Văn án.



Đây là fanfiction hư cấu. Tác giả không sở hữu nhân vật, chỉ mượn tên để viết truyện tưởng tượng. Toàn bộ nội dung không phản ánh hiện thực. Tác giả miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý.

__________________________

An Kiệt Hạo không thể nghe nếu không có máy trợ thính. Với cậu, âm thanh của thế giới giống như thứ gì đó rất xa vời, nếu không có máy móc hỗ trợ thì cậu chẳng thể nghe được gì.

Mười sáu tuổi, cậu quen với việc ngồi ở góc lớp, An Kiệt Hạo hoạt bát ngày trước bây giờ chọn thu mình lại, tự khoác cho mình một vỏ bọc vô cảm với mọi thứ.

Cho đến khi Nghiêm Thành Huyên xuất hiện.

Không ai nghĩ một đại thiếu gia như hắn sẽ chủ động quan tâm đến một người gần như tách biệt khỏi tập thể. Cũng không ai nghĩ hắn sẽ hạ giọng, kiên nhẫn lặp lại từng câu nói chỉ để An Kiệt Hạo có thể hiểu được mình đang nói gì.

Ban đầu ai cũng nghĩ bởi vì sự tò mò, một Nghiêm Thành Huyên thế kia sao lại phải chọn một đứa điếc?

Bản thân Nghiêm Thành Huyên cũng chẳng biết từ lúc nào mà những hành động của An Kiệt Hạo lại ảnh hưởng đến tâm trạng hắn nhiều đến thế. Đến mức, nếu An Kiệt Hạo khó chịu vì tiếng ồn, cả thế giới xung quanh trong mắt Nghiêm Thành Huyên cũng trở nên chói tai.

Chỉ cần An Kiệt Hạo không muốn nói chuyện, hắn sẽ tự động khiến những người khác im lặng.

Hứa Đình Châu từng nói thẳng: "Tao thấy mày xong rồi."

Nghiêm Thành Huyên chỉ cười nhạt: "Đừng nói bậy."

Nhưng từ hôm đó trở đi, chỉ cần là ngày hắn đi gặp An Kiệt Hạo, rượu hay thuốc hắn đều không đụng tới. Tất cả những thú vui trước kia đều bị hắn loại bỏ một cách vô thức, như thể chỉ cần bản thân dính chút mùi liền sợ người kia sẽ khó chịu.

Có lần Tần Duệ nhìn hắn, nửa đùa nửa thật: "Mày bị gì vậy?"

Nghiêm Thành Huyên liếc mắt: "Cậu ấy không thích."

Hắn ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Sẽ không cho tao ôm."

Hứa Đình Châu: "?"

Tần Duệ: "?"

Lục Tử Khiêm: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top