Cãi vã

"Dấu yêu của anh là quan trọng nhất mà."

"Có gì phải nói cho anh biết đó, nghe chưa?"

"Dấu yêu của anh giận dỗi mà không kể anh, lại không ngoan rồi."

"Bạn không hề phiền, sao lại phiền được? Dù gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ lắng nghe bạn."

Những dòng tin nhắn từ bao lâu được ngón tay run rẩy lướt đều, nghẹn ngào lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má.

Em đã từng được anh yêu thương đến vậy sao?

Thời gian nhạt nhòa trôi, tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm lấy vơi đi tình cảm nơi anh. Em đã từng kiêu hãnh với chính tình cảm mình thế đấy, tự hào với những ấm áp anh dành cho em thế đấy. Và rồi giờ đây lại tự đắng cay ôm lấy những nỗi buồn, những suy nghĩ đè nặng lấy cõi lòng từ người em xem là cả cuộc đời trao cho em.

Em xứng đáng bị đối xử như thế, có đúng không anh?

Vì em yêu anh nhiều quá, có phải không anh?

Ahn Keonho tự ôm lấy bản thân, co ro, đôi mắt đẫm lệ đã đỏ hoen từ lâu, tiếng nấc vang vọng trong căn phòng tối. Em chăm chú vào những dòng tin Eom Seonghyeon nhắn cùng em vào những ngày đầu tình yêu chớm nở, em tựa đóa hoa tìm thấy ánh sáng đời mình. Nở rộ hết tất thảy để vạt nắng kia sưởi ấm, bao bọc lấy. Cứ thế mà dựa vào, cứ thế mà tin tưởng không một chút do dự.

"Em cảm thấy bạn thay đổi rồi, mình chia tay nhé?"

"Lại nữa? Bạn suốt ngày chỉ suy nghĩ đủ chuyện rồi giận dỗi muốn chia tay, bạn có biết anh bận thế nào không?"

"Nhưng bạn thay đổi rồi, em thấy rõ mà, so với trước đây bạn còn mặn nồng với em đâu?"

"Trước đây anh rảnh rỗi, bây giờ công việc như thế. Bạn muốn anh suốt ngày nhắn cho bạn sao? Nhắn liên tục sao?"

"Em không cần, thứ em cần là sự quan tâm từ Seonghyeon. Chỉ cần câu hỏi hôm nay em ăn gì chưa như trước, cũng đủ để làm em vui rồi mà."

"Keonho? Bạn nghĩ cho anh được không?"

Là cuộc cãi vã ban nãy giữa em và hắn, chẳng xa lạ gì với những lời nói ấy. Những lúc em than vãn về chuyện tình cảm giữa cả hai, Seonghyeon sẽ lặp đi lặp lại câu từ về việc hắn phải tập trung trong công việc mà không thể chăm chú vào em như trước. Em chỉ biết ngậm ngùi vỗ về lấy bản thân. Ấy vậy hắn lại nhất quyết không đồng ý về việc dừng lại, Keonho không hiểu tại sao? Tại sao lại phải ràng buộc nhau như thế? Đã bao lần em ngỏ ý muốn dừng lại, để cứu chữa cho tinh thần em, để giải thoát hắn khỏi mớ hỗn độn mù mịt trong tâm trí em nhưng hắn vẫn một mực từ chối, bảo rằng bản thân em đã suy nghĩ quá sâu xa.

"Seonghyeon ơi, nếu rằng không vì bạn dần thay đổi thì sao cõi lòng em lại tan nát chia làm nhiều mảnh mang một câu hỏi khác nhau đây?"

Trước đây em và hắn cũng đã từng yêu nhau, 5 tháng ngắn ngủi dừng lại trong chóng vánh. Thời gian đầu đau đớn biết bao, là những khi đêm buông kỉ niệm ùa về bao trùm lấy tâm can, em phải tự gom góp từng niềm vui trong đời để quên đi hình bóng hắn. Vào tháng thứ 2 sau chia tay, Seonghyeon chợt nhận ra bản thân đã quá sai lầm khi đánh mất em, hắn mang nỗi nhớ em suốt 7 tháng tiếp theo. Cái đau đớn của tình yêu ấy cứ gặm nhấm lấy con người hắn, không thể giấu thêm một giây phút nào và vào ngày sinh nhật em, hắn đánh liều một phen ngỏ lời muốn quay lại cùng em.

Em bất ngờ với dòng tin nhắn từ người mà mình cho rằng sẽ chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa, bao năm tháng xa cách vậy mà hắn vẫn nhớ tới em, nhớ tới Ahn Keonho.

Sự vui mừng khôn xiết dâng trào trong linh hồn đang dần héo úa bởi tình yêu. Một lần nữa, em như kẻ khờ mặc cho đã từng bị đối phương buông bỏ, chấp nhận lần yêu tiếp theo.

Mừng rỡ hệt như vừa tìm lại được chân lý sống.

Lỗi tại em khờ dại hay lỗi tại người vô tình?

Một lần yêu thêm, một lần đau thêm.

Đã từng bị vấp ngã một cú thật đau vì kẻ không trân trọng, giờ đây tiếp tục bị chính kẻ đó nhẫn tâm chà đạp tình yêu mà em vun trồng từng chút.

Dù cho có cố gắng thay đổi ra sao, bản tính con người vẫn mãi chẳng thể lung lay, biến đổi.

Keonho mệt lả dựa vào góc tường, em ôm lấy bản thân co ro tự trấn an. Sự ám ảnh bởi thứ tình yêu vĩnh hằng đeo bám như bóng ma, dai dẳng chẳng thể phôi pha. Em luôn ước mong bản thân sẽ được yêu thương như cách mình mong và người em yêu cũng vậy.

Cầu nguyện rằng Seonghyeon cũng sẽ yêu em như cách mà em đã yêu.

Tuổi trẻ non nớt vì thứ tình cảm bồng bột làm tổn thương sâu sắc tâm hồn, yêu đối với Keonho luôn thuần khiết và đậm sâu như vậy.

Vậy còn Seonghyeon thì sao?

Hắn có giống em không?

Có nghĩ đến cảm xúc em không?

Có cảm thấy đau xót khi em khóc không?

Cơ thể rã rời dần chuyển vào trạng thái nghỉ, cơn nức nở qua đi để lại âm thanh tĩnh lặng trong không gian quạnh hiu. Em buông bỏ thực tại, đi vào giấc mộng là sự ảo tưởng để xoa dịu bản thân.

Seonghyeon sau trận cãi vã mang vẻ tức giận về phòng riêng, hô hấp trở nên nặng nề trấn áp cơn giận.

Một lần nữa, hắn tự tay đẩy em ra xa.

Hắn vò nát mái tóc, mở danh bạ điện thoại tìm kiếm số em. Ngập ngừng ấn gọi rồi lại cúp đi.

Chính Seonghyeon cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu. Vì bản thân muốn chu toàn mọi thứ cho em, hằng ngày hắn đều cặm cụi vào mớ công việc chất đống, bỏ mặc sức khỏe dần cạn kiệt. Nhưng vì muốn bù đắp tổn thương đã từng gây ra, hắn muốn bản thân phải dành mọi sự đầy đủ và đẹp đẽ đến hình bóng nhỏ bé luôn thổn thức trong tâm trí.

Chẳng bao giờ hắn tỏ bày tâm tư cho em nghe mà chỉ biết giấu giếm tự gánh vác.

Seonghyeon vì chân lý sống hoàn hảo ấy, tự thân gạt bỏ dấu yêu đời mình.

Hắn sẵn sàng buông ra vài câu nặng nề để bảo vệ quan điểm của bản thân, mặc cho đó có là Keonho đi chăng nữa.

Seonghyeon không xấu xa, không lạnh nhạt như người yêu hắn nghĩ.

Keonho là mối tình đầu của hắn, lần đầu bắt gặp em đang say sưa chuyển động theo điệu nhạc du dương. Đường nét cơ thể mềm mại, nụ cười tinh nghịch ăn sâu vào tiềm thức khô khốc. Vậy là vì em, Seonghyeon mới có thể nhận ra tình yêu là gì.

Nhưng bởi vì lẽ ấy nên khoảng cách giữa hai tâm hồn đối lập mãi chẳng thể hòa hợp.

Người ngây thơ giao phó toàn bộ trái tim cho đối phương.

Kẻ vụng về chẳng biết bồi đắp tình yêu ấy như thế nào.

Chỉ biết rằng, cả hai rất yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top