2.

____
___
__
_

sau buổi học chiều, thì vẫn như mọi khi họ ahn và họ park lại lượn lờ đi tìm mấy quán nước mà chúng nó cho là mới mẻ mà và dòm ngó. cũng chính vì vậy, chúng nó tìm thấy một quán toạ lạc ngay khung đường đắt đỏ, đối diện thì là lòng đường, xung quanh thì chả có quán nào cạnh tranh. chắc quán này chả phải dạng vừa đâu, ngày cũng kiếm được vài nghìn won chứ chẳng đù.

keonho ngước lên nhìn cái bảng hiệu to tướng mà hồng phấn như sữa dâu này khiến nó gai mắt, nó đoán là đây là quán mà một con bèo mở. ơ thế nào là còn tên là cat and coffee nữa chứ, đích thị là một con bèo yêu màu hồng, thích sự dễ thương thật rồi nhưng mà nó cảm giác người này hơi trẩu.

"anh, thử quán này không? hình như mới mở" nó quay ngoắt ra nhìn martin, thằng anh nó lại đang cắm đầu cắm cổ nghe mấy con beat quen thuộc, bực thế nhở, chắc nó phải đập mẹ điện thoại của anh nó đi cho rồi.

"... gì, quán nào?" martin mãi mới chịu ngước lên khỏi cái điện thoại, trời, cứ cái đà này thì anh nó bị gù lưng mất.

nó chỉ trỏ lên cái biển hiệu to tướng màu hồng phấn trên đầu.

"hờ, tên nghe cứ như pet shop ấy nhể? không biết con bèo hồng nào mở quán." martin cười khẩy mỉa mai, anh em nó đúng tâm linh tương thông rồi.

"ừ, lạ lạ nhỉ, vào thử không?" nó cười hùa theo mà gạ gẫm anh nó vào thử.

"cũng được, xem tệ đến mức nào."

nó với martin bước vào quán, định đẩy cửa thì hóa ra lại là cửa tự động, quê hết sức nhưng nó vẫn không quên thầm khen quán này cũng chả phải dạng vừa, đầu tư đủ phết.

"ccf kính chào quý khách ạ" một giọng nữ thánh thót vang lên bên tai nó, nó đoán là xinh lắm đây.

"ái chà" nó quay ngoắt người sang bên phải, đúng như nó đoán, xinh thật, chắc là sinh viên đại học, vừa hay gu nó lại là noona.

"kerria à?" nó liếc nhìn xuống bản tên đang treo trên ngực cô mà đọc thầm.

"mạn phép cho em hỏi, quý cô đây liệu đã có người thương chưa nhỉ?" nó lại bắt đầu giở cái giọng tổng tài ba xu mà tán tỉnh cô nàng trước mặt.

"... à haha, đang trong giờ làm việc nên tôi không thể trả lời quý khách mấy câu hỏi như vậy được ạ." cô cười gượng, nụ cười tiêu chuẩn của tư bản mất tích, cô lùi lại mấy bước.

"ể, không phải khách hàng là thượng đế sao?" nó cười khẩy và áp sát lại, đang định áp sát cô nàng thì một bàn tay kéo cổ áo nó lại.

là martin, anh nó vẫn đang chú tâm vào mấy con beat nhưng vẫn kéo chính xác nó lại. chán thật sự, cái người toàn quan tâm đến âm nhạc chứ có quan tâm đến âm đạo như martin lại tự nhiên bắt nó dừng lại làm gì chứ. nhưng thôi bỏ đi, nó trêu thế là đủ rồi.

"vào bàn đi." martin vừa kéo nó, vừa nhìn điện thoại mà vẫn thấy đường thì cũng hay nhỉ.

martin thả cho nó đáp xuống một chiếc ghế êm ái, chà anh nó chọn được quả view cũng đẹp đấy, đúng là có gu thẩm mỹ cao.

"đi với em thì đừng có cắm đầu vào điện thoại mãi chứ, ahn keonho cũng biết tổn thương mà." nó nhìn martin ngồi đối diện nó miễn cưỡng tắt điện thoại đi, ngồi thẳng dậy và nhìn nó.

"muốn nói gì?"

"hiện tại thì chưa biết, hì."

nó đang ngồi nói qua nói lại với martin được một chút thì có một tên phục vụ cầm menu đi đến bàn của chúng nó. nó ngước lên nhìn thì hóa ra là người quen, eom seonghyeon đây mà, nghèo đến mức phải đi làm phục vụ rồi à.

"ôi, ai đây nhỉ?" nó và martin đồng thời nhìn chằm chằm vào seonghyeon khiến cậu không còn đường lui nào để trốn.

"q-quý khách muốn dùng gì ạ?" cậu lắp bắp đặt menu xuống bàn chúng nó, vừa định nhấc tay lên lại thì một bàn chân đặt mạnh lên tay cậu, giữ tay cậu ở lại trong bộ dạng cúi mình.

là keonho, nó gác cả hai chân lên bàn, một chân thì đặt lên lên tay nó má nghiến xuống.

"gợi ý xem nào, thằng ngu." nó vênh váo, dựa vào ghế mà ra lệnh cho cậu.

"ừm... dạ mấy món hot ở quán mình là sữa tươi trứng dừa nướng với pizza dứa hiện tại đang rất được nhiều người thích ạ." seonghyeon vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi, dường như bàn chân của nó không ảnh hưởng đến cậu.

"thế à." nó tặc lưỡi thầm mắng mà tăng lực tác dụng lên tay cậu, nhưng cậu vẫn bình thản mà dùng đôi bàn tay ấm nóng đặt lên bắp chân nó mà nhấc lên.

nó tặc lưỡi nhưng cũng không dám phát tiếc nhiều ở không gian công cộng.

"...martin, anh ăn gì." nó liếc nhìn anh nó, người đang cầm điện thoại quay lại cảnh vừa rồi.

"ờm, cho tao một americano với một pizza dứa size m." martin thản nhiên nói và lại đẩy ánh mắt về phía nó.

"cho thằng bố mày một espresso." nó lại giở cái giọng láo lếu ấy lên, cái giọng mà nó chỉ nói duy nhất với seonghyeon.

"vâng, quý khách vui lòng đợi một chút." cậu lại nở một nụ cười tiêu chuẩn mà quay đi khiến nó không khỏi gai mắt.

___
__
_

seonghyeon cầm tờ giấy note quay lại phòng bếp, nơi bọn nhân viên phục vụ như cậu đang làm việc.

"anh james, tầng 1 bàn 6 một pizza dứa size m, một americano với một espresso." cậu đưa tờ giấy note vào tay chủ quán kiêm anh em tốt của nó rồi dựa lưng vào bàn bếp, khẽ xắn tay áo lên xem tay mình có vết bầm nào không, một vết xanh tím mờ mờ hiện lên trên cánh tay hắn, đúng là ahn keonho không biết thương người gì cả.

"james, tầng 2 bàn 3 hai matcha latte." một giọng nói trầm ồ ồ như bô xe đâm thẳng vào màng nhĩ cậu, cái người mà cậu quen thuộc quá mức đến mức chả cần nhìn lại cũng biết là ai.

"juhoon."

"chuyện gì, seonghyeon?" cậu quay lại nhìn anh, cái đầu anh quấn một cái băng dày, trên má có vài ba cái băng cá nhân. đây chính xác là tác phẩm của martin edwards, anh ta ra tay ác thật, thế mà anh cậu dường như không quan tâm lắm.

"mai anh đi học chưa?" nó khẽ hỏi, nhìn như xác ướp thế này thì cậu mong anh ở nhà hơn.

"chắc là đi, martin mà không gặp tao sẽ nhớ lắm." hờ, đây là hội chứng thích khổ dâm trong truyền thuyết sao? trông anh cậu cũng không đến mức nào.

"có mà anh nhớ ấy."

"ờ." ôi thôi trả thèm giả vờ luôn ấy mà.

bỗng một giọng nói trầm ấm cắt ngang câu chuyện của cậu với kim juhoon. à, hóa ra là anh james, thế là keonho được uống nước rồi.

"tầng 1 bàn 4-" james còn chưa kịp nói xong thì seonghyeon đã đặt hai cốc lên khay mà vội bê ra ngoài. "...hai đen đá."

"ô... mẹ thằng này." juhoon nhìn seonghyeon chạy vọt quay trước mặt, lại nhầm đơn nữa rồi.

"...đợi tí đi juhoon, đợi được đồ hẵn cầm ra bàn 6 xin lỗi." james vỗ trán, chán nản nhìn juhoon, thầm nghĩ bộ người yêu cậu ngoài kia hay gì.

___
__
_

"... địt mẹ, mày đùa với bọn bố đấy à?"

keonho nó đập bàn một cái rầm to tướng khiến cả quán cũng phải ngoái lại nhìn, không biết ngại hay gì. còn seonghyeon thì cặm cúi cúi đầu xin lỗi liên tục vì bê nhầm món.

"keonho, nhẹ thôi, anh biết xấu hổ." martin anh nó thở dài, cả cái quán nhìn chằm chằm vào đây xem có ngại không chứ, lạy bố.

"d-dạ,... mình xin lỗi ạ, đây là sai sót của mình.. để mình lên món lại ạ, quý khách cứ bình tĩnh." seonghyeon cúi đầu lia lịa trước hai vị tổ tổng trước mặt, chuyện chẳng có gì đâu mà keonho nó cứ thích xé ra to ấy, chắc thích tạo sự chú ý đâu mà.

"ơ hay nhể, mày đéo biết tôn trọng khách hàng à? não mày có bao nhiêu cái nếp nhăn mà không nhớ được, có cần thằng bố mày móc ra xem hộ không?" ahn keonho lại đập bàn lần nữa, cái lí do này, nó không thể tin được cái thằng học giỏi như seonghyeon lại không nhớ mấy cái này nữa thì đi chết đi.

___
__
_

"... thế chưa, seonghyeon nó bị chửi cho nhục mặt rồi đấy. mang cái này ra xin lỗi khách đi." james nhéo sóng mũi, chán chả muốn nói thằng cu em seonghyeon nhà mình.

"anh đùa à, quản lý thì phải ra xin lỗi chứ." juhoon nhướn mày, sao lại bắt anh đi xin lỗi làm gì.

"tao lại không quan tâm lắm." james dúi vào tay juhoon một cái khay, trên đó nằm chình ình một espresso với một americano và một americano đầy đủ theo đúng tờ note được ghi.

"...tao nghĩ là mày thích hợp hơn đấy." james đột nhiên nhìn vào camera quán trên điện thoại mình mà ra hiệu cho anh.

"mắc gì?" juhoon hỏi chấm, chả hiểu gì mà miễn cưỡng đi xin lỗi khách.

"... sao mà nghe giọng lúc nãy cứ giống ai ấy."

___
__
_

"eom seonghyeon, mày có vẻ không biết điều nhỉ?" keonho đã đứng dậy mà kéo cổ áo cậu, mặt hầm hầm.

"xin lỗi quý khách ạ, quý khách có thể ngồi xuống được không ạ?.."

"quý khách cái địt mẹ mày ấy."

juhoon nó đi đến gầm bàn của chúng nó thì mới hiểu ra sao james lại bảo mình đi xin lỗi là phù hợp nhất, hóa ra là có thằng nhóc trẻ trâu keonho và martin edwards của anh. thế mà cu con eom seonghyeon lại dám giấu anh mà dùng một mình chứ.

"keonho, thôi, cẩn thận bị quay lại đấy." martin giục nó ngồi xuống, không muốn chuyện bé xé ra to.

đúng lúc này, juhoon đi tới bàn với một khay đồ chuẩn chỉnh của bàn chúng nó mà nở một nụ cười thảo mai, chính xác là rất thảo mai.

"xin lỗi quý khách vì sự cố của bọn tôi, quý khách sẽ được giảm 50% hoá đơn ạ. mong là không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý khách tại quán của chúng tôi ạ." quả giọng như bô xe cộng với câu xin lỗi công nghiệp này lọt vào tai keonho khiến nó thấy dễ nghe hơn là seonghyeon xin lỗi nó, được đấy, nói chuyện như thế chắc là quản lý. mà sao nó thấy quen quen nhể.

"...ầy, kim juhoon đấy à?" nó nghe thấy martin nói mà mới ngước lên nhìn, đúng là người này thật.

"băng đầu thật này, martin, anh mạnh tay thế."

martin nó cười khẩy, liếc nhìn juhoon với vẻ châm chọc của một kẻ tự cho mình đã là trên người khác.

"lời xin lỗi nghe có vẻ lời nhỉ?"

"...vậy ý quý khách là thế nào ạ?" lại là cái nụ cười công nghiệp ấy, bộ ai làm phục vụ cũng phải thế à? juhoon vừa nói vừa tiện đá seonghyeon đi phục vụ bàn khác, còn lại để anh giải quyết.

"tao á, tao thì thấy ổn. mà nói thì phải biết điều giữ lời nhé, không là không chỉ mỗi đầu mày băng đâu." martin nheo mắt đe doạ juhoon, không quên làm động tác "chan bố mày đê".

cứ tưởng chuyện đến thế là xong nhưng ahn keonho và martin edwards thì lại không move on được cái mối thù này. nên mỗi khi juhoon hoặc seonghyeon đi qua thì không quên gác chân với kháy đểu khiến cậu với anh cay đéo chịu được.

___
__
_

đợi mãi mới được hai ông tướng kia đi mà cũng đã đến giờ đón cửa, cậu với anh uể oải vào khu bếp mà chửi thề.

"ahn keonho đúng là cái đồ dễ thương xấu tính." seonghyeon mắng, thật ra là juhoon cũng không biết cậu đang mắng hay đang khen nó nữa.

"mày có vấn đề với văn nói à?"

"chứ anh không cay martin à?"

"không cay là nói dối, mà không thích cũng là nói dối." juhoon nhún vai, nói chuyện văn thơ hơn seonghyeon rồi đấy.

"ok, hai bạn trẻ thích khổ dâm, làm ơn câm cái mỏ của mình lại và hộ bọn pha chế làm 20 ly trà chanh giã tay đi." james đột nhiên xuất hiện và giao cho bọn cậu một cái nhiệm vụ mà không thể nào tả nổi.

"gì vậy? hai phút nữa đóng cửa rồi mà."

"thế mà lại hay nhỉ." james quay người đi luôn, juhoon và cậu cả đời chắc là chưa thấy ai là quản lý mà mất dạy như vậy luôn.

"à, thêm nữa, ahn keonho với martin edwards đặt đơn này đấy, sau này mà có yêu thì về giã lại chúng nó cho tao." gì vậy? ngỡ là sét đánh ngang trời rồi đó. nhưng mà chúng nó còn hơn cả thượng đế thì cũng đành thôi.

____
___
__
_





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top