Moe Moe 45
Keonho nhìn chằm chằm vào vật thể bằng kim loại đen ngỏm đang nằm trong tay Seonghyeon, suýt chút nữa thì quên cả thở. Em lao tới, đập mạnh vào tay gã một phát rõ đau để cảnh cáo.
"Mày điên rồi đúng không Seonghyeon? Giữa thanh thiên bạch nhật mày lôi cái thứ này ra làm cái gì? Mày định đi ăn cơm tù thay cơm nhà à?"
Seonghyeon không hề tức giận, gã bình tĩnh kiểm tra ổ đạn rồi giải thích bằng chất giọng trầm ổn.
"Súng bắn đạn cao su thôi, thuộc trang bị của đội bảo an đặc biệt bên nhà tớ. Không chết người nhưng đủ để gãy vài cái xương nếu bắn ở cự ly gần. Cậu yên tâm, tớ không để chủ nợ của mình phải đi thăm nuôi trong tù đâu."
Không kịp để đôi co thêm, Keonho vơ lấy chiếc áo khoác gió ném cho gã rồi cả hai lao xuống cầu thang. Chiếc xe lao vút đi trên đường cao tốc hướng về phía bến cảng ngoại ô. Ngồi ở ghế phụ, Keonho liên tục nhìn đồng hồ, mồ hôi rơm rớm trên trán. Thằng Martin tuy mồm mép tép nhảy nhưng gan thỏ đế, rơi vào tay của Bang Si-hyuk chắc chắn đang sợ đến phát khiếp.
Seonghyeon một tay giữ vô lăng, bàn tay còn lại bất ngờ vươn sang nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Keonho. Gã siết nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn truyền qua khiến em có chút sững sờ.
"Đừng lo, tớ bảo đảm Martin sẽ không mất một sợi tóc nào."
Bến cảng số 3 hiện ra trước mắt với những container rỉ sét xếp chồng lên nhau thành từng rặng dài. Không khí sặc mùi muối biển và ẩm mốc của những khu nhà kho bỏ hoang. Hai đứa bỏ xe ở một góc khuất rồi nhanh nhẹn lẻn vào bên trong khu kho bãi.
Qua khe cửa sắt hoen rỉ, Keonho nhìn thấy Martin đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ giữa bãi đất trống, mặt mũi bầm tím vài chỗ vì bị ăn đòn. Thấy Martin thảm hại như vậy, máu Keonho lại sôi lên. Em định đạp cửa xông vào thì bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt lại.
Seonghyeon áp sát lưng em vào vách thùng container, khoảng cách gần đến mức em nghe rõ tiếng tim gã đập đều đặn. Gã ra hiệu giữ im lặng rồi ghé sát tai em nói nhỏ.
"Bên trong có khoảng mười đứa, Si-hyuk đang cầm gậy đứng góc kia. Cậu vòng cửa sau cởi trói, đám còn lại cứ để tớ thu hút sự chú ý."
Keonho nhíu mày nhìn gã, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.
"Mày một mình cân mười đứa? Đừng có tinh tướng rồi tí nữa tao lại phải vác cục tạ về."
Seonghyeon khẽ mỉm cười, gã đưa tay búng nhẹ vào trán em một cái đau điếng.
"Tin tưởng con nợ của cậu một lần đi."
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa chính của kho bãi bị Seonghyeon thẳng chân đạp bay. Đống bụi bẩn bay mù mịt cùng với bóng dáng cao lớn của gã bước vào khiến toàn bộ đám người bên trong giật mình quay lại. Bang Si-hyuk vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, trợn mắt nhìn gã công tử mà hắn hận thấu xương.
"Mày tự dẫn xác đến đây nộp mạng đấy à thằng mặt trắng? Thằng ranh con da đen đi cùng mày đâu rồi?" Si-hyuk gầm lên, vung thanh sắt chỉ thẳng vào mặt Seonghyeon.
Seonghyeon chẳng thèm hé môi nửa lời, gã thong thả giơ khẩu súng bảo an lên, bóp cò không một chút do dự. Tiếng nổ khô khốc vang lên, viên đạn cao su găm thẳng vào đầu gối của tên đàn em đứng gần Bang Si-hyuk nhất làm gã này rú lên một tiếng thảm thiết rồi quỵ xuống. Phát súng mở màn dứt khoát đầy tính răn đe khiến cả căn phòng đông đúc bỗng chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cùng lúc đó ở phía cửa sau, Keonho đã nhanh nhẹn lẻn vào, áp sát vị trí ngồi của Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top