1.
Mất rồi.
Năm củ hơn An Kiến Huy cặm cụi, vất vả nhịn ăn nhịn mặc suốt mấy tháng trời, một giây "Xác nhận" liền mất rồi.
Kiến Huy bần thần dán hai con mắt vào cái màn hình đang hiện cuộc trò chuyện giữa cậu và một người khác, cái cằm rớt từ Hà Nội xuống tới tận Cà Mau vẫn chưa thể khép vào được.



.
Một tiếng
.
.
Hai tiếng

Kiến Huy vò vò mái tóc đen nhánh ươn ướt mồ hôi của mình, miệng không ngừng văng ra mấy câu nói chẳng hợp tiêu chuẩn cộng đồng mấy.
Nói ra thì ngại, tuy năm củ trong cái xã hội bây giờ cũng chẳng đáng là bao nhưng với Kiên Huy tuổi 17 thì chính là cả gia tài rồi. Đổi sang đơn vị tiền tệ là album nhóm C cậu lại chả mua được tận 7 quyển đổ lên chưa tính tiền ship!
Quẹt vội đi giọt nước đang chớm chảy ra nơi khoé mắt, cậu tức tối bấm vào cái group chat quen thuộc.
hèn và không tiền ---> gia đình huhu









Kiến Huy ngớ người, lảo đảo đi ra khỏi phòng tiến tới cái cửa chính mà mở ra. Khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi của cậu đập thẳng vào tầm nhìn của hai người anh.
Kim Châu Huân là người hành động trước, anh kéo Kiến Huy vào người mình, vỗ vỗ lưng cậu mấy cái: "Khổ lắm thôi ông tướng, lớ ngớ lại để người ta lừa hết sạch tiền như này, bảo sao ông bô mày lại chả khoá thẻ ngân hàng của mày vô."
Triệu Vũ Phàm cũng tới vỗ lưng nó cùng với Châu Huân, cậu em này thật là ngốc quá. Đây là đã có hai anh lớn ở gần rồi, không biết sau nó mà tự đi đây đi đó một mình còn mất bao nhiêu nữa. Càng nghĩ anh càng cảm thấy lực bất tòng tâm.
.
.
.
Bếp nhà An Kiến Huy


Vũ Phàm với lấy cái cuộn giấy vệ sinh trên kệ bếp, ngồi xổm xuống rồi cặm cụi lau cái bãi chiến trường thằng Kiến Huy vừa đánh đổ. Châu Huân dắt Kiến Huy ra sofa ngoài phòng khách rồi kéo cậu ngồi xuống, tay cứ liên tục xoa xoa lưng cậu: "Thôi mày đừng nghĩ nữa, anh bảo. Mất 5 triệu thì cũng chỉ là tiền thôi, mày cứ vật vờ như này hai anh cũng lo mà. Giờ mày chỉ việc sống và HỌC thôi, còn lại bọn anh lo được, biết chưa?"
Kiến Huy cảm động, cậu đưa tay lên quẹt đi nước mắt nước mũi khiến chúng lem sang cả bên mặt. Kim Châu Huân thề là anh thấy cũng chẳng thoải mái lắm đâu khi ở gần cái dịch thể của của người khác, nhưng đây là em mình mà, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thôi.
Dỗ được An Kiến Huy đi ngủ rồi thì Châu Huân và Vũ Phàm cũng nối đuôi nhau ra về, trả lại không gian "yên tĩnh" vốn có cho ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top