2.
"Bàn 4 thêm một khay thịt ba chỉ!"
"Bàn 5 cần thay vỉ nướng kìa!"
"Dạ, tới đây!"
Vào dịp nghỉ lễ, lượt khách đến và đi đông nườm nượp tới độ không thể đếm xuể. Là con trai chủ nhà hàng thịt nướng, mà trong dịp lễ, các nhân viên đa số đều xin phép nghỉ để về với gia đình, An Khánh Huy bất đắc dĩ phải chạy tới chạy lui, đảm nhiệm các công việc quán xuyến lẫn bưng bê của nhà hàng nếu cần thiết. Mà có lẽ nó cũng chẳng biết, có một nhân viên phục vụ đẹp trai như vậy trong nhà hàng, số lượng khách càng tăng một cách chóng mặt, nhất là những cô cậu học sinh hiếu kỳ đến để nhìn thấy một lần "kình ngư" lớp 11 Địa trường chuyên B.
An Khánh Huy diện tạp dề hoa nhí, đang lúi húi thay vỉ nướng cho bàn 5 người là các nữ sinh cấp hai. Những ánh mắt "lấp lánh ánh sao" của họ rọi thẳng lên góc nghiêng thần thánh của nó, làm nó cảm thấy càng mất tự nhiên. Xinh trai quá cũng là cái tội mà.
Sau 12 giờ trưa, lượng khách đã giảm bớt, An Khánh Huy vội vàng thay tạp dề ra, mặc bộ đồ áo phông quần short đơn giản, đi lên nhà chính nghỉ ngơi. Nằm sõng soài trên giường ngủ, nó vắt tay trên trán và suy tính. Đã hai ngày kể từ kỳ nghỉ, nó cảm thấy bản thân đã bớt "lười" hơn so với mùa hè năm ngoái, hẳn là vì nó phải thực sự học bài, cái kiểu học bài mà phải lôi sách mở vở ra ấy. Âu cũng tại cái thằng chết bầm đó, Khánh Huy nghĩ thầm. Nó chợt nhận ra dù có sinh ra với bộ óc thông minh bẩm sinh, nếu cứ ỷ lại mà không có sự trau dồi luyện tập, nó sẽ dần dần tụt lùi so với những kẻ mạnh khác. Cũng như việc bơi lội vậy, muốn thành công thì không thể thiếu luyện tập được.
Tiếng ve sầu kêu râm ran khiến An Khánh Huy bồn chồn. Nó vớ tạm quyển vở, cái bút, nhét vào ba lô đựng đồ bơi và xách cặp ra ngoài. Nó định bụng sẽ bơi vài vòng ở bể bơi nhà thể chất (mở cửa 24/7 vào mùa hè nếu có thẻ ra vào đăng ký tại trường, Khánh Huy ở đội tuyển bơi nên dĩ nhiên nó ra vào vô tư), sau đó ngồi thư viện mở của trường để học bài. Một ngày nghỉ năng suất và hoàn hảo, nếu nó diễn ra đúng theo suy tính của An Khánh Huy.
Ngụp lặn dưới làn nước trong vắt, An Khánh Huy thoả thích phô diễn mọi động tác bơi lội không chút ngại ngùng. Nó thích cảm giác được hoà làm một với dòng chảy của nước. Ở dưới không gian này, không có gì ngăn cản, phán xét, định hình nó là ai như ở "trên bờ". Nó cảm thấy được là chính mình mỗi khi thả mình vào dòng nước.
Nó mải mê bơi mà chẳng để ý rằng bản thân "nàng Ariel" là nó đang được "chàng hoàng tử" nào ngấm ngầm dõi theo qua một lớp kính mỏng của nhà thể chất.
Nghiêm Sơn Hoàng, khi cả gia đình có dự định bay sang Rome để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày, lại buông một câu nói chán chường rằng: cậu chán đi Ý rồi. Cậu ấm nói một được hai, cha mẹ cũng chẳng nghĩ gì mà thả luôn cu cậu ở nhà, họ lại càng có không gian riêng tư để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Ở lại thành phố thì cũng chẳng có gì cho cam, bạn bè cậu cũng đều đi du lịch với gia đình cả. Chỉ là Nghiêm Sơn Hoàng lại không ngờ, mục đích trốn gia đình để nằm ở nhà chơi PlayStation lại khiến cậu biết được An Khánh Huy cũng ở lại thành phố.
Nghiêm Sơn Hoàng, vì bị ma xui quỷ khiến, hay đúng hơn ở nhà chán quá rỗi cả việc, đã thản nhiên "bám đuôi" cậu trai nọ cả ngày không vì lý do gì. Cậu cố gắng nén nụ cười khi thấy An Khánh Huy hớt hải chạy bàn ở nhà hàng mà có lẽ là của gia đình, trên người là tạp dề hoa nhí nom cực kỳ ngộ nghĩnh (và có chút đáng yêu), và giờ cậu cũng đang rất cố gắng để không nhảy vào bể bơi nhà thể chất để tạo bất ngờ và chọc ngoáy khiến người kia phát điên lên.
Khi An Khánh Huy xuống nước, nó làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh, chí ít là qua con mắt của Nghiêm Sơn Hoàng.
An Khánh Huy sinh ra là để bơi, vì, cảnh tượng ấy đẹp lạ kỳ, dáng bơi của nó linh hoạt đến đáng kinh ngạc: vừa có lực lại vừa uyển chuyển và mềm mại như cá gặp nước. Chắc ngoài cùng họ với cún thì đằng còn lại nó lai cá cũng nên, Nghiêm Sơn Hoàng nghĩ vậy.
Khung cảnh ấy quả thực làm cho cái nắng gắt của mùa hè bớt chói chang đi mà dịu lại bất ngờ.
Nghiêm Sơn Hoàng không nỡ nhảy vào để trêu nó thật. Cậu biết, An Khánh Huy mà nhìn thấy cậu cũng xuất hiện ở đây, ngay tại "địa bàn" của nó thì đôi mắt to tròn cún con ấy sẽ tức khắc hoá hình viên đạn.
Không nỡ quá đi ấy chứ.
An Khánh Huy sau khi kết thúc hành trình "lội nước" thường ngày liền thay quần áo và lon ton lên thư viện. Không kịp để tóc mình được hong khô, nhìn nó như một con cún vừa trốn nhà đi lội sông để tới học bài.
Thư viện trường B nổi tiếng với thiết kế nhà mái vòm theo kiến trúc kiểu Pháp, vừa cổ điển lại rất hiện đại. Với vị trí mặt tiền đối diện hồ Tây, đây là chiếc "view" đắt giá mà đứa học sinh nào cũng mê mẩn ngay từ giây phút bước chân đến. An Khánh Huy chẳng mấy khi qua nơi này, phần vì quá xa toà nó học, phần tại nó có bao giờ là loại người cần đến thư viện, ôm chồng sách dày cộp để ôn bài như mấy đứa mọt sách đeo mắt kính?
Đấy là quá khứ, còn hiện tại thì đó là dòng mô tả nó ngay lúc này. An Khánh Huy thầm thở phào vì ngôi trường vắng tanh, không còn một bóng người, vì thế phiên bản Huy mọt sách này sẽ không ai chứng kiến và sẽ là bí mật chôn vùi mười tấc đất cũng chẳng ai biết của nó.
À, trừ Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang thản nhiên bám theo nó sau lưng cả ngày trời, chuẩn bị lộ diện để doạ nó một cú mà nó vẫn chẳng mảy may hay biết gì.
Cơ hội nghìn năm có một, quân tử nói là làm, chưa đầy mười giây sau, An Khánh Huy — đang ngồi suy tư cắn bút trước một bài toán vận dụng khó thì giật nảy mình vì có bàn tay bất chợt đặt trên vai.
"Yo! Harry Potter đang học gì mà chăm chú thế?"
"AAAAA! ...Nghiêm Sơn Hoàng? Cậu làm cái gì ở đây?" An Khánh Huy hãi hùng, mặt tái mét hơn cả nhìn thấy ma khi thấy cái thằng nó không muốn đụng độ nhất trong kì nghỉ xuất hiện cùng nụ cười nhoẻn miệng xáo trá trên môi. Toi rồi, vậy là hình tượng ngầu lòi của nó vậy là đi tong. An Khánh Huy tự cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên. Cái bệnh cứ xấu hổ là mặt đỏ như trái dâu của nó lại phát tác vào những lúc không cần thiết nhất.
"Tưởng mình bản thân ở lại đây trong kì nghỉ hả? Nhầm to đấy nhé."
"Loại công tử bột nhà cậu, không phải cứ dịp nghỉ lễ như này là khoái đi đây đi đó lắm à? Mắc gì đụng ai không đụng..." Khánh Huy lầm bầm, tâm trạng bị kéo tụt xuống mức trung bình.
Trái lại với cảm xúc lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc của An Khánh Huy, cái mặt cáo của Nghiêm Sơn Hoàng chỉ có càng ngày càng thích thú và thoả mãn.
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Top 2 của tôi còn vẫn đang miệt mài đèn sách thế này, thân là top 1, tôi cũng phải học cậu mà phấn đấu thôi."
"...! Tuỳ cậu, làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến tôi." An Khánh Huy thẹn quá hoá giận, quyết tâm mặc kệ thằng trước mặt mà tiếp tục phần việc đang dang dở: "xử" đống bài tập trên bàn.
Nghiêm Sơn Hoàng thấy vậy cũng rất thong thả kéo chiếc ghế đối diện bàn Khánh Huy, lôi ra chiếc Nintendo cầm tay.
"Không thấy đầy bàn khác trống đấy à?"
"Ừ."
"Mắt cậu có bị quáng gà không?"
"Ừ."
"Thích ngồi chung với tôi à?"
"Thích."
"?"
"Bảo kệ nhau thì cứ tập trung làm bài đi ranh con. Nói nhiều quá, trật tự cho anh đây chơi game." Nghiêm Sơn Hoàng lười biếng dựa vào thành ghế, tay liên tục di chuyển các nút trên máy.
An Khánh Huy chỉ muốn ném quyển sách toán vào mặt cậu ta, nhưng rồi sợ kiến thức lại chui vào đầu cậu ta chứ không phải nó qua đường tiếp xúc thân thể, thế là nó đành nhịn một cục tức.
"Chậc..."
"Làm bài đấy nãy giờ chưa ra nữa?" Nghiêm Sơn Hoàng phá vỡ không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng viết chì và tiếng Nintendo của hai người. Cậu vẫn luôn lén nhìn xem đối phương đang học cái gì mà cứ vò rối cả mái tóc, sớm từ ướt thành khô queo.
"Chưa..." Giọng Khánh Huy ỉu xìu. Nó sợ mấy môn tự nhiên, bảo không làm được hoàn toàn thì cũng chẳng đúng, nhưng gặp mấy dạng nâng cao, nó chỉ biết viết đi viết lại mấy dòng "I dunno" vào giấy nháp.
"Ngốc ạ. Nghe này."
Thấy bộ dạng xẹp lép, buông lỏng cả hàng phòng thủ của An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng dịch ghế lại gần chỗ nó, cầm lấy cây bút khỏi tay Khánh Huy và giảng bài cho nó. Giọng cậu trầm lắng, đều đều, thế mà cũng có tí máu sư phạm, sau vài câu hỏi truy vấn và những cái nhăn mày thì An Khánh Huy mừng rỡ vô vàn khi kết quả ra đẹp hoàn hảo mà không cần phải lấy cả CASIO để kiểm tra lại đáp án.
"Cảm.. ờm, cảm ơn." Nhận thấy đuôi cún mình chắc đã quẫy liên tục gần ba phút, An Khánh Huy sực tỉnh, lắp bắp cảm ơn và thu về cả ánh nhìn mắt-lấp-lánh về. "Thực ra tôi cũng biết sương sương cách giải từ trước rồi, chẳng qua là... không có chắc ăn thôi."
"Ừ, cậu giỏi." Nghiêm Sơn Hoàng thong thả đưa đẩy theo lời nói sặc mùi điêu của An Khánh Huy. Nhìn thấy bản mặt đẹp như tượng của An Khánh Huy lại càng rực rỡ khi nó cười, cậu cảm thấy khoái việc làm cho nó cười quá. Thực ra vẫn khoái việc làm cho nó bực mình hơn. Nói chung là cả hai.
An Khánh Huy liếc nhìn đồng hồ, giật mình khi nhận ra ba tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua. Hoàng hôn đang dần buông lơi để ngâm mình trong làn nước mát của hồ Tây.
"Cũng muộn rồi, tôi phải về nhà. Những bài khó cậu nói qua rồi, còn lại tôi tự làm được." An Khánh Huy gạt chân chống xe đạp, nhảy lên xe rồi thắc mắc. "Cậu không đi xe à?"
"Thương tôi phải cuốc bộ về phải không?"
"Đếch."
"Nhà đây đối diện đây, đằng ấy ạ. Khỏi lo lắng hão huyền."
"Ai lo??"
An Khánh Huy nhìn vào hướng Nghiêm Sơn Hoàng chỉ tay. Là dãy biệt thự ven hồ ngay đối diện trường. Sao nó lại quên thằng này là cậu ấm nhà giàu thế nhỉ? Bực mình thật. An Khánh Huy cong mông đạp thẳng về nhà với cái đầu xì khói.
"Đi đường cẩn thận nhớ."
"Cút đi!" Tiếng gắt gỏng ới về. Nghiêm Sơn Hoàng dõi theo cho đến khi bóng hình của cậu trai ấy khuất hẳn sau ngã rẽ đầu, sau đó mới đi bộ về nhà.
Bữa tối.
An Khánh Huy vừa xới một bát cơm đầy, vừa bực dọc than thở với chị gái về chuyện ban sáng oái ăm khi phải đụng độ với "đối thủ không đội trời chung" của mình.
Chị: "... Em có chắc thằng Hoàng coi em là đối thủ thật không đó? Sao lạ quá vậy ha."
"Cún chịu. Mấy thằng công tử nó bị vậy đó chị hai."
Nghiêm Sơn Hoàng trong lúc đó đang nhận cuộc gọi FaceTime từ phụ mẫu từ đầu bên kia của quả địa cầu.
"Ở Rome nóng lắm, nắng vô cùng. Hoàng ở nhà có đi ra ngoài nhớ che chắn cẩn thận, kẻo cháy nắng, ốm cả người. Nghe chưa con?"
"Nóng? Ở đây mát lắm mẹ. Mát lạnh sảng khoái luôn ấy."
Mẹ: "?"
Ừ thì, tâm trí cậu đang kẹt lại ở làn nước mát dịu của bể bơi nhà thể chất, làn gió mùa hạ thổi từ mặt hồ đối diện thư viện trường, và nụ cười tươi tắn trong veo của ai kia cơ mà.
Ai bảo mùa hè nóng? Không phải Hoàng đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top