Moe Moe 26

Cái loa của trường Choco-Pie vốn dĩ là kẻ thù truyền kiếp của mọi học sinh, nhưng hôm nay âm thanh của nó vang lên còn đáng sợ hơn cả tiếng còi báo tử. Thông báo về buổi kiểm tra sức khỏe đột xuất để lọc lại hồ sơ giới tính và chỉ số pheromone khiến Keonho đang ngồi gặm bánh mì suýt chút nữa là nghẹn chết. Em đứng bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, trong đầu chỉ chạy đúng một dòng chữ: "Thôi xong, đời đại ca thế là tàn."

​Nếu để bác sĩ lấy mẫu máu hay kiểm tra nước tiểu, cái mác alpha đại ca của em sẽ bay màu trong vòng một nốt nhạc, và mùi sữa bột sẽ bị phơi bày trước toàn trường. Đúng lúc em định lẻn ra phía cửa sau để trốn về thì một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay em, kéo ngược trở lại. Seonghyeon đứng đó, vẫn cái nụ cười hiền lành đến phát ghét nhưng ánh mắt thì tràn đầy sự tính toán.

​"Đại ca định chạy đi đâu? Trốn khám sức khỏe là bị đình chỉ học đấy nhé."

​"Mày buông tao ra! Mày muốn tao chết đúng không? Để tao đi, tao thà về nhà chăn vịt còn hơn bị lột mặt nạ ở đây!" Keonho rít qua kẽ răng, tay đấm túi bụi vào vai gã nhưng chẳng khác gì gãi ngứa.

​Đúng lúc đó, James, Martin và Juhoon cũng xuất hiện với gương mặt căng thẳng không kém. James nhanh chóng đẩy cả đám vào một góc khuất gần cầu thang, hạ thấp giọng: "Nghe này, anh đã xem lịch trình rồi. Lớp mình sẽ khám sau 30 phút nữa. Chúng ta phải tráo mẫu thử của Keonho bằng mẫu của một alpha thực thụ."

​Ánh mắt cả hội đồng loạt đổ dồn về phía Martin và Juhoon. Hai gã này bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Martin lùi lại một bước, tay xua lia lịa: "Này, đừng nhìn tao như thế! 'Sản phẩm' của tao mang danh alpha trội nhưng nó có mùi hơi nồng, liệu có bị phát hiện không?"

​"Nồng còn hơn là mùi sữa bột!" Keonho gắt lên, cái mỏ lại bắt đầu hoạt động công suất lớn dù tim đang đập như đánh trống. "Mày mau vào nhà vệ sinh 'chuẩn bị' đi, tao sẽ đợi ở phòng thay đồ."

​Kế hoạch tác chiến bắt đầu. Martin được giao nhiệm vụ quan trọng nhất là "cung cấp mẫu thử", Juhoon làm nhiệm vụ cảnh giới, còn James thì lo phần nhãn dán hồ sơ giả. Seonghyeon thì nhận một nhiệm vụ mà Keonho cho là hãm tài nhất: bảo vệ và che mùi cho em.

​Trong không gian chật hẹp của phòng thay đồ nam, Keonho lo lắng đến mức pheromone lại bắt đầu rò rỉ. Mùi sữa ngọt lịm tỏa ra khiến Seonghyeon phải vất vả lắm mới kìm chế được bản năng. Gã ép sát Keonho vào tường, tỏa ra một lượng lớn mùi dior sauvage để lấn át hoàn toàn không gian xung quanh.

​"Này, mày xịt ít thôi, tao sặc chết bây giờ!" Keonho đẩy ngực gã ra, gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng và cả sự xấu hổ.

​"Im lặng đi đại ca. Cô y tá mà đi ngang qua ngửi thấy mùi sữa bột của cậu thì có mà đi tong cả đám đấy." Seonghyeon thì thầm, giọng nói trầm thấp phả vào tai Keonho khiến em rùng mình.

​Đúng lúc đó, Martin chạy vào, tay cầm cái lọ nhỏ như cầm một báu vật quốc gia. Nhưng vì quá vội vàng, gã trượt chân trên sàn gạch trơn trượt, cái lọ bay vút lên không trung. Keonho trợn tròn mắt, theo bản năng, em phi thân ra định bắt lấy nhưng lại quên mất mình đang đứng trong vòng vây của Seonghyeon.

​Kết quả là cả hai ngã nhào xuống sàn, Keonho nằm đè lên người Seonghyeon, còn cái lọ thì rơi bép một cái, may thay là rơi đúng vào đống khăn tắm mềm mại nên không bị vỡ. Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có mùi sauvage và mùi sữa quyện chặt lấy nhau trong bầu không khí đặc quánh.

​"Mẹ kiếp thằng Martin! Mày định giết tao à?" Keonho gào lên khi vừa lồm cồm bò dậy, tay chộp lấy mẫu thử rồi phi thẳng ra ngoài để kịp giờ khám.

​Trận chiến ở phòng y tế diễn ra đầy kịch tính. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của hội 5 người, mẫu thử của Martin đã được dán tên Keonho một cách trót lọt ngay dưới mũi cô y tá. Khi cầm kết quả "alpha cấp độ trung bình" trên tay, Keonho thở phào nhẹ nhõm đến mức suýt chút nữa là khuỵu xuống.

​Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, lúc cả hội đang ăn mừng ở sau sân trường thì James nhìn vào tờ kết quả của Martin đã được tráo tên Keonho rồi tá hỏa: "Chết rồi, Martin, sao chỉ số pheromone của mày lại cao bất thường thế này? Với kết quả này, nhà trường sẽ bắt Keonho đi kiểm tra chuyên sâu vào tuần tới đấy!"

​Keonho đứng hình, miếng bánh mì trong miệng rơi xuống đất. Em quay sang nhìn Seonghyeon, thấy gã đang nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý. Có vẻ như rắc rối của "đại ca sữa bột" chỉ mới chính thức bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top