🎀
Người ta bảo ông trời không cho ai cái tất cả, hồng nhan thì bạc phận mà lắm tài thì nhiều tật.
Nhưng đấy là người ta chưa được gặp Eom Seonghyeon thôi.
Hội trưởng hội học sinh của trường tư thục danh giá nhất thành phố X Eom Seonghyeon nổi tiếng với không chỉ toàn bộ học sinh trong trường mà cả toàn thành phố với biệt danh "Hoàng tử", là hiện thân của sự hoàn hảo. Bố là chủ của bệnh viện lớn nhất thành phố, mẹ cũng đứng đầu một chuỗi nhà hàng có tiếng, bản thân lại là hội trưởng tài sắc vẹn toàn, thành tích luôn đứng đầu trường, nhan sắc thì không kém gì diễn viên ca sĩ nổi tiếng, Eom Seonghyeon đích thị là hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra.
"Khồnggggg nhưng mà người ta muốn làm công chúa cơ."
Eom Seonghyeon rít lên trong căn phòng khách sang trọng, phía trước là màn hình cỡ lớn đang hiển thị trò chơi điện tử nào đó.
"Kệ mẹ mày, tao chọn trước rồi mày chọn Mario đi."
James vừa nhét miếng snack vào mồm vừa nói, bên cạnh lần lượt là Juhoon và Martin, đều là anh em bạn bè làm trong hội học sinh với Seonghyeon.
Lớn nhất là anh cả James, lớp 12. tên thật là Chao Yufan, anh là thư ký của hội, đảm nhận trách nhiệm quản lý chung các vấn đề của hội học sinh. Mặc dù trông điềm đạm ngầu lòi vào ban ngày nhưng ban đêm anh ta hoá thú với mấy bộ anime và các đĩa game trong phòng riêng, đây là bí mật.
Tiếp đến là Kim Juhoon, lớp 11, hội phó hội học sinh, cờ đỏ di động, thật ra so với Seonghyeon mà nói thì anh ta còn hoàn hảo hơn, xuất thân từ một tập đoàn lớn, thành tích tầm cỡ quốc gia nhưng lý do duy nhất kéo anh lại đó là sở thích yêu đương ăn chơi vớ vẩn của chính mình.
Cuối cùng là Martin Edwards, lớp 12, chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến tổ chức sự kiện lễ hội và văn hoá của trường, là một thanh niên yêu âm nhạc và được lập trình chỉ để chơi nhạc nên có hơi vô tri với những vấn đề khác, ví dụ như chuyện tình yêu.
Nhân ngày nghỉ rảnh rỗi, họ rủ nhau đến nhà Seonghyeon chơi game để thư giãn cũng như tụ tập anh em với nhau.
"Thế... Chuyện tình yêu tình báo của mày sao rồi hả em?"
Juhoon lên tiếng, Seonghyeon chưa trả lời ngay, nó ái ngại đưa tay lên gãi gãi đầu rồi mới mở miệng lí nhí:
"Thì vẫn vậy thôi..."
"Vẫn vậy là như nào? Xin được số người ta chưa?"
"Em chưa..."
Ding ding ding, màn hình hiện lên chữ game over to đùng, bên dưới là hình nhân vật của Seonghyeon chết ngắc. Ba người anh thở dài quay sang nhìn nó, Martin cười cười trêu chọc:
"Thật đấy hả em giai? 3 tháng mà tiến độ thua cả 1 ngày tán gái của thằng Jju vậy?"
Thấy mình bị nhắc tên, Juhoon quay sang lườm liếc Martin một cái rồi hắng giọng:
"E hèm, mà anh có tin này cho mày đây."
"Tin gì vậy ạ?"
Juhoon lướt lướt điện thoại một lúc rồi giơ đoạn tin nhắn ra, chầm chậm nói:
"Thủ quỹ của hội Lee Minjae có việc gia đình, nghe nói là mẹ cậu ấy gặp tai nạn vào viện, gãy tay gãy chân phải bó bột gì đó, anh gửi thư với tiền thăm hỏi rồi, nhưng cậu ấy sẽ tạm thời nghỉ việc ở hội trong thời gian dài."
"Ôi thật ư... Tí nữa em sẽ nhắn tin hỏi thăm tiền bối Minjae, thế giờ mình phải tìm người thay thế ạ?"
"Ừ, và bọn anh tìm được rồi, đúng hơn là Minjae tìm được rồi."
"Ai vậy?"
Juhoon nheo mắt nhìn Seonghyeon rồi vươn tay tới búng chán nó một cái.
"Hội trưởng cái kiểu gì vậy, không đọc tin nhắn nhóm à."
Seonghyeon ôm chán la oai oái rồi mới lật đật lấy điện thoại ra xem, được ngày nghỉ nên nó ngồi chơi game từ tối hôm qua đến giờ, quên luôn cả check thông báo điện thoại, mới vào app đã thấy nhóm của thành viên cấp cao hội học sinh đã nổ tung tin nhắn.
Seonghyeon im lặng đọc một hồi rồi mở to mắt hết cỡ.



"C-C-CÁI GÌ ??? LÀ TIỀN BỐI AHN KEONHO À ??"
Seonghyeon nói như hét, điên cuồng gõ cành cạch vào điện thoại rồi lại xoá đi.

Ba người anh của nó cười ha hả, thi nhau bá vai rồi xoa đầu nó.
"Sao mà xoá vậy em, có gan viết mà không có gan gửi."
"Hài vãi, có cái tin không dám gửi thì 3 tháng dậm chân tại chỗ là xứng đáng."
"Ừm một cái xong chắc nghĩ mình ngầu kinh, hình tượng hội trưởng Eom lạnh lùng ngầu lòi đồ."
Eom Seonghyeon đứng giữa ba con khỉ đang múa may xung quanh thì đỏ mặt tía tai, chỉ chống chế nhỏ xíu:
"Vì là group công việc thôi..."
Thật ra Eom Seonghyeon có một bí mật thầm kín, cũng không hẳn là kín, nhưng nó chỉ bộc lộ cho người quen biết thôi.
Cũng không có gì to tát cả, chỉ là hội trưởng Eom nổi tiếng lạnh lùng băng giá là một người mắc bệnh nghiện những thứ dễ thương, bằng chứng là cả căn phòng ngập tràn gấu bông Chiikawa rồi Hello Kitty của nó.
Trái với vẻ ngoài phải nghiêm túc vì bộ mặt gia đình và nhiều thứ khác, Eom Seonghyeon thật ra rất vô tri, chỉ có 3 người anh của nó biết điều này. Là em út trong nhóm, mọi người cưng chiều nó như công chúa, vì vậy khi biết tin công chúa nhà mình biết yêu, ai nấy đều bất ngờ. Mới mấy tháng trước, khi Martin nửa đùa nửa thật hỏi nó sao chưa yêu ai, Seonghyeon chỉ lẳng lặng bảo:
"Em chỉ yêu người dễ thương hơn em thôi, mà em dễ thương quá nên chưa có tìm được ai hết."
Martin cạn lời, làm mặt "ew" rồi bỏ đi.
Ấy thế mà chỉ mấy ngày sau khi Seonghyeon chính thức vào lớp 10, nó bẽn lẽn nhắn vào group chat chung của 4 anh em như này:







Thì là vậy đó.
Tóm tắt lại là, Eom Seonghyeon sau khi về nước thì nhập học tại ngôi trường cấp 3 danh giá nhất thành phố, nó chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng vô cùng, vì đẹp trai, vì giàu, vì học giỏi, còn quen cả tam ca hot boy James Juhoon Martin. Ở hành lang trường cứ bị nhìn mãi làm nó mệt mỏi vô cùng, hôm đó nó liền trốn ra sân sau, ai dè ở đó gặp được tiếng sét ái tình của mình ở đây.
Chàng trai đứng cách nó vài bước, người mà sau này mà nó được biết có tên là Ahn Keonho, đang đứng nói chuyện cùng bạn bè. Anh cao ngang tầm nó, cơ thể phải nói là rất đẹp, vai rộng eo thon chân dài, khuôn mặt bầu bĩnh, lông mi cong vút và lông mày rậm, nhưng điểm Seonghyeon thích nhất đó chính là cặp răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lần anh mở miệng ra nói.
U chu choa sao mà đáng yêu thế, cứ như một chú thỏ bếu vậyyyyy.
Seonghyeon đứng đơ như tượng, tim đập thình thịch, chân tay run rẩy, lần đầu nó thấy người đáng yêu như vậy, triệu chứng này hình như là...
Yêu rồi, Eom Seonghyeon biết yêu rồi.
Nhưng nó nhát quá, không biết làm thế nào để tiếp cận anh, chỉ dám nghe kể về anh qua lời của Juhoon, James và Martin. Qua đó nó mới biết Ahn Keonho thật ra rất nổi tiếng với nữ sinh lẫn nam sinh trong trường, anh là vận động viên bơi lội, ngoại hình phải nói là rất đẹp, tính tình thì tốt bụng lại thân thiện dễ mến thành ra ai cũng quỹ. Trời ạ người như vậy thì mình biết tìm cách nào để làm quen bây giờ... Vừa hay khi đang bế tắc, Seonghyeon vô tình nghe loáng thoáng được anh đang luyên thuyên cùng đám bạn, trên tay là cuốn truyện tranh gì đó, lớn tiếng bảo:
"Nhân vật hội trưởng trong bộ truyện này ngầu vãi luôn á."
"Sao hả, Keonho thích kiểu bạn trai như vậy hả."
Ahn Keonho đỏ bừng mặt, lí nhí:
"Đ-Đúng vậy, kiểu hội trưởng lạnh lùng, ngầu lòi tổng tài bá đạo... như hoàng tử vậy á. Nhưng mà kiểu đó chỉ có trong truyện thôi chứ ngoài đời đào đâu ra hahahaha."
Seonghyeon nghe đến đó, chợt nhớ đến việc ba mẹ mong muốn nó lên làm hội trưởng, anh em nó cũng toàn người trong hội, nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Keonho, Seonghyeon không trần trừ về nhà lên kế hoạch ứng cử chức hội trưởng hội học sinh ngay lập tức.
Nếu anh đã muốn thì công chúa cũng sẵn sàng trở thành hoàng tử vì anh.
Thế rồi nó thật sự được bầu chọn làm hội trưởng, thậm chí là với số phiếu bầu kỉ lục của trường từ trước tới giờ, ôi sức mạnh tình yêu. Sắm cho mình vai diễn hội trưởng đạo mạo, Eom Seonghyeon cố gắng tìm cách tiếp cận Keonho, nhưng mỗi lần đến anh, tay chân nó lại run rẩy lẩy bậy, chỉ sợ không kiềm nổi mà lao vào cắn má anh, cuối cùng nó chỉ dám đứng mé mé bên ngoài.
Đấy là lý do tại sao 3 tháng trời mà nó không xin nổi số điện thoại của người ta.
"Gà, quá gà, phải nói là gà vãi lờ."
Anh Juhoon đã bảo vậy đấy.
Ừ thì người ta là công chúa lần đầu biết yêu mà, cũng biết ngại ngùng chứ. May sao ông trời đã ban xuống cho công chúa một món quà, giờ thì nó có lý do để gặp và nói chuyện với anh Keonho trực tiếp mỗi ngày rồi.
"Í hí hí hí hí."
Seonghyeon nằm trên giường lăn lộn sau một ngày nghỉ vui vẻ, vừa cười vừa nghĩ đến cảnh ngày mai phòng hội học sinh sẽ không còn nhàm chán với đống giấy tờ nữa vì giờ đây đã có thêm một cục bông mềm xèo.
------------

Khoe mọi người cái tranh minh hoạ fic của tui hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top