Quarante-Six

Sau khi Astrid thi đấu xong, Emma liền rời khỏi khán đài, chạy nhanh tới chỗ nàng. Trên tay cô cầm theo một chai nước lọc và mấy cái bánh quy 

-Cậu thi đấu tốt lắm! Tuyệt vời luôn! 

-Haha, cậu cứ khen thế tôi ngại lắm

-Không mà, này, cái này cho cậu đấy! 

Emma giơ chai nước và bánh quy tới trước mặt nàng, Astrid thấy thế thì gương mặt tươi cười rạng rỡ, cầm lấy nước và bánh rồi mở miệng nói cảm ơn Emma

-Cậu tốt bụng quá à

-Hihi, với mỗi cậu thôi

-Lúc nãy cậu cổ vũ cho tôi nhiệt tình lắm hay để chút nữa tôi mời cậu đi ăn được không? 

-Không cần đâu, tại vì là Astrid nên tớ mới cổ vũ như thế đấy

Câu nói làm Astrid đỏ mặt

-Là sao chứ? 

-Ừ thì...

Nàng nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ Emma

Hiện giờ Emma đang phân vân, cô muốn bày tỏ tình cảm của mình...nhưng không biết nên nói thế nào. Cô thật sự không giỏi trong việc nói ra cảm xúc của mình với một ai đó. Hơn nữa, Astrid còn là người mà cô thầm thương trộm nhớ, đứng trước người ấy thì cảm xúc của cô cành rối bời hơn

-Sao thế? Cậu có chuyện gì hả? 

Emma lắc đầu. Cô quyết định rồi, cô phải nói, dù hiện thực có ra sao cô vẫn phải nói ra, Emma nghĩ mình cần mạo hiểm một lần để nhận định rõ mối quan hệ của cả hai

-Có chuyện này...tớ không biết nói thế nào

-Tôi có thể biết được không? 

-Ừ đương nhiên...sớm muộn thôi. Nhưng nó hơi khó nói và tớ cũng khá sợ khi phải nói ra

-Có liên quan đến tôi à? 

-Đúng...

-Nào, nói đi mà Emma! 

Cô ngập ngừng, chỉ có mấy từ thôi sao mà khó nói quá

-Nghe kĩ nhé! 

Emma hít một hơi để lấy bình tĩnh, gương mặt cô hơi nghiêm trọng

-Tớ thích cậu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top