⋆. 𐙚˚࿔𝜗𝜚˚⋆
sơn hoàng từ trước đến nay vẫn là em út trong nhà, và giờ lại có thêm một thằng em bằng tuổi. điều này khiến hoàng bỗng dưng mang cái tham vọng lạ lùng. được gọi là anh lớn hơn bao giờ hết.
khánh huy ban đầu chỉ muôn yên phận làm bé ngoan của cả nhà, nhưng chính sơn hoàng mới là chướng ngại vật to đùng chắn ngay trước mặt em, thứ mà em buộc phải vượt qua.
phải rồi, sơn hoàng bắt em gọi bạn là anh. kiểu có vẻ hơi vô lý, nhưng cũng không hẳn quá đáng nhỉ. dù sao em ra sau bạn một tháng thôi, song cả hai vẫn là đồng niên ấy.
thế nên mỗi khi khánh huy và sơn hoàng trở thành người yêu của nhau, bạn luôn mong em gọi anh hoàng thay vì chỉ đơn giản là hoàng.
- huy gọi tớ là anh đii
bạn ta đã nhắc đến lần thứ tư trong ngày, chắc sự mong đến nổi khùng mất rồi, tay vẫn đang vò vò mái tóc rối bời của em.
- hoàng rảnh không ?
em đáp lại bằng giọng quen thuộc, rồi dứt lời muốn chuồn thẳng lên phòng ngay. má em nóng ran vì xấu hổ, nhất là khi lúc này có cả anh vũ phàm, mạnh tiến và anh chu huân đang ngồi đó nhìn.
- gọi tớ là anh đi rồi
- anh hoàng cho em huy tiền nạp roblox
gọi có tiếng thôi mà được cho tiền nạp, lời mời nghe thật phết, khiến em cắn môi phải suy nghĩ thật kĩ.
- đồ ăn nhé ?
sơn hoàng thấy em nhỏ đang định lảng tránh, liền vội vàng bổ sung thêm điều kiện, mắt đầy mong đợi.
hai người đứng nhìn nhau. nói chính xác hơn, sơn hoàng đang đứng dưới cầu thang ngẩng lên nhìn người nhỏ đang đứng trên đó, còn khánh huy thì cứ trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức gõ nhịp.
- anh hoàng cho tiền bé mua nha
khánh huy ngước mắt lên, giọng nhỏ nhẹ sau một phút suy nghĩ, kèm theo nụ cười e thẹn.
- anh hoàng không cho bé hả ?
em hỏi khi thấy bộ mặt ngẩn ngơ của người kia, giọng nũng nịu cố tình.
- mua, bé thích gì anh đây đều cho bé
sơn hoàng bừng tỉnh sau hai câu nói ngọt ngào của bé yêu, tim đập nhanh hơn một nhịp.
thì ra cảm giác được gọi là anh ngọt ngào đến vậy. thì ra được người yêu xưng bé và gọi anh nghe hạnh phúc lạ lùng, như thể cả thế giới chỉ còn hai người. có lẽ sơn hoàng vừa tìm ra sở thích mới của chính mình.
vì thế, mỗi khi huy muốn xin lỗi hay muốn vỗ về con người dễ giận dễ tha kia, em chỉ cần làm điều nho nhỏ.
xưng bé và gọi anh này.
làm nũng này.
thế là sơn hoàng giận hờn gì cũng tan biến hết, chỉ còn lại một anh hoàng nhìn bé yêu bằng ánh mắt chiều chuộng cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top