1
Truyện chỉ là tưởng tượng, mọi tình tiết đều là giả tưởng.
——————————-
Những lời hứa
—————————-
Từng có một người yêu ta như sinh mạng.
Từng có một người thương ta như không cần biết ngày mai.
Và rồi những lời hứa thốt ra...chỉ là mây gió bay qua.
——————
Seonghyeon, chàng trai tôi yêu nhất với những lời hứa chân thành nhất đã rời bỏ tôi rồi.
Thuở ấy khi còn ở quê nhà. Có lẽ sự khống khổ đã cho chúng tôi từ những người thân thiết thành một tình yêu gắn bó như bị keo dính chặt.
Chúng tôi sống ở vùng quê nghèo xơ xác. Kiếm miếng cơm ăn chính là nỗi khổ của bao người. Có ngày đi làm công cho nhà họ Kim. Seonghyeon và tôi đã gặp nhau. Hai đứa trẻ chung hoàn cảnh, lại hợp tính cách đương nhiên sẽ có sức hút nhau.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, chúng tôi cứ vậy mà lớn lên cùng nhau. Có những trận đòn cùng nhau gánh. Có những lời mắng mỏ cùng nhau vểnh tai nghe. Có những lời ngọt ngào tự an ủi nhau mà lớn.
Không hiểu sao càng lớn tôi lại càng không thể nhìn thằng bạn Seonghyeon của tôi một cách bình thường. Trái tim sẽ vô thức đập mạnh. Mặt sẽ vô thức đỏ lên. Có lần tôi hỏi tình trạng của mình với anh Juhoon. Anh bảo đó là yêu.
Khi ta yêu một người thật tuyệt biết bao. Tưởng như cả thế giới chỉ có mình và người ấy. Bao nhiêu khổ đau cũng sẽ qua. Chưa bao giờ yêu và khi yêu rồi thật tốt.
Tôi tỏ tình Seonghyeon hồi lên cấp ba , cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý. Chúng tôi cứ trải qua mối tình ngọt ngào như vậy.
Có những buổi chiều khi sang nhà tôi học bài. Cậu ấy sẽ lén lút thơm vào má tôi. Tay sẽ vô thức mà xoa đầu tôi. Miệng liên tục nói những câu ngọt ngào để làm tôi vui. Chính nơi ấy có những lời hứa đã được thốt ra
" seonghyeon này chỉ yêu mình keonho thôi"
———————-
Hay có những ngày rảnh rỗi. Seonghyeon và tôi rủ nhau đi làm công kiếm tiền đóng học phí. Nhìn giọt mồ hôi trên trán tôi. Cậu ấy tươi cười lau đi những giọt mồ hôi ấy. Đưa chai nước lọc dui nhất ấy cho tôi. Mọi thứ tốt đẹp cậu ấy đều dành cho tôi hết rồi. Juhoon từ bên kia nhà nhìn chúng tôi ở bên kia mảnh đất đã được chúng tôi gieo lên những mầm xanh của khoai mà bất lực. Chúng tôi như đang lén lút ngọt ngào. Lại giống như đang công khai cho cả thiên hạ biết. Ở đây cũng những lời hứa vô thức lại được thốt ra
" sau này eom seonghyeon này sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi bé keonho"
Lực học giữa tôi và cậu ấy rất khác biệt. Trái ngược với hàng loạt thành tích đạt được của seonghyeon. Tôi chỉ là một học sinh bình thường: không giỏi quá mức nhưng cũng không đến nỗi không học được.
Có lẽ sự chia cắt chúng tôi cũng một phần là do tôi. Sau khi xong lớp 12. Cậu ấy đã thi đỗ một trường top quốc gia mà lên thành phố học. Tôi theo anh Juhoon vào một trường tỉnh lẻ, nơi học phí thấp đủ để tôi chi trả cho những năm học của mình.
Thời gian dẫu có trôi qua cũng không thể xóa đi hình bóng người ấy trong lòng tôi. Tôi đã tự kiếm được tiền mua cho mình một chiếc điện thoại. Sau khi dò được số seonghyeon từ bố mẹ cậu ấy. Tôi và seonghyeon dù khoảng cách có xa tới đâu tình vẫn ngọt như cũ. Qua mây gió anh gửi đến cho tôi những lời hứa
" sau này seonghyeon sẽ kiếm thật nhiều tiền để về rước keonho về ở chung"
Bốn năm học ròng rã cứ thế trôi qua. Chắc do ai cũng đã lớn. Chẳng còn thời gian cho những lời yêu nữa. Do thời gian trước làm ăn khấm khá. Gia đình seonghyeon chuyển hẳn lên seul. Tôi và cậu ấy càng ngày càng ít liên lạc cho nhau. Tôi còn nhớ thời gian chúng tôi gọi điện cho nhau gần nhất là bảy ngày trước.
Nỗi cô đơn lại làm cho tôi nhớ đến hồi xưa. Khi chúng tôi nói đùa giữa cánh đồng cải vàng óng. Tình yêu như mật ngọt thay thế ánh nắng chăng chăng trên trời kia. Seonghyeon nắm tay tôi chạy từ cánh đồng này qua cánh đồng khác. Tuổi trẻ có lẽ chẳng có gì đẹp đẽ hơn thế. Tôi càng yêu seonghyeon hơn và chỉ mong như thế. Cậu ấy thoáng dừng lại nắm lấy bả vai tôi cười tươi rói, tay thuận tiện hái bông cải bên cạnh mà cài lên vành tai tôi
"Sau này seonghyeon sẽ mua hết đất này của thằng Juhoon cho mình keonho thôi"
Những kỉ niệm cũ ùa về. Tôi lại vô thức sợ hãi. Tôi sợ seonghyeon sẽ không còn yêu tôi nữa. Sợ cậu ấy sẽ có người mới. Càng sợ những lời hứa ấy chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà nói ra.
———————
Sau khi xong bốn năm đại học. Tôi trở về quê nhà trồng hoa quả kiếm thu nhập nơi đây. Một vài hy vọng nhỏ nhoi vẫn còn vang trong tôi. Tôi không muốn những kỉ niệm của tôi và seonghyeon cứ thế bị lãng quên. Không muốn những cái hôn ngọt ngào của chúng tôi chỉ còn là trong quá khứ. Hy vọng một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ nghĩ như tôi mà quay trở lại tìm tôi nơi đây.
Thật may làm sao. Tôi vừa nhận được tin nhắn từ anh " tớ sẽ về lại quê cũ, đón tớ nhé"
Dòng tin nhắn như minh chứng cho tình yêu không bao giờ phai đi trong lòng tôi. Tôi đã nấu rất nhiều món ngon, nấu cả món canh cá cậu ấy thích nhất. Tình yêu của chúng tôi vẫn thế, tôi nghĩ vậy.
Buổi chiều khi chiếc xe sang đen óng, thấy là biết không rẻ chút nào đậu trước cổng làng. Tôi biết ngay đấy chỉ có thể là seonghyeon. Hơn hở chạy tới đón cậu ấy.
Người thanh niên bước ra đã không còn vẻ non nớt của ngày trước. Giờ đây cậu ấy đã trưởng thành chững chạc. Thậm chí còn cao hơn cả tôi, bờ vai cũng rộng đầy cơ bắp. Chắc cõng tôi chạy qua những cánh đồng sẽ không còn ngã như trước nữa.
Nhưng niềm vui ấy lại sớm vụt tắt ngay lập tức. Theo sau anh là một cô gái với mái tóc xoăn vàng. Mặc đồ của người thành phố đầy khí chất. Nhìn hai người họ...hình như còn giống một đôi hơn cả tôi và seonghyeon. Nhìn lại bản thân mình, nơi bàn tay sần sùi đầy sẹo thô ráp. Chẳng thể mịn màng như cô nàng kia. Một nỗi tự ti thoáng nhẹ qua lòng tôi.
" à giới thiệu với cậu. Đây là bạn gái tớ , yoona"
Có lẽ hy vọng và chờ đợi của tôi đã vụt tắt ngay tức khắc. Trời đất quay cuồng, sao tôi chẳng nghe lọt từ gì thế này. Những lời nói này thật chua chát. Ánh nắng kia sang lại gắt như thế. Cả người tôi như rả rời mà suýt nữa không đứng vững.
" Vậy hả, ch...Chúc mừng nha"
Tôi sượng trân mà thốt ra những lời cắn rứt lương tâm mình. Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Như anh Juhoon hồi trước như oan gia ngõ hẹp với anh james. Vậy mà bây giờ họ lại đang yêu nhau nồng cháy, muốn về chung một nhà. Tròng khi tôi và seonghyeon từng ngọt ngào biết bao, giờ lại như người dưng xa lạ. Có lẽ cả thế giới đều đã thay đổi từ lâu. Chỉ có tôi vẫn thế. Giữ cho mình tình yêu đượm sầu.
Chúng tôi quay trở lại căn nhà gỗ cũ trước kia: nhà tôi. Nó đã được sửa sang lại đẹp đẽ hơn. Nhưng lời hứa năm xưa vẫn luôn ở trong tim tôi
" sau này seonghyeon sẽ xây cho keonho cả một căn biệt thự mà ở"
Tôi chẳng cần biệt thự gì đâu. Chỉ cầu cậu ấy yêu tôi mãi không đổi là được rồi.
————————
Bữa tối được dọn ra nhanh chóng. Nghe nói seonghyeon về đây một tuần. Tiện thể về cho cả công việc của cậu ấy.
Món canh cá vẫn được bày ra trước mắt. Tôi nhớ cậu ấy từng rất thích ăn cá. Hồi đó chúng tôi từng mò ở những khe suối. Bắt ở những bờ ao được vài con cá mà nấu canh.
" sau này seonghyeon sẽ đưa keonho đi ngắm biển, sẽ mua cho keonho thật nhiều đồ ăn"
Vừa nghĩ mà khoé mắt tôi đã hơi cay cay đây rồi. Lời nói như mấy gió, vừa xoa dịu lúc cần, vừa đấm đau lúc nghĩ.
Suốt cả bữa ăn chỉ có những lời hỏi han xã giao bình thường. Cậu ấy không hỏi tôi có đau hay không. Không hỏi tôi có nhớ hay không. Cũng không động vào món cá dù chỉ một ít. Nhìn thấy ánh mắt của tôi, cô bạn gái của anh như hiểu được ý muốn nói trong đầu tôi mà nhanh nhảu trả lời.
" anh seonghyeon không thích ăn cá đâu. Cá nhiều xương lắm"
À thì ra là vậy. Tôi nhanh chóng dọn bàn ăn. Đổ đi món canh cá. Lòng tôi như bị bóp đến nghẹt thở. Cá thật nhiều xương, ăn vào chắc sẽ đau như tôi bây giờ vậy. Lòng người thật dễ thay đổi. Rồi những kỉ niệm sẽ chỉ còn là những kỉ niệm.
" keonhonie khóc hả?"
Không biết cậu ấy đã theo tôi ra sau nhà từ khi nào. Nhìn khoé mắt tôi đỏ hoe như vậy, cậu ấy liền lo lắng hỏi
" không có, bụi bay vào mắt thôi"
" tơ xin lỗi keonho "
" cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi hả, tên ngốc này"
Tôi cốc nhẹ đầu cậu ấy như trước kia. Sự im lặng suốt một năm nay đã cho tôi biết chúng tôi đã sớm chẳng là gì của nhau. Có lẽ là do tôi tự vọng tưởng, tự nuôi cho mình những ước mơ hão huyền mà thôi.
" tớ biết cậu sẽ giận lắm. Nhưng tớ yêu cô ấy. Cậu hiểu cho tớ nha. Tớ và cậu vẫn sẽ là bạn tốt"
"Ưmm "
Tôi nghẹn giọng mà đáp lại cậu ấy. Nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống. Seonghyeon tiến tới lau đi giọt nước mắt nơi khoé môi. Ôm tôi vào lòng mà an ủi. Có lẽ sau cái ôm này chúng tôi chỉ còn là những người bạn. Đêm tối như vậy, sao lại chẳng còn ai tha thiết cùng tôi ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm nữa. Có người từng ôm tôi trước cái se lạnh của những làn gió đêm. Chúng tôi hạnh phúc ngắm ánh trăng sáng chói trên cao kia.
" sau này seonghyeon vẫn sẽ cùng keonho ngắm bầu trời đêm như vậy "
Lời hứa chỉ là lời hứa. Cậu ấy hứa tất cả, nhưng tuyệt nhiên chưa từng hứa rằng sẽ thực hiện những lời hứa ấy. Chỉ có tôi vẫn mụ mị mà rơi vào miệng lưỡi ngọt ngào của tuổi trẻ. Tôi và seonghyeon có lẽ đã định sẵn không thuộc về nhau.
———————————-
" tớ đi nha, sau này có thời gian tớ lại về thăm cậu"
" anh keonho cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc anh seonghyeon thật tốt"
Cả hai nhanh chóng ngồi lên chiếc siêu xe rời đi. Tôi nhìn theo hình bóng ấy. Vẫn dịu dàng và tinh tế như vậy. Nhưng giờ đây không còn thuộc về tôi nữa. Tôi nhớ cậu ấy... rất nhiều Như cát biển, như đại dương, như những vì sao chúng tôi đừng ngắm nhìn.
Có lẽ nỗi nhớ là sự đau khổ đáng sợ nhật. Tôi thật sự không thể quên được seonghyeon. Tình yêu của tôi ơi.
Tôi sẽ không còn nói được cho cậu ấy những lời yêu. Nỗi nhớ mà tôi đã từng đau khổ như nào mới kìm nén được. Tình cảm tôi đã giành cho cậu ấy nhiều như nào. Sau này người bên cạnh để seonghyeon thơm má mỗi ngày sẽ không còn là tôi. Người cậu ấy cưng chiều giành tất cả những thứ tốt đẹp nhất sẽ không còn là tôi nữa.
Tôi đã từng khóc lóc kể cho anh Juhoon về nỗi nhớ của mình. Juhoon nói khi yêu james anh ấy chỉ hứa một câu duy nhất
" nếu không phải james anh sẽ không bao giờ yêu ai"
————————————
Tôi là seonghyeon. Nhìn keonho rơi những giọt nước mắt ấy. Tôi thật sự rất đau khổ. Tôi muốn buông bỏ tất cả để cho cậu ấy biết. Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng tiếc thay, tôi lại chẳng thể làm được như thế. Còn gia đình, còn tương lai, đặc biệt là còn keonho. Tình yêu rất cao cả nhưng nó không nuôi sống ai ăn từng bữa. Nó chỉ là những cái sưởi ấm cho nhau, cho nhau khỏi cái đơn côi, cho nhau khỏi cái lạnh giá lòng ngươi.
Tôi không muốn trói chặt cậu ấy vào thứ tình yêu không hy vọng này. Có những bí mật mà tôi chẳng thể nói. Bởi nó chỉ gây thêm phiền toái và đau khổ. Tôi muốn cậu ấy hãy quên đi tình yêu chúng tôi từng có. Tôi muốn cậu ấy hãy tập trung vào nhịp sống của mình, đừng nhớ đến tôi nữa.
Cuộc sống đã chia cắt chúng tôi, nếu được làm lại lần nữa ở kiếp sau. Tôi hứa sẽ cho cậu ấy tất cả. Không chỉ riêng thứ tình yêu này.
" xin lỗi keonho, tớ yêu cậu rất nhiều. Vẫn chưa hề thay đổi"
Tình yêu của tôi ơi
——————————-
29/08/2026
Ôi một ngày đẻ hai fic
Truyện chỉ là tưởng tượng. Hoàn toàn không có thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top