chapter 2

1.
an khánh huy là kiểu người chỉ cần bị ai đó chủ động bắt chuyện thôi cũng đủ để đầu óc rối tung lên. cậu hướng nội, khá rụt rè, lại cực kì dễ ngại. có khi người ta chỉ thuận miệng hỏi một câu đơn giản, cậu cũng đứng ngây ra gần nửa phút, trong đầu lặp đi lặp lại hàng đống câu hỏi khác nhau.

trả lời như này liệu có quá lạnh nhạt không?
hay là nên cười một chút?

nghĩ càng nhiều lại càng rối, đến cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng đáp một câu rất khẽ:

"tớ không biết..."

rồi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi tóc mình, bộ dạng ngốc đến mức khiến người khác chẳng biết nên giận hay nên bật cười.

thật ra cậu chưa từng có ý làm ai khó xử. ngược lại, cậu còn là người rất để tâm cảm xúc của người khác. chỉ là đầu óc cậu luôn bị căng cứng mỗi khi phải giao tiếp, giống như trong người có một sợi dây vô hình bị kéo quá chặt, càng cố mở lời lại càng thấy áp lực.

cậu từng rất nghiêm túc muốn sửa đổi tính cách này. cậu đã nhiều lần đứng trước gương tập nói chuyện một mình, tự luyện cách mở lời, luyện cả biểu cảm lẫn giọng điệu sao cho trông tự nhiên hơn. nhưng những thứ luyện tập ấy chỉ có tác dụng khi ở một mình, đến lúc thật sự đối diện với người khác, đầu óc cậu lại trống rỗng hoàn toàn.

dù là bạn cùng lớp chủ động tìm tới hỏi bài hay chỉ là vài câu xã giao bình thường, tất cả đều đủ sức làm cậu hồi hộp. vì dễ bị áp lực nếu phải trả lời quá dài, vậy nên theo bản năng, cậu luôn chọn cách nói ngắn gọn nhất có thể. chỉ là người khác đâu biết điều đó, và họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải hiểu cho cậu. không ai đủ kiên nhẫn tạo cho cậu một bầu không khí nhẹ nhàng hơn để mở lời, cũng chẳng ai rảnh đến mức phải đổi cách nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng hơn chỉ để kéo cậu ra khỏi lớp vỏ khép kín ấy.

họ tiến đến bắt chuyện với cậu như với bao người bình thường khác, rồi khi nhận lại những câu trả lời cụt ngủn, ngập ngừng, họ đương nhiên sẽ nghĩ rằng cậu đang né tránh, thậm chí là xem thường mình. chính vì vậy mà ở trường cũ, gần như không một ai muốn thân thiết với cậu. thậm chí, vài người còn ác ý đồn đại rằng cậu cậy mình có chút nhan sắc và thành tích nên mới sinh ra kiêu căng, lạnh nhạt.

thật ra chỉ có bản thân cậu mới biết...
cậu chưa từng xem thường ai cả.
cậu chỉ là không biết phải bước vào thế giới của người khác bằng cách nào thôi.

2.
an khánh huy từng tự nhủ, nếu đã chuyển tới một môi trường mới, cậu nên thử sống khác đi. tự tin hơn một chút, cởi mở hơn một chút, và ít nhất là cố gắng chủ động bắt chuyện với mọi người thay vì cứ mãi trốn trong thế giới riêng, dù khó khăn đến đâu, cậu vẫn muốn thử một lần thay đổi.

thật ra, nguyên nhân khiến cậu chuyển trường không hoàn toàn vì áp lực từ những lời bàn tán ở nơi cũ, bởi cậu vốn đã quen với điều đó từ lâu. cậu chưa từng gây phiền phức cho ai, không thích tranh cãi, càng không làm điều gì quá đáng, chỉ lặng lẽ tồn tại như một cái bóng mờ nhạt giữa lớp học. nếu không chuyển đi, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn cách im lặng như thế cho đến tận ngày tốt nghiệp.

lí do thật sự khiến cậu chuyển tới thành phố s... là vì mẹ cậu.

việc kinh doanh của bà dạo gần đây phát triển rất tốt, chuỗi tiệm bánh mà bà tâm huyết gây dựng suốt nhiều năm chuẩn bị mở thêm chi nhánh mới ngay giữa trung tâm thành phố s - nơi được xem là phồn hoa và đắt đỏ bậc nhất. vì muốn định cư lâu dài tại đây, bà đã quyết định đưa con trai đi cùng. ngoài dự đoán, khánh huy không hề buồn bã, ngược lại còn cảm thấy may mắn như thể vừa trúng số độc đắc.

thành phố s không chỉ nổi tiếng với nền giáo dục hàng đầu cả nước mà còn có những chính sách đãi ngộ cực kỳ tốt dành cho học sinh giỏi. đối với an khánh huy, đây chính là cơ hội hiếm hoi để cậu lật mở một chương mới cho cuộc đời mình. và sâu trong lòng, cậu cũng muốn bỏ lại phía sau những lời đồn đại cùng cảm giác lạc lõng đã đeo bám mình suốt quãng thời gian trước đó.

ban đầu, hai mẹ con đã chọn sẵn một ngôi trường khác phù hợp với điều kiện kinh tế. là một người phụ nữ đơn thân có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, vừa chăm sóc con trai, vừa từng bước mở rộng công việc kinh doanh mẹ cậu đã phải đánh đổi và vất vả rất nhiều. cậu đương nhiên cực kỳ biết ơn và kính trọng bà, thế nên từ nhỏ đến lớn, cậu gần như chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng về chuyện học hành. an khánh huy học rất giỏi, nhưng cậu không phải kiểu thiên tài khoa trương khiến ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc, mà là kiểu người âm thầm đứng đầu bằng sự chăm chỉ và ổn định đến đáng sợ.

thế nhưng ngay cả cậu cũng không ngờ được vận may lần này lại thật sự rơi trúng đầu mình.

vào đúng khoảng thời gian hai mẹ con chuyển tới đây, cortis academy - ngôi trường danh giá bậc nhất tọa lạc ngay giữa trung tâm xa hoa của thành phố bất ngờ mở một kỳ tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh ngoại tỉnh có thành tích xuất sắc.

đây là ngôi trường mà hàng vạn phụ huynh khao khát cho con mình theo học, nơi mà chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ, bởi thứ quyết định còn là năng lực của học sinh và quyền thế từ gia đình. tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục đón nhận những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, bầu không khí cạnh tranh của trường sớm muộn cũng sẽ trở nên ngột ngạt - một thứ bong bóng hoàng gia bóng bẩy nhưng thiếu đi sinh khí thực sự.

vì vậy, để "cân bằng chất lượng học sinh", hằng năm cortis academy đều âm thầm dành ra một số suất đặc biệt cho những nhân tố thực sự xuất sắc đến từ các gia đình bình thường. tiền bạc có thể mở đường cho rất nhiều thứ, nhưng nếu đủ giỏi, người ta vẫn sẽ cho bạn một cơ hội để bước vào. và an khánh huy chính là một trong số ít người đó.

cậu thi đậu bằng chính thực lực của mình, thậm chí còn đạt số điểm gần như tuyệt đối trong kỳ đánh giá đầu vào. kết quả ấy khiến nhà trường chủ động gửi thư mời nhập học cùng chế độ miễn giảm kha khá học phí, còn giáo viên cũ của cậu thì kinh ngạc không thôi. trong mắt mọi người, khánh huy vẫn luôn là kiểu học sinh im lặng đến mức dễ bị lãng quên, không ai nghĩ một người chẳng bao giờ nổi bật trong các hoạt động tập thể lại có thể đặt chân vào một nơi danh tiếng như vậy. cái tên cortis academy từ lâu đã là một sự bảo chứng vững vàng cho tương lai, quy tụ biết bao học sinh xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc với thành tích luôn thuộc top đầu.

vì vậy ở nơi đó, tiền bạc, quyền lực và cả thành tích chưa bao giờ là thứ hiếm hoi. thứ thật sự khan hiếm là một người đủ hoàn hảo để khiến toàn bộ đám đông phải tự nguyện cúi đầu nhìn theo.

và nghiêm sơn hoàng chính là loại tồn tại như vậy.

3.
người kia từ lúc bước vào phòng đã luôn nhìn chằm chằm về phía khánh huy. không phải kiểu tò mò bình thường mà là kiểu ánh mắt quá chăm chú, nhìn đến mức cậu bắt đầu thấy cả người mình mất tự nhiên, giống như bản thân vừa mới bị bắt gặp làm chuyện xấu. không khí yên lặng đến mức khiến da đầu cậu tê dại. cuối cùng, cậu đành cuống quýt đứng bật dậy trước. kết quả đầu gối lập tức va mạnh vào cạnh bàn, đau đến mức suýt bật thành tiếng.

"...!"

thốn muốn chết, thế nhưng cậu vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

không được.

lần đầu gặp mặt bạn học mới, tuyệt đối không thể để người ta thấy mình vụng về như vậy.

cậu âm thầm nghiến răng chịu đau rồi cố giữ bộ dạng tự nhiên nhất có thể, chậm chạp bước về phía người đang đứng trước cửa phòng. đến gần rồi, cậu mới nhận ra người này thật sự rất cao, khung vai rộng, khí chất lại cực kì áp đảo. nhưng thứ khiến hắn trở nên nổi bật nhất có lẽ là gương mặt sắc sảo như tượng tạc, đặc biệt là sống mũi cao thẳng tắp. chỉ là không hiểu sao, càng nhìn lại càng thấy người này mang theo cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

...người này đẹp thật.

ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, khánh huy đã tự mắng bản thân trong đầu. cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới dám chủ động mở lời.

"xin chào..." giọng cậu nhỏ đến mức gần như sắp tan vào không khí.

"cậu... cậu có phải lớp trưởng lớp 11a4 không?"

khánh huy dừng vài giây như để sắp xếp câu chữ rồi mới nói tiếp.

"cô giáo bảo sẽ có người tới dẫn tớ vào lớp."

"tớ là an khánh huy."

dứt lời, cậu còn cố gắng cong khóe môi cười một chút. mặc dù nụ cười ấy nhìn thế nào cũng đầy vẻ căng thẳng, đối với tính cách của cậu, làm được tới mức này đã gần như là vượt giới hạn rồi. lần đầu tiên cậu cảm thấy mình xử lí tình huống khá ổn, ít nhất cũng không đứng đơ ra như trước nữa, thế nhưng người đối diện từ đầu đến cuối vẫn không có lấy một biểu cảm rõ ràng nào, hắn chỉ đứng đó nhìn cậu khiến nụ cười trên mặt khánh huy bắt đầu cứng lại.

...xong rồi.
mình vừa nói gì kì lắm à?
à hay là mình nói nhỏ quá?

đầu óc khánh huy lập tức rối thành một cục, thiếu điều muốn đào cái hố chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ.

thế nhưng cậu làm sao biết được, bộ dạng đạo mạo phong độ lúc này của sơn hoàng chỉ là cái vỏ bọc. trong tâm trí hắn, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn bị hàng tấn suy nghĩ biến thái nuốt trọn rồi.

cao ngang ngực, cũng không thuộc dạng nhỏ nhắn gì... lại rất cân đối, nhưng mà sao eo nhỏ thế?

môi hồng, núng nính như thạch, muốn cắn thử quá...còn có chút bóng, mẹ nó đánh son dưỡng sao?

giọng nói thì mềm như em bé, nếu khóc lên hoặc phát ra mấy âm thanh khác...chắc sẽ rất dễ nghe.

khoảnh khắc ấy, sơn hoàng bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc một cách khó hiểu. hắn vô thức liếm môi dưới, ánh mắt tối đi vài phần rồi mới chậm rãi đáp lại.

"nghiêm sơn hoàng."

hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"lớp trưởng lớp cậu."

4.
cái tên "nghiêm sơn hoàng" vừa lọt vào tai, đầu óc khánh huy liền khẽ "búng" một tiếng. cậu nhớ mang máng trong những tài liệu tìm hiểu về cortis academy, đây chính là nhân vật đứng đầu hội học sinh, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ nghiêm lẫy lừng. sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ như vậy trong vai trò lớp trưởng khiến một người sợ giao tiếp như cậu càng thêm ngột ngạt.

sơn hoàng khẽ lùi lại một bước, vừa vặn nhường ra một khoảng trống vừa đủ để cậu không cảm thấy bị áp bách, đồng thời thu lại ánh mắt dồn dập lúc nãy, thay vào đó là một nụ cười mỉm cực kỳ chuẩn mực và lịch sự. hắn đưa bàn tay thon dài đầy gân của mình ra trước mặt cậu:

"nghe nói cậu là một trong số ít người được nhận vào thông qua kỳ thi đặc biệt, hôm nay mới có dịp gặp mặt. chào mừng cậu đến với 11a4."

sự điềm tĩnh và phong thái đĩnh đạc của sơn hoàng phần nào làm dịu đi sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của khánh huy. cậu thầm thở phào trong lòng, nghĩ rằng vị lớp trưởng này xem ra không khó gần như lời đồn. khánh huy rụt rè chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cố gắng duy trì nụ cười căng thẳng để đáp lễ. nhưng ngay khi hai lòng bàn tay vừa chạm nhau, da đầu khánh huy bỗng chốc tê dại.

sơn hoàng không nắm chặt, hắn chỉ dùng năm ngón tay bao trọn lấy bàn tay cậu bằng một lực rất nhẹ, nhưng ngón cái thô ráp của hắn không biết vô tình hay cố ý lại miết lên mu bàn tay cậu một cái. cái chạm ấy có chút kì quái...

rõ ràng lực chạm không hề mạnh, vậy mà khiến cậu có cảm giác như mình vừa bị một loài bò sát máu lạnh lướt qua. cậu theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng hắn đã tinh ý buông tay ra trước, không để lại bất kỳ dấu vết thất lễ nào. ánh mắt hắn vẫn nhìn cậu đầy ôn hòa, nhưng giọng nói lại trầm xuống, mang theo vài phần dò xét:

"tay cậu lạnh thế? trong người không khỏe sao?"

"không... không có, chắc do gió ngoài hành lang thôi."

"hôm nay trời nắng đẹp mà." hắn đáp trong giọng nói phảng phất ý cười dụ hoặc, nửa đùa nửa thật.

"à... chắc do hôm nay tớ mặc áo hơi mỏng."

đúng là mỏng thật, mỏng đến mức mỗi nhịp thở vì căng thẳng của cậu đều hiện lên rõ ràng, ngay cả độ gầy của xương quai xanh cũng thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải sơ mi. 

khánh huy lắp bắp, hai tai hơi ửng đỏ vì ngượng. cậu xoay người định lấy cặp sách để che đi ngại ngùng, nhưng cú va chạm vào cạnh bàn lúc nãy giờ mới thấm đau, khiến bước chân cậu khẽ khựng lại, bả vai run lên một nhịp nhỏ.

từng động thái nhỏ nhặt ấy, từ cái nhíu mày chịu đau cho đến bước đi có chút khập khiễng, đều không lọt qua được đôi mắt sắc sảo của sơn hoàng. khóe môi hắn khẽ cong lên, một sinh vật mong manh, nhạy cảm, lại còn đang cố gồng mình để tỏ ra bình thản trước mặt hắn. giây phút này, hắn tìm thấy câu trả lời cho sự tò mò của mình rồi - phía sau cậu chẳng có nhân vật nào chống lưng cả , cậu bước vào đây hoàn toàn bằng sự ngây thơ và một bộ óc thông minh.

một con thỏ tự mình dâng mạng mình vào ngay giữa lãnh địa của cáo già.

"vậy thì vào trong đi."

sơn hoàng thong dong bước lên trước. hắn cố tình đi thật chậm, ghìm lại sải chân dài của mình để âm thầm sóng đôi với từng bước đi có phần chật vật của khánh huy. hắn hoàn toàn không chạm vào người cậu, nhưng lòng bàn tay to lớn lại hờ hững che chắn phía sau lưng khánh huy. một khoảng cách vừa đủ chừng mực để người ngoài nhìn vào không thấy có gì bất thường, nhưng lại vừa đủ gần để bao bọc trọn vẹn bóng lưng nhỏ bé kia khiến cậu hoàn toàn nằm dưới sự che chở của riêng hắn.

chính vì cái khoảng cách mập mờ ấy, khiến cậu có cảm giác như không gian xung quanh đang dần thu hẹp lại, giam mình vào một góc riêng của hai người. đầu óc cậu vốn dĩ đã trống rỗng khi phải đối diện với người lạ, nay lại bị sự điềm tĩnh và nhịp độ từ tốn của sơn hoàng dắt đi từng chút một. hắn rẽ trái, cậu vô thức bước theo trái, hắn dừng lại ở tủ tài liệu, cậu cũng ngoan ngoãn đứng im bên cạnh. toàn bộ nhịp điệu của buổi gặp mặt vốn thuộc về cậu, giờ đây đã bị hắn âm thầm tước đoạt và thao túng từ lúc nào không hay.

sơn hoàng vừa đi vừa chậm rãi giới thiệu, giọng điệu từ tốn tựa như một người chủ nhà hiếu khách đang đón tiếp một món đồ chơi mới vừa thuộc về mình:

"sách giáo khoa và ác khoác lớp của cậu đều đã được chuyển đến bàn học từ sớm. tôi đã bảo người chuẩn bị kích cỡ phổ thông rồi, nhưng nếu mặc vào cảm thấy không vừa, cứ nói với tôi, tôi sẽ đổi lại cho cậu."

"cảm ơn... phiền lớp trưởng quá." khánh huy cúi đầu, tầm mắt chỉ dám dán chặt vào đôi giày da sáng bóng của người bên cạnh để né tránh ánh nhìn.

"không phiền."

hắn hơi nghiêng người, khoảng cách giữa hai khuôn mặt bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc. cậu lập tức ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát nhưng đầy tính xâm lược tỏa ra từ cổ áo đối phương.
hắn cúi xuống, ghé sát vào bên vành tai đang đỏ ửng của cậu, thanh âm trầm thấp mang theo chút ý cười dọa dẫm ẩn hiện:

"cậu là học sinh mới, tôi là người phụ trách cậu. vậy nên... sau này có gặp rắc rối gì, hay bị ai làm phiền, cậu chỉ cần tìm một mình tôi là đủ rồi, hiểu không?"

chỉ cần tìm một mình tôi.

khánh huy ngơ ngác ngước lên. lọt vào mắt cậu lúc này là nụ cười lịch sự, chừng mực của vị lớp trưởng hoàn hảo. thế nhưng sâu trong đáy mắt tối sầm của nghiêm sơn hoàng, hoàn toàn không có lấy một tia ấm áp nào cả. đó là ánh mắt của nhiều năm về trước, khi hắn ngồi im lặng trong bóng tối, bình thản dõi theo con mèo trắng nhỏ đang hoảng loạn tìm đường bỏ chạy, để rồi cuối cùng, nó vẫn phải bất lực quay về, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân hắn.

một người vốn quen sống lặng lẽ, trước giờ đến một người bạn để sẻ chia cũng không có như an khánh huy, vào khoảnh khắc ấy, làm sao có thể thấu suốt được những ngầm ý đen tối ẩn sau câu nói kia. trong thế giới cô độc và khép kín của cậu, sự quan tâm có phần đặc biệt này của sơn hoàng giống như một cái phao cứu sinh dành cho cậu trước một môi trường mới đầy xa lạ. cậu chỉ đơn thuần thấy lòng mình dâng lên một chút nhẹ nhõm cùng sự biết ơn len lỏi, có lẽ vị lớp trưởng quyền lực này không đáng sợ như những lời đồn thổi bên ngoài, ngược lại còn rất biết cách quan tâm đến người mới.

"tớ... tớ biết rồi. cảm ơn cậu."

khánh huy gật đầu một cách vô thức, đuôi mắt còn khẽ cong lên một chút mang theo vẻ ngoan ngoãn và mềm mại, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. cậu hoàn toàn không biết rằng, cái gật đầu nhẹ bẫng cùng lời đáp hứa hẹn ấy, lại chính là lúc cậu tự tay ký vào bản khế ước, tự nguyện dâng hiến bản thân bước vào vùng lãnh thổ săn mồi của một con quái vật.

5.
sau khi nhận được cái gật đầu vô thức của khánh huy, sơn hoàng khẽ lùi lại một bước. nụ cười chuẩn mực trên môi hắn dường như sâu thêm một chút, che giấu hoàn toàn sự thỏa mãn đang cuộn xoáy trong lòng. hắn xoay người, thong thả đẩy cánh cửa gỗ của phòng giáo vụ, dẫn khánh huy bước vào hành lang dài hướng về phía lớp 11a4.

không gian hành lang của cortis academy mang đậm vẻ xa hoa và biệt lập với thế giới bên ngoài. những mảng nắng của buổi sớm hắt qua khung cửa kính cao sát trần, không mang theo chút hơi ấm nào mà chỉ kéo dài thêm sự tịch mịch của dãy hành lang rộng thênh thang. nghiêm sơn hoàng bước đi phía trước, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của hắn đổ dài trên mặt sàn đá thạch anh bóng loáng. an khánh huy ngoan ngoãn bước đi sát ngay cạnh, cậu siết chặt quai cặp trong tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giảm bớt sự căng thẳng và cả cái đầu gối thấm đau.

không khí ở đây lúc nào cũng thoảng mùi tinh dầu xả chanh thanh khiết trộn lẫn với cái lạnh sâu từ hệ thống điều hòa trung tâm, tạo cho người ta cảm giác sạch sẽ nhưng ngột ngạt, giống như đang đứng trong một bảo tàng đắt đỏ hơn là một trường học. trên hành lang rộng lớn của trường học, tiếng bước chân của hai người vang lên đều đặn.

lúc này đang là giờ giải lao giữa tiết, học sinh qua lại không nhiều, thế nhưng từ lúc nghiêm sơn hoàng xuất hiện, một vài nhóm bạn đi trên hành lang gần như đều vô thức dạt về hai phía, nhường ra một lối đi rộng rãi ở chính giữa. ánh mắt của họ mặc nhiên đổ dồn về phía này.

mà chính xác hơn... là dồn lên người đi phía sau hắn.

"đó là học sinh mới hả?"
"má nhìn đẹp trai dữ..."
"đứng cạnh hội trưởng mà vẫn nổi ghê..."

tiếng xì xào được kiểm soát ở mức âm lượng vừa phải, chừng mực đúng tác phong của những cô chiêu cậu ấm trường quý tộc, nhưng giữa hành lang vắng lặng, chúng vẫn lọt vào tai an khánh huy không sót một chữ. cậu càng nghe càng thấy mặt mũi nóng bừng, sự ngượng ngùng bủa vây lấy tâm trí cậu, cậu vốn dĩ không quen trở thành tâm điểm của những lời khen ngợi. khánh huy lúng túng, đầu gần như muốn cúi sát xuống đất, đôi tai nhỏ lộ ra sau làn tóc mềm đã sớm nhuộm một tầng đỏ rực.

trong lúc mải cúi đầu đi, vai cậu bất ngờ va nhẹ vào lưng người phía trước.

"ưm..."

an khánh huy giật mình ngẩng đầu lên mới phát hiện nghiêm sơn hoàng đã dừng lại từ lúc nào. hắn khẽ xoay người, hai tay đưa ra giữ lấy bả vai cậu. lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn không lập tức buông ra mà lại mân mê, xoa nhẹ lên lớp áo đồng phục vài cái thăm dò xem cậu đã ổn chưa, cảm nhận bờ vai gầy đang khẽ run lên của đối phương. ánh mắt hắn tràn ngập sự lo lắng, dịu giọng hỏi:

"cậu có sao không? cẩn thận một chút, đi sát vào tôi này."

"tớ...tớ không sao."

bộ dạng ân cần, chu đáo của hắn khiến khánh huy vô thức dâng lên một tầng cảm kích, phút chốc quên đi cả nỗi xấu hổ cùng cảm giác tự ti ban nãy. trong không gian hành lang xa hoa rộng thênh thang,cái chạm tay quyến luyến ấy cùng khoảng cách quá mức gần gũi giữa hai người khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên mập mờ, nhìn qua cứ như một cặp đôi tình tứ đang cúi đầu thủ thỉ.

khoảng cách quá gần khiến chóp mũi cậu suýt chút nữa là chạm vào vòm ngực vững chãi của hắn. mùi hương gỗ tuyết tùng lành lạnh, mang đậm tính xâm lược đặc trưng từ cơ thể sơn hoàng lại một lần nữa len lỏi vào khứu giác, dễ dàng chiếm trọn lấy tâm trí cậu. khánh huy cứ thế đứng im, ngoan ngoãn để mặc hắn giữ lấy vai mình, đầu óc mơ màng đến mức không hề nhận ra sự gần gũi của hai người khiến cơ thể cậu giờ đây toàn là mùi hương của hắn, như thể cậu đã hoàn toàn bị bao bọc bởi người kia.

thế nhưng cậu làm sao thấu được, sau hành loạt hành động dịu dàng ấy, trong lòng sơn hoàng thực chất đang không ngừng thích chí. việc khánh huy hoàn toàn không bài xích cái chạm của hắn, cộng thêm vành tai đỏ rực và đôi mắt lúng túng như con thú nhỏ lạc đường kia khiến dục vọng kiểm soát trong hắn được lấp đầy. hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mềm mại của cậu, âm thầm chửi thề một tiếng trong lòng:

mẹ nó, dễ thương thật đấy.

cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của hắn là tiếng cười rôm rả từ phía cuối hành lang vọng lại. chỉ cần nghe thấy giọng cười nhả nhớt, bất cần ấy, hắn cũng thừa biết là của ai. không khí xung quanh lập tức trở nên  khi hai bóng dáng cao lớn tiến gần lại.

cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là tiếng cười rôm rả từ phía cuối hành lang vọng lại. chỉ cần nghe thấy giọng cười nhả nhớt, bất cần ấy, hắn cũng thừa biết là của ai. không khí xung quanh lập tức trở nên đặc quánh lại khi hai bóng dáng cao lớn tiến gần lại.

một người có mái tóc nhuộm sáng màu nổi bật dưới ánh đèn, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ cười cợt, cợt nhả đầy bất cần - là châu huân. người còn lại sở hữu chiều cao vô cùng vượt trội, cao đến mức có thể dễ dàng tìm thấy trong đám đông bất cứ lúc nào nhờ dòng máu lai, bên tai lấp lánh chiếc khuyên bạc, khí chất trông vừa phong lưu vừa nguy hiểm - không ai khác ngoài mạnh tiến.

người tóc sáng màu huýt sáo một tiếng, âm thanh vang vọng giữa hành lang nghe rõ mồn một:

"vãi."

châu huân hai tay đút túi quần, nheo mắt nhìn an khánh huy từ đầu đến chân với một sự hứng thú không hề giấu diếm:

"đây là học sinh mới mà mày nhắc tới hả?"

nhìn ngắm một lượt gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên, châu huân bật cười thành tiếng:

"đệt...trường mình giờ tuyển người bằng visual à?"

mạnh tiến đi bên cạnh cũng nhìn sang. chỉ là khác với vẻ hớn hở, cợt nhả của châu huân, ánh mắt hắn lại mang theo kiểu đánh giá rất nhanh, sắc sảo và vô cùng thực tế của một kẻ thuộc tầng lớp bề trên.

sự đánh giá công khai, thẳng thừng của châu huân khiến khánh huy lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. cậu sợ hãi co người lại, lắp bắp:

"à không... tớ..."

sơn hoàng tiến lên nửa bước, vô tình hay hữu ý dùng thân hình cao lớn của mình che chắn đi phân nửa tầm mắt của châu huân. hắn nhàn nhạt cất lời, giọng điệu
mang theo sự lạnh lùng xa cách:

"đừng để ý đến nó. toàn một lũ rác rưởi thôi."

"ầy, làm gì căng thế, tụi này chỉ trêu chút thôi mà." châu huân tặc lưỡi, cười bỡn cợt.

"đừng có nhét chữ vào mồm tao, mỗi mình mày nói thôi đấy." mạnh tiến lười biếng liếc châu huân một cái, rồi hắn nhìn về phía khánh huy, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn:

"người ta được chuyển vào đây nhờ vị trí thủ khoa kỳ thi tuyển đấy."

"à, thì ra là vậy."

châu huân nhướng mày, ra vẻ đã hiểu. hắn chủ động vươn người tới, huých nhẹ vào vai mạnh tiến một cái rồi cười với cậu:

"chào nhé, tôi tên là châu huân, thằng cao ngồng này là mạnh tiến."

khánh huy đột ngột đối diện với hai người lạ có khí chất lấn lướt và vẻ ngoài sành điệu của giới thượng lưu, dây thần kinh vừa mới nới lỏng chút xíu của cậu liền căng thẳng trở lại, đôi tai vừa mới bớt đỏ nay lại có xu hướng nóng ran lên. cậu đứng ngây ra mất vài giây, bàn tay lặng lẽ siết chặt quai cặp hơn một chút:

"xin... xin chào hai cậu. tớ là an khánh huy..."

"khánh huy?" châu huân lập tức lặp lại cái tên, nụ cười trên môi càng sâu: "nghe ngoan ghê."

nghiêm sơn hoàng lúc này mới chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào bạn mình. nụ cười giả tạo trên gương mặt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt tối tăm, lạnh ngắt.

"mày nói nhiều quá rồi đấy."

giọng hắn rất nhạt, đều đều không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo hướng cảnh cáo vô cùng rõ ràng. hắn khó chịu ra mặt. với tính cách của sơn hoàng, hắn không thể chịu đựng nổi việc có kẻ khác liên tục dùng những lời lẽ cợt nhả để trêu chọc món đồ mà hắn vừa chấm trúng.

nhìn thấy thái độ đó của hắn, khóe môi đang hếch lên của châu huân dần hạ xuống. nụ cười nham nhở trên gương mặt gã tắt ngấm trong tích tắc. làm bạn nối khố bao nhiêu năm, châu huân quá hiểu cái chất giọng bằng phẳng này của vị hội trưởng - đó là dấu hiệu cho thấy con quái vật kiểm soát trong lòng nghiêm sơn hoàng đang bị chạm vào vảy ngược.

không khí xung quanh như bị rút cạn, trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít nhè nhẹ từ khe hở của cửa kính điều hòa. châu huân ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, gã không dám cợt nhả nữa, đứng thẳng người dậy rồi âm thầm đánh giá lại cục diện, trong lòng nghĩ ngợi:

hiểu rồi. đụng vào là khó chịu ngay. con cáo già này xem ra đã tìm được mồi ngon thật rồi.

để xoa dịu bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng ngầm do chính mình bày ra, châu huân giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng nửa đùa nửa thật, khẽ chậc lưỡi một tiếng:

"rồi rồi, biết rồi. làm gì mà như muốn nuốt chửng người ta thế."

khánh huy chỉ biết đứng im tại chỗ, theo bản năng xê dịch bước chân khập khiễng của mình, vô thức nhích lại gần phía sau sơn hoàng để tìm kiếm một sự che chở.

hành động nép mình đầy ỷ lại của cậu tuy rất nhỏ, nhưng lại không thể qua mắt được hai kẻ đang đứng đó.

châu huân nhìn chằm chằm vào khoảng cách đã bị thu hẹp giữa khánh huy và sơn hoàng, rồi tầm mắt dời lên bàn tay đang lơ lửng phía sau lưng cậu của vị hội trưởng. một kẻ mắc chứng sạch sẽ đến cực đoan, ghét phiền phức và luôn giữ khoảng cách bất khả xâm phạm với người lạ, vậy mà lúc này lại cam tâm tình nguyện để đối phương đứng gần đến mức hương gỗ tuyết tùng của mình bao phủ lấy người ta.

châu huân nhìn sơn hoàng, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiền ngẫm cùng tia sáng thích thú:

"hoàng này, dạo này mày tốt tính đột xuất thế? lại còn đích thân đi đón người, chăm sóc chu đáo gớm nhỉ?"

sơn hoàng không né tránh ánh mắt dò xét của bạn mình. hắn khẽ nghiêng đầu, một tay khều nhẹ một sợi tóc mai hơi rối của khánh huy rồi vén gọn ra sau vành tai nóng ran của cậu. hành động ấy dịu dàng, tự nhiên đến mức khiến khánh huy giật nảy mình, còn châu huân và mạnh tiến sững người lại vì kinh ngạc.

sơn hoàng nhìn thẳng vào mắt châu huân, thanh âm trầm thấp, chậm rãi buông một câu đầy ẩn ý:

"học sinh mới của lớp tao, cô giáo giao cho tao phụ trách... đương nhiên tao phải tự mình chăm sóc cho tốt rồi."

bọn họ quá quen với cái trò này của hắn rồi. ánh mắt bình thản nhưng tối tăm ấy của sơn hoàng, cái cách hắn bao bọc sinh vật nhỏ bé này vào lòng bàn tay. đây không phải là đón tiếp bạn học mới. đây là nghiêm sơn hoàng đang đánh dấu lãnh thổ, thông báo với cả hai về sự xuất hiện của một món đồ chơi mới, và bất kỳ kẻ nào cũng không được phép đụng vào khi chưa có sự cho phép.

"à... ra là vậy."

châu huân lười biếng đút tay vào túi quần, lùi lại một bước nhường đường, ánh mắt nhìn khánh huy đầy vẻ thương hại ngầm hiểu:

"vậy thì lớp trưởng cứ từ từ 'chăm sóc' bạn học mới đi nhé." nói xong, châu huân còn quay sang cười đùa, nháy mắt đầy ẩn ý với mạnh tiến.

sơn hoàng không đáp lời gã. hắn thong thả rủ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt nói:

"còn hai phút nữa là vào tiết. thẻ học sinh của hai thằng mày đâu, tính để tao lập biên bản lỗi đi sai khu vực trong giờ nghiêm ngặt à?"

giọng hắn phẳng lặng như tờ, cái uy quyền của kẻ đứng đầu ban đại diện học sinh lúc này được lột tả triệt để, chuyên nghiệp đến mức đáng sợ.

"đệt, làm gì mà lôi cả chức vụ ra dọa nhau thế."

châu huân khẽ rụt cổ, biết tỏng thằng bạn đang mượn công việc để đuổi người, gã liền vội vã phân bua:

"tụi tao định lên tầng tìm anh vũ phàm có chút việc, tiện đường đi ngang qua thôi. lượn ngay đây."

mạnh tiến lúc này mới lên tiếng, vừa nói vừa vỗ vai châu huân ra hiệu đi tiếp. trước khi rời đi, tên con lai vẫn không quên quay sang cười nhẹ với khánh huy:

"chào cậu nhé, hôm nào rảnh rỗi tụi này lại sang lớp cậu chơi."

nói xong, mạnh tiến vội vã khoác vai châu huân đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên khối lớp trên, trong lòng thầm thắp cho cậu bạn mới một nén nhang. mong manh, ngây thơ thế kia, rơi vào tay nghiêm sơn hoàng, không biết sẽ bị bẻ gãy thành cái dạng vặn vẹo gì nữa.

nhìn bóng lưng hai người khuất sau lối rẽ hành lang,
khánh huy mới dám thở hắt ra một hơi thật dài, lồng ngực khẽ phập phồng. cậu hoàn toàn không hiểu được cuộc đối thoại đầy ẩn ý vừa rồi giữa ba người họ, chỉ nghĩ rằng bạn bè của lớp trưởng ở lớp khác xem ra cũng không quá khó gần.

"họ nói đùa thôi, cậu không cần để tâm." sơn hoàng cúi xuống nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu, giọng nói đã khôi phục lại sự ấm áp giả tạo, dịu dàng như nước: "đi thôi, lớp ở ngay phía trước rồi."

"ừm, tớ biết mà..." khánh huy ngoan ngoãn đáp, bước theo hắn đến trước cánh cửa lớp 11a4.

6k từ, chap sau nổ nhaaa😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top