ba

ahn keonho đã dặn đi dặn lại với eom seonghyeon là không được làm gì lộ liễu quá trước ống kính,trước mấy anh trong nhóm. ấy vậy mà seonghyeon không chịu nghe,từ khi nào seonghyeon bám keonho hơn hẳn,không chỉ ở nhà mà còn khi đi làm hay trước camera,seonghyeon không ngần ngại thể hiện như muốn nói với thế giới rằng nó yêu keonho của nó nhiều như nào.

đến cả fan còn nhận ra điểm khác thường giữa hai chúng nó,thì các anh trong nhóm không thể là bù nhìn được. mấy anh không hỏi cũng chẳng có một buổi deep talk nào với hai đứa,dường như ai cũng ngầm hiểu ra mối quan hệ hai chúng nó là gì.

sao không rõ được trong khi thằng seonghyeon cứ mặt nặng mày nhẹ với mình khi nắm tay hay choàng cổ ahn keonho trước mặt nó. lúc trước nó còn chẳng thèm quan tâm cơ,bảo hai đứa nó nắm tay nhau giảng hoà chúng nó còn chê ra mặt,thật ra là mỗi seonghyeon chê thôi vì lúc đó chưa gay,mọi người thông cảm. nên khi đã gay rồi,ai nhìn vô cũng biết được seonghyeon thay đổi thật nhiều như nào.

cái đuôi dài có giấu đến cỡ nào thì cũng bị phát hiện ra thôi,và người tiếp theo phát hiện ra chuyện chơi gây của hai đứa nó là martin-leader của nhóm.

đấy là vào một hôm anh và seonghyeon hai đứa đang làm nhạc như mọi khi,cả hai đều rất chú tâm vào việc này không dám lơ là một phút. martin khi không đụng đến âm nhạc,có ghẹo cỡ mấy thì cũng chỉ biết cười hiền cho mấy anh em trong nhóm chọc mình. nhưng mà một khi đã và đang ở stu,một tiếng động nhỏ cũng khiến anh nhíu mày lại khó chịu,thậm chí sẽ hắng giọng nhắc nhở đến người đang làm ồn. nên khi đang có hứng sáng tác,điện thoại hoàng lại rung lên bần bật. dù đã tắt tiếng chuông đi,nhưng vẫn cứ rè rè trên cái ghế sofa khiến martin chịu không được,tính đợi nó lên rồi lôi cổ vào để mắng thì mắt anh khẽ dừng lại ở cái tên người hiện lên.

" ahn ahn,mặt trời nhỏ của anh 💕"

trong nhóm,còn đứa nào ngoài keonho là họ ahn nữa đâu? không lẽ,thằng em mình bắt đầu yêu sớm? martin bán tính bán nghi,biết là hành động tiếp theo của mình sẽ khá là vô duyên,khi tự động nghe điện thoại của người khác mà chưa được cho phép nhưng vốn anh là một người tò mò,siêu siêu nhiều chuyện. martin tính rồi,nếu giọng bên kia là của một người con gái,mềm mại và dễ thương thì martin sẽ coi như mình chưa biết gì,dù sao eom seonghyeon cũng đã gần mười tám không thể trách nó rung động sớm được,thế nếu mà lỡ là giọng con nít còn hôi mùi sữa của thằng em út nhóm mình cất lên thì sao? đừng hỏi,martin chưa dám nghĩ đến trường hợp ấy luôn đấy.

tay anh run run tiến tới sofa cầm điện thoại seonghyeon lên,tay liền trượt sang phải để bắt máy. anh im lặng,đến thở cũng không dám thở mạnh để người phía bên kia cất tiếng trước. rồi xong,martin sụp đổ hoàn toàn khi bên kia bắt đầu cất lên những giọng nói đầu tiên phát lên bên tai anh.

" eom seonghyeon !!! mười hai giờ đêm rồi,vác cái xác về liền cho em"

" có biết người ta nhớ mùi lắm rồi không!!để em bơ vơ một mình như này thì từ mai bạn có đòi hôn đòi ôm,đừng có hòng thằng keonho này cho đụng vô nhé"

martin đứng sừng sững trong không gian lạnh lẽo,tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều,màn hình máy tính vẫn còn chất đống một loạt con beat mới đang đợi anh và seonghyeon xử lí. nhưng martin bây giờ chỉ biết khóc không ra tiếng với cái tình huống này,trời má thật không đã... hai đứa em của anh,hai đứa em mà chơi với anh từ lúc thực tập sinh đến giờ,đang âm thầm lén lút chơi gay sau lưng anh. như một vết dao đâm thật sâu vào con tim này,anh không kì thị gì hai chúng nó,nhưng martin buồn là vì hai đứa nó giấu không nói cho anh biết,cả ba đều là anh em cùng nhau cắt máu ăn thề và là bạn cùng phòng với nhau kia mà !!!

keonho đợi mãi không thấy người bên kia trả lời cậu bực mình nghiến hết hàm răng thỏ lại,nay seonghyeon gan to rồi cậu hỏi mà cứ im như hến. đã thế,tí về đừng có hòng mà động vô thân xác ngọc ngà này của ahn keonho. tính làm mình làm mẩy thì giọng nói quen thuộc vang lên,nhưng...không phải là giọng của seonghyeon bạn trai nó.

" seonghyeon đi lấy nước cho anh và nó rồi"

keonho ngay lúc đó chỉ muốn đập đầu vào tường rồi nói với martin rằng mình bị điên nên nói mớ nửa đêm,tại sao martin lại nghe điện thoại seonghyeon trong khi anh đâu có thói quen sài điện thoại người khác đâu? lúc đó ahn ahn,mặt trời nhỏ của eom seonghyeon chỉ biết cầu chơi khấn phật,mong rằng loa điện thoại của seonghyeon bị hư hay bị ọc ọc gì đấy che hết lời nói vừa nãy của cậu đi.

nhưng martin bên kia,không chỉ nghe rõ mồn một từ đầu đến đuôi mà anh có thể là nhại lại i chang được luôn đấy,chỉ là không bắt chước được cái giọng em bé giống keonho thôi. thấy bên kia im ru không dám nói gì nữa,martin định trêu thêm một tí thì seonghyeon đã mở cửa bước vào đồng thời keonho cũng đã tắt máy từ lúc nào rồi, dẹp phăng đi mấy lời mà martin định trêu con cún bếu kia. thấy anh cầm điện thoại của mình,seonghyeon không nghĩ gì nhiều tưởng anh cần file nhạc hay gì đó thôi. bỗng,nó nhớ ra gì đó rồi lại lao ngay tới chỗ martin giật cái điện thoại về tay mình.

vừa năm tiếng trước thôi,eom seonghyeon đã thay hình nền điện thoại mặc định của nó thành ảnh của keonho cún con nhà mình. mặc cho keonho cấm không cho nó để vì rõ ràng là gay vãi chưởng ra,mấy anh trong nhóm mà thấy thì chỉ có nước là bị trêu cho khóc nhè. nhưng nó vẫn cứ thích để,người yêu mình đẹp thì mình để thôi eom seonghyeon thấy chẳng vấn đề gì.

vậy mà giờ vấn đề ập tới thật,vì chủ oan martin sẽ không hay tự tiện động vào điện thoại của người khác mà còn là trong lúc làm nhạc,chắc chắn martin lại càng không để ý đến điện thoại của nó làm gì. nên seonghyeon cứ vô tư để lại điện thoại ở trong stu,xuống sảnh công ty lấy nước uống. giờ thì hay rồi,chắc chắn martin đã thấy nên ánh mắt anh bây giờ đặt lên người nó không khác gì đang trông thấy một tội phạm giấu giấu diếm diếm.

" bao lâu rồi?"

anh khoanh tay trước ngực,híp đôi mắt lại rồi nhìn nó phán xét từ đầu đến tận cái ngón chân. nhìn gương mặt ngày càng trỗ mã của seonghyeon,martin chẳng lấy làm lạ khi keonho sẽ thích nó,nhưng lạ nhất là seonghyeon cũng có vẻ không thẳng lắm. anh không thể đoán được xu hướng tính dục của người khác qua ngoại hình được,nhưng nếu là martin hồi đầu mới chơi với seonghyeon,anh đã từng chắc chắn rằng thằng nhóc này thẳng hơn cả ruột ngựa.

khi ba anh em tụi nó còn là thực tập sinh,cả ba hợp tính nhau lắm nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh. martin thì chỉ biết bất lực đứng ra làm sứ giả hoà bình cho hai thằng giặc này,tụi nó lúc nào cũng chí choé với nhau khiến martin tí nữa bỏ cả ước mơ trở thành ca sĩ của mình mà apply vô làm luật sư luôn ấy chứ. nhưng cãi nhau là thế, tụi nó lại thương nhau lắm dù không nói bằng lời nhưng có lẽ cả ba đứa,đứa nào cũng âm thầm cầu nguyện với ông trời rằng hãy cho tụi nó được debut cùng nhau.

và thế là cả ba anh em chúng nó được debut chung một nhóm thật,khi biết tin ba anh em đã ôm nhau khóc một trận đã đời,sau đó lại nắm đầu nhau mà gây gỗ tiếp. sau khi chuyển vào kí túc xá do công ty sắp xếp,tụi nó lại được xếp chung một phòng,tình cảm anh em ngày càng khăng khít hơn. vì martin chủ yếu là cắm cọc ở studio ít khi về ký túc xá,nên anh đã không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện,kể cả chuyện hai đứa bạn cùng phòng của mình bắt đầu lén lút giấu anh chơi gay lúc nào không hay.

thấy seonghyeon không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời,bình thường bướng lắm martin nói một thì mỏ thằng này cãi đến một trăm không chịu thua. vậy mà giờ chỉ biết cúi mặt xuống đất,không dám đối diện với người anh leader của mình,seonghyeon sợ bản thân nó bị la một thì nó sợ việc keonho bị tổn thương gấp mười. chắc chắn,mấy anh sẽ không ngăn cấm chúng nó nhưng sẽ chửi một tràng cho mà xem. nghĩ đến việc mình sẽ không che giấu được mãi,seonghyeon quyết định nói thẳng với martin luôn.

" em và keonho,chúng em yêu nhau được ba tháng rồi ạ"

biết là sẽ khó tin,nhưng nghe chính miệng của seonghyeon thừa nhận martin lại càng cảm thấy khó tin hơn. bây giờ đang là gần đầu tháng sáu,vậy thì tụi nó đã lén lút chim chuột với nhau sau lưng anh,james và juhoon cả ba tháng trời mà anh và hai người kia không hề hay biết gì. bực một mà buồn mười đấy,bộ nhìn mặt martin cứ nhây nhây không đủ tin tưởng với chúng nó nên tụi nó mới giấu đúng không?

nhưng anh không mắng gì tụi nhỏ,rung động ở độ tuổi này rất dễ bị rơi vào cho dù có cố tình phớt lờ đến cỡ mấy. nhưng vì là leader,anh biết mình không được xem nhẹ vấn đề này. đây có thể là vấn đề nhức nhối nhất từ trước tới giờ đối với martin ,thời thực tập sinh có bị mấy đối thủ khác chà đạp đến cỡ nào thì anh cũng không đau đầu đến cỡ này.

" ok,i got u bro. anh không trách gì hai đứa đâu,cũng chẳng cấm cản gì vì anh đâu có quyền đó"

martin nghiêm nghị đứng khoanh tay nhìn xuống đỉnh đầu của seonghyeon,giờ đây không còn là cái vibe golden retriever như mọi hôm nữa,martin thật sự đang làm tròn trách nhiệm của một leader.

" nhưng tụi em biết nó không hề dễ đâu,đúng chứ?"

" hmm cái này anh không phải nói xui hay gì đâu nhé,nhưng tụi em đã từng nghĩ đến việc nếu một ngày cả hai không còn tiếng nói chung trong mối quan hệ nữa mà chọn cách buông tay,cả hai sẽ đối diện với nhau và với cả tương lai của hai đứa như thế nào?"

câu hỏi tưởng như là nhẹ bâng của martin,lại là tảng đá nặng trịch đè lên trái tim mong manh của nó. martin nói rất đúng,lúc seonghyeon ngỏ lời yêu keonho thì lúc đó trong đầu nó chỉ nghĩ đơn giản đến hạnh phúc vì được keonho đồng ý lời tỏ tình,hạnh phúc vì được ở bên cạnh chăm sóc cho keonho với tư cách là bạn trai cậu,chứ không dám nghĩ đến việc một ngày cả hai sẽ buông tay nhau như lời cảnh tỉnh của martin nói. hai đứa chúng nó,đều là lần đầu của nhau mà. lần đầu rung động,lần đầu yêu,lần đầu hôn,lần đầu ôm và lần đầu được ngu ngốc.

" em không biết nữa,martin à. em chỉ biết là bây giờ,em muốn được chăm sóc cho keonho thôi. em yêu cậu ấy nhiều lắm"

nhìn dáng vẻ si tình của con cáo ngốc trước mặt,martin tặc lưỡi một cái rồi tiến tới lấy cốc americano trong tay hoàng,đá đã chảy ra từ hồi nãy đến giờ khiến những hơi nước đọng lại ở ngoài ly rớt từng giọt xuống dưới đất,nhưng seonghyeon chẳng mảy may để ý gì,thậm chí cảm giác lạnh buốt từ tay cũng chẳng có,chỉ có một nỗi suy nghĩ nặng nề đè lên nó thôi.

" yên tâm đi,lúc đó hai đứa mày hết tiếng nói chung thì anh là người phải bắt chúng mày phải ôm nhau làm hoà giống như hồi trước"

rồi martin cắm ống hút vào ly cà phê đã nhạt toẹt,uống lấy một ngụm sau đó nói tiếp.

" anh mày là sứ giả hoà bình mà,quên rồi à?"

" thôi thì nay làm thêm một nghề mới,vị thần của tình yêu,cupid"

martin tinh nghịch nháy mắt với seonghyeon một cái,không khí dường như đã được thoáng đi một phần nào. seonghyeon thở phào ngồi phịch xuống ghế sofa,ly cà phê yêu thích của nó cũng bị bỏ bơ vơ lên bàn,ướt một vũng. tự nhiên xúc động vô cùng,và cũng hơi có lỗi nhẹ khi trước đó nó còn tính giấu nhẹm đi chuyện này không cho anh biết. nói thật thì,nếu hôm nay martin không nổi dậy cái tính tò mò của mình,chắc anh cũng chẳng thể nào biết được hai cái đuôi được giấu kĩ càng này của hai đứa nó đâu.

" em cảm ơn,hyung. nhưng tạm thời anh đừng nói chuyện này cho anh james và anh juhoon được không?"

seonghyeon dịu dàng nhìn xuống hình nền điện thoại của mình,ánh mắt nó đặt lên nụ cười xinh đẹp của keonho đang hướng về phía camera,chỉ chụp vội thôi mà cún con của nó cũng đã xinh đẹp đến cỡ này,sao mà seonghyeon không yêu cho được. rồi seonghyeon ngước lên nhìn thẳng vào mắt của martin,giọng nói có mang theo chút buồn.

" ahn keonho chưa sẵn sàng công khai đâu,em sợ cậu ấy sẽ nghĩ nhiều rồi buồn"

" khi hai đứa em thấy đã tới lúc,sẽ tự đem mạng đi nộp mà"

chớp chớp hai cái mắt để lấy lòng martin,anh cũng chẳng rảnh háng để mà đi kể dùm chuyện tình cảm sến súa của hai chúng nó chi cho mệt người,thà dành thời gian đó cho việc sáng tác nhạc để coer nghe còn hơn.nhìn mười ngón tay được sơn đều lên màu đen của martin bắt đầu cầm con chuột lên mà làm việc tiếp,mắt anh không đặt lên người nó,vừa dán mặt vào máy tính vừa nói.

" anh thấy mày nôn đi kể chuyện này cho hai người kia nghe còn hơn anh nữa,bày đặt"

" mốt nhà có cháy thì tự dập đi nhé,anh là thiên thần tình yêu nhưng không phải lính cứu hoả đâu em,nó mà giận mày thì đừng đi than vãn gì với anh,seonghyeon nhé?"

nhìn thấy người anh thân thiết của mình không những không kì thị,mà còn sẵn sàng đứng ra làm thiên thần tình yêu cho chúng nó,sao mà seonghyeon xúc động quá đi mất. nhìn thấy mặt trời nhỏ lo lắng nhắn tin hỏi han nó trong điện thoại,môi seonghyeon càng lúc càng nâng lên cao. nhắn tin an ủi cho cún nhỏ an tâm xong,seonghyeon bắt đầu lao vào làm nhạc tiếp,để điện thoại dưới nệm đã tắt tiếng chuông điện thoại seonghyeon an tâm mà tiếp tục công việc.

bỗng martin nói với nó rằng muốn live nói chuyện với fan,seonghyeon cũng chẳng ý kiến gì tai thì vẫn đeo tai nghe rồi tiếp tục thu âm. đang chỉnh đi chỉnh lại cái đoạn vừa rồi nó hát,cảm thấy không ưng lắm tính quay sang martin để hỏi ý kiến thì đã thấy martin live từ đời nào rồi. vậy là,lúc nó rống lên như con bò thì tất cả đều đã được fan nghe thấy á? seonghyeon ngượng chín mặt,nhưng vẫn không quên chào fan một cái thật đẹp trai đã rồi quay sang cãi cọ với martin. người ta vừa mới cảm động với ông chưa được bao lâu luôn ấy martin?

đang live vừa nói chuyện với fan vừa cook nhạc,thì chỗ cmt dành cho artist xuất hiện tên tài khoản quen thuộc vào cmt. là ahn ahn,mặt trời nhỏ của nó kia mà. thấy người nọ cmt bảo về đi,giờ này còn làm nhạc các kiểu fan nhìn vào thì tưởng hai đứa giỡn nhau như anh em bình thường thôi,nhưng với kinh nghiệm của seonghyeon thì giọng điệu này chắc chắn là đang dỗi nó rồi. nhìn lên cũng đã thấy sắp qua hai giờ sáng,keonho không ngủ mà đợi nó về,cún nhỏ bắt đầu nhớ hơi người rồi đấy.

martin cười cười liếc sang nhìn seonghyeon,nói vài câu với fan rồi với lấy chiếc điện thoại ấn nút tắt mic.

" không về với mặt trời nhỏ của mày đi à? anh thấy nó sắp khóc đến nơi rồi kìa"

seonghyeon chỉ biết dở khóc dở cười khi anh mình trêu cái tên mà nó đặt cho cậu ở trong trong danh bạ,thôi kệ đi dù sao thì ahn ahn vẫn là mặt trời nhỏ của eom seonghyeon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top