giận hờn

Gần đây Khánh Huy có cơn bức bối không thể hóa giải.

Âm thanh từ trò chơi điện tử cứ thế vang vọng trong căn phòng tối om, em say mê vào chiếc màn hình sáng rực chiếu đủ màu sắc, lôi cuốn Khánh Huy khỏi cơn tức giận vừa bộc phát tức thời.

Sơn Hoàng - người luôn dành trọn sự trân trọng, bảo bọc đến em. Người sẽ làm theo mọi yêu cầu, mong muốn kể cả là lời đòi hỏi khó nhằn, nuông chiều người yêu hết mực. Vậy mà chính vị ấy lại khiến sự tức tối trong em bùng phát dữ dội.

Anh thường xuyên ghen tuông vô cớ, không dành không gian riêng tư cho bạn nhỏ làm cho những cơn khó chịu tức thời tựa như cơn giông cuối hạ tích tụ trở thành cơn bão to lớn xoáy sâu vào xúc cảm Khánh Huy.

Em hằn học nhấn mạnh vào phím điều khiển, trút bỏ mọi sự tức giận vào từng thao tác. Thú vui thường ngày mà Khánh Huy luôn say mê mỗi khi đắm chìm, giờ đây lại sử dụng nó với thái độ gay gắt cùng khuôn mặt lạnh tanh.

"Sơn Hoàng đáng ghét."

"Đồ đáng ghét."

Từng câu nói thốt ra làm tăng lực ấn vào những chiếc phím vô tội. Đến khi chiếm được phần thắng trong trò chơi điện tử, em mới buông thõng cánh tay, vô lực nằm phịch xuống giường.

"Sơn Hoàng đáng ghét quá đi."

Em nhỏ nhẹ buông ra câu trách móc, dù cho cơ thể có đang bức bối nhưng nỗi nhớ về giọng nói ấm áp kia vẫn đau đáu trong suy nghĩ ngây ngô. Không để nỗi nhớ ấy bị kìm hãm, em với tay lấy chiếc điện thoại được đặt hờ trên đầu tủ, cử chỉ thoăn thoắt bấm dãy số của người yêu. Đến hồi chuông thứ hai, Khánh Huy đã được nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia.

"Khánh Huy?"

"Bạn mới ngủ dậy sao? Đợi anh làm nốt công việc còn lại, anh dẫn bạn đi ăn nhé."

"Sợ bạn vì anh mà tỉnh giấc nên anh phải đợi bạn mãi đây."

"Alo? Khánh Huy?"

Sơn Hoàng với vẻ hân hoan, liên tiếp hỏi thăm bạn nhỏ.

" Huy ơi-"

"Không đi."

Điện thoại truyền đến giọng nói cáu kỉnh của em khiến Hoàng có chút bối rối.

"Sao bạn không đi?"

"Bạn giận anh chuyện gì sao?"

"Bạn nhỏ của anh ơi?"

Càng nghe thấy giọng nói dỗ dành kia, Huy lại càng tức tối. Giọng nói mềm mỏng ấy lại vì chút cơn ghen tức thời mà lớn tiếng với em vào hôm qua.

"Không đi."

"Cúp máy đây."

Em thẳng thừng cắt ngang cuộc trò chuyện, dù cho cơn hờn dỗi đang chiếm một nửa tâm tình nhưng khi nghe được vài lời ngon ngọt lại khiến dịu đi bão tố trong tim.

Khánh Huy bĩu môi, nhại lại lời nói ban nãy.

"Bạn giận anh chuyện gì sao."

"Bạn nhỏ của anh."

"Thấy ghét, lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương."

"Vậy mà mắng người ta."

Bạn nhỏ quay sang nằm ngang. Ngón tay vờn nghịch trên tấm ga nệm, xoay tròn tấm ga trong vô định, chúng nhàu lại, nhăn nhúm hệt như mớ bồng bông trong suy nghĩ rối ren.

Em thở một hơi dài, trút bỏ vơi đi sự bực dọc trong tinh thần.

Thông thường vào những khi bạn nhỏ giận dỗi sẽ hệt như cơn mưa phùn mong manh, trút bỏ mọi hạt mưa cho người kia ướt nhèm rồi chợt tắt. Hạt mưa ấy chính là mọi ý nghĩ trong tâm tình em được giãi bày cho Sơn Hoàng, anh sẽ nhận lỗi và thấu cảm được nỗi niềm đó của Khánh Huy.

So với những lần ấy, lần này lại có phần khó khăn hơn, những hạt mưa yếu ớt đó chẳng thể làm nguôi ngoai tính cách ghen tuông của Sơn Hoàng.

Mặc cho bạn nhỏ ra sức cam đoan về sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm của bản thân, anh vẫn một mực giữ nguyên thái độ dễ làm tổn thương lòng tự trọng của người mà anh yêu.

Là mỗi khi Khánh Huy chăm chú nhắn tin cho ai đó, có thể là bạn thân hay một người bạn vừa quen. Nếu Sơn Hoàng bắt gặp được, anh sẽ lập tức kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

Có lần vì bản thân mải cuốn theo cuộc trò chuyện với bạn mà quên mất đang hẹn hò cùng anh, Khánh Huy đã bị bạn lớn tịch thu điện thoại, mắng vài ba câu nhắc nhở. Cho dù đó chẳng phải lời to tiếng nhưng cũng đủ tạo ra vết rạn tổn thương trong tim.

Kể cả khi ra ngoài, em vẫn sẽ phải thông báo cho Sơn Hoàng, gửi định vị những nơi đến và bắt buộc phải chính anh đón về.

Bạn nhỏ lẩn quẩn trong suy tư, nhìn trân trân vào hư không.

Khánh Huy tủi thân.

Tủi thân với những đối xử của người yêu.

Mọi thứ kết tụ thành giọt nước mắt tủi hờn, rưng rưng trên khóe mi. Em ngậm chặt đôi môi, ép cho cơn khóc trực trào ngưng lại.

Nhưng càng cố ngăn chúng, chúng lại càng ồ ạt chảy ra.

Tiếng khóc rấm rứt, kéo dài nỗi buồn về muôn trùng thăm thẳm.

Khánh Huy dùng tay lau đi những uất ức âm ỉ mà bản thân đã chịu đựng, tay chẳng thể làm khô nước mắt, em lại kéo cổ áo để chùi.

Bạn nhỏ khóc chẳng phát ra tiếng động lớn, chỉ nghẹn ngào mím môi, cùng lắm phát ra những tiếng nấc khe khẽ, âm thầm trong bóng tối cô độc của căn phòng.

Từng thước phim ngắn luân phiên chiếu lại trong những mảnh hồi ức mông lung. Nếu là Sơn Hoàng của trước đây, sẽ chẳng khiến em tổn thương sâu sắc, sẽ chẳng nổi lên những cơn ghen tuông dữ dội, sẽ chẳng để những giọt nước mắt lăn trên đôi má anh thường hôn lên.

Mọi thứ xáo trộn từ khi bạn nhỏ được người anh chung câu lạc bộ bơi lội ngỏ ý. Bức thư tay được nắn nót từng chữ, dòng tin nhắn mùi mẫn cứ thế dồn dập đến em. Huy cố giấu đi những điều ấy, bản thân quả quyết từ chối tình cảm đơn phương của người kia. Vì em nghĩ, không để Sơn Hoàng biết sẽ tốt hơn, em không muốn vì chuyện cỏn con lại làm cho người yêu phải lo lắng.

Bởi lẽ như thế, bởi chính sự giấu diếm của Khánh Huy đã thổi bùng ngọn lửa ghen tuông trong anh.

Đến cả những quyền riêng tư tối thiểu, cũng bị Sơn Hoàng chen chân.

Lòng em thổn thức, nhói lên từng cơn.

Cơn nức nở đứt quãng dần được thay thế bởi nhịp thở đều đặn, sự mệt lả đánh gục ý thức, bạn nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu.

Sơn Hoàng chầu chực bên điện thoại, nôn nao tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Anh day hai bên thái dương, khép hờ đôi mi, suy nghĩ lại hành động của em. Công việc bận rộn bị xao nhãn bởi người bạn nhỏ ở nhà.

Anh quyết định hoàn thành công việc một mạch đến khi về nhà rồi tự bản thân hỏi thăm em.

Sơn Hoàng dạo bước trên con phố sầm uất, dừng chân trước tiệm hoa nổi tiếng bậc nhất nơi thành thị, ghé vào mua một bó tulip lớn, bó hoa tulip ấy chỉ có màu trắng tinh khôi.

Anh ôm theo bó hoa lớn, còn mua cả một hộp bánh kem đầy ắp sự ngọt ngào, tất thảy tình yêu dịu dàng được người gói trở về - về nơi có bạn nhỏ đang chờ.

Hoàng âm thầm mở cửa, không gian hiu quạnh lại là thứ chào đón anh trở về. Anh cẩn thận đặt giày lên kệ tủ, bật công tắc đèn, ôm những quà tặng mà bản thân đã chuẩn bị, khẽ khàng tiến đến phòng ngủ.

Nhịp thở đồng đều vọng đến hình ảnh to lớn đang tìm kiếm người yêu trong bóng đêm, anh tìm vị trí đèn ngủ để bật, không mở bóng đèn chính của phòng vì sợ đánh thức bé bỏng, sợ em giật mình.

Sơn Hoàng đặt mọi thứ lên bàn, mặc cho bản thân chưa cởi bỏ áo vest vướng víu, anh bước đến bên giường, ôn nhu bế em chỉnh lại tư thế ngủ.

Bạn nhỏ dần thoát khỏi giấc mơ khi cảm nhận được sự âu yếm, em chậm rãi hé mắt, quay sang lại thấy đối phương đang nhìn em trầm ngâm.

Khánh Huy dù vẫn còn mơ màng nhưng em lại biết cự tuyệt khuôn mặt kia.

Em dứt khoát xoay lưng về phía người yêu.

Không một lời hỏi thăm.

Không một lời nhớ mong.

Khánh Huy giận thật rồi.

"Bạn nhỏ của anh ơi?"

Sơn Hoàng thu toàn bộ cử chỉ khác thường vào tâm tình, anh nôn nao mở lời.

"Bạn giận anh chuyện gì sao?"

"Có giận phải kể anh nghe chứ?"

"Hửm?"

Anh vừa nói vừa kéo em về phía mình.

"Anh xin lỗi vì đã làm bạn buồn."

"Bạn đừng giận anh nữa."

"Anh mua hoa, mua bánh cho bạn. Bạn nhỏ của anh có thích không?"

Dứt lời, tiếng xào xạc từ giấy gói của bó hoa cất lên, Hoàng cầm lấy bó hoa đưa đến em.

Huy vẫn giữ nguyên tư thế nằm, vẫn một mực xoay lưng với anh.

"Bạn nhỏ ơi-"

"Bạn thay đồ rồi ngủ phòng khác đi, em muốn ngủ một mình."

Giọng nói nghiêm nghị của em khiến đối phương lúng túng, anh đặt bó hoa trở về vị trí cũ, bản thân thận trọng cất lời.

"Là vì chuyện anh kiểm tra điện thoại của bạn đúng không?"

Đáp lại anh chỉ là sự yên ắng của căn phòng, anh lại hỏi câu hỏi kia thêm lần nữa.

"Bạn giận anh vì anh kiểm tra tin nhắn trong điện thoại bạn đúng không?"

"Khánh Huy trả lời anh đi."

Khánh Huy chống tay ngồi dậy, quay mặt đối diện trực tiếp với anh.

"Hoàng biết điều đó làm em giận nhưng vẫn làm sao?"

"Tại sao chứ? Tại sao bạn không còn tin tưởng em như trước?"

"Em cũng cần không gian riêng, bạn cứ như thế em cảm thấy mất tự do lắm."

"Làm cách nào để.."

Em nghẹn ứ xúc động trong thanh quản.

"Để Hoàng tin em đây."

Sơn Hoàng hốt hoảng ôm lấy thân ảnh bé bỏng vào lòng, anh xót xa trước khuôn mặt mếu máo của em.

Anh xoa nhẹ lưng, hôn lên tai bạn nhỏ.

"Anh xin lỗi."

"Lỗi của anh, anh đã ghen tuông vô cớ với bạn."

"Lỗi của anh không thể kiểm soát cảm xúc, anh xin lỗi."

"Anh sợ bạn đi theo một ai khác mà không phải anh."

Hoàng nhỏ nhẹ tâm sự bên tai người yêu, xoa nhẹ cánh tay run rẩy.

"Anh sợ mất bạn."

"Đừng giận anh nữa, có được không? Ba ngày liên tục bạn không nhìn mặt anh rồi."

"Bạn nhỏ của anh ơi.."

"Cho anh cơ hội sửa sai, nha?"

Khánh Huy sụt sùi ngước mặt lên nhìn anh, lắc đầu nguây nguẩy.

"Không đâu, bạn toàn mắng em thôi."

"Hức..hức.."

Anh nhìn bạn nhỏ lòng đầy rối bời.

"Anh hứa mà, ba ngày qua khiến anh nhận ra bản thân đã rất sai khi làm những hành động đó với bạn."

"Nhưng bạn cũng hãy hứa với anh, đừng quá thân mật với ai. Khi thấy bạn thân mật với ai đó, anh rất buồn."

Sơn Hoàng siết chặt tay, cúi đầu hôn lên chiếc má phúng phính.

"Bạn nói thật không?"

Em áp mặt vào vai người yêu, hỏi lại một lần nữa.

"Bạn có thật sự sẽ không làm vậy nữa không?"

"Anh hứa."

Hoàng vội vã đáp.

Bàn tay đáng yêu của bạn nhỏ chìa ra phía trước, giơ lên ngón tay út.

"Móc ngoéo với em đi."

Bạn nhỏ nhìn anh, lòng đầy chờ đợi.

"Được, anh móc ngoéo với bạn."

Bàn tay lớn cùng bàn tay nhỏ cứ thế đan vào nhau, cái móc ngoéo trẻ con lại thay thế cho giấy tờ, chứng minh cho lời hứa của cả hai.

Sau cùng, anh cất đi hộp bánh vào tủ lạnh, đặt gọn bó hoa ở vị trí đẹp nhất trong phòng ngủ của cả hai. Sơn Hoàng tắm rửa xong lại đến giường, trìu mến ru em vào lại giấc ngủ.

Em ngoan ngoãn ngủ yên, tình yêu ấm áp thế chỗ cho sự lạnh nhạt trong ba ngày vừa qua. Bóng đêm đối với anh không còn lạnh lẽo như trước.

Theo dòng tuần hoàn của một tuần, tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức Sơn Hoàng. Anh tỉnh dậy, nhìn dáng hình bé bỏng vẫn đang say giấc, bước khỏi giường chuẩn bị một ngày làm việc mới. Khi đi, anh đặt lên gò má người yêu một nụ hôn dịu dàng và không quên mẩu giấy ghi chú nhỏ đã được ghi từ trước.

Căn bếp thơm nức mùi đồ ăn, chiếc bánh kem tối qua đã được cắt sẵn.

Sơn Hoàng chăm chút cho em từ những việc làm thường ngày. Có như vậy, anh mới yên tâm rời khỏi nhà để đến công ty.

Mọi cơn giận dỗi cứ thế rồi sẽ được hóa giải, vì em và Sơn Hoàng rất yêu nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top