11.

sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm nhưng chẳng mang chút hơi ấm nào vào căn phòng của keonho. cả đêm thức trắng, đôi mắt keonho sưng húp, đỏ ngầu, nhìn trân trân lên trần nhà. cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu, một sự im lặng đáng sợ vì thiếu đi tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc từ chiếc điện thoại đã mất.

dưới nhà, tiếng bát đũa khua nhẹ. mẹ cậu đã dậy từ sớm để nấu cháo, bà cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt bố nhưng đôi mắt thâm quầng đã tố cáo tất cả.

tại phòng ăn nhà keonho. bố keonho ngồi đọc báo, thi thoảng liếc nhìn lên gác với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

"thằng bé chưa dậy à bà? vái nết càng ngày càng lạ, đi đêm đi hôm về rồi đóng cửa im thin thít. điện thoại thì làm mất, không hiểu nó làm cái trò gì nữa."

mẹ keonho giọng hơi lạc đi nhưng cố kìm lại.

"ông bớt càm ràm đi. chắc nó đi chơi với bạn rồi sơ suất thôi. nó đang mệt, tí tôi mang cháo lên, ông đừng có vào mà quát tháo nó."

bố cậu hừ lạnh một tiếng rồi dắt xe đi làm. ngay khi tiếng cổng khép lại, mẹ keonho mới ngồi sụp xuống ghế, thở phào một cái như vừa trút bỏ được gánh nặng. bà bưng bát cháo nóng hổi, gõ cửa phòng cậu.

"cún ơi, dậy ăn tí cháo đi con. đừng nằm mãi thế, mẹ xót."

keonho nghe thấy giọng mẹ, liền ngồi dậy lết cái thân xác rệu rã ra mở cửa. nhìn thấy mẹ, cậu lại muốn khóc nhưng đã cạn nước mắt rồi. cậu chỉ biết tựa đầu vào vai mẹ, hít hà mùi hương quen thuộc để tìm chút cảm giác an toàn.

"iu mẹ na, cảm on mẹ.."

"cún cứ thích nũng thôi à, vào đây mẹ bón cho nhá"

cậu và mẹ cùng ngồi tại phòng, mẹ bón cho cậu ăn từng muỗng, trông đáng yêu lắm cơ.
── .✦
bên phía seonghyeon, hôm nay nó không có tiết vào sáng nhưng nó không ở nhà, mà đi đâu đó cùng với juhoon.

seonghyeon ngồi trên chiếc ghế nhựa bạc màu, chiếc điện thoại của keonho nằm trên bàn, màn hình vỡ nứt như chính trái tim chủ nhân của nó. gã thợ máy trẻ tuổi vừa cắm cáp vào máy tính, vừa liếc nhìn vệt máu khô trên khóe môi seonghyeon rồi tặc lưỡi.

"pass này hơi căng nha em trai, nhưng mà vào tay anh thì 15 phút thôi."

"anh cứ vào việc đi, chuyện hệ trọng của thằng sean mà, tiền bạc không quan trọng anh ạ"

sau khi nghe câu bông đùa ấy của juhoon, anh thợ máy cười cười. seonghyeon không nói gì, nó tựa lưng vào tường, tay vân vê chiếc bật lửa, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang chạy những dòng code khô khốc. trong đầu nó cứ lẩn quẩn tiếng nấc của keonho tối qua và cái cách cậu nhìn nó.
__
"xong rồi đấy."

tiếng tạch tạch của bàn phím dừng lại. màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra hình nền là một tấm ảnh phong cảnh mờ nhạt, nhưng điều khiến seonghyeon khựng lại là cái icon thông báo tin nhắn hiện chi chít. hắn thanh toán tiền rồi lẳng lặng cầm máy rời đi cùng juhoon.

hôm nay juhoon cũng chẳng có tiết sáng, juhoon cùng nó sang nhà có công việc, tới nơi, tụi nó cùng nhau bước chập chễ lên phòng

"mày tính xem cái gì ở trong đấy"

seonghyeon không trả lời, chỉ mở sáng màn hình lên.

"mày lại giở cái tật câm ương bướng rồi, nhà có gì không, tao hốc với, đói vãi"

"trong tủ lạnh ấy, bộ phận phát âm của mày ồn ào quá"

juhoon đứng lên đi xuống lục lọi đồ ăn. seonghyeon lúc này mới vuốt màn hình và tò mò sơ lược.

juhoon bước lên với ly kem mát lạnh trên tay, đứng tựa cửa, tay cầm cốc cafe,

"sao? khám phá ra kho báu gì rồi à em trai? nhìn mặt mày thâm như cái nết của tao vậy."

juhoon bước tới và ngồi cạnh seonghyeon,

"mày mở phần chat của nó với martin xem nào, có dám bôi xấu gì tao không"

seonghyeon nghe theo, vào phần tin nhắn. một mục là anh tin tồ bel fi, mục hai là diễm mi, mục ba là group hoa rơi cửa phật. vỏn vẹn thế ngoài ra không còn trò chuyện với ai khác. juhoon nhanh tay bấm vào phần chat với martin. đoạn tin nhắn khoảng 2 ngày trước.
9:35p.m
martin -> keonho.


.
sau khi đọc hết đoạn tin nhắn của martin và keonho, juhoon vỗ vỗ tay.

"tin quá giỏi, quá triết lý, có kĩ năng làm chồng tuyệt đối trong tương lai."

"ôi dcm lần đầu tiên tao đọc được đoạn tin nhắn soft vcl vậy ấy"

seonghyeon nhoẻn miệng cười, juhoon đáp.

"mày thấy không? tối qua nó thà để mày siết cổ cho đến chết cũng không muốn tao nhắn cho martin đến cứu, tức nó không muốn thằng anh nó phải cúi đầu trước tao ấy. cái nết lì lợm này đúng là báu vật trời ban của mày đấy seonghyeon ạ."

"nhiễu thật."

ngón tay nó vô thức lướt ngược lên trên, dừng lại ở dòng tin nhắn:

"e chỉ muốn nó thôi, em đã từng mơ cả trăm ngàn lần cảnh tụi e ở bên nhau rồi".

nó thấy lồng ngực mình như có một tảng đá đè nặng. từ trước đến nay, nó luôn coi thứ tình cảm của keonho là một bát cháo thiu, bắt nạt và khiến keonho xấu hổ. một cách để trả đũa những gì martin đã áp đặt ra cho bff juhoon của mình. nhưng giờ đây, những dòng chữ này như cái tát thẳng vào mặt nó.

hóa ra, cái "sự ngoan cố" của keonho không phải là để thách thức nó, mà là để bảo vệ chút sự tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân và martin.

"vào phần album đi, xem chừng bất ngờ đấy"

juhoon bấm tay vào màn hình điện thoại seonghyeon đang cầm, nó bấm vào mục ảnh, chẳng có gì ngoài những tấm ảnh chụp bố mẹ và có cả tấm nó và martin đi chơi ở lễ hội.

"chán thế, nó chả chụp gì"

seonghyeon định thoát ra nhưng rồi lại bị juhoon chặn đứng,

"khoan, tao vừa thấy cái gì đấy"

juhoon bấm vào và lướt nhẹ lên lại, một fodel được đặt tên là cún, cái mà từ nãy giờ cả hai người họ không để ý tới, juhoon được đà lấn tới bấm vào.

màn hình hiện ra một tấm ảnh duy nhất. nhưng không phải ảnh gia đình hay martin cũng không phải nhật ký sến súa. đó là một tấm ảnh của keonho. dường như là do mẹ cậu chụp lúc cậu đang ngủ say.

trong ảnh, keonho nằm sấp trên giường, gương mặt vùi vào gối, mái tóc rối bời. cậu không mặc áo, lấy chăn che từ thắt lưng trở xuống. ánh nắng ban mai từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên tấm lưng trần của cậu. bả vai gầy nhưng vuông vắn, đường xương sống ẩn hiện rõ nét, làn da trắng ngần dưới ánh nắng nhìn mịn màng đến mức dường như có thể cảm nhận được độ ấm. dưới tấm ảnh còn kèm một dòng ghi chú ngắn ngủi.

"mẹ chụp lúc mình đang ngủ. mẹ bảo lưng mình đẹp giống bố lúc trẻ."

"ôi lưng đẹp thế, nhưng mà nhìn cứ như con gái kiểu gì"

"cosplay ông đấy juhoon"

"? ý gì"

"tự hiểu đi"

seonghyeon đáp cụt ngủn với nụ cười tráo trở. nó thoát album.

"rồi sao? mày tính làm gì tiếp?"

juhoon hất hàm, cắt ngang dòng suy nghĩ của seonghyeon.

"trả điện thoại rồi thôi, hay là định dùng mấy cái 'tình cảm sướt mướt' này để nắm thóp nó, thấy vậy hơi ác ấy nha"

seonghyeon lẳng lặng tắt màn hình điện thoại, cho vào túi.

"mày đi đâu?"

juhoon chau mày hỏi.

"qua nhà nó."

seonghyeon buông một câu cộc lốc.

"vãi? bố nó vừa đi làm xong mày định qua 'đột kích' à, coi chừng mẹ nó cầm chổi phang vỡ đầu mày ra khỏi nhà đấy con trai."

seonghyeon không thèm quay đầu lại.

"tí tự bắt taxi về đi, hoặc ở đây mà tận hưởng cái 'triết lý' của martin đi."

"cái dcm gọi taxi cho tao"

seonghyeon nghe thế cũng gọi taxi cho juhoon về, còn bản thân nhất định sẽ phóng qua kiếm keonho.

11:15 a.m.

trước cổng nhà keonho, cậu đang ngồi bệt dưới sàn phòng, dựa đầu vào mép giường. mẹ cậu vừa xuống nhà để dọn dẹp, không gian lại trở về sự im lặng. cậu thấy nhớ cái điện thoại yêu quý của cậu.

bíp bíp!!!!

tiếng còi xe vang lên, cậu cứ nghĩ là của người lạ thôi.

bíp bíp bíp bíppppp-

tiếng còi xe nháy liên tục khiến keonho giật nảy mình. cậu bò ra cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn xuống. tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy chiếc xe hơi đứng trước cửa nhà mình, nhìn qua cửa sổ xe, cậu thấy seonghyeon đang ở trong đó.

keonho hốt hoảng chạy xuống nhà, định bụng chặn nó lại trước khi mẹ cậu nhìn thấy.

"cún đi đâu thế con?"

mẹ cậu từ bếp ngó ra.

"dạ..bạn con tới trả đồ, con ra một chút rồi vào ngay ạ!"

cậu lao xuống nhà, chạy hớt hải ra cổng trước khi mẹ kịp phản ứng. vừa thấy bóng Keonho, seonghyeon cười nhếch. keonho đứng trước cửa sổ có seonghyeon ngồi bên trong, nó quay sang nhìn cậu cười,

keonho giọng run cầm cập.

"mày..mày tới đây làm gì? tao đã về nhà rồi, mày còn muốn gì nữa, ba mẹ tao đang ở trong nhà đó, mày đừng có làm càn."

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝


haiz fic rì mà fo lop quo🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top