02


ahn keonho phải mất gần mười phút cuộc đời để đấu tranh tư tưởng

không muốn ra ngoài vì không biết phải đối mặt với anh thế nào cho phải,dù sao cũng là hai người xa lạ lần đầu gặp mặt,vã lại mối quan hệ cũng phức tạp,bảo cậu ngồi ăn cùng bữa cơm nói không ngượng là nói dối

phần muốn ra ngoài vì bụng cậu đang đánh trống inh ỏi,vừa về nhà chưa kịp nhét gì vào mồm là anh đã đến,từ lúc đó đến giờ cậu toàn núp trong phòng có dám ra ngoài đâu,nên bây giờ cái dạ dày đáng thương mới biểu tình dữ dội như thế

ahn cún bếu hít sâu một hơi hạ quyết tâm sẽ ra ngoài làm no cái bụng trước rồi có gì mình tính sau

đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc mà hằng ngày cậu vẫn bước ra bước vào tự nhiên,giờ đây nó như cánh cửa dẫn xuống địa ngục,bởi bên kia cánh cửa là "chồng tương lai" của cậu,người đàn ông sẽ sống cùng cậu cả nửa đời về sau ( dù cho cậu chẳng hề muốn )

'mày làm được mà keonho"

tự trấn an bản thân một câu rồi cún nhỏ mới chậm rì rì với bàn tay trắng trẻo của mình ra chạm vào tay nắm cửa xoay một cái,chốt cửa bật ra nghe một cái cạch

keonho lú cái đầu tròn ủm ra ngoài thăm dò trước rồi mới chịu bước chân ra khỏi phòng

cậu chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang gỗ,mỗi bước chân đều nhẹ như tênh không phát ra một chút âm thanh nào

khi chỉ còn cách cửa phòng bếp nhỏ hai bước chân keonho thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng của người nọ đang hí hoáy làm gì đó

dường như cảm nhận được sự có mặt của cậu,động tác múc canh của seonghyeon dừng lại,anh quay đầu nhìn cậu, khẽ nhướng mày

"vào bàn ngồi đi,anh múc canh cái đã"

keonho lí nhí đáp một tiếng ò rồi cũng ngoan ngoãn kéo ghế ngồi vào bàn

trên bàn bát đũa đã được dọn sẵn,còn có một đĩa thịt xào trong rất ngon mắt và còn cả trái cây tráng miệng nữa

'chu đáo quá'

là câu đầu tiên keonho thốt lên trong suy nghĩ

seonghyeon bưng ra tô canh nóng hổi đặt xuống bàn ăn,là canh củ nấu với xương heo

bàn tay thon dài thoăn thoắt xới cơm ra bát,anh khẽ nói

"nhà em hết nguyên liệu nên chỉ nấu được hai món thôi,ăn tạm đi"

keonho nhận lấy bát cơm nóng từ tay anh,nhỏ giọng đáp

"không sao,có ăn là được rồi"

anh bật cười khẽ một tiếng rồi cũng im lặng kéo ghế ngồi đối diện cậu bắt đầu động đũa

bữa cơm tối diễn ra một cách trơn tru,không ai lên tiếng cứ thế im lặng mà ăn

thỉnh thoảng anh sẽ gắp thức ăn bỏ vào bát cậu,hành động diễn ra rất tự nhiên

lúc đầu keonho còn ngại,theo phép lịch sự mà nói một câu cảm ơn bằng cái chất giọng bé xíu như muỗi kêu,mấy lần sau cậu chẳng thèm khách sáo nữa anh gắp bao nhiêu là cậu ăn hết bấy nhiêu

seonghyeon ở phía đối diện lặng lẽ nhìn cún bếu ăn đến hai má phồng lên,nom đáng yêu vô cùng

anh cuối đầu che đi nụ cười đang hiện hữu nơi khóe môi

.....


văn phong tui dở nên viết được vậy thôi,có gì thì mấy bà góp ý để lần sau tui cải thiện văn phong cho tốt hơn nha



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top