Moe Moe 28

​Tiếng chốt cửa phòng ngủ vang lên khô khốc như dấu chấm hết cho mọi đường lui của Keonho. Trong không gian kín mít, mùi dior sauvage không còn là thứ hương thơm thoang thoảng thường ngày mà đã trở nên đặc quánh, nóng rực và đầy tính đe dọa. Keonho vừa bước vào đã thấy phổi mình như bị ép chặt, cái không khí này khiến em có cảm giác mình không phải đang vào phòng một người bạn, mà là đang tự dẫn xác vào hang của một con mãnh thú đang đói mồi.

​"Này, mày đứng đó làm gì? Bắt đầu đi chứ, tao còn phải về ngủ sớm!" Keonho hất cằm, cố giữ cho giọng mình thật đanh thép đúng chất đại ca, nhưng đôi bàn tay đút túi quần lại đang run lên bần bật.

​Seonghyeon không nói lời nào, gã thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác, để lộ bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Ánh mắt gã lúc này tối sầm, không còn một chút bóng dáng nào của "con nai vàng" trà xanh thường lệ. Gã tiến lại gần, từng bước chân chậm rãi nhưng uy lực, dồn Keonho lùi dần cho đến khi lưng em chạm vào mép giường.

​"Đại ca à, cậu có biết mùi sữa của cậu lúc này thơm đến mức khiến tớ phát điên không?"

​Seonghyeon đột ngột ra tay, gã chộp lấy hai cổ tay Keonho, dùng sức mạnh tuyệt đối ép em ngã nhào xuống đống chăn gối mềm mại. pheromone alpha trội bùng nổ dữ dội, như một đợt sóng thần nhấn chìm chút kháng cự yếu ớt cuối cùng của em. Mùi sữa bột từ người Keonho vì bị áp chế quá mức mà phát tán điên cuồng, ngọt lịm và mời gọi.

​"Thằng khốn, mày định làm gì...tao đấm...ư..."

​Keonho định tung một cú đá, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn, gã dùng cả cơ thể cao lớn đè nghiến lên người em, khóa chặt mọi cử động. Gã vùi đầu vào hõm cổ Keonho, hơi thở nóng hổi phả vào vùng da nhạy cảm khiến em rùng mình từ đầu đến chân. Trong cơn hưng phấn tột độ vì con mồi đã nằm gọn trong tay, Seonghyeon không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Gã nghiêng đầu, cắn phập vào gáy Keonho một cái thật mạnh.

​"A...!"

​Cơn đau buốt đột ngột từ răng nanh ngập sâu vào da thịt khiến Keonho co rúm người, cả thế giới trước mắt em như nổ tung. Pheromone sauvage kịch độc trực tiếp bơm thẳng vào tuyến hương, len lỏi vào từng mạch máu khiến hệ thần kinh của em tê liệt hoàn toàn. Đau đến mức Keonho không thể thốt ra được một lời chửi thề nào, em chỉ biết nghiến chặt răng, đôi mắt, vì quá đau mà tự động ứa ra một tầng nước mỏng, lăn dài xuống thái dương.

​Em không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt sinh lý nóng hổi trào ra do phản ứng quá mạnh của cơ thể. Keonho nằm đó, lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, đôi tay vốn định đấm gã giờ lại vô thức nắm chặt lấy ga giường, gân xanh nổi lên rõ rệt.

​Thấy Keonho đau đến mức run rẩy và ứa nước mắt, Seonghyeon mới giật mình nới lỏng lực cắn. Gã liếm nhẹ lên vết thương đang đỏ rực để xoa dịu, rồi vội vàng ôm trọn lấy cơ thể đang mềm nhũn của em vào lòng.

​"Tớ xin lỗi, Keonho, tớ lỡ tay. Đừng giận nhé, tại mùi của cậu làm tớ mất kiểm soát."

​Gã vừa dỗ dành vừa hôn nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của em, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy để giúp em bình tĩnh lại. Dù miệng thì nói lời xin lỗi đầy hối lỗi, nhưng trong thâm tâm Seonghyeon, cảm giác thỏa mãn đang dâng lên cuồn cuộn. Nhìn "đại ca" thường ngày vốn hống hách giờ lại nằm im trong lòng mình với đôi mắt ướt đẫm, toàn thân nồng nặc mùi hương của mình, Seonghyeon cảm thấy một sự rạo rực chảy tràn khắp huyết quản.

​Keonho mệt đến mức không buồn đẩy gã ra nữa, em nằm bệt trong vòng tay của "con nợ", chỉ có thể thều thào một câu yếu ớt qua kẽ răng: "Mày nhớ mặt tao, đồ khốn...đau chết đi được."

​"Ừ, tớ biết rồi, để tớ đền cho cậu cả đời nhé."

​Seonghyeon cười đắc ý, gã siết chặt vòng tay, kéo chăn trùm kín cả hai. Đêm nay chỉ mới bắt đầu, và quy trình "ướp mùi" này chắc chắn sẽ còn khiến Keonho phải "khắc cốt ghi tâm" hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top