extra 2.
Hắt xì!
Seonghyeon sụt sịt mũi, hình như cơn cảm lạnh chẳng chừa mình ra thì phải. Cũng dễ hiểu thôi, Giáng Sinh đang đến gần, kéo theo đó là cái tiết trời lạnh âm ỉ không thôi. Mấy ngày nay Seonghyeon có chút lơ là với sức khỏe của mình, vì thế mà giờ đây cậu ta đang bị "ấm đầu" mất rồi.
"Ổn không đó cu? Hay tao gọi thằng cún nhé?" – Juhoon ngồi tựa lưng trên chiếc sofa, tay bấm liên tục các nút trên tay cầm điều khiển game.
"Thôi, tao không muốn khiến ẻm lo lắng đâu... Thấy bộ dạng thê thảm này của tao chắc ẻm bỏ chạy luôn mất."
Hôm nay Seonghyeon chủ động đến thăm nhà thằng Juhoon chỉ để chơi điện tử giải trí với nó, còn có thêm Martin nữa. Lý do là vì bọn nó đang trong kỳ nghỉ đông nên cực kỳ rảnh rỗi sinh nông nổi. Thằng James cũng đã tranh thủ khoảng thời gian này để về thăm quê nhà của mình.
Thêm nữa là Ahn Keonho, người yêu của Seonghyeon đang đi du lịch cùng gia đình mất rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó đôi tình nhân vẫn nhắn tin và chụp ảnh gửi cho nhau thường xuyên, nhưng như thế với Seonghyeon là chưa đủ. Cậu nhớ em yêu của mình da diết.
"Ư ư... Nhớ em quá cún ơi."
Seonghyeon rên rỉ, cậu ngửa cổ lên trời kêu than não ruột. Đã một tuần rồi cậu không được ôm, không được hôn hít lên hai bên má phúng phính của em yêu.
"Mẹ nó, nhớ nhớ cái thằng bố mày chứ! Thua rồi nè thằng dở hơi, mày được việc không!?"
Martin ném cái tay cầm xuống đất, nó sấn tới nắm lấy cổ áo Seonghyeon mà lắc mạnh. Juhoon ngồi kế trông có vẻ không quan tâm lắm, nó nhấp một ngụm latte nóng rồi hỏi:
"Ốm ra đấy không chịu ở nhà nằm ngủ dưỡng sức đi còn ráng lết xác qua đây chi vậy?"
"Tại chán chứ sao... Mấy nay toàn ở nhà một mình, cún đi du lịch rồi nên có ai sang đâu."
Seonghyeon khẽ thở dài, vươn tay với lấy một chiếc bánh quy rồi bỏ vào miệng mặc cho thằng Martin vẫn đang lắc cậu điên cuồng.
"Ráng xíu đi, nghe nói Giáng Sinh là nó về rồi còn gì. Lúc đó tha hồ mà ôm với ấp." – Juhoon nhếch mép.
"Chuyện." – Seonghyeon vung tay đẩy thằng Martin sang một bên. Martin bỗng nghĩ ra gì đó, nó chồm tới khoác vai cậu rồi ngấu nghiến mấy miếng bánh quy cuối cùng trên dĩa:
"Thế rồi mày có định mua gì tặng nó không? Tự đan khăn hay làm bánh gì đó chẳng hạn... Chắc nó cảm động chết mất."
"Mày khéo lo, tao chuẩn bị cả rồi đấy."
Nói đến đây, Seonghyeon hếch mũi lên đầy tự tin trong tiếng sự trầm trồ của hai thằng ngố kia. Cậu lại chìm đắm trong cái tưởng tượng về đêm Giáng Sinh ấm áp bên Keonho, cậu sẽ đặt lên đôi môi mềm mọng kia những nụ hôn ngọt ngào nhất.
Nghĩ đến đây, Seonghyeon bỗng cười hề hề như thằng ngốc mặc kệ ánh mắt dị nghị của Martin và Juhoon.
"Má, trông mấy đứa có tình yêu ghét thật chứ."
__________
Tích tắc, tiếng kim đồng hồ vang lên phá vỡ không gian im lặng tĩnh mịch. Seonghyeon ngồi một mình nơi góc bàn ăn, trước mặt cậu chàng là những món ăn mà chính cậu đã dành hàng tiếng đồng hồ để nấu nướng. Trên bàn có cả nến thơm và hoa hồng được sắp xếp ngay ngắn, trông cực kỳ lãng mạn.
Seonghyeon vốn chẳng khéo tay là bao, mấy cái bánh quy cậu tự làm cũng có hình thù kỳ lạ đến khó hiểu. Song chúng vẫn tỏa ra mùi thơm nức mũi khiến Seonghyeon không ngừng tự cảm thán tài năng của chính mình.
"Ức... Nhức đầu quá."
Cơn đau đầu kéo đến đột ngột nhanh chóng khiến Seonghyeon xây xẩm mặt mày. Dù rất mệt mỏi vì vẫn còn ốm nhưng chỉ cần nghĩ tới nụ cười tươi rói của Keonho, cậu lại gắng gượng dậy mà chuẩn bị bữa tiệc nhỏ này.
Thế nhưng đã qua một rồi hai tiếng, cậu chẳng nhận được thêm hồi âm nào từ em yêu. Tin nhắn cuối cùng từ ba tiếng trước lại thuộc về Seonghyeon với nội dung:
'Nhớ về sớm nhé cún, tớ có bất ngờ dành cho bạn này.'
Seonghyeon ngày càng sốt ruột, đêm đã muộn lắm rồi. Cậu nghĩ rằng mình sắp không trụ nổi nữa mất thôi, cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là Seonghyeon sẽ ngất xỉu ngay và luôn.
Thế rồi màn hình điện thoại Seonghyeon bỗng sáng lên, là cuộc gọi đến từ Keonho. Cậu chàng vui mừng vớ lấy cái điện thoại rồi nhấn nút nghe máy ngay lập tức.
"Keonho hả? Bạn về chưa thế? Có mệt không, sao không trả lời tin nhắn của tớ vậy? Tớ lo lắm đó."
"...Tớ khỏe, không sao hết. Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của bạn nhé Seonghyeon."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia đã phần nào xoa dịu trái tim Seonghyeon. Thật mừng vì em ấy không xảy ra chuyện gì.
"Vậy bạn đang ở đâu thế? Mệt quá thì tớ qua đón bạn nhé?"
"Seonghyeon... Xin lỗi, nhưng chắc hôm nay tớ chưa về đâu. Đáng nhẽ ra tớ nên báo cho bạn sớm hơn."
Nghe đến đây, Seonghyeon thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Cậu chàng không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng trước thông tin bất ngờ này. Nói không buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng cậu vẫn cố nén lại cái cảm giác đó trong lòng để không làm Keonho lo lắng.
"Bạn nói sao? Sao lại không về được...?" – Seonghyeon thở dài một hơi rồi xoa xoa trán đầy bất lực.
"Thôi được rồi... Nếu bận bịu quá thì cũng đành vậy, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cún."
Hai đứa cứ thế lặng thinh suốt hai phút liền, và rồi Keonho là người chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy trước.
"Seonghyeon này."
"Sao thế cún?"
"Hay là mình... Chia tay nhé."
Câu nói ấy như nhát kiếm đâm thẳng vào lớp khiên phòng vệ cuối cùng của Seonghyeon. Cậu thấy đầu mình cứ ong ong cả lên, máu trong người như đông đặc lại.
"Bạn... Bạn nói sao? Sao lại chia tay!? Bạn đùa tớ hả Keonho, tớ giận đấy nhé!?"
"Seonghyeon, tớ đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tớ thật lòng xin lỗi... Xin bạn đừng tự trách bản thân, tất cả đều là lỗi của tớ."
"Cho tớ một lý do thỏa đáng đi Keonho... Làm ơn đừng dằn vặt trái tim tớ như thế này mà." – Seonghyeon nói trong hơi thở dồn dập, chẳng thể ngăn nổi cơn nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Trong phút chốc, toàn bộ thế giới trước mắt cậu như đang sụp đổ từ từ.
"Tình yêu của bạn khiến tớ cảm thấy áp lực lắm Seonghyeon. Bạn càng yêu tớ, bạn càng muốn giữ tớ cho riêng mình. Và điều đó khiến tớ thấy ngột ngạt kinh khủng. Nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn nên dừng lại thì hơn."
Tông giọng nghiêm túc của Keonho thể hiện rõ rằng nó đang không hề đùa cợt với chuyện này, điều đó khiến Seonghyeon thật sự sợ hãi.
"Keonho, tớ chết mất thôi... Sao bạn có thể làm thế này với tớ chứ? Ít nhất ta cũng nên gặp mặt để nói chuyện trực tiếp cho ra lẽ..."
Chẳng nhẽ bạn lại tự đặt dấu chấm hết cho chuyện tình mình chỉ qua một cuộc điện thoại ngắn ngủi thôi sao Keonho? Tình yêu của tớ không rẻ mạt thế đâu, cún ơi.
"Seonghyeon à, tớ không nghĩ mình có đủ dũng khí để đến trước mặt bạn để nói mấy lời này. Tớ biết mình có lỗi với bạn nhiều lắm, nhưng có lẽ chúng ta không thật sự hợp nhau đâu."
"Cảm ơn bạn vì quãng thời gian qua đã ở bên và yêu thương tớ... Để giúp tớ nhận ra rằng tớ không yêu bạn nhiều như tớ tưởng. Hãy tìm một người khác tốt hơn tớ nhé Seonghyeon, tớ xin lỗi bạn nhiều lắm."
Thình thịch.
"Keonho! Tớ không đồng ý đâu, làm ơn nghe tớ đi mà! Tớ sẽ bớt yêu bạn lại có được không? Tớ không quan tâm quá mức khiến bạn cảm thấy phiền phức nữa! Đừng bỏ tớ mà, cứ lợi dụng tớ đi cũng được. Miễn là được ở bên bạn thôi Keonho... Thế nên suy nghĩ kỹ lại đi mà cún ơi, thiếu bạn tớ không sống nổi mất..."
Seonghyeon thấy hốc mắt mình đỏ hoe, không khí tiếp xúc càng làm nó cay xè đi. Cậu gần như gào lên van xin một cơ hội khác từ Keonho, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.
"Seonghyeon à, tớ đã suy nghĩ đến mòn cả tim rồi. Rốt cuộc là vẫn không được... Sau này mình đừng gặp nhau nữa nhé."
Seonghyeon nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa ra trong suốt khoảng thời gian mà cậu mơ mộng về việc được gặp lại Keonho thì bạn ấy lại đang bận bịu nghĩ về việc chia tay.
Đau lòng hơn là có vẻ như bạn ấy đã ấp ủ suy nghĩ đó từ lâu lắm rồi. Tình yêu của hai đứa vốn đã trong tình trạng rạn nứt mà Seonghyeon chẳng hề hay biết.
Chẳng lẽ không còn cơ hội nào giữa chúng ta nữa thật sao?
"Làm ơn... Nói yêu tớ lần cuối có được không?"
"...Giáng Sinh vui vẻ, ngủ ngon nhé Seonghyeon. Làm ơn hãy quên tớ đi, xin đừng vì chút hèn mọn này của tớ mà thao thức cả đêm."
"Cún, khoan đã...!"
Tiếng tút tút ngắt kết nối cuộc gọi vang lên, báo hiệu rằng cho Seonghyeon rằng dù có níu kéo thêm nữa cũng vô dụng mà thôi.
Đến cuối cùng bạn vẫn không nói ra được lời yêu. Mẹ nó, sao mà ngủ được chứ? Cả đời này cũng sẽ có chẳng đêm nào tớ ngủ ngon đâu Keonho à.
Seonghyeon ngồi đờ đẫn, nước mắt cứ lăn dài trên gò má đỏ ửng. Cậu bất lực đến mức chẳng thể bật khóc thành tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào đưa tay ôm lấy trái tim đang rỉ máu của chính mình. Mọi chuyện kết thúc đơn giản vậy thôi sao?
Chỉ một cuộc điện thoại chóng vánh đã giết chết tình yêu hơn ba năm trời của Seonghyeon. Lần đầu tiên, cậu tự đặt nghi vấn rằng liệu bày tỏ tình yêu của mình có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Ahn Keonho, rốt cuộc bạn coi tình cảm của tớ là cái gì chứ?
Seonghyeon nghiến chặt răng, cậu tức giận vung tay hất đổ hết những món ăn trên bàn xuống đất.
Căn phòng trở thành một mớ hỗn độn với nến và hoa vương vãi khắp sàn nhà. Seonghyeon vò tóc mình đến rối bù cả lên, cậu thấy tầm nhìn mờ dần vì nước mắt. Cậu đưa tay đút vào túi quần, rút ra một chiếc hộp nhỏ.
Cạch.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi. Một chiếc có khắc chữ K, chiếc còn lại khắc chữ S. Seonghyeon nhìn tương lai của hai đứa được gói gọn trong một chiếc hộp nhỏ nhắn mà bật cười đầy chua chát.
Đúng là trong tình yêu, người yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Nhẫn còn chưa trao đến tay người mà duyên đã hết mất rồi. Seonghyeon đóng chiếc hộp lại, nghĩ một lúc lâu rồi xoay người ném mạnh nó qua cửa sổ.
Thế là chuyện tình mình kết thúc ở đây, đành phải bỏ lỡ nhau từ nay thôi. Sau này hai đứa sẽ có con đường riêng, sẽ có tình yêu mới. Nhưng cậu không tiếc nuối vì đã yêu hết mình, chỉ tiếc rằng hai đứa đều quá ngô nghê trong hành trình học cách yêu.
Seonghyeon nằm vật ra giường, tay vắt lên vầng trán nóng hôi hổi. Cậu chàng nhắm mắt lại, cơn đau đầu lại kéo đến, gần như là sắp ngất đi mất thôi.
Chưa gì mà cậu đã nhớ em yêu của mình đến phát điên rồi. Cậu muốn nghe thêm cái chất giọng đặc mùi sữa bột kia, muốn nghe em yêu mè nheo với mình như trước. Seonghyeon không biết mình sẽ phải đương đầu với những ngày vắng bóng Keonho trong tương lai như thế nào nữa.
Nước mắt lại chẳng nghe lời mà giàn giụa ướt đẫm gò má, Seonghyeon từ từ nhắm mắt lại.
Trong cơn mê man, Seonghyeon nghe thấy giọng nói lảnh lót của người mà cậu yêu nhất. Chúng cứ tua đi tua lại như bài hát yêu thích luôn xuất hiện trong playlist nhạc của cậu.
"Seonghyeon ơi, tớ đói quá đi mất. Ra về mình đi ăn nha?"
"Huhu cho tớ mượn tập đi mà Seonghyeon, cô sắp kêu đến số của tớ rồi!!!"
"Hình như là tớ lỡ phải lòng bạn mất rồi, Seonghyeon ơi."
"Tớ nhớ bạn quá đi, muốn gặp rồi ôm bạn í."
"Tớ thương bạn, Seonghyeon."
"Seonghyeon, Seonghyeon ơi..."
"Dậy đi Seonghyeon!"
Chát.
Tiếng chát vang lên hối thúc Seonghyeon tỉnh táo trở lại. Cậu chàng mở mắt ra, tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức inh ỏi.
"Anh bị làm sao thế? Cứ rên rỉ mãi thôi í..."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai ngay lập tức thu hút sự chú ý của Seonghyeon. Cậu quay sang nhìn, kế bên cậu là Ahn Keonho – người vừa giáng cho cậu một cái tát đau điếng – đang lắc lắc người cậu như điên.
Thịch.
Tim Seonghyeon đập mạnh, cậu gần như tỉnh ngủ ngay tức khắc.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy!? Sao Keonho lại nằm ngủ kế bên mình thế? Mà nội thất trong phòng này trông cũng lạ thật đấy, hình như đâu phải phòng Seonghyeon đâu?
"...Sao bạn lại ở đây vậy Keonho?" – Seonghyeon ngơ ngác nhìn vào con cún đang dụi dụi mắt trước mặt. Keonho nghe xong liền nhéo mạnh bên má Seonghyeon mà mắng yêu:
"Anh bị ngáo à? Nhà em em không ở thì ở đâu? Đã bảo là bớt bớt đi nhậu với tụi thằng Martin đi rồi mà! Nhậu cho cố vô, giờ dậy quên mất mình là ai luôn rồi hả?"
Ánh mắt Seonghyeon rơi vào chiếc nhẫn khắc chữ S trên ngón áp út bên tay trái em yêu và chiếc còn lại trên tay mình, má cậu bỗng đỏ ửng lên. À, nhớ rồi.
Bây giờ Seonghyeon và Keonho đều đã 24 tuổi, độ tuổi hợp pháp để đi làm cống mình cho tư bản. Hai đứa nó đã chuyển sang một căn hộ riêng và sống chung với nhau cũng được hơn 1 năm trời rồi.
Chuyện là tối qua sau khi Seonghyeon tan ca thì tụi thằng Martin, Juhoon và James lén rủ cậu đến quán thịt nướng làm vài ly. Sở dĩ tụi nó phải lén la lén lút như vậy là vì nếu Ahn Keonho biết chuyện này, nó sẽ lao thẳng đến quán để lôi xành xạch thằng chồng của nó về ngay.
Và sau những giờ làm việc căng thẳng, Seonghyeon đã đồng ý lời mời đầy hấp dẫn từ hội anh em chí cốt. Ăn thì ít mà uống thì nhiều, Seonghyeon quyết định quất hẳn mấy chai rượu liền cho bõ. Kệ đi, lỡ bị mắng rồi thì cứ làm cho tới luôn vậy.
Kết cục là cậu chàng say ngoắc cần câu, vừa về đến nhà là leo thẳng lên giường ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa luôn.
Nói vậy là... Chuyện ban nãy chỉ là mơ thôi sao? Tự dưng lại nằm mơ quay về thời cấp ba, còn mơ hai đứa chia tay nhau nữa chứ, Seonghyeon được một phen kinh hồn bạt vía đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Seonghyeon quay sang, Keonho vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Keonho 24 tuổi trông sắc sảo và trưởng thành hơn hẳn, thế nhưng vẫn đáng yêu lắm. Seonghyeon thầm cản thán.
Cậu chàng thấy sống mũi mình cay dần, nước mắt trực trào tuôn ra nơi khóe mi. Keonho thấy anh yêu đột nhiên khóc thì hốt hoảng vòng tay qua vai ôm chầm lấy Seonghyeon.
"G-Gì vậy, sao lại khóc thế? Anh mơ thấy ác mộng hả?" – Nó vừa dỗ ngọt vừa xoa xoa lưng cho tên chồng đã ngốc xít còn mít ướt trước mặt.
"Hức, còn hơn cả ác mộng nữa... Anh sợ lắm cún ơi. Anh cứ tưởng là mình mất em rồi."
Seonghyeon sụt sịt mách tội với em yêu, tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người trước mặt.
"Không có mà... Em vẫn ở đây đấy thôi, sau này vẫn vậy. Đừng khóc nữa nhé? Em yêu anh nhất."
Keonho thơm chụt chụt lên má Seonghyeon, nó tách ra rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm nước mắt của anh yêu mà không nhịn được cười. Không ngờ cũng có ngày Seonghyeon của nó nằm mơ thấy hai đứa chia tay rồi tỉnh dậy khóc bù lu bù loa cả lên.
Thế rồi nó rướn người lên và ôm lấy mặt Seonghyeon, áp môi mình lên môi người nọ dỗ dành.
Seonghyeon theo thói quen mà mút mát lấy cánh môi dưới của Keonho, hai đứa cứ quấn lấy nhau, bịn rịn mãi không thôi.
Keonho 24 tuổi đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với nụ hôn cuồng nhiệt của Seonghyeon, khác hẳn với Keonho năm 18 tuổi đầy vụng về. Nhưng có là Keonho nào đi chăng nữa thì Seonghyeon cũng đều sẽ mê đắm mà thôi.
Khoảnh khắc môi lưỡi rời nhau, Seonghyeon lại rúc mặt mình vào hõm cổ Keonho mà làm nũng.
"Cún hứa là chỉ yêu mình anh thôi đấy, không được bỏ anh đâu."
Keonho bật cười khúc khích.
"Nhột quá Seonghyeon. Em biết rồi mà, em yêu anh nhất. Cả bây giờ và sau này cũng chỉ có mình anh thôi."
Thế rồi hai đứa quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường êm ái, cười đùa, âu yếm nhau đầy ngọt ngào. Cuộc sống hôn nhân có lẽ không hề tệ như mọi người thường nói đâu nha! Hạnh phúc giản đơn của Seonghyeon là mỗi ngày đi làm về được em yêu chạy tót ra tận cửa đón, còn được thơm thơm lên môi mấy cái nữa chứ.
Nghĩ thôi cũng khiến Seonghyeon sướng điên người lên được.
Rốt cuộc thì chẳng có ai yêu nhiều hơn ai cả, tình yêu không được đong đếm bằng sự so sánh nhỏ nhen ấy. Chuyện tình của Eom Seonghyeon và Ahn Keonho xuất phát từ hai trái tim đơn phương lạc lối, nhưng họ đã chấp nhận để người kia bước vào cuộc sống của mình và sẽ nương tựa vào nhau kể từ nay về sau.
Và nếu Keonho được quay lại trò chơi 'Thật hay Thách' ấy lần nữa, nó sẽ không ngần ngại mà nói với Seonghyeon rằng:
"Em muốn được già đi cùng anh, Eom Seonghyeon yêu dấu của em."
__________________________________
the end.
P/S: Thật sự end rồi nha, sẽ không còn extra nào nữa đâu TT
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic đến tận chương cuối cùng nhée, yêu rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top