🤘🤘
Sớm tinh mơ hôm sau, những vạt nắng non đầu ngày lách qua kẽ lá, rải xuống sân trường trung học một bầu không khí mát mẻ, trong lành. Không còn vẻ ủ dột, sầu đời của buổi trực nhật chiều qua, An Khánh Huy hôm nay đã lấy lại năng lượng. Nó dậy thật sớm khoác lên mình bộ đồ thể thao rồi phi thẳng đến sân bóng của trường để gia nhập cùng đám bạn.
Tiếng cười giòn giã, dõng dạc của Huy vang dội cả một góc sân
"Tiến ơi!"
"Lên bóng cậu ơi! Hôm nay tớ chấp cả đội bên kia luôn nè!"
Nói rồi, Huy hớn hở lao đến vỗ bành bạch vào bả vai của Tiến. Nhìn lên cái bóng cao lêu nghêu của thằng bạn thân, Huy không khỏi tặc lưỡi thầm ghen tị một chút.
Số là kết quả xét nghiệm tuần trước báo về, Tiến cũng phân hóa thành omega cao tận 1m9 ,Huy thầm nghĩ
Ông trời đúng là.... omega gì mà cao như cột điện còn mình cũng là omega là to chà bá vầy nè trời!!!!
Nhưng nỗi ghen tị đó nhanh chóng bị cuốn phăng đi theo nhịp lăn của quả bóng. Huy chạy hùng hục trên sân, lăn xả cướp bóng, chuyền bóng đầy điệu nghệ. Mồ hôi bắt đầu tuôn rơi như mưa, chảy dọc từ vầng trán xuống chiếc cổ thấm ướt sũng cả mảng trước ngực và sau lưng áo thun.
Cùng lúc đó, Nghiêm Sơn Hoàng xách ba lô đi ngang qua khu vực sân bóng để lên lầu. Bước chân của cậu chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng cười lớn quen thuộc.
Hoàng đứng nép sau rặng bằng lăng, đưa mắt nhìn về phía sân đấu. Đập vào mắt cậu là gương mặt rạng rỡ, ngập tràn sức sống của Huy. Đôi mắt của nó nheo lại thành hai sợi chỉ mảnh, khuôn miệng cười toe toét. Trông nó lúc này tự do, phóng khoáng và vui vẻ biết bao.
Cậu nhóc lẩm bẩm trong miệng
"À... hóa ra chỉ khi ở trước mặt mình, cậu ta mới trưng ra cái bộ dạng trầm mặc, lạnh lùng như thế à? Ở bên cạnh người khác thì cười nói vui vẻ gớm nhỉ?"
Đúng lúc đó, đội của Huy ghi bàn quyết định giành chiến thắng. Huy sướng phát điên, nhảy tót lên ôm chầm lấy Tiến. Hai đứa choàng vai bá cổ nhau, vừa nhảy cẫng lên vừa hát hò om sòm để ăn mừng.
Nhìn cái cách Huy thoải mái dựa dẫm, đụng chạm thân thể với Tiến. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như món đồ chơi cũ vốn dĩ luôn thuộc về mình nay lại bị kẻ khác ngang nhiên chạm vào. Hoàng siết chặt quai ba lô, dứt khoát quay ngoắt mặt đi thẳng lên lớp học, cố gắng đè nén sự bực dọc vô cớ trong lòng.
Sau khi chơi xong, Huy chạy vào nhà vệ sinh dùng khăn lau qua người cho đỡ dính dấp. Nó chu đáo lôi chiếc áo đồng phục dự phòng trắng tinh, thơm tho mùi nước xả vải được mẹ chuẩn bị sẵn trong ba lô ra thay, rồi mới chậm rãi bước về lớp học.
Vừa bước đến cửa lớp chiếc điện thoại trong túi quần tây của Huy bỗng rung lên bần bật. Màn hình hiển thị ba chữ to đùng
Ông Anh Già
Huy hơi nhướng mày đầy ngạc nhiên, vội vàng nép vào một góc hành lang vắng người để bắt máy. Chưa kịp để Huy lên tiếng, giọng nói rệu rã, mếu máo như sắp khóc của Kim Chí Huân ở đầu dây bên kia đã dội thẳng vào tai nó
"Huy ơi... Huy à... Cứu anh với... Anh thất tình rồi Huy ơi!"
Huy suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ đến tình nghĩa anh em ruột thịt, nó đành nén lại, hỏi nhỏ
"Ủa, gì vậy hai? Đang yên đang lành sao lại thất tình? Mà giờ anh đang ở đâu đó?"
"Anh đang ở nhà mình nè...Xin nghỉ học chạy thẳng từ thành phố về đây luôn"
"Mà sao về nhà cửa khóa im lìm, không có ai hết vậy? Em đang ở đâu thế, về nhà nấu cơm anh ăn cái coi..."
Giọng Huân thảm hại vô cùng.
Huy tặc lưỡi, nhìn đồng hồ rồi thì thầm vào điện thoại
"Em đang đi học mà anh hai! Mới sáng sớm ra ông làm sầu đời quá đi hà"
"Thôi, anh nằm yên ở nhà đắp chăn ngủ một giấc đi, chiều em học xong em về với anh liền. Em cúp máy nha, giáo viên sắp vào lớp rồi!"
Dứt lời, Huy dứt khoát cúp máy cái rụp không thèm để ông anh trai có cơ hội mè nheo thêm. Nó cất điện thoại vào túi, thở phào một cái rồi bước vào lớp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng
Huy mở nắp chai nước khoáng, ngửa cổ uống một ngụm thật lớn để giải tỏa cơn khát sau trận bóng. Xong xuôi, nó lấy cuốn tập ghi bài ra, mở sách giáo khoa rồi ngồi thẳng lưng, bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc, tập trung chuẩn bị nghe giảng.
Hoàng ngồi bên cạnh, dù mắt vẫn nhìn lên bảng đen nhưng khứu giác nhạy cảm của một alpha trội lại vô thức bắt được một mùi hương thoang thoảng phát ra từ phía Huy.
Đó là sự hòa quyện giữa mùi mồ hôi nam tính sau khi vận động, mùi nước xả vải hương thơm nhè nhẹ trên chiếc áo mới thay, và... một chút mùi tin tức tố cực kỳ thanh khiết, ngọt ngào nhưng thoảng qua rồi biến mất như trêu ngươi. Hoàng khẽ liếc nhìn góc nghiêng nam tính của Huy
Suốt mấy tiết học trôi qua, bầu không khí ở góc bàn thứ hai của lớp vẫn bao trùm bởi sự im lặng đầy ngột ngạt. Hoàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Cậu không thể phủ nhận bản thân cảm thấy cực kỳ không quen với một An Khánh Huy im lặng, chỉ biết cắm cúi ghi chép bài vở như thế này.
Khi tiếng chuông vang lên, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, Hoàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu khép cuốn vở lại, giả vờ gõ gõ cây bút bi xuống bàn rồi hờ hững hỏi bâng quơ
"Chiều nay... cậu có đi tập Taekwondo nữa không?"
Huy đang cất hộp bút bỗng khựng lại. Nghe thấy câu hỏi chủ động từ Hoàng, trái tim trong ngực nó lại bắt đầu đập loạn nhịp. Theo phản xạ tự nhiên, Huy suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Nhưng rồi, hình ảnh ông anh già đang nằm vật ở nhà bỗng hiện lên trong đầu. Huy khẽ mím môi, lắc đầu đáp
"Chắc chiều nay không được rồi. Tớ bận tí việc"
Hoàng nhíu mày, giọng điệu có chút không vui lộ rõ ra ngoài
"Bận? Cậu thì có việc gì mà bận chứ? Bình thường không phải cứ hở ra là chạy đến câu lạc bộ sao?"
Nhìn thấy thái độ gặng hỏi của Hoàng, Huy bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Nỗi tủi thân từ những năm tháng bị xua đuổi, bị ghét bỏ đột nhiên dâng lên. Huy quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hoàng và hỏi ngược lại bằng giọng trầm thấp, đầy chất vấn
"Hoàng này... Tại sao dạo này cậu cứ thích tiếp cận tớ, hỏi han tớ làm gì thế?"
Hoàng hơi bất ngờ trước sự phản kháng của Huy. Hoàng đáp nhanh gọn, tỉnh bơ
"Vì cậu là bạn cùng bàn của tớ. Tớ hỏi thăm bạn cùng bàn thì có gì sai à?"
"Bạn cùng bàn? Thân lắm sao?"
Huy cười nhạt một tiếng, câu hỏi đầy tính mỉa mai nhưng cũng chứa đựng sự tự giễu.
Hoàng khựng lại một nhịp, cậu im lặng nhìn Huy, rồi chậm rãi thốt ra một từ
"Từng."
Chữ từng ngắn ngủi ấy dường như đã khơi gợi lại cả một bầu trời ký ức của những năm tháng ngày xưa. Huy nghe xong liền cúi đầu, khẽ nở nụ cười buồn
"Ừm. Đúng là từng"
Nói rồi, cả hai lại rơi vào khoảng lặng im phăng phắc. Huy cúi đầu nhìn xấp đề cương toán trên bàn, lòng đấu tranh dữ dội. Nó tự mắng bản thân yếu đuối, mắng cái trái tim không có tiền đồ của mình.
Rõ ràng đã tự nhủ phải về nhà với ông anh trai thất tình, rõ ràng đã quyết tâm phải giữ khoảng cách với Hoàng... Thế nhưng, chỉ một chữ từng của cậu ấy thôi cũng đủ làm phòng tuyến mà Huy dày công xây dựng suốt mấy năm qua sụp đổ hoàn toàn.
Nó yếu lòng rồi. Huy khổ tâm lắm chứ bộ, thích một người từ năm lớp mầm đến giờ, làm sao nói buông là buông ngay được.
Huy thở hắt ra một hơi, bậm môi rồi lí nhí nói nhỏ
"Lát... lát nữa học xong, tớ đi tập với cậu"
Hoàng nghe thấy câu nói xoay chuyển 180 độ của Huy, đôi chân mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Trong lòng dấy lên một niềm vui sướng nhen nhóm mà chính cậu cũng không lý giải được. Nhưng khuôn mặt Hoàng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, bình thản như thường
"Ừm"
Nói xong, cả hai lại im lặng quay lại với bài học khi giáo viên bước vào lớp cho tiết tiếp theo.Đến giờ tan học chiều, Huy lén lút lôi điện thoại ra, nhắn tin nhanh cho anh Huân
Anh hai yêu dấu, em bận đi tập võ rồi. Anh ở nhà ngủ đi nha chút về em mua trà sữa cho
Gửi tin nhắn xong, Huy cất điện thoại, xách ba lô đi song song cùng Hoàng ra cổng trường để hướng về câu lạc bộ taekwondo cũ
Con đường chiều nay dường như ngắn hơn mọi khi. Nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng bờ vai rộng của Huy và bóng lưng cao ráo của Hoàng. Hai đứa trẻ cùng bước đi bên nhau trên con đường quen thuộc. Sự im lặng giữa họ giờ đây không còn quá ngột ngạt nữa, mà dường như đang được lấp đầy bởi những rung động âm thầm của tuổi mới lớn
Bước vào phòng thay đồ của câu lạc bộ võ thuật, bầu không khí quen thuộc của mùi thảm tập, mùi gỗ và nước sát khuẩn bao trùm lấy cả hai. Huy lẳng lặng đi đến góc tủ cá nhân của mình, đặt ba lô xuống rồi chuẩn bị cởi bỏ bộ đồng phục học sinh để thay võ phục.
*Sột soạt.*
Tiếng vải cọ xát vang lên ngay phía sau lưng khiến Huy giật mình quay lại. Hoàng cũng đã bước vào từ lúc nào. Cậu thản nhiên đặt chiếc ba lô lên băng ghế dài. Nghĩ bụng cả hai đều là con trai, lại chơi với nhau từ nhỏ, vả lại Huy cũng chỉ là một beta bình thường nên Hoàng chẳng mảy may phòng bị hay nghĩ ngợi gì nhiều.
Hoàng dứt khoát luồn tay xuống gấu áo sơ mi dứt khoát cởi phăng nó ra trong một động tác đầy dứt khoát và nam tính. Cậu cầm chiếc áo võ phục trên kệ, sải bước đi lại gần khu vực tủ đồ của Huy để lấy thắt lưng đai đỏ.
Đúng lúc Huy quay người lại, đập thẳng vào mắt nó ở cự ly chưa đầy nửa mét là một khuôn ngực trần của Hoàng tuổi 16
Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, đồ sộ như những đấu sư thể hình, nhưng cơ ngực của Nghiêm Sơn Hoàng săn chắc, các múi cơ bụng lộ rõ những đường rãnh vô cùng đẹp đẽ và cân đối nhờ nhiều năm rèn luyện taekwondo cường độ cao. Làn da của Hoàng vốn trắng, dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng thay đồ trông càng thêm cuốn hút.
*Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!*
Trái tim của Huy như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Tiếng trống trận dồn dập vang lên bên tai nó. Huy hốt hoảng nín thở, hai má bánh bao lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín.
Nó cuống cuồng lùi về phía sau hai bước, lưng đập nhẹ vào cánh cửa tủ sắt kêu boong một cái.
Hoàng thấy Huy có phản ứng thái quá liền dừng lại, tay cầm chiếc áo nhướng mày hỏi với vẻ khó hiểu
"Sao thế? Cậu không thay áo đi à? Đứng đực ra đó làm gì?"
Huy vội vàng đưa một tay lên che mắt, tay còn lại ra sức xua xua như đuổi tà, giọng nói lắp bắp, mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày
"Cậu... cậu đi ra kia đi! Đi ra ngoài trước đi rồi tớ thay! Mau lên!"
Hoàng nhìn cái bộ dạng đỏ mặt tía tai của thằng bạn cùng bàn, khẽ tặc lưỡi một cái đầy ngán ngẩm
"Đúng là phiền phức. Đều là con trai với nhau chứ có phải con gái đâu mà bày đặt ngại ngùng."
Nói thì nói thế, nhưng Hoàng vẫn nhanh nhẹn tròng chiếc áo võ phục vào người buộc thắt lưng đai một cách gọn gàng rồi quay lưng bước ra ngoài thảm tập trước, trả lại không gian riêng tư cho Huy.
Chỉ đến khi tiếng bước chân của Hoàng hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ, Huy mới dám buông tay xuống. Nó thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vỗ vỗ vào đôi má nóng bừng của mình
"Ôi trời đất ơi... Tý nữa là lộ hết trơn rồi. Cái thằng này sao dạo này dáng người lại chuẩn thế không biết... Khổ thân tôi quá đi mất!"
Huy dốc sức thay bộ võ phục trắng thật nhanh, thắt chặt chiếc đai của mình rồi vội vàng bước ra thảm đấu để không khí lạnh bên ngoài làm dịu đi cái đầu đang bốc hỏa.
Trên thảm đấu rộng lớn, ánh đèn công suất lớn chiếu sáng trưng. Hoàng đã đứng thủ thế sẵn ở giữa sân, đôi mắt một sắc lẹm khóa chặt vào bóng dáng Huy vừa bước lên
Không một lời không một tiếng báo trước. Ngay khi chân Huy vừa chạm vào rìa thảm đấu, Hoàng đã lao lên như một con mãnh thú.
*Vút!*
Một cú đá tạt ngang mang theo luồng gió mạnh nhắm thẳng vào hông Huy. Huy bằng phản xạ nhạy bén của mình lập tức lùi lại nửa bước, đưa hai cẳng tay lên đỡ chặn đòn đá của Hoàng. Tiếng va chạm da thịt bộp vang lên đầy uy lực.
"tiếp tục đi!"
Hoàng trầm giọng thách thức.
Trận đấu chính thức bùng nổ. Không còn sự mơ màng, ngơ ngẩn của năm nào dẫn đến cú đấm chảy máu mũi năm nào, Huy của năm lớp 10 đã trưởng thành và tập trung hơn rất nhiều. Cơn bối rối trong phòng thay đồ nhanh chóng bị gạt phắt sang một bên
Huy gầm nhẹ một tiếng, lao vào áp sát.Huy tung ra liên tiếp những cú đấm thẳng và móc sườn, buộc Hoàng phải liên tục lùi bước phòng thủ. Hoàng cũng không phải dạng vừa, cậu tận dụng sải chân dài để tung ra những cú đá cao xé gió lướt qua sát sạt hai bên má Huy.
Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng bước chân miết trên sàn thảm đấu và tiếng đòn đánh va chạm liên hồi tạo nên một bầu không khí vô cùng kịch tính.Trận chiến giằng co không khoan nhượng, hai cơ thể đối đầu nảy lửa dưới ánh hoàng hôn đang lịm dần sau những ô cửa kính lớn của võ đường.
Trận đấu trên thảm tập càng lúc càng trở nên gay cấn và quyết liệt. Cả Hoàng và Huy đều đã thấm mệt, những giọt mồ hôi thi nhau lăn dài trên má, ướt đẫm cả cổ áo võ phục.
Trong một nhịp sơ hở khi Huy định vung chân đá quét, Hoàng nhạy bén đã nhanh chóng lách người né đòn. Gần như ngay lập tức, Hoàng vòng ra phía sau lưng Huy, dùng một cánh tay rắn rỏi khóa chặt lấy cổ đối phương, tạo thành một tư thế gọng kìm vô cùng hiểm hóc.
Huy bị khóa bất ngờ, cả cơ thể của nó cứng đờ lại. Nó ra sức vùng vẫy, cố gắng dùng hai tay gỡ cánh tay của Hoàng ra nhưng không tài nào lay chuyển nổi lực siết của một alpha
Trong lúc mặt đối mặt ở cự ly siêu gần, Huy bỗng dưng... bị phân tâm. Nó nhìn cận cảnh làn da cánh tay của Hoàng đang áp sát sát sạt má mình
Tới cái tay cũng đẹo nữa sao mà nó trắng trẻo mịm màng thế này nhỉ? Ghen tị chết đi được!
Nhưng sự ghen tị vớ vẩn ấy nhanh chóng bị dập tắt khi lồng ngực Huy bắt đầu co thắt vì thiếu oxy. Mặt nó đỏ gay, tai lùng bùng, hô hấp khó khăn đến mức sắp nghẹt thở đến nơi. Cực chẳng đã, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Huy bạo gan há miệng, dứt khoát cắn thật mạnh một phát vào phần bắp tay đang siết cổ mình của Hoàng.
"Á!"
Hoàng nhíu chặt mày, cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến khiến lực khóa tự động lỏng ra. Cậu tức giận dùng chân đạp mạnh vào hông Huy để đẩy nó ra xa, gắt lên
"Ê Huy chơi dơ vừa thôi chứ!"
"Dùng răng cắn người như cún thế à?!"
Huy bị đạp văng ra, lăn lộn một vòng trên thảm đấu rồi nằm ngửa ra thở hồng hộc. Nó một tay ôm lấy ngực phập phồng, một tay quẹt mồ hôi trên trán, mếu máo gào lên ăn vạ
"Chỉ... chỉ là luyện tập thôi mà cậu siết cổ tớ như muốn giết người diệt khẩu vậy á!"
"Tớ không cắn để cậu siết tớ nghẹt thở chết luôn hả?!"
Hoàng nhún vai, xoa xoa vết răng cắn đỏ hằn lên trên bắp tay mình, hừ lạnh một tiếng
"Ai bảo nãy giờ cậu đấm tớ cú nào cú nấy toàn dùng hết lực thực chiến. Tớ không khóa cậu lại thì cậu tính đấm vỡ mặt tớ à?"
Nói rồi, Hoàng chỉnh lại áo, nhướng mày đầy thách thức
"Sao? Làm hiệp nữa không thì bảo?"
Huy lồm cồm bò dậy, lết cái xác mệt rã rời đi lại phía hàng ghế đá, cầm chai nước lọc tu một hơi ừng ực. Sự hiếu thắng không cho phép nó nhận thua trước mặt Hoàng. Huy dứt khoát quăng chai nước sang một bên, hùng hổ leo lại lên thảm đấu, hừ một tiếng
"Chơi thì chơi! Ai sợ cậu chứ!"
Vừa bước lên thảm, Huy đã nóng lòng lao vào định dùng chiêu áp sát vật ngã Hoàng. Nhưng Hoàng đã đề phòng trước, cậu nhẹ nhàng xoay người, mượn chính lực đẩy của Huy để ra một đòn quét trụ điệu nghệ, vật ngược Huy ngã rầm xuống sàn đấu.
Huy ê ẩm cả lưng nhưng vẫn không phục, lập tức bật dậy như một cái lò xo
"Lại!"
Lần này, Huy cố gắng bám chặt lấy Hoàng, dùng hết sức bình sinh để vật ngược cậu ấy ra. Thế nhưng Hoàng nặng quá, Huy vật mãi,gồng đỏ cả mặt mà Hoàng vẫn đứng vững như bàn thạch. Ngược lại, Hoàng chỉ cần xoay hông một phát, Huy lại một lần nữa bị quật ngã ngửa ra sàn thảm đấu.
Cứ thế, hai đứa vật qua vật lại liên tục. Huy bị Hoàng quật ngã xuống thảm không dưới mười lần.Đầu óc Huy bỗng nhiên quay cuồng, mắt nổ đom đóm rực rỡ, cảm giác buồn nôn từ dạ dày cuộn trào lên tận cổ họng dồn dập.
" Oẹ..."
Huy hoàn toàn không kịp kiềm chế. Ngay khi vừa được Hoàng đỡ dậy để chuẩn bị cho hiệp tiếp theo, Huy đã khom lưng gập người, nôn thẳng một bãi chiến trường lênh láng ngay giữa sàn đấu sạch sẽ.
Mùi vị thức ăn trộn lẫn nước lọc loang lổ trên thảm tập.
Hoàng đứng ngay đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy liền đơ toàn tập. Gương mặt đẹp trai sắc sảo lúc này cứng đờ như tượng sáp, đôi mắt trợn tròn nhìn bãi nôn dưới chân rồi nhìn sang cái người đang ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm bụng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Cả võ đường bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ đến mức rợn người.
Cơn choáng váng từ cú vật cuối cùng cộng với trận nôn thốc nôn tháo khiến tầm nhìn của Huy nhòe đi, cả thế giới xung quanh nó đảo lộn tơi bời. Nó ngồi sụp dưới sàn thảm đấu, tay ôm bụng, đầu óc quay cuồng lùng bùng.
Nghiêm Sơn Hoàng theo bản năng lùi lại ba bước, gương mặt nhăn nhó hết cỡ. Cậu nhanh chóng đưa một tay lên bịt chặt mũi, giọng nghẹt nghẹt đầy chán ghét
"Bẩn vl"
Dứt lời, Hoàng lùi hẳn xuống thảm đấu, đi lại góc phòng xách cái xô và cái chổi lau nhà cùng đồ hốt rác quăng cái rầm đến bên cạnh chỗ Huy đang ngồi, lạnh lùng ra lệnh
"Tự dọn đi!"
Huy ôm cái đầu đang đau như búa bổ, lồng ngực vẫn còn phập phồng nghẹn ứ. Nghe những lời nói cộc cằn, phũ phàng của Hoàng, lòng tự ái của nó trỗi dậy, cay đắng tột cùng.
Nó gượng dậy, run rẩy cầm lấy đồ hốt rác và giẻ lau, vừa chịu đựng cơn buồn nôn vừa dọn dẹp đống hỗn độn do chính mình bày ra. Nó vừa lau sàn vừa hậm hực nói bằng giọng khàn đặc
"Nghỉ! Không chơi nữa"
Hoàng khoanh tay đứng nhìn từ xa, nhún vai một cái dửng dưng
"Do cậu yếu chứ trách ai vật nhẹ một cái đã lăn ra ói"
"Cậu dọn xong rồi thì về trước đi"
Huy cắn chặt môi để không bật khóc trước mặt Hoàng. Nó nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, đem rác đi đổ rồi lầm lũi đi thẳng vào phòng thay đồ. Do đầu óc còn lâng lâng và chóng mặt đến hoa mắt, Huy vội vội vàng vàng tròng quần áo vào, khóa vội khóa ba lô rồi bước nhanh ra ngoài, hoàn toàn bỏ quên chiếc bình đựng nước màu xanh lá đơn giản của mình nằm trơ trọi trên băng ghế gỗ.
Lúc này, Hoàng bước vào phòng thay đồ để lấy nước uống. Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt cậu là chiếc bình nước màu xanh đơn giản quen thuộc của Huy đang bị bỏ quên. Hoàng bước lại gần, nhặt chiếc bình lên, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt nhựa nhám.
Đột nhiên, Hoàng khựng lại. Cậu đưa tay lên, nhìn vào bắp tay mình nơi vết răng cắn của Huy vẫn còn hằn sâu một dấu đỏ rực, thậm chí còn hơi rớm máu. Hoàng khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào dấu răng ấy, cảm giác đau buốt nhẹ truyền đến cùng với ký ức về ánh mắt rũ xuống đầy long lanh của Huy khi nãy.
Sự bứt rứt khó tả một lần nữa trào dâng trong lồng ngực. Cậu mím môi, đặt bình nước của Huy vào hộc tủ của mình, rồi dứt khoát bước ra ngoài thảm tập tiếp tục những cú đá tống sau đầy uy lực để giải tỏa sự bí bách trong lòng.
Về phía Huy, nó lảo đảo bước đi trên con đường về nhà dưới ánh đèn đường vừa chớm bật. Dù đầu óc vẫn còn quay cuồng vì say sẩm mặt mày, nhưng khi đi ngang qua quán trà sữa quen thuộc ở ngã tư, nó vẫn sực nhớ đến ông anh già đang nằm một cục chờ ở nhà.
Huy ghé vào quán, gọi một ly trà sữa chân trâu đường đen siêu nhiều thạch cho anh Huân để dỗ ngọt, còn bản thân thì chỉ gọi một ly trà lài thanh mát cho dễ tiêu hóa. Sợ tối hai anh em không có gì ăn, Huy còn tạt qua quán bên cạnh mua thêm một phần lẩu nhỏ gọn mang về nhà tự nấu.
Xách lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống bằng đôi tay mỏi nhừ sau buổi tập, Huy dùng khuỷu tay đẩy cánh cổng sắt bước vào nhà. Căn nhà im ắng lạ thường, không có ánh đèn ấm áp của mẹ như mọi khi.
Huy bước vào phòng khách, đặt đống đồ ăn lên bàn ăn thì nhìn thấy một tờ giấy note màu vàng neon được dán ngay ngắn trên tủ lạnh. Đó là nét chữ viết tay vội vã của mẹ
"Huy ơi, chiều nay ba mẹ nhận được điện thoại ở quê báo ông bà nội dưới tỉnh hơi mệt nên ba mẹ phải bắt xe về gấp để xem tình hình thế nào. Chắc ngày mai hoặc ngày mốt ba mẹ mới lên lại được. Đêm nay hai anh em tự lo liệu, bảo ban nhau học hành nhé. Đồ ăn mẹ có trữ sẵn trong tủ lạnh đó con trai!"
Huy đọc xong tờ giấy note thì khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một chút cảm giác nhẹ nhõm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top