🦊🐶3

7.
Tiếng kim đồng hồ trong lớp học mầm non như chạy chậm lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Nghiêm Sơn Hoàng cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu. Cậu nhóc quyết định không thể cứ ngồi nhìn từ xa như vậy được nữa

Hoàng mở khóa cặp, cẩn thận ôm chiếc hộp mô hình máy bay mới tinh vào lòng. Cậu đứng dậy, từng bước dứt khoát về phía góc lớp, nơi chú cún áo vàng đang lầm lũi vẽ tranh.

Tiếng bước chân đến gần khiến Huy giật mình. Theo phản năng, cậu nhóc vội vã rụt tay lại, định ôm lấy cuốn tập vẽ để tránh né.

Nhưng khi ngước mắt lên và thấy người đứng trước mặt là Hoàng, Huy liền cứng đờ người. Đôi mắt to tròn thoáng qua nét hoảng hốt, cậu nhóc bặm chặt môi, hai tay đan vào nhau đặt dưới bàn, chuẩn bị tinh thần cho một lời quát mắng tiếp theo. Huy khẽ co người lại, cố gắng không để mình chạm vào bất cứ thứ gì của Hoàng.

Thế nhưng, trận lôi đình mà Huy lo sợ đã không xảy ra.

Hoàng đứng yên trước bàn học của Huy. Nhìn thấy sự rụt rè và hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt bạn, lòng Hoàng nhói lên một cái. Cậu không nói không rằng, vụng về chìa chiếc hộp mô hình máy bay ra, đặt nhẹ lên khoảng trống duy nhất trên bàn vẽ của Huy.

"Cho cậu này..."

Giọng Hoàng lý nhí, nhỏ đến mức gần như bị tiếng sột soạt xung quanh nuốt chửng. Gương mặt bảnh bao thường ngày của cậu nhóc họ Nghiêm lúc này có hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Huy ngơ ngác nhìn chiếc hộp đồ chơi to đùng, mới tinh còn nguyên màng bọc nilon, rồi lại ngước lên nhìn Hoàng. Cậu nhóc vẫn chưa dám chạm vào, hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào gấu áo khoác dù màu vàng, lí nhí hỏi lại với vẻ hoài nghi:

"Cho... cho tớ thật sao?"

"Ừm. Cậu cứ cầm lấy đi."

Hoàng quay mặt đi hướng khác để giấu đi sự bối rối, nhưng bàn tay vẫn đẩy chiếc hộp về phía Huy thêm một chút. Cậu giải thích thêm bằng cái giọng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất đang rất run

"Cái này... sạch lắm. Tớ đã lau bụi rồi."

Nghe thấy từ sạch lắm, Huy khẽ chớp mắt. Cậu nhóc thông minh cảm nhận được điều gì đó rất khác ở Hoàng ngày hôm nay. Không còn ánh mắt kỳ thị, không còn những câu quát tháo tàn nhẫn, Hoàng lúc này chỉ là một cậu bạn hàng xóm đang vụng về tìm cách làm hòa.

Nhìn chiếc máy bay đồ chơi mà mình từng ao ước được chạm vào, rồi nhìn sang tai của Hoàng đang ửng đỏ lên, nỗi sợ hãi trong lòng Huy bỗng chốc vơi đi phân nửa. Huy rụt rè vươn một ngón tay ra, khẽ chạm vào góc hộp đồ chơi, trên môi bắt đầu nhen nhóm một nụ cười rụt rè nhưng vô cùng ngọt ngào.

Khoảng cách mười mét ngột ngạt suốt mấy ngày qua, cuối cùng đã được thu hẹp lại bằng một chiếc hộp đồ chơi đặt trên bàn vẽ.

Khi Nghiêm Sơn Hoàng đặt mình xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh An Khánh Huy, khoảng cách giữa hai đứa trẻ lúc này gần đến mức Hoàng có thể ngửi thấy mùi phấn rôm dịu nhẹ trộn lẫn với mùi dầu tràm giữ ấm trên người Huy.

Và cũng chính lúc này, cậu nhóc cuồng sạch sẽ mới ngỡ ngàng nhận ra một điều mà bấy lâu nay cậu chưa từng chú ý.

Hóa ra, Huy nhỏ bé hơn cậu tưởng rất nhiều.
Trước đây, vì Huy lúc nào cũng mặc những chiếc áo khoác phao to sụ hoặc áo dù rộng thùng thình, lại thêm tính cách hay chạy nhảy, bám đuôi khiến Hoàng luôn có cảm giác Huy là một mối đe dọa to lớn và phiền phức. Nhưng giờ đây, khi ngồi sát sạt bên nhau, Hoàng mới thấy đỉnh đầu của Huy chỉ vừa vặn chạm đến tai mình.

Chiếc áo khoác dù màu vàng chanh dường như quá rộng so với bờ vai gầy guộc của cậu nhóc nhà bên. Đôi bàn tay đang vụng về bóc màng nilon của hộp đồ chơi trông cũng nhỏ xíu, các khớp ngón tay trắng bợt, lộ rõ vẻ yếu ớt của một đứa trẻ phải làm bạn với thuốc tây từ nhỏ.

Hoàng nhìn chăm chằm vào góc nghiêng của Huy. Hàng mi của Huy vừa dài vừa dày, thỉnh thoảng lại run run khi cậu nhóc cố sức cạy góc hộp bằng nhựa. Tiếng thở của Huy có phần nặng nề và ngắn hơn những đứa trẻ bình thường, lồng ngực nhỏ phập phồng sau mỗi nhịp thở.

"Để tớ làm cho."

Hoàng chủ động lên tiếng, bàn tay bảnh bao, sạch sẽ vươn ra, nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp từ tay bạn. Cậu nhóc họ Nghiêm dùng móng tay bấm một đường dứt khoát, lớp nilon bọc ngoài nhanh chóng được gỡ bỏ.

"Oa, Hoàng giỏi quá!"

Huy trầm trồ, đôi mắt híp lại thành hai vệt trăng khuyết, hoàn toàn quên mất những ấm ức của ngày hôm qua.

Hoàng lúc nào chả giỏi hả cái thằng ngốc này
Hoàng nghĩ

Hoàng không đáp, chỉ im lặng đổ những chi tiết của chiếc máy bay ra bàn. Thế nhưng, hành động của cậu đã không còn sự né tránh, bài xích như trước nữa. Mỗi khi Huy vụng về làm rơi một mảnh ghép, Hoàng lại lẳng lặng nhặt lên, lau qua bằng khăn giấy rồi đưa tận tay cho bạn.

Căn bệnh sạch sẽ của Hoàng vẫn còn đó, nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt của chú cún con bên cạnh, trong lòng cậu nhóc bốn tuổi bỗng nhen nhóm một thứ cảm xúc hoàn toàn mới

Cậu không muốn đẩy Huy ra xa nữa, ngược lại, cậu muốn giữ cho khoảng không gian xung quanh đứa trẻ này luôn được sạch sẽ và an toàn.

Ánh mắt của Huy lúc này sáng lấp lánh, chăm chú nhìn vào những mảnh ghép nhựa màu sắc vừa được đổ ra bàn.

Cậu nhóc vừa thích thú vừa rụt rè, hai vệt mầm má phúng phính khẽ động đậy theo mỗi cái chớp mắt, trông chẳng khác nào một chú cún con ngoan ngoãn đang đứng trước món xương đồ chơi yêu thích của mình.

Cái dáng vẻ ngây ngô, không chút đề phòng và dễ dàng thỏa mãn ấy khiến Hoàng không thể rời mắt. Bản tính thích dính người của Huy giờ đây đã được kiềm chế lại vì sợ làm bẩn Hoàng, nhưng sự hào hứng thể hiện qua đôi mắt tròn xoe thì không cách nào giấu được.

"Hoàng ơi, cái này... cái này lắp vào đuôi máy bay đúng không?"

Huy rụt rè cầm một mảnh nhựa màu xanh lên, nghiêng đầu hỏi, không quên liếc nhìn sắc mặt của Hoàng.

"Ừm, đưa đây tớ lắp cho. Cậu ấn mạnh quá sẽ bị gãy đấy."

Hoàng đón lấy mảnh ghép từ ngón tay nhỏ nhắn của Huy. Giọng nói của cậu nhóc họ Nghiêm vẫn mang chút điệu bộ cụp lăm của một đứa trẻ kiêu ngạo, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng.

Huy ngoan ngoãn rụt tay về, hai đầu gối chụm vào nhau dưới gầm bàn, ngồi im re nhìn Hoàng tỉ mẩn gắn từng khớp nối. Cứ mỗi khi một bộ phận của chiếc máy bay được hoàn thành, Huy lại khẽ

"ồ"

lên một tiếng đầy ngưỡng mộ, cái đầu nhỏ gật gù liên tục làm mấy sợi tóc tơ trên đỉnh đầu cũng khẽ đung đưa theo.

Nhìn chú cún con áo vàng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, Hoàng bỗng cảm thấy việc chia sẻ món đồ chơi yêu thích của mình cũng không phải là một điều quá tệ.

Sự ấm áp, nhỏ bé của Huy lúc này hoàn toàn lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu nhóc cuồng sạch sẽ, biến buổi sáng ở lớp mầm non trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top