3
Vâng, cái số chó má của hắn!!!
Đéo nào chỉ là hàng xóm, sao bả có thể thản nhiên đưa thằng nhóc sang cho hắn chăm. Đương nhiên hắn say cút, có chết hắn cũng đéo chăm nhưng đồng tiền quyết định ý thức, sau khi bị ném cho mười củ vào mặt. Seonghyeon lập tức niềm nở, tay đếm tiền miệng nói lời ngon ngọt.
Mà keonho cũng không vừa, nó đi sang với tâm thế như chủ nhà, kéo theo cái balo dán đủ miếng sticker hoa hòe, siêu nhân đến chói mắt, ói ỉa mười bãi cũng không hết buồn nôn.
Nó để balo gọn vào một góc, rồi trèo lên giường seonghyeon, nói với giọng tự tin.
"Nếu chú cho em ở đây. "
"Em sẽ cho chú cái này. "
Nó lấy ra hủ kẹo, đủ màu đủ vị. Seonghyeon bước lại, nhìn đống kẹo mà thầm trợn mắt. Thằng này bao nhiêu tuổi, 18 tuổi, định ra oai với hắn bằng mấy viên kẹo chứa đầy đường hóa học à. Cóc thèm.
"Mày dọng hết đi. Chứ mày ngày nào chẳng sang đây. "
"Em sẽ không chừa cho chú đâu. "
"Khỏi, mày ăn cho sâu răng luôn đi. "
"Chú chẳng biết lời ngọt ngào gì hết. "
"Kệ bố. "
"Vừa già vừa cộc cằn... "
Nó lẩm bẩm trong miệng, tay húi bóc một viên kẹo cho vào mồm.
Seonghyeon nhìn nó, tay giơ lên hạ xuống ngay má nó, nhéo nhẹ một cái.
"Tao biết hết đấy nhé. "
Nó bĩu môi, nhét một viên kẹo vào miệng hắn. Seonghyeon cũng vui vẻ ăn, nhưng mà vị nó cứ ngai ngái kiểu gì.
Hắn chợt nhớ điều gì đó, nhăn mặt hỏi nó.
"Mày có bốc gián không đấy. "
"Đâu có. "
Ôi, may vãi.
"Em phụ mẹ dọn cứt mèo. "
Địt mẹ.
Tối tao cho mày ăn mì tôm.
Seonghyeon liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn ọe một hồi mới đi ra.
Cảm giác hiện tại là như nuốt phải một cục cứt còn nóng hổi vừa ra lò mà con mẹ nó hắn còn chủ động ăn.
Hắn đi ra, lôi nó vào nhà vệ sinh. Đổ gần hết chai xà phòng rồi rửa tay cho nó. Miệng gầm gừ sát bên tai keonho.
"Mày thích mấy cái dơ đơ bẩn bẩn đúng không?! Hết bốc gián rồi bốc cứt, sao không bốc cho vào miệng mày đi. "
Bị la cho thối đầu, nó vẫn cứng, ngẩng cao đầu buông mấy câu đạo lí xàm lồn.
"Chú không biết gì hết, phải trải qua nhiều chuyện mới tìm ra chân lí. "
Seonghyeon liếc nó, nhìn cái mặt tự tin sắp chọc thủng trần nhà mà khẽ vào tay nó. Nó liền quay phắt sang, chẳng khác nào mấy con ma trong phim não tàn, trông vừa ngu ngu vừa buồn cười, không có tí uy lực.
"Bữa sau mà còn thấy mày bốc bậy bạ là tao chặt tay. "
Hắn rửa tay cho nó xong liền bế nó ra ghế sofa, tiện tay vứt mẹ hộp kẹo vào thùng rác.
Hắn thề! Lúc vứt chỉ nghĩ hộp kẹo bị nó dọc đến dơ, ăn uống đéo gì nữa. Hơn nữa còn dính cứt thì ăn vô có mà tổn thọ, sang thế giới mới lúc nào không hay.
Nhưng thằng nhóc này thì đéo nghĩ vậy. Nó ngồi yên như tượng, cho đến khi seonghyeon để ý thì nó đã khóc đến mắt sưng mắt đỏ.
Mẹ!! Phiền vl.
Nhưng để nó khóc mãi vậy á.
Cũng được.
Hắn một phát cho nó khóc hơn tiếng đồng hồ không thèm dỗ. Còn chụp choẹt mấy góc xấu thậm tệ, cười to như trúng số.
"Ha ha ha mày coi mặt mày nè... Xấu dã man. "
Seonghyeon dí cái ảnh sát mặt nó, ác quỷ nở nụ cười.
Thế là một đứa khóc không ra nước mắt, một đứa thì cười như được hời.
Lúc đó, seonghyeon vui như mở hội, nhại đi nhại lại giọng nó mãi, lâu lâu có cơ hội, hắn làm một phát keonho khóc đến khàn cả giọng. Thảm thương hơn cả động vật cứu trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top