4.
Câu nói của James Chao ở lại trong đầu Eom Seonghyeon rất lâu sau khi anh rời khỏi phòng lưu trữ hồ sơ, giống như một chiếc gai nhỏ cắm sâu dưới da — không đủ để giết chết ai ngay lập tức nhưng đủ đau để khiến người ta không thể làm ngơ.
Bởi vì Seonghyeon nhận ra điều đáng sợ nhất không phải việc Keonho quay trở lại.
Mà là việc mọi thứ xung quanh anh đang bắt đầu như thuyết phục anh hãy hiểu cậu.
Và một khi con người bắt đầu hiểu nỗi đau của kẻ mình căm thù, anh sợ rằng hận thù sẽ không còn thuần túy nữa.
—
Đêm hôm đó, Seoul có tuyết rơi. Trận tuyết đầu mùa đầu tiên sau rất nhiều năm phủ trắng cả thành phố trong thứ ánh sáng lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Juhoon là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường trong hồ sơ cũ của Mire.
"Có ai đó đã chỉnh sửa mốc thời gian."
Cả văn phòng gần như lập tức quay sang nhìn anh.
Kim Juhoon đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi rồi xoay màn hình laptop về phía mọi người. Ánh sáng xanh nhợt từ màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến biểu cảm vốn đã lạnh nhạt lúc này càng trở nên khó đọc hơn.
"Báo cáo hiện trường vụ Eom Seoha ghi thời gian tử vong là 22 giờ 17."
Tiếng bàn phím vang lên lạch cạch giữa không gian yên tĩnh.
"Nhưng dữ liệu camera giao thông gần khu vực đó cho thấy Keonho đã rời khỏi hiện trường lúc 22 giờ 11."
Martin lập tức cau mày.
"Không thể nào."
"Đúng." Juhoon thấp giọng. "Trừ khi... Eom Seoha vẫn còn sống sau khi Keonho rời đi."
Không khí trong phòng gần như đông cứng lại.
Seonghyeon cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình lạnh dần đi như bị ai đó đổ thẳng nước đá vào lồng ngực. Anh nhìn chằm chằm màn hình trước mặt vài giây nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Ý anh là gì?"
Juhoon im lặng nhìn anh rất lâu, như thể đang cân nhắc xem liệu có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng anh vẫn mở miệng.
"Ý tôi là... có khả năng người trực tiếp gây ra vết thương chí mạng cuối cùng cho Seoha..."
Juhoon dừng lại.
"...không phải Ahn Keonho."
—
Mọi âm thanh trong đầu Seonghyeon như biến mất.
Anh không còn nghe thấy tiếng Martin đang lật hồ sơ, không nghe thấy tiếng điều hòa hay tiếng tuyết đập nhẹ vào cửa kính nữa.
Chỉ còn lại câu nói vừa rồi lặp đi lặp lại trong đầu.
Không phải Keonho.
Điều đó vô lý.
Suốt mười năm qua, Seonghyeon đã sống bằng ký ức tồi tệ về đêm hôm ấy. Những lần anh bật dậy giữa đêm vì nỗi đau mất đi người em gái anh vẫn luôn yêu quý. Người thân duy nhất trên cõi đời này của anh. Sự phản bội đau đớn đến tột cùng của người mà anh đã tin tưởng và trân trọng tất cả. Anh đã sống với mười năm hận thù và đau đớn, mong rằng một ngày. Một ngày chính tay anh sẽ bắt chết kẻ tội đồ đó để trả thù cho em gái anh.
Thế mà giờ đây, một chữ nhưng đầy nghi hoặc lại bắt đầu xuất hiện trong hơn mười năm vừa qua.
Không.
Không thể như vậy được.
"Anh chắc chứ?"
Giọng Seonghyeon khàn đi thấy rõ.
Juhoon không trả lời ngay.
"Dữ liệu camera đã bị xóa khỏi hệ thống trung tâm từ lâu."
"Nhưng bản backup trong máy chủ giao thông thành phố vẫn còn timestamp gốc."
Martin đứng bật dậy.
"Khoan đã."
"Nếu Keonho rời đi trước thời gian tử vong..."
Anh chậm rãi nhìn sang Seonghyeon.
"...thì rất có thể Keonho đã nghĩ rằng Seoha chết rồi."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Seonghyeon cảm thấy một cơn buồn nôn nghẹn cứng nơi cổ họng, lồng ngực bị đè nặng đến mức gần như không thể hít thở bình thường. Mọi suy nghĩ trong đầu anh bắt đầu rối tung lên thành một mớ hỗn loạn khó kiểm soát, như thể có ai đó đang cố cưỡng ép kéo những ký ức bị chôn vùi suốt nhiều năm qua sống dậy lần nữa.
Anh vẫn còn nhớ kí ức đêm hôm đó.
Anh nhớ rõ cảm giác khi đứng chết lặng giữa khung cửa, nhìn thấy em gái mình nằm gục trên nền nhà lạnh buốt, xung quanh là vệt màu loang lổ như một cơn ác mộng không thể gọi tên.
Trái tim anh lúc đó như bị bóp nát. Vỡ ra từng mảnh. Không còn chỗ cho lý trí, chỉ còn lại sự hối hận đến nghẹt thở—vì đã không bảo vệ được người thân duy nhất của mình.
Nhưng thứ khiến anh đau hơn tất cả, còn hơn cả cái chết ấy... là khoảnh khắc camera ghi lại một bóng dáng quen thuộc ở hiện trường.
Bóng dáng mà cả đời này anh không thể nào quên.
Ahn Keonho.
Dù cậu ta đã che kín mặt, Seonghyeon vẫn nhận ra ngay lập tức.
Anh vẫn còn nhớ như in, cách tên sát nhân khi đó đã nhìn thẳng vào camera nhà anh. Cậu ta đã nhìn rất lâu vào đó, tới mức nó khiến Seonghyeon của mười năm trước gần như nghẹt thở bởi cái lạnh lùng đầy tàn nhẫn của cậu. Anh đã tin rằng, tin rằng ánh mắt đó thật kinh khủng và tàn độc.
Hệt như một ánh mắt điên loạn của kẻ máu lạnh không có tính người.
"Seonghyeon."
Giọng Martin kéo anh trở lại.
Anh quay sang thì thấy Martin đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ — chẳng phải là ánh mắt thương hại, mà giống như đang lo lắng nhiều hơn.
"Cậu ổn không?"
"..."
"Cậu tái mặt rồi."
Seonghyeon đột ngột đứng bật dậy khiến ghế va mạnh xuống sàn.
"Tôi cần ra ngoài."
"Seonghyeon—"
"Tôi nói là tôi cần ra ngoài."
Seonghyeon hét lên và tức giận bỏ đi,
Mọi người nhìn nhau bất lực, không ai nói thêm một lời nào.
Sự im lặng nặng nề đến mức tưởng như chỉ cần thở mạnh một chút cũng sẽ làm nó vỡ ra. Không cần ai giải thích, cũng không ai muốn xác nhận thêm điều gì nữa.
Bởi tất cả đều hiểu rất rõ—rằng thế giới quan của Seonghyeon vừa bị ai đó dùng tay xé toạc, không còn nguyên vẹn như những gì mà anh đã dùng suốt mười năm qua để xây dựng nữa.
—
Gần nửa đêm.
Seonghyeon đứng một mình dưới cây cầu cũ bên sông Hàn, nơi anh từng gặp Keonho lần đầu tiên.
Tuyết rơi phủ trắng mặt đường.
Hơi lạnh cắt vào da thịt nhưng anh gần như không cảm nhận được gì nữa.
Đầu anh đau khủng khiếp.
Ký ức và hiện tại đan vào nhau đến mức anh không còn phân biệt nổi đâu là sự thật.
Anh nhớ Keonho năm mười sáu tuổi rất sợ trời lạnh.
Có lần cả hai ngồi ăn mì dưới bờ sông vào mùa đông, tay Keonho lạnh đến mức cầm không nổi đôi đũa nhựa. Seonghyeon lúc đó đã chửi cậu vài câu rồi kéo tay cậu nhét vào túi áo mình.
Khi ấy Keonho đã đứng im rất lâu.
Lâu đến mức Seonghyeon khó hiểu ngẩng lên hỏi:
"Mày bị đông cứng hả?"
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đen tĩnh lặng rồi khẽ hỏi:
"...Anh đối xử tốt với ai cũng như vậy sao?"
Seonghyeon bật cười.
"Không."
"Chỉ với mấy đứa đáng thương thôi."
Anh đã nói đùa.
Nhưng Keonho lại im lặng suốt cả đoạn đường về như thể đang giữ câu nói đó trong tim.
Seonghyeon lúc ấy không biết rằng đối với một đứa trẻ chưa từng được yêu thương, chỉ một chút dịu dàng cũng đủ trở thành thứ ám ảnh cả đời.
-
Tiếng bước chân giẫm lên nền tuyết vang lên phía sau khiến Seonghyeon gần như lập tức quay phắt lại theo phản xạ.
Dưới ánh đèn đường chập chờn mờ nhạt, một bóng người đứng lặng giữa màn tuyết trắng. Áo hoodie đen phủ kín thân người cao gầy quen thuộc, hơi thở mỏng tan giữa không khí lạnh buốt, còn nơi cổ tay trái là vết sẹo nhạt màu mà Seonghyeon gần như đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong quá khứ.
Tim anh khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi đến mức chính bản thân cũng không kịp phản ứng.
Ahn Keonho đứng cách anh chưa đầy mười bước chân. Mái tóc đen rũ xuống che khuất một phần đôi mắt đã trở nên sâu và tối hơn rất nhiều so với ký ức năm mười sáu tuổi, nhưng ánh nhìn hướng về anh lại vẫn mang theo cảm giác quen thuộc đến đau đớn.
Không ai lên tiếng trước.
Tuyết lặng lẽ rơi xuống giữa hai người, phủ trắng khoảng không im lặng kéo dài đến ngột ngạt, như thể cả thành phố Seoul trong khoảnh khắc đó đều đang chết lặng để nhường chỗ cho cuộc gặp mặt đã bị bỏ lỡ suốt mười năm này.
Rồi Keonho khẽ cất giọng.
"...Anh gầy đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top