2





Đến ngày hẹn, chiếc Rolls Royce đen bóng của Eom Seonghyeon đã đổ ngay ngắn trước cửa biệt thự nhà họ Ahn.

Hắn ngồi trong xe, ngón tay vô thức gõ những nhịp loạn xạ lên vô lăng, dáng vẻ lo lắng thấy rõ. Bảo sao mà không lo cho được, dù gì thì sau hơn nửa thập kỷ xa cách, đây mới là lần thứ hai cả hai gặp lại nhau. Chỉ nghĩ đến cảnh phải đối diện với người kia thôi cũng đủ khiến đầu óc hắn rối tung, chẳng biết nên cư xử thế nào cho phải.

Eom Seonghyeon ngồi chờ gần năm phút, cửa chính mới chậm rãi mở ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng người bước ra khỏi biệt thự, động tác gõ tay của hắn lập tức khựng lại.

Ahn Keonho hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo len mỏng sáng màu cùng quần jeans đen, mái tóc hơi xoăn nhẹ rũ xuống trước trán. Không còn bộ vest chỉnh tề như ở buổi họp lớp, cậu lúc này lại giống hệt chàng thiếu niên năm nào tồn tại trong ký ức hắn.

Chỉ là thời gian đã phủ lên những đường nét đó một sự trưởng thành hơn.

Ahn Keonho cúi người nhìn vào trong xe, thấy hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ liền bật cười. Cậu đưa tay gõ nhẹ lên mặt kính, làm khẩu hình miệng với người bên trong.

"Không định mở cửa cho tôi à?"

Eom Seonghyeon lúc này mới hoàn hồn, vội bước xuống xe. Hắn vòng qua phía ghế phụ, tự tay mở cửa cho cậu.

"Xin lỗi..."

"Không sao"

Ahn Keonho ngồi vào xe, mùi nước hoa nhàn nhạt lập tức lan trong không gian kín khiến Eom Seonghyeon càng thêm mất tự nhiên. Hắn đóng cửa xe lại rồi quay về ghế lái, bàn tay đặt trên vô lăng siết nhẹ.

"Cậu muốn đi đâu?"

Một câu mở đầu khá tầm thường nếu muốn tán tỉnh người khác, nhưng trách sao được. Ở gần Ahn Keonho thế này, mọi sự khéo léo được rèn giũa bao năm của hắn bỗng mất sạch. Chỉ để lại một Eom Seonghyeon chân thật đến lạ.

"Cậu biết quán buffet mới nổi gần đây không?"

"Joyride?"

"Chính xác, đến đó đi"

Lúc xe lăn bánh, Eom Seonghyeon thầm nghĩ bản thân đã lo quá xa và đánh giá cái mồm của Ahn Keonho quá thấp. Cả hai không chỉ không im lặng suốt quãng đường mà ngược lại còn nói rất nhiều, chủ yếu là cậu khơi chuyện còn hắn thì thuận miệng đáp lời. Cứ kẻ tung người hứng thế mà đánh bay cái bầu không khí gượng gạo trước đó, thậm chí còn có phần gắn kết với nhau hơn.

Những địa điểm mà Ahn Keonho chọn đều khá đơn giản, không có mấy nơi xa hoa đúng với thân phận thiếu gia nhà giàu của cậu như hắn đã nghĩ.

Đầu tiên cả hai ghé vào một nhà hàng buffet gần trung tâm thành phố, vừa ăn vừa trò chuyện đôi ba câu vu vơ. Sau đó lại chậm rãi đi dạo qua vài con phố đông đúc trước khi dừng chân ở một cửa hàng đĩa nhạc cũ.

Trong suốt chuyến đi, có lẽ đây là nơi cả hai nán lại lâu nhất. Bởi hắn và cậu đều có chung niềm yêu thích với âm nhạc, vậy nên chỉ cần đứng giữa những kệ đĩa chất đầy vinyl và CD cũng đủ để kéo dài thời gian lâu hơn dự tính. Thỉnh thoảng Ahn Keonho sẽ cầm một chiếc đĩa lên, quay sang hỏi hắn vài câu rất ngẫu nhiên, còn hắn thì hiếm khi từ chối đáp lại.

Lúc rời khỏi cửa hàng, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu ngả sang màu cam tối. Ahn Keonho than đói nên cả hai lại tùy tiện ghé vào một quán ăn ven đường gần đó để lấp bụng thêm lần nữa trước khi đến nơi tiếp theo.

Điểm đến cuối cùng của cả hai là một lounge bar nằm khuất trong con phố vắng vẻ. Nhìn cách Ahn Keonho quen thuộc với nhân viên ở đây, hắn đoán hẳn cậu đã lui tới nơi này không ít lần.

Lúc đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc jazz du dương đã chậm rãi vang bên tai. Cậu quen thuộc dẫn hắn đi thẳng vào bên trong, chọn một chỗ ngồi khuất gần cửa kính. Ánh đèn vàng mờ nhạt phủ xuống bàn, tạo nên cảm giác yên tĩnh và dễ chịu.

Ahn Keonho gọi cho mình một ly vang trắng, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh dưới ánh đèn của quán. Cậu cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ rồi thoải mái dựa người ra sau ghế.

Còn Eom Seonghyeon thì chỉ gọi một ly soda. Dù sao người lái xe đưa cậu về nhà tối nay vẫn là hắn, không thể uống rượu được.

Ngón tay hắn khẽ gõ lên thành ly lạnh buốt, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người Ahn Keonho.

Tiếng nhạc jazz chậm rãi vang vọng trong không gian, hòa lẫn với tiếng ly chạm nhau khe khẽ cùng tiếng người trò chuyện xung quanh. Những điều đó kết hợp lại tạo nên bầu không khí thoải mái khiến người ta vô thức thả lỏng hơn bình thường.

Liếc thấy người nọ có vẻ hài lòng, cậu vui vẻ cất lời.

"Thấy sao? Quán ruột của tôi đó. Thỉnh thoảng tôi lại đến đây một mình, khá dễ chịu"

"Tuyệt, tôi thích không gian ở đây. Có điều..."

Ahn Keonho hơi nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

"Một nơi tuyệt vời như thế này mà cậu chỉ đi một mình thôi sao, không đi cùng chồng à?"

Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, chán chường nằm ườn ra bàn.

"Đừng nhắc anh ta nữa"

"Ly hôn rồi?"

"Ừ, hơn hai tháng rồi. Woojoo nói cho cậu biết à? Tôi nhớ mình cũng kín tiếng lắm"

Nghĩ cũng có chút buồn cười. Dù không được Park Woojo báo trước, hôm nay hắn nhìn thái độ của cậu cũng đủ biết có ly hôn hay không.

"Ừm, cậu ấy nói với tôi trước hôm họp lớp"

Ahn Keonho gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi đưa tay miết lên thành ly.

"Càng nghĩ càng thấy uổng phí hết ba năm"

Eom Seonghyeon nhướng mày.

"Sao, anh ta không tốt à?"

"Không hẳn. Xét về mặt lợi thì anh ta khá được việc, đem về không ít lợi ích cho công ty nhà tôi, kết hôn rồi tôi cũng không cần đi làm. Cuộc sống hôn nhân thì khá hoà hợp, mặc dù anh ta hiếm khi về nhà nhưng ngày lễ tôi không thiếu quà"

"Ồ, một người chồng mẫu mực nhỉ"

"Ừ đấy, nếu anh ta không ngoại tình thì tôi thấy mình ở lại thêm mười năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì"

Ngụm nước mới được hắn đưa vào miệng suýt tí thì phun ra. Eom Seonghyeon cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn cậu thì chẳng hề để ý, tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Trời ạ, anh ta nuôi bao nhiêu tình nhân bên ngoài tôi đếm không xuể. Cơ mà vốn dĩ không phải kết hôn vì yêu thương gì nhau hết nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhưng cậu biết điều điên rồ gì đã xảy ra không?"

"Điều gì?"

Ahn Keonho ngồi thẳng người dậy, đập bàn một cách bực bội.

"Cô tình nhân anh ta nuôi bên ngoài vậy mà dám tìm đến cửa cho tôi ăn một tát đau điếng, cô ta còn mắng tôi là loại không biết điều rồi bảo tôi buông tha cho anh ta đi. Nghe có buồn cười không cơ chứ? Tiền tài danh vọng của anh ta đều là do tôi cho, giờ cô ta lấy tư cách gì để mắng tôi?"

Ừ hắn cũng thấy buồn cười thật, không ngờ tiểu thiếu gia nhà họ Ahn lại có ngày này. Eom Seonghyeon nhịn cười tiếp lời cậu.

"Thế là cậu ly hôn luôn?"

"Chứ sao? Bổn thiếu gia đây chẳng việc gì phải nhân nhượng với loại này cả. Ly hôn rồi thì vác xác đi làm thôi chứ có gì to tát đâu mà..."

Vừa dứt lời, Ahn Keonho lại như quả bóng bị xì hơi mà xìu xuống. Eom Seonghyeon nhướng mày, sự chú ý dồn sang câu nói cuối cùng của cậu.

"Cậu đi làm lại rồi à?"

"Ừ, làm chủ vài doanh nghiệp nhỏ thôi, cơ phiền chết ấy. Đi làm mới hai tháng thôi mà tôi lại muốn đi lấy chồng nữa rồi, dù sao thì việc ngồi ở nhà chơi với Cookie vẫn sướng hơn ra đường gặp mặt mấy lão già lắm chiêu đó"

"Không ngờ cậu lại là kiểu người như vậy đó"

Ahn Keonho ngước lên, trừng mắt hung dữ nhìn hắn.

"Kiểu như vậy là kiểu gì? Cái này người ta gọi là biết lo cho tương lai hiểu không? Với cả tôi cũng gần ba mươi rồi chứ ít gì, vốn tưởng kết hôn rồi thứ cứ ở yên như vậy, ai mà ngờ được"

Cậu vừa nói vừa nhún vai, giọng điệu nghe giống như đang than vãn về cuộc sống thường ngày nhưng chẳng thấy có chút buồn bã nào.

"Thế cậu tìm được đối tượng chưa?"

"Chưa, đối tượng kết hôn thì phải chọn kĩ chứ. Muốn tìm thì phải tìm người môn đăng hộ đối, hợp tính và hợp gu thì càng tốt"

Eom Seonghyeon chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.

"Thế gu của cậu là gì?"

"Hmm, để xem... Chắc là thông minh, chu đáo và đẹp trai. Điều cuối quan trọng đó"

Khoé môi hắn khẽ cong lên, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Ồ, tôi nghĩ mình mai mối cho cậu được một người đấy"

"Ai cơ?"

"Trước mặt cậu"

Ahn Keonho khựng lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt bình thản của hắn, sắc đỏ nơi gò má nhanh chóng lan khắp mặt.

Cậu nào mà ngờ được hắn sẽ mở miệng nói với mình câu này, dù sao thì cả hai cũng chỉ mới gặp lại sau bao năm xa cách, thời đi học cũng không thân đến mức có thể tùy tiện nói ra câu này.

Nhưng Eom Seonghyeon đúng gu cậu thật.

Trí thông minh thì hắn ta có thừa. Những năm còn ngồi trên ghế nhà trường cùng nhau, Ahn Keonho chưa từng thấy hắn ta rời khỏi cái ghế lớp trưởng lần nào. Thành tích luôn dẫn đầu mọi bảng xếp hạng, số huy chương, giấy khen cất ở nhà khéo còn nhiều hơn số tuổi của hắn. Với cả, địa vị mà Eom Seonghyeon đang đứng lúc này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thông minh của hắn.

Về phần có chu đáo hay không thì cậu không chắc, nhưng từ hồi đi học đã thấy Eom Seonghyeon là một người rất quan tâm đến bạn bè xung quanh. Hắn luôn sẵn lòng giảng bài cho ai không hiểu, cũng rất vui vẻ giúp đỡ mọi người những việc mình có thể làm. Ahn Keonho còn nhớ hồi đó hắn dúi vào tay cậu mấy hộp sữa dâu vì sợ cậu tập bơi mệt không có sức học, Eom Seonghyeon còn nói vì để ý thấy cậu hay uống sữa dâu nên mới mua vị đó.

Còn nếu nói về độ đẹp trai của hắn thì phải gọi là ghế, vì nó không phải bàn. Đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao cùng đôi mắt sâu thẳm mang theo chút lạnh lùng, khó gần. Tất cả điều đó tạo nên một gương mặt đẹp như tượng tạc của Eom Seonghyeon.

Và trên hết, Ahn Keonho đã từng rất thích hắn.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Cũng vì thế nên dù trong lòng có chút dao động, cậu vẫn cảm thấy lời nói vừa rồi của Eom Seonghyeon quá đỗi đường đột. Ahn Keonho nheo mắt nhìn người đối diện, nghi hoặc hỏi lại.

"Muốn cưới tôi à?"

"Ừ"

"Sao lại muốn cưới tôi?"

Hắn ngập ngừng một lúc, môi mấp máy như thể muốn nói rồi lại thôi. Nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, hắn đành lấy hết can đảm mà thổ lộ.

"Hồi cấp ba tôi thích cậu"

Lời vừa dứt, đôi đồng tử của cậu lập tức mở to, giọng nói cũng vô thức trở nên gấp gáp.

"Vậy sao không nói?"

"Không dám"

Eom Seonghyeon cười nhạt, tự giễu chính mình.

"Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần được đứng nhìn cậu từ xa thôi cũng đủ rồi. Dù sao thì lúc đó đặt tôi ở cạnh cậu, nhìn kiểu gì cũng không xứng. Cậu biết mà Keonho, bốn chữ 'môn đăng hộ đối' nặng lắm"

Không gian bỗng chốc yên lặng hẳn đi. Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng chẳng ai còn tâm trí để nhìn.

"Còn bây giờ, tôi không muốn bỏ lỡ cậu nữa"

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt, đáy mắt không còn vẻ bình thản như ban đầu.

"Bây giờ tôi có đủ khả năng cho cậu những điều tốt đẹp nhất, cũng có đủ tự tin và dũng cảm để đứng cạnh cậu. Vậy nên tôi không muốn bỏ lỡ nữa"

"Sau buổi họp lớp hôm đó tôi đã nghĩ rất lâu mới dám liên lạc với cậu, dù sao thì chúng ta cũng mới gặp lại nhau không lâu sau nhiều năm xa cách"

Hắn khẽ siết chặt tay, giọng trầm xuống.

"Tôi biết bây giờ có chút đường đột, chỉ là lúc gặp lại cậu ở buổi họp lớp... Tôi nhận ra những rung động tuổi mười sáu năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, tôi vẫn thích cậu rất nhiều"

Bầu không khí yên lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Ahn Keonho nhìn Eom Seonghyeon chằm chằm vài giây, sau đó bỗng bật cười bất lực. Cậu đưa tay ôm trán, không biết nên tức giận hay cảm động trước tên ngốc trước mặt.

"Trời ạ cái đồ ngốc Eom Seonghyeon"

Cậu vừa nói vừa vươn tay gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn một cái, nhưng lực lại nhẹ tênh. Điệu bộ hệt như một con mèo nhỏ giận dỗi, chờ được chủ nhân vuốt ve.

"Lúc đó cậu can đảm lên một tí thì chết à? Tôi có phải loại người quan trọng vật chất đâu chứ, ai cho cậu cái quyền tự hạ thấp bản thân thế hả?"

Nói đến đây, vành tai Ahn Keonho cũng dần đỏ lên. Cậu quay mặt đi chỗ khác, môi hơi mím lại khi nhớ về chuyện cũ, giọng nói nhỏ đi đôi chút nhưng vẫn không giấu được sự tiếc nuối.

"Cái hôm tổng kết, tôi đợi dài cổ cũng không thấy lời tỏ tình của cậu, lúc đó tôi còn nghĩ mình bị Park Woojoo lừa cho một vố rồi."

Ahn Keonho hít sâu một hơi rồi quay sang trừng hắn, chỉ là ánh mắt đó chẳng có chút đáng sợ nào, trái lại còn mang theo ý cười bất lực.

"Nào ngờ tại cậu ngốc ơi là ngốc. Lúc đó cậu làm theo lời Woojoo, đè tôi ra mà hôn thẳng luôn thì giờ có phí hết cả ba năm của tôi không hả?"

Một tràng trách móc tuôn ra từ miệng cậu làm Eom Seonghyeon ngẩn ra mất mấy giây, bộ não thông minh thường ngày giờ phải vật vả để tiêu hoá hết lượng thông tin mà Ahn Keonho vừa cung cấp.

"Ý cậu là...?"

"Ý là lúc đó tôi cũng thích cậu, rất thích"

Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như lỡ mất một nhịp. Hoá ra suốt những năm tháng qua, bao mặc cảm và tiếc nuối luôn đè nặng trong lòng chỉ là chiếc lồng do chính hắn dựng nên.

Người mà hắn ngày đêm thương nhớ, cứ ngỡ rằng mãi chẳng thể với tới, vậy mà từ lâu đã âm thầm dành cho hắn một vị trí trong tim.

"Thế là bỏ lỡ nhau rồi à?"

"Mỗi cậu bỏ lỡ tôi thôi"

Eom Seonghyeon bật cười nhìn dáng vẻ phụng phịu của Ahn Keonho. Hắn chậm rãi vươn tay qua mặt bàn, đầu ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

"Xin lỗi, làm lãng phí thời gian của cậu rồi"

Bàn tay hắn khẽ nắm chặt hơn.

"Keonho à, tôi đã bỏ lỡ cậu một lần rồi. Lần này, cậu có thể cho tôi cơ hội ở bên cậu cả đời được không?"

Cậu nhìn bàn tay đang được hắn nắm lấy, rồi chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự hồi hộp và lo lắng không sao che giấu được. Chẳng ai nghĩ một người luôn tự tin như Eom Seonghyeon lại có ngày bày ra bộ dạng này. Nghĩ đến đó, Ahn Keonho bất giác bật cười.

"Không nhẫn, không hoa mà cũng dám cầu hôn tôi à?"

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đưa cậu đi chọn nhẫn ngay"

Hắn đáp lời một cách rất dứt khoát, hệt như sợ người nọ sẽ từ chối.

Còn Ahn Keonho ngồi đối diện vẫn thản nhiên đưa một tay chống cằm, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, im lặng nghiêng đầu nhìn hắn.

Eom Seonghyeon thấy cậu không đáp, lại gấp hơn.

"Vậy câu trả lời là?..."

"Sẽ là đồng ý nếu trên ngón áp út của tôi có một chiếc nhẫn"




END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top