CHAP 3

Mùa đông năm ấy có thể nói là mùa đông ấm nhất mà anh từng có trong 18 năm Seonghyeon sống trên đời.

Những cành cây gầy guộc ngoài hiên studio gõ lạch cạch vào cửa kính. Seonghyeon tỉnh dạy sau một đêm gục quên trên bàn. Anh check điện thoại thấy mới 4 giờ sáng, trời bên ngoài còn đen kịt chỉ toàn gió lạnh rít qua khe cửa.


Ôi cái thời tiết này, cái thời tiết mà mịt mù lạnh lẽo, cái thời tiết mà chỉ khiến người ta muốn có người yêu hoặc nhớ về người cũ. Cái thời tiết mà ai ai cũng chỉ mong tan ra trong một cái ôm ấm áp của người thương.

Seonghyeon vớ đại một chiếc áo len nào đấy treo trên móc đắp lên người, rồi lăn ra sofa đằng sau ngủ tiếp.

Cũng không biết đây là ngày thứ bao nhiêu anh không về nhà mà ngủ ở studio trong tuần này rồi...

...

Ahn Keonho, cậu thiếu niên có đôi mắt to tròn trong veo như mặt hồ thu, đang ngồi bó gối trên chiếc sofa nhung mềm mại. Hai hạt trân châu dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiện rõ tấm poster rực rỡ của công viên Disney mới khánh thành.

Những tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ như xé truyện được xây nên, những ánh đèn sặc sỡ đầy màu nhiệm và cả cái không khí vui nhộn từ vùng đất thần tiên đang không ngừng vẫy gọi tuổi thơ của cún con.

Em vốn dĩ luôn là người thích quậy phá, thích được tự do. Nhưng khổ nỗi, người duy nhất em muốn đi cùng thì lại bận mất rồi. Chị gái ruột của em, giờ đây lại đang ở trong một tình cảnh bi đát chẳng kém gì quá khứ của mấy kẻ phản diện trên phim hoạt hình.

Chị em vốn dĩ đầu óc và trí não cũng có giới hạn, trí thông minh của chị khá giản đơn, nên giờ đây đang phải vật lộn với đống đề cương dày cộp để chuẩn bị cho kì thi đại học tháng 11 năm sau.

Khi em gõ cửa phòng và được vào, Keonho thấy chị em vẫn đang ngồi trên bàn học từ đêm qua, tóc tai rũ rượi, tay cầm bút mà mắt thì thâm quầng, trông chả khác nào một xác ướp hốc hác vừa bước ra từ cửa tử vậy.

Em tiến lại gần, khẽ khàng gõ nhẹ vào vai chị rồi ngồi xuống bên cạnh dùng giọng điệu nũng nịu nhất có thể.

"Unnieee aa, chị học nhiều rồi, dành chút thời gian ra nghỉ ngơi điii." - Keonho giờ như một chút cún nhỏ đang xin ăn.

"Keonie à...Chị biết em đang thương chị..." - Chị gái em quay qua, ngước nhìn bằng đôi mắt đờ đỡ đỏ lòm đầy tia máu cùng tiếng thở dài thườn thượt.

"...Nhưng mà chị đi bây giờ là đi luôn đấy...đm chị dốt thế này, không ôn chỉ có nước vào phòng thi ngồi khóc thôi...."

Đang tính nói tiếp thì thấy Keonho mặt ỉu xìu, bĩu môi bày đặt nhõng nhẽo, nũng nịu mà dỗi chị.

"Haizz...thế em muốn đi đâu đúng không?"

"Hihihi, Disney ạ, nay khánh thành ở gần Itaewon á, mình qua cũng không quá xa đâu." - nghe câu này của chị, em lại tươi tỉnh, mắt long lanh mà ôm tay chị nũng.

"Ummm...để chị tìm người tháp tùng em nhé." - vừa nói xong, chị đã cầm ngay điện thoại lên nhấn gọi cho ai đó, chưa kịp để Keonho phản ứng.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Tiếng nói trầm thấp, ấm áp vang lên qua loa chị thật quen thuộc. Và thật chẳng ngờ được, khi chị vừa dứt lời đề nghị trông trẻ, anh đã đồng ý phát một, không một chút trần trừ và đắn đo, như kiểu anh đã chờ đợi điều này từ thuở nào.

Keonho shock. Keonho đứng hình. Keonho ngây ngốc chôn chân. Em ngớ người ngồi cạnh chị ấp úng, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc nhảy lên liên hoàn.

"Keonho có ở đấy không? Cho tao hỏi thăm câu nhé. Bảo nhóc chuẩn bị đi, tao qua đón."

...

Đã 9 giờ sáng, mà trời vẫn lạnh đến thấu xương, tuy vậy, bầu trời vẫn hửng nắng nhẹ trong vắt không một gợn mây. Em đã kịp nạp đầy năng lượng bằng bữa sáng thịnh soạn với hai thanh kimbap ú nu mẹ làm và một cốc sữa ấm.

Em bọc mình trong chiếc áo phạo trắng to sụ như một khối bông gòn di động. Khi em vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy một chiếc mô tô đen bóng loáng đậu sẵn.

Seonghyeon đứng đó, tựa người vào yên xe, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, đôi mắt cáo lười biếng nheo lại dưới ánh nắng dần chiếu dọc. Anh mặc sweater xám, bên ngoài là áo phao đen phối với khăn len đen và quần jeans sẫm màu.

Anh chỉ việc đứng đó, ai ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Seonghyeon chính là hiện thân của vẻ đẹp giản đơn, anh chả cần làm gì nhiều cũng đủ khiến kẻ khác phải đắm say.

"Lên xe đi, nhóc." - anh nói, giọng khàn khàn vẫn đọng hơi sương.

Trên đường đi, gió rít qua kẽ tai, Keonho lạnh cóng mà ôm chặt lấy eo Seonghyeon phía trước, cảm nhận từng hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng vững chãi của anh.

Em còn chẳng biết rằng, anh vì để kịp chuẩn bị tươm tất, vuốt tóc gọn gàng trước khi đón em mà đã nhịn cả bữa sáng, bụng đang sôi sùng sục lên vì chờ một bữa sáng hay một lời hỏi thăm từ cún cưng.

Đến cổng công viên Disney, không khí nhộn nhịp tấp nập khiến Keonho phấn khích đến mức quên cả trời đất. Em nhảy chân sáo chạy trước đến quầy vé đang nườm nượp người, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

"Anh ơi, mình vào đi! Ah! Anh có thấy lâu đài đằng kia không?"

Seonghyeon lững thững đi phía sau, khuôn mặt vốn đã lạnh giờ càng thêm u ám. Từ lúc cất xe tới giờ, Keonho nhìn tất cả mọi thứ, trừ anh. Em ngó nghiêng khám phá, mà tuyệt nhiên không hề để ý tới người đã trở em tới đây.

Anh đang đói. Rất đói. Rất rất khó ở.

"Em không tính ăn sáng à?" - Seonghyeon đột ngột hỏi, lại còn bỏ cả kính ngữ. Giọng có chút...hờn dỗi.

"Ăn no nê rồi mới có sức đi chơi chứ!!!" - Keonho vui vẻ trả lời rồi quay ra nhìn anh lần thứ hai trong buổi sáng này. Em khựng lại khi thấy vè u uất khó chịu trên mặt Seonghyeon.

"...Ờm...Anh...ăn gì chưa ạ, tiền bối Eom?" - Keonho bắt đầu dè chừng sau khi thấy bản thân nãy hơi hớn hở quá mức.

Seonghyeon hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, đôi môi mím chặt. Anh dỗi thật rồi. Nãy rõ ràng anh đã bảo với chị em là anh sẽ đợi em để ăn sáng cùng. Thế mà Keonie chẳng nghĩ gì đến anh hết.

Cái vẻ kiệm lời, bướng và phố bay sạch, giờ đây con cáo Eom hiện nguyên hình giận dỗi phụng phịu trước mặt Keonho.

Em giật mình, không biết mình làm sai gì. Nhưng chưa suy nghĩ được lâu thì trực giác mách bảo không dỗ ổng nhanh thì hết thời gian chơi mất nên Keonho lại lật đật chạy ra túm lấy tay áo anh, lắc lắc.

"Tiền bối Eom, hay mình đi ăn sáng nhá. Em mua đồ cho tiền bối nhá...hmmm...Ở trong có một quán bán acai ngon lắmmmm, mình đi nha tiền bối Eomm." - em giả vờ làm nũng mà tai với mặt đỏ au hết lên, có vẻ là lần đầu.

Seonghyeon với trái tim tan chảy sau khi được em dỗ dùng mặt lạnh đáp lại.

"Ừ, mình vào."

Keonho chỉ đợi có thế, nhảy bẫng lên kéo cổ tay áo anh cùng đứng vào hàng dài để check in, mua vé vào.

"Không cần vào hàng này." - vẫn cái giọng lạnh lùng đến đáng ghết ấy, anh nắm bàn tay em, dắt qua khu cho khách ưu tiên bên cạnh.

Thay vì mua vé bình thường, Seonghyeon tuy còn dỗi nhưng vẫn xuống tiền mua hai tấm vé ưu tiên để trả nghiệm cả đôi trọn vẹn hơn.

Khi vừa vào công viên, em đã nhanh chóng kéo anh ra quán acai gần đó, rồi gọi một cốc to. Keonho quay ra cười tươi rói với anh.

"Đây nhá, em bù cho anh nhá!"

Thôi thì...đói bụng một xíu cũng bõ công đi.

Anh thong thả ăn, thỉnh thoảng lại xúc vài miếng, đưa lên miệng chúm chím của Keonho.

"Ăn đi, trông nhóc như que củi vậy."

"Em ăn no rùi mà..." - em đáp lí nhí từ chối, nhưng miệng thì vẫn ngoan ngoãn đón lấy miếng hoa quả từ anh.

...

Ăn uống xong xuôi, anh chả dữ cái mặt lạnh được lâu, mà đâu lại vào đấy rồi. Seonghyeon chiều em đến mức vô điều kiện.

"Anh ơi, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc."

"Đi."

"Anh ơi, em muốn thử vòng quay kia."

"Đi."

"Anh ơi, em muốn chơi trò này."

"Đi."

"Woa! Anh ơi, lần đầu em thấy trò này đấy!"

"ĐI."

"Anh ơi - "

"ĐI!!"

Cả hai chơi mệt rũ rượi cả sáng, đến trưa, Keonho mới chịu dừng chân nghỉ ngơi tại tiệm đồ lưu niệm. Chắc do đây là lần đầu của em, em mới sung sức như thế.

"Anh ơi, cái bờm tai cáo đó - "

"Đi." - Seonghyeon vội vàng đáp, dù miệng vẫn đang thở hồng hộc sau khi quét nửa cái công viên.

"Không phảiii, ý em là cái bờm tai cáo của Jack trong Zootopia á, anh biết không?"

"Hmm?...cái bờm làm sao?"

"Em thấy nó khá hợp anh đó, tiền bối Eom." - Keonho nhấc chiếc bờm từ trên giá xuống, đưa lên trước mặt Seonghyeon ướm thử.

"Hợp anh lắm hả?" - anh hơi nghiêng người gần lại Keonho, để em ngắm kĩ hơn, tay đằng sau lại đang lấy cái bờm tai thỏ Judy lăm le chụp lên đầu em.

"Ừm ừm, đáng yêu lắm, rất xinh trai."

Seonghyeon đứng hình, lâu rồi mới có người khen anh đáng yêu...lại còn xinh trai nữa.

Giữa thời tiết lạnh lẽo hơn 0 độ C ở Hàn Quốc, anh chắc phải điên rồi mới thấy cả mặt và toàn thân mình đang nóng lên nhanh chóng.

Do Seonghyeon đơ như tượng lại còn cúi đầu, Keonho tưởng bảo em đeo cho anh đi nên liền gài chiếc bờm tai cáo lên đầu anh.

"Hợp với tiền bối lắm."

"Vậy à? Cái này...cho em." - sau khi hồi phục lại được chút ít tinh thần, Seonghyeon cũng cầm bờm tai thỏ gài lên đầu Keonie. Từ một chú cún hóa thành em thỏ, thế mà vẫn hợp.

...

Cả ngày hôm đó, hai người là tâm điểm của sự chú ý trong công viên. Hai chàng trai cao lớn, khoắn khỏe, đẹp trai, rạng ngời, nhưng tai lại đeo...bờm đôi, tay thì chất đống đồ ăn linh tinh nhìn rất dễ thương.

Keonho nghịch ngợm đủ trò, em chạy khắp nơi, khám phá từng ngóc ngách. Seunghyeon thì luôn giữ một khoảng cách nhất định, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi hình bóng ấy dù chỉ một giây.

Có lúc vì mải chạy, Keonho suýt va phải một đoàn diễu hành. Seonghyeon nhanh như chớp vươn tay, tóm lấy eo em kéo lại vào lòng.

Khoảng khắc ngực chạm ngực, hơi thở cả hai hòa vào nhau giữa cái lạnh của Seoul, em cảm thấy mặt mình nóng ran.

"Nghịch vừa thôi. Anh xích cún lại bây giờ." - Seonghyeon bắt chước chị gái em, mắng yêu một câu, hơi thở phả vào tai khiến Keonho rụt cổ lại vì nhột và ngượng.

...

Bọn mình chơi đến quên cả thời gian. Anh cố gắng chiều Keonho nhất có thể. Seonghyeon lúc này chỉ muốn ôm trọn cái niềm vui của em vào lòng, muốn giữ lại nụ cười rạng rỡ này mãi mãi.

Chiều tà buông xuống, hoàng hôn nhuộm đỏ những tòa lâu đài trong khuôn viên, biến cả khu vui chơi thành một bức tranh diễm lễ đầy lãng mạn và huyền bí. Cặp chíp bông quyết định đi ăn tối sớm chút.

Họ dừng chân tại một nhà hàng có tầm nhìn hướng ra hồ nước. Những ánh nắng cuối cùng trong ngày hắt vào cửa kỉnh, đậu trên đôi gò má ửng hồng của em.

Seonghyeon ngồi đối diện, tay trống cằm, chăm chú nhìn em ăn. Anh không nói gì nhiều trong cả ngày hôm nay, và cả lúc này. Nhưng cái ánh nhìn chứa cả bể tình của Seonghyeon cònonf ào hơn ngàn lời hoa mỹ ngoài kia.

"Tiền bối Eom, anh không ăn à?" - Keonho sau khi cảm nhận được cái tầm mắt kia không có ý di chuyển qua nơi khác, liền ái ngại ngẩng đầu hỏi.

Vừa khi tầm mắt của em hướng lên, đã thấy chỉ còn sườn mặt của Seonghyeon. Anh vội quay đầu ra phía hồ, đón lấy tia nắng đỏ au tràn lên mặt.

"Anh chưa đói lắm...giờ anh ăn đây."

...

Khi màn đêm bao phủ hoàn toàn thành phố, những ánh đèn neon rực rỡ bắt đầu tỏa sáng khắp Seoul xô bồ. Seonghyeon dắt tay Keonho hướng về phía vòng quay mặt trời khổng lồ trong khuôn viên Disney.

"Em muốn lên đó không? Ngắm thành phố từ trên cao đẹp lắm."

Keonho gật đầu lia lịa. Trong cái không gian nhỏ hẹp của cabin vòng quay, khi nó bắt đầu di chuyển khỏi mặt đất, sự riêng tư giữa hai người trở nên ngại ngùng khó diễn tả. Tiếng máy móc vận hành êm ái đi cùng gió rít nhẹ bên ngoài cửa kính, đều không thể át đi tiếng tim đập thình thịch như trống rung trong cả hai.

Khi đôi bên ngại ngùng chả có gì để nói, bỗng một điều kỳ diệu bất ngờ xuất hiện. Tuyết đầu mùa ấy vậy mà rơi sớm.

Những bông tuyết trắng muốt, mỏng tang và nhẹ bẫng như những cánh hoa anh đào bắt đầu nhảy múa giữa tầng không. Tuyết đầu mùa, thứ mà người ta vẫn hay đồn rằng nếu cùng người mình thương ngắm nhìn, họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Seonghyeon chả nhìn thành phố, cũng không ngắm tuyết đầu mùa. Anh ngẩn ngơ nhìn Keonho.

Qua lớp cửa kính trong suốt, ánh đèn thành phố phản chiếu vào đôi mắt em, khiến chúng lung linh lại càng thêm lung linh. Những bông tuyết vương trên mặt kính, tạo thành khung nền hoàn hảo cho gương mặt thanh tú của người thiếu niên.

Seonghyeon ngắm nhìn em một cách say đắm, tâm trí anh dường như đã lạc lối trong bể tình mà chính anh tự giăng ra.

Keonho lúc này đang mải mê ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ bên dưới, nào có hay gì đến anh. Miệng em không ngừng cảm thán.

"Woaa tiền bối Eom! Tuyết kìa! Đẹp thật ý!!!!"

"Em thật sự rất cảm ơn anh vì hôm nayyyy! Em vui lắm, tiền bối Eom."

Nhưng có lẽ vì tiếng gió, vì sự sao nhãng của trái tim đang đập loạn nhịp, và có lẽ vì tần số của kẻ đang rơi vào lưới tình quá mạnh, Seonghyeon lại nghe thành một câu với ý nghĩa hoàn toàn khác.

Qua tai anh, lời của Keonho biến đổi kỳ diệu thành.

"Em thật sự rất thích anh, tiền bối Eom."

Trái tim anh vốn dĩ kiên định, lạnh lẽo hơn cả đá bỗng chốc vỡ tung. Một cảm giác sung sướng, đê mê lan tỏa khắp cơ thể. Anh không thể kìm lòng được nữa, liền quay qua, nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt kính của em.

"Thế à? Anh cũng vậy."

Keonho giật mình, quay phắt lại, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác.

"Hả...dạ? Anh cũng gì cơ?"

"À...ờm...anh cũng rất vui. Ừ, đúng rồi, vui lắm."

Gương mặt anh từ từ chuyển từ đỏ bừng sang tái mét rồi lại đỏ bừng. Anh từ từ buông tay em ra, quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng lại.

"Tuyết...đẹp thật."

Keonho thấy không khí có chút sai sai luẩn quản quanh Seonghyeon liền đổi chỗ, thay vì ngồi đối diện, em đứng dậy rồi xuống cạnh anh.

"Đúng thật, rất đẹp, tiềm bối Eom."

Seonghyeon khựng lại, anh khẽ vòng tay qua vai em, siết nhẹ. Lí nhí nói khi cần cổ từ ửng hồng sang đỏ hơn gấc chín.

"Từ giờ cứ gọi anh là Seonghyeon...bỏ kính ngữ đi, nhóc."

"Vâng, anh Seonghyeon."

"Sắp tới sẽ lạnh lắm. Lần sau, mình đi trượt tuyết nhé?"

Keonho ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh. Dưới ánh đèn mập mờ của vòng quay, em thấy mình chẳng còn ở Disney, em chẳng thấy được thành phố hoa lệ Seoul đâu nữa.

Giờ đây, thứ duy nhất còn tồn tại trong thế giới của em chỉ có anh.

Anh cũng vậy.

"Vâng, nếu anh không bận ôn thi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top