🦊🐶7


Môi trường cấp Hai rộng lớn hơn rất nhiều so với trường tiểu học, và việc lệch tầng lầu cùng giờ ra chơi khác biệt đã vô tình tạo ra một khoảng cách địa lý nhỏ giữa hai đứa trẻ.

Lớp A1 của Nghiêm Sơn Hoàng nằm ở khu nhà hiệu bộ tầng trệt, nơi tập trung những mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng thoang thoảng mùi sách vở mới.

Trong khi đó, lớp A8 của An Khánh Huy lại tọa lạc ở tầng ba lộng gió, nơi tụ họp của những tâm hồn năng động và nghịch ngợm nhất khối.

Không còn ngồi chung một bàn, không còn những cái liếc mắt canh chừng giờ ăn trưa, hai đứa nhỏ bắt đầu phải tự làm quen với những người bạn mới để thích nghi với cuộc sống mới.

Với tính cách vô tư vô lo, hoạt bát lại thêm vũ khí hai lúm đồng tiền thương hiệu, Huy nhanh chóng hòa nhập với lớp A8. Chỉ sau tuần đầu tiên, cậu nhóc đã tìm được hai bạn mới là Tiến và Phàm.

Tiến một cậu nhóc cao gầy nhưng chạy nhanh như sóc, là cây văn nghệ của lớp với biệt tài gõ thước kẻ làm nhạc nền siêu đỉnh.

Phàm trùm ăn vặt của dãy hành lang tầng ba, người luôn sở hữu những bịch bánh tráng trộn và kẹo dẻo độc lạ mà Huy chưa từng thấy bao giờ.

Ba đứa trẻ nhanh chóng tạo thành một bộ ba nguyên tử chuyên bày trò nghịch ngợm vào mỗi giờ ra chơi.

Huy vui lắm, vì Tiến và Phàm cũng thích chạy nhảy tăng động giống cậu, lại còn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho nhau mà không hề cằn nhằn hay đưa ra một đống nguyên tắc sạch sẽ như Hoàng

Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt ở tầng ba, không gian ở lớp A1 của Hoàng lại có phần yên ắng hơn. Hoàng vẫn giữ nguyên vẻ bảnh bao, lạnh lùng như cụ non ngày nào. Tuy nhiên, ở một môi trường mà ai cũng chăm học, Hoàng cuối cùng cũng tìm được một người bạn có cùng tần số đó là Hưng.

Hưng là lớp trưởng lớp A1, một cậu bạn ngăn nắp, đeo kính cận và có sở thích đặc biệt với các mô hình lắp ráp robot giống như Hoàng.

Hai đứa nhỏ nhanh chóng kết thân qua những buổi thảo luận về các bài toán khó và những giờ ra chơi ngồi im lặng cùng nhau đọc sách khoa học ở góc thư viện. Hưng cũng là người rất sạch sẽ, tuyệt đối không bao giờ để nước sốt cà chua dính lên cằm hay ăn uống bừa bãi, hoàn toàn đúng chuẩn gu bạn bè mà Hoàng mong muốn bấy lâu nay.

Dù ở trường mỗi người đã có một thế giới riêng với những người bạn mới, nhưng thói quen cũ thì vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

Lâu lâu vào giờ tan học, Huy đang ríu rít khoác vai Tiến và Phàm đi xuống cầu thang, bỗng bắt gặp Hoàng cũng đang ôm cặp sách đi song song với Hưng ở sảnh chính. Hai đứa trẻ khựng lại một nhịp, nhìn nhau giữa đám đông hỗn loạn của giờ tan trường. Hoàng vẫn bật chế độ lạnh lùng hờ hững gật đầu một cái, còn Huy thì toe toét cười vẫy vẫy tay chào bạn trước khi bị hai cậu bạn mới kéo đi hướng khác.

***
Thời gian thấm thoắt trôi qua, thấm thoắt hai đứa trẻ ngày nào đã bước sang năm lớp Tám. Khoảng cách giữa tầng trệt và tầng ba suốt hai năm qua đã nhào nặn ra hai phiên bản hoàn toàn đối lập, đến mức nếu ai không biết sẽ chẳng thể tin nổi họ lại là đôi bạn thanh mai trúc mã sống chung một khu phố.

Nghiêm Sơn Hoàng lúc này đã trở thành một nam thần học đường đúng nghĩa bảnh bao, ngăn nắp, học lực luôn đứng top đầu khối và hiện tại đang đảm nhận chức vụ Hội trưởng Hội học sinh của trường. Với chiếc băng đỏ đeo ngay ngắn trên tay áo sơ mi trắng tinh khôi không một vết bụi, Hoàng chính là nỗi khiếp sợ của những học sinh vi phạm kỷ luật.

Trái ngược hoàn toàn với sự chuẩn mực của Hoàng, An Khánh Huy cùng hai cậu bạn Tiến và Phàm giờ đây đã chễm chệ ngồi vào vị trí băng đảng quậy phá khét tiếng của dãy tầng ba. Nhờ thể lực tăng vọt sau những năm tháng chạy nhảy, Huy không còn là chú vịt con yếu ớt ngày xưa nữa. Cậu nhóc giờ là thủ lĩnh của những trò nghịch ngợm tai quái, và dạo gần đây, danh tiếng của Huy còn văng vẳng khắp trường vì những vụ đụng độ, xích mích phân định địa bàn với các nam sinh lớp khác.

Một buổi chiều muộn năm lớp Tám, khi học sinh trong trường đã về gần hết, Hoàng mới hoàn thành xong buổi họp Hội học sinh. Bước ra khỏi cổng trường với chiếc ba lô ngay ngắn trên vai, Hoàng bất ngờ bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Huy đang đứng lóng ngóng dưới gốc cây bàng vuông nơi hai đứa từng ăn kem

Đã lâu lắm rồi họ mới lại có dịp trùng khít giờ ra về cùng nhau. Thế nhưng, đập vào mắt vị Hội trưởng Hội học sinh lúc này là một hình ảnh khiến khóe mắt cậu giật liên hồi.

Huy mặc chiếc áo đồng phục xộc xệch, và tệ nhất là trên gò má phúng phính ngày xưa giờ có thêm một vết trầy nhỏ đang rỉ máu dấu vết của một trận giao lưu vừa diễn ra sau trường.

Nhìn thấy Huy bầm dập nhưng mặt mũi vẫn vô tư huýt sáo, Hoàng đứng khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa muốn bốc hỏa. Cậu nhóc họ Nghiêm đỡ trán, thở dài một tiếng thườn thượt rồi nghĩ thầm:

Không có mình ở bên cạnh quản ký là cái bản mặt nó thành bàn cào mèo à

Huy vừa quay đầu lại, thấy Hoàng đang lù lù đứng sau lưng với gương mặt lạnh như tiền liền toe toét cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm vẫn rạng rỡ như cũ

"Ơ, Hoàng! Lâu rồi không về chung nha. Nhìn tớ hôm nay ngầu không?"

"Ngầu cái đầu cậu ấy."

Hoàng dứt khoát bước tới, thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận rút từ trong túi áo ra một miếng băng cá nhân sạch sẽ, dứt khoát dán một phát thật mạnh lên vết thương trên má Huy làm cậu nhóc kêu

"Á"

"Biết đau sao còn đánh nhau"

Hoàng khoanh tay, mắt liếc nhìn từ đầu đến chân vị thủ lĩnh băng quậy phá, buông giọng cằn nhằn thêm

"Đội trưởng Hội học sinh đi bên cạnh kẻ đứng đầu danh sách sổ đen của trường, cậu có biết giám thị mà thấy cảnh này là tớ bị trừ điểm thi đua không? sửa cái cổ áo vào!"

Huy vừa xuýt xoa vì đau vừa ngoan ngoãn sửa lại cổ áo theo lệnh, miệng cười hì hì

"Biết rồi mà, Hội trưởng đừng có khó tính thế chứ. Lâu ngày gặp lại, cậu bao tớ hộp sữa dâu đi!"

Dưới bóng hoàng hôn, hai thái cực của trường cấp Hai lại lững thững bước đi song song trên con phố . Một đứa ngoài miệng thì liên tục ra lệnh, cằn nhằn về nội quy, đứa còn lại thì vô tư bỏ ngoài tai, chỉ nhắm vào túi tiền của bạn mà đòi ăn vặt, tạo nên một bức tranh vừa kỳ lạ lại vừa vô cùng quen thuộc.

Rốt cuộc, Nghiêm Sơn Hoàng vẫn không thể nào từ chối được đôi mắt lấp lánh và hai lúm đồng tiền của An Khánh Huy. Sau khi rời khỏi tiệm tạp hóa nhỏ bên đường, trên tay Huy đã chễm chệ một hộp sữa dâu mát lạnh, còn Hoàng thì xách một túi khăn giấy ướt cùng chai nước lọc đúng chuẩn phong cách cẩn thận thường ngày.

Hai đứa trẻ đi bộ vào công viên nhỏ nằm ở cuối phố . Giờ này công viên đã vắng người, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều. Hoàng và Huy chọn hai chiếc xích đu sắt nằm cạnh nhau dưới bóng một cây cổ thụ lớn, thong thả ngồi xuống.
Huy vừa đung đưa hai chân, vừa cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi thật dài với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Đối với cậu, việc được ngồi uống sữa dâu sau một ngày dài nghịch ngợm chính là khoảng thời gian thư thả nhất.

Hoàng không nhẹ nhàng ngồi đung đưa như Huy, cậu nhóc đặt hai chân vững chãi trên mặt đất để giữ chiếc xích đu im lìm. Đôi mắt bảnh bao liếc nhìn miếng băng cá nhân trên má bạn, rồi lại nhìn bộ đồng phục xộc xệch của Huy

Hoàng khẽ thở dài, thanh âm nhỏ nhẹ hòa vào tiếng gió, nhưng lại mang theo một sự quan tâm bấy lâu nay được giấu kín

"Không có tớ bên cạnh... cậu nổi loạn dữ vậy sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Hoàng khiến động tác hút sữa của Huy khựng lại. Cậu nhóc quay sang, chớp chớp mắt nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng bờ vai thẳng tắp của vị Hội trưởng Hội học sinh, khiến Hoàng trông có vẻ nghiêm túc hơn hẳn so với những lúc cằn nhằn thường ngày.

Huy bỏ ống hút ra, khẽ cười hì hì, hai lúm đồng tiền lại hiện lên nhưng lần này có chút ngượng ngùng chứ không hoàn toàn vô tư như trước. Cậu nhóc lấy gót giày di di trên nền cát dưới chân xích đu, nhỏ giọng phân trần

"Đâu có đâu... Tại ở lớp mới đông vui quá, các bạn cứ rủ tớ chơi mấy trò vận động. Mà cậu biết tính tớ rồi đó, hăng máu lên là quên hết xung quanh. Với lại..."

Huy ngước mắt lên nhìn Hoàng, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn

"...với lại ở lớp A8 không có ai suốt ngày đi sau lưng đưa khăn giấy hay cằn nhằn tớ giống Hoàng hết á. Nhiều lúc ăn cơm dính sốt hay chạy nhảy bị ngã, tớ mới giật mình nhớ ra là hôm nay cậu ngồi ở tận tầng trệt."

Nghe câu trả lời của Huy, Hoàng khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi một tia nhẹ nhõm trong mắt. Cậu nhóc nắm chặt lấy sợi xích sắt của chiếc xích đu, khẽ đẩy chân một cái cho chiếc ghế chuyển động nhẹ, buông một câu ra lệnh nhưng âm điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều

"Vui quá nên đi đánh nhau à"

"Tớ không muốn đi nhặt xác cậu đâu"

"từ mai bớt bày trò lại. Đừng có để ngày nào tớ cũng phải nghe các cô giám thị nhắc tên cậu trên loa phát thanh của trường"

Chiếc xích đu sắt khẽ cọt kẹt theo nhịp đung đưa của gió chiều. Ánh mắt Nghiêm Sơn Hoàng dán chặt vào bóng dáng An Khánh Huy đang vô tư hút rột rột những giọt sữa dâu cuối cùng.

Thực ra, vị Hội trưởng Hội học sinh cái gì mà chẳng biết.

Đừng nhìn Huy suốt ngày bày trò quậy phá, đánh nhau bầm dập ở dãy tầng ba mà lầm. Hoàng từ lâu đã nắm rõ mồn một chuyện Huy đã âm thầm tham gia vào đội tuyển bơi lội của trường ngay từ cái ngày đặt chân vào cấp Hai.

Suốt ba năm qua, trong khi các bạn khác đi học thêm hay chơi game, thì Huy lại vùi mình dưới làn nước xanh của hồ bơi, tập luyện điên cuồng .Và sắp tới đây, Huy chính là đại diện duy nhất của trường tham gia giải bơi lội thanh thiếu niên cấp Quốc gia.

Nghĩ đến đây, Hoàng bỗng thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cậu nhớ đến căn bệnh tim bẩm sinh ngày nhỏ của Huy, nhớ đến đống thuốc tây, và nhớ cả việc Huy đã giấu nhẹm chuyện này, chẳng thèm hé môi nửa lời với người bạn thanh mai trúc mã là cậu.

cún con ngốc nghếch này

Hoàng thầm chửi rủa một tiếng trong lòng, gương mặt bảnh bao lập tức đanh lại, chuyển sang chế độ mùa đông lạnh giá.

Cậu nhóc họ Nghiêm khẽ dừng chiếc xích đu, quay sang nhìn thẳng vào mắt Huy, vờ như hững hờ nhưng chất giọng lại gằn xuống

"An Khánh Huy, cậu có chuyện gì đang giấu tớ đúng không?"

Câu hỏi đột ngột của Hoàng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm vui của Huy. Cậu nhóc suýt chút nữa là sặc sữa dâu, hai má phúng phính cứng đờ, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục lộ rõ vẻ lúng túng.

"Hả? Giấu... giấu gì cơ? Tớ làm gì có bí mật nào với Hoàng đâu chứ..."

Huy cười hì hì để khỏa lấp sự chột dạ, hai tay vô thức bóp bóp vỏ hộp sữa rỗng, gót giày di di mạnh xuống nền cát như muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Nhìn cái điệu bộ khai thật đi tớ biết hết rồi của Hoàng, Huy thừa hiểu mình không thể qua mắt được . Cậu nhóc thở dài một tiếng, hai vai sụp xuống, lí nhí thú nhận

"Thì... thì là chuyện tớ chuẩn bị đi thi bơi lội cấp Quốc gia vào tháng sau..."

"Cậu còn biết đường khai ra à?"

Hoàng khoanh tay, hếch cằm, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt lấy bạn.

"Thi đấu cấp Quốc gia?"

"Cậu có còn nhớ cái tim của cậu nó không giống người bình thường không hả? Tập luyện điên cuồng suốt ba năm qua, cậu muốn chọc tức tớ chết đúng không?"

Dù miệng thì liên tục mắng mỏ, trách móc với vẻ mặt đầy khó chịu, nhưng bàn tay Hoàng đang nắm chặt sợi xích sắt lại khẽ run lên.

Sự tức giận của Hoàng không phải vì bị giấu giếm, mà là vì nỗi lo sợ tột cùng nỗi sợ rằng chú cún con luôn vô tư vô lo này vì quá hăng máu mà quên đi giới hạn sức khỏe của chính mình.

Chiếc xích đu của An Khánh Huy hoàn toàn dừng lại. Nụ cười hời hợt, vô tư thường ngày trên gương mặt cậu nhóc bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một khoảng lặng nghiêm túc đến lạ lẫm.

Huy quay hẳn người sang, đôi mắt to tròn nhìn trân trân vào Nghiêm Sơn Hoàng.

Cậu thực sự bất ngờ. Chuyện căn bệnh tim bẩm sinh, Huy cứ ngỡ ngoài bố mẹ và bác sĩ ra thì không còn ai biết nữa, nhất là khi lên cấp Hai cậu đã cố gắng xây dựng một hình ảnh chiến thần tăng động để không ai phải thương hại hay nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

Vậy mà, người ngồi bên cạnh lại nắm rõ như lòng bàn tay.

Nhưng sự ngỡ ngàng đó nhanh chóng bị thay thế bằng một chút bướng bỉnh của tuổi dậy thì. Huy mím môi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào gương mặt đang đùng đùng sát khí của bạn, nhỏ giọng nhưng dứt khoát

"Sao Hoàng lại biết?... Nhưng mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Mặc kệ tớ đi!"

Huy hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt lấy sợi xích sắt, tông giọng cao lên một chút như muốn khẳng định bản thân

"Tớ thích bơi lội! Lúc ở dưới nước, tớ cảm thấy mình tự do lắm, không muốn phải làm đứa trẻ yếu ớt nữa. Tớ đã tập luyện rất chăm chỉ, bác sĩ cũng nói tớ có thể vận động theo lịch trình riêng. Cho nên..."

"Hoàng đừng quản tớ chuyện này!"

Lời nói mặc kệ tớ đi của Huy giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống thuốc súng đang tích tụ trong lòng Hoàng. Bàn tay Hoàng siết chặt đến mức các khớp ngón tay kêu lên răng rắc.

Đối với Hoàng, hai chữ mặc kệ đó nghe sao mà vô trách nhiệm và nông nổi đến thế. Cậu nhóc cuồng sạch sẽ, luôn muốn mọi thứ xung quanh phải nằm trong tầm kiểm soát và an toàn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đứa bạn thanh mai trúc mã đem tính mạng ra để đánh cược với đam mê?

"Cậu nói cái gì?"

Hoàng đứng bật dậy khỏi xích đu, bước tới một bước, bóng của cậu đổ dài che khuất cả người Huy. Giọng nói lúc này lạnh đến thấu xương

"Mặc kệ cậu? An Khánh Huy, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Không gian công viên vốn dĩ yên bình bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ. Chú cún con lông trắng ngoan ngoãn ngày nào giờ đã biết xù lông để bảo vệ thế giới của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top