước đi chậm rãi và thong thả. Mọi gánh nặng đang đè nặng trên vai anh như được sẻ bớt một nửa: "Selina.. em nhất định phải hạnh phúc! Làm ơn đừng để anh phải hối hận với quyết định ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe